Chap 7 : Là ai đang ghen?
Nguyệt ngồi cạnh Trung Quân ở ngay đầu hàng ghế số năm, không ngờ ngày thường mà cũng có đông khán giả xem phim tới thế. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, khó mà tìm được một chỗ trống, ai cũng chăm chú nhìn lên màn hình chờ bộ phim được công chiếu.
Rạp chiếu phim chật kín người, đi ra đi vào đã khó rồi thì chớ, đằng này cái anh chàng kia cứ nhất định phải luồn lách cho bằng được để chạy ra ngoài mua bỏng ngô với trà sữa cho người yêu.
Khán giả nào dễ tính thì nhìn Nguyệt bằng ánh mắt ghen tị, còn nếu không thì lại kêu gào trách móc cái anh chàng cao to đẹp trai kia rõ là phiền phức, rườm rà.
"Ôi xin lỗi chị...chỗ này có người ngồi rồi ạ! Anh ấy vừa ra ngoài..."
Tưởng có được một vị trí ngồi đàng hoàng, lại phải đứng dậy để kiếm chỗ khác. Vị khán giả nọ tỏ ra bức bối.
Nguyệt bỗng dưng lại nghĩ ngợi với những người đang xếp hàng dài phía dưới kia.
"My....My đâu rồi?"
Dương ngơ ngác nhìn xung quanh, chẳng biết là My đã bị tách ra từ khi nào nữa.
Trong khi My đã tìm được vị trí ngồi ngay ngắn, với một ghế trống bên cạnh dành cho Dương, ở giữa hàng ghế thứ sáu, nhưng ngó nghiêng mãi cũng không thể nhìn ra Dương đang lẫn trong số đám đông kia.
"Anh gì ơi, ngồi đâu thì ngồi vào đó đi, anh cứ đứng thế này ai mà nhìn thấy gì?"
Dương vâng vâng dạ dạ, sau đó đành ngồi tạm xuống một ghế trống ở đầu hàng.
Nguyệt rõ ràng là đã coi chừng cái ghế bên cạnh rất cẩn thận, thế mà vừa quay xuống có một tí tẹo thôi, đến lúc quay lên đã có kẻ nào đó lợi dụng thời cơ chen vào.
Chả có nhẽ, lại đuổi người ta đi à?
"Anh ơi..."
Dương từ từ quay lại.
Ừ thì, cái chất giọng thánh thót trong trẻo ấy, là của một cô gái, đẹp thì có đẹp, xinh thì có xinh, nhưng hơi quen mắt. Gương mặt cô sáng láng tựa thiên thần, đôi mắt to tròn, lấp lánh như pha lê, cô ấy đang cười, nụ cười trên bờ môi căng mọng quyến rũ...thế quái nào mà lúc nhìn thấy cậu, nụ cười ấy đột nhiên đông cứng lại, như kiểu cậu là cái giống đười ươi vô tình lạc vào thế giới loài người vậy.
"Nguyệt. Nguyệt đến đây làm gì?"
Cũng chỉ mất có tích tắc để Nguyệt định thần lại, cô khoanh tay ngước lên màn hình lớn, chân bắt chéo, kiêu kì thôi rồi.
"Hỏi thừa! Đến rạp chiếu phim không coi phim thì coi cậu chắc."
"Nguyệt đến từ bao giờ, đi một mình hay đi với ai?"
Dương dáo dác tìm kiếm xung quanh. Không thấy có kẻ nào khả nghi.
Tốt! Vậy là đi có một mình thôi.
"Cậu có nhìn thấy anh Quân không? "
Cái gì? Lại còn Quân nào ở đây nữa?
"Đâu, anh ta ở đâu?"
Mặt Dương hằm hằm, cậu quyết quay xuống dưới, ở ngay phía sau cậu, lùi vào trong một chút, My của cậu và anh trai của cô ấy, đang vẫy tay với cậu.
My rất muốn Dương xuống đây, đổi chỗ cho anh Quân.
Quân cũng rất muốn lên đó, ngồi cạnh Nguyệt.
Phát hiện người bên cạnh có biểu hiện hơi lạ, Nguyệt theo ánh mắt của Dương nhìn xuống, bấy giờ mới trông thấy My, cô ấy cười toe toét với bạn hiền, nhưng ngay sau đó, lại chuyển hướng đến Dương ngay.
"Chị My của cậu kìa, mau xuống đi. Tiện thể, nói anh Quân mang giúp tôi ly trà sữa. Tôi khát quá rồi."
Dương coi vậy mà rất sốt sắng, vâng dạ một tiếng rồi bon chen xuống hàng ghế phía sau.
Quân đã sẵn sàng đứng lên, chỉ đợi Dương đi tới nữa là anh có thể được lên với Nguyệt của anh rồi.
...
Dương vừa đi khỏi, người nào liền làm ra cái bộ mặt xám xít như trời đêm không trăng sao, nói cậu ta đến với My thì cậu ta liền đến, vậy có khi nào, một ngày nào đó, vì My, cậu ta sẵn sàng quay lưng lại với chính chị gái của mình hay không?
Có thể lắm, vì trong mắt cậu ta, chỉ toàn là hình bóng của My.
Nhưng dù cậu ta có như thế, vốn dĩ cũng đâu ảnh hưởng gì đến cô cơ chứ? Tại sao trong lòng lại cứ cảm thấy khó chịu mà chẳng biết nguyên do tại sao.
"Này, trà sữa đây. Anh Quân nhờ tôi chuyển lời tới Nguyệt, hôm nay anh ấy có chuyện muốn nói riêng với em của anh ấy."
Ở phía sau, có anh em nhà nào cũng nhận được một câu trả lời tương tự.
My bực ơi là bực, bực đến nỗi, bực luôn cả Nguyệt. Suốt bộ phim chẳng nói chẳng cười gì cả.
Anh chàng nào thì buồn đến ngủ cả gật, gật lên gật xuống, một buổi tối đi xem phim lãng mạn, lại chẳng đâu vào với đâu, phí cả thời gian vàng ngọc của anh.
Ở bên trên, có người nào lần mò tay người nào, sau đó, siết chặt lại.
Nguyệt run lẩy bẩy, tay Dương rất mềm, rất lớn, nắm gọn ghẽ bàn tay của cô.
Thằng Dương có một thói quen, đó là mỗi lần xem phim kinh dị, nó thường vô thức nắm chặt một cái gì đó, như vậy thì nó sẽ đỡ sợ hơn.
Xong, đến khúc gay cấn, nó liền quay mặt, rúc vào vai người nào đấy, sống chết cũng không dám xem tiếp.
"Cậu có còn là đàn ông nữa hay không?"
Cậu vứt luôn cả cái tự tôn, được hỏi, nhất chí lắc đầu, rất quyết liệt.
"Đàn ông cũng được, không phải đàn ông cũng được. Miễn là làm sao đêm về không mơ thấy ác mộng là được."
Nguyệt bó toàn thân chấm com.
Cái My có thể thích được thằng Dương, quả thật, rất đáng nể.
....
Bộ phim kinh dị kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, vừa ra khỏi rạp chiếu phim, Nguyệt thoải mái vươn vai. Cũng lâu lắm rồi mới lại được xem một bộ phim hay mang đậm tính giải trí như thế này nhỉ?
Nguyệt hỏi, My chẳng thèm đáp.
Nguyên cả một buổi tối chiếm trọn "bạn trai" của người ta, ai có đủ cao thượng mà cười, chắc người đó là con điên.
Con điên không có, nhưng thằng điên thì chắc là sẽ có.
Thán phục Trung Quân, giờ vẫn có thể ôn hoà với Nguyệt cho được.
Bốn đứa chia ra làm hai tiểu đội, hai đứa trên và hai đứa dưới, sánh đôi bên nhau.
"Mỏi chân thì lên đây Dương cõng."
Quả nhiên, người nào nghe xong, huyết quản liền sôi lên sùng sục, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, để không làm mất hình tượng "thục nữ"
...
"Oái..."
"Sao vậy?"
"Hình như...trật khớp rồi..."
Quân dìu Nguyệt ngồi lại trên ghế đá cạnh công viên, không biết vì cố ý hay vô tình, động tác của anh rất nhanh, một chân ngồi một chân quỳ, anh nâng chân cô đặt lên trên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp.
"Anh có biết làm thật không đấy?"
Dương thả My xuống, ngó mặt xem xét chỗ chân đau của Nguyệt, mặt không giấu được vẻ lon lắng.
"Yên tâm! Trước kia ở trong quân đội anh gặp nhiều trường hợp thế này rồi."
...
"Nhắm mắt lại đi. Chịu đau một tí."
Nguyệt nghe lời, mắt nhắm lại.
Quân hơi nắm cổ chân của người đẹp, tay cầm tay giữ, bẻ một cái rõ kêu, Nguyệt vô thức giơ tay bám chặt vào vai của anh.
Ánh mắt hai người giao nhau, giây phút ấy, Nguyệt có chút ngại ngùng.
Bạn Dương thật sự muốn chửi thề, con gái rượu của ba, bình thường cao cao tại thượng, nghĩ thế nào lại liếc mắt đưa tình dễ dãi tuỳ tiện đến như vậy. Cậu hoài nghi, có thể Nguyệt nhà mình cố tình đau chân để được trai cõng đây. Khá lắm! Rất biết cách tán tỉnh đấy.
Nhưng cậu Dương đây sẽ không cho Nguyệt được như ý nguyện đâu.
Dứt cái suy nghĩ tiêu cực ấy, Dương can đảm tiến lên.
"Cách bãi đậu xe tầm vài chục mét nữa thôi, anh Quân đi lấy xe đi, bọn em ở đây đợi được rồi."
"Ừ, vậy đừng đi lung tung nhé. Anh sẽ ra ngay."
Nguyệt cố gắng đứng lên theo chân Quân.
"Thôi anh ạ, làm thế mất thời gian lắm. Em đi được mà, mình đến cả đó rồi về luôn, khỏi phải vòng lại nữa."
Nhất trí! Cả bọn liền đứng dậy.
Tiểu thư Diễm My vẫn còn thích được cõng nữa, nên là vẫn muốn nhõng nhẹo gãnh gọt người nào thêm chút nữa. Ngặt mỗi nỗi, cậu ấy lại chả thèm đếm xỉa, vì cứ mải nhìn đến cái chân vừa mới bị trật khớp của người nọ.
"Chắc là không ổn rồi. Hay là...em lên đi...anh cõng em tới bãi đậu xe..."
"Thôi Nguyệt...Nguyệt lên Dương cõng cho. Anh Quân cứ đi trước đi."
...
"Cậu cứ cõng My đi, có vẻ cô ấy cũng mệt lắm rồi đấy. Anh Quân cõng tôi cũng được."
Nguyệt ơi là Nguyệt, có phải là Nguyệt đang muốn Dương tức chết phải không?
My thầm cảm kích cái sự rộng lượng của con bạn thân. Chuyện cướp bạn trai ở rạp chiếu phim, coi như xí xoá.
***
Về nhà...
Hai đứa chẳng thèm nói với nhau câu nào,cứ thế bỏ về phòng, mỗi đứa một giường, mỗi đứa nằm quay một góc.
Vật lộn với cái mớ suy nghĩ ngổn ngang, Dương vò đầu bứt tóc, hôm nay tâm trạng cậu sao mà tồi tệ đến thế, muốn tìm đứa trút giận mà sao khó quá, còn cái đứa kia, sao có thể ngủ ngon lành đến vậy?
Cậu mặc kệ là cô có nghe thấy hay không, uất ức là uất ức, vẫn phải xả ra cho nó nhẹ lòng.
"Từ mai Nguyệt đừng qua lại với ông Quân nữa. Tôi và My cần có không gian riêng."
Ô hay! Hai người muốn có không gian riêng thì tự lên lịch mà hò hẹn nhau, liên quan gì đến chúng tôi?
"Chính hai người mới là những kẻ đang phá hoại sự riêng tư của chúng tôi đấy. Tôi không nói thì thôi, cậu nổi điên cái gì thế?"
Nguyệt hờ hững đáp một câu , nghe còn chua hơn cả dấm.
Dương đạp chăn ra, mặt đỏ bừng bừng. Còn hùng hồn tuyên bố.
"Được thôi! Bắt đầu từ ngày mai, nơi nào có hai người, nhất định sẽ không có tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top