Chap 6 : Bé Dương bị ăn dấm
Hồi xưa, Nguyệt với My thân thiết lắm, thân như tri kỷ ý.
Rồi từ ngày hai đứa chia tay ở ngưỡng cửa đại học, thỉnh thoảng Nguyệt vẫn gọi My đi trà sữa, đi xem phim, đi mua sắm...quan hệ hai đứa vẫn khăng khít như vậy.
Nguyệt có chuyện gì buồn, có chuyện gì bực bội, là lại lon ton đi tìm My để xả. Xong lại về cười nói vui vẻ như chưa có gì.
...
Không quá, Nguyệt My có thể sánh ngang với Lưu Bình- Dương Lễ.
Nhưng, dạo gần đây, mỗi lần My xuất hiện, bên cạnh Dương, là Nguyệt lại nhìn cô ấy bằng một ánh mắt không thể lạnh hơn được nữa.
"Nguyệt đừng nói với tôi là Nguyệt ghen với My đấy nhé?"
Dương vừa hỏi, vừa thăm dò.
Nguyệt rúc trong chăn, chớp chớp mắt, nhưng nếu bây giờ không ngoi cái mặt ra để nói câu gì đó, thì chẳng khác nào là thừa nhận điều Dương nói là đúng.
"Em đừng tưởng bản thân có cái mác diễn viên rồi thì ai cũng phải để mắt tới. Chị đây tự nhận biết được giá trị của mình. Nhé em trai!"
Nói xong câu đó, cả hai chị em đều ngường ngượng thế nào ý.
Vì xưng hô như vậy, người nào tự nhiên thấy mình như một người lớn thực thụ. Còn người nào, lại thấy mình không khác nào một đứa trẻ con.
Vì sự nghiệp diễn xuất của mình, Dương đành phải nhắm mắt làm ngơ, mặc dù trong lòng đang rất uất ức vì bị người ta hạ thấp tên tuổi.
"Vậy tôi cũng gọi Nguyệt là chị, như gọi chị My nhé. Chịu không?"
Nào ngờ, niềm mong mỏi bấy lâu nay của Nguyệt, là thằng em trai chịu gọi chị nó một tiếng "chị" lại chẳng có gì là đặc biệt, ngược lại, còn khiến cô cảm thấy rưng rức khó chịu.
Dương dần mất kiên nhẫn.
"Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Tóm lại là Nguyệt muốn như nào hả?"
Nguyệt cũng chẳng hiểu là Nguyệt đang bị sao nữa?
"Hay là Nguyệt đang dỗi tôi chuyện gì, Nguyệt cứ nói thẳng ra xem nào."
Bộ, như vậy giống như đang dỗi lắm hay sao?
Bắt đầu từ việc Dương nhờ Nguyệt giúp cậu đọc kịch bản. Xong hai đứa luyên thuyên một hồi cuối cùng thì dừng lại ở cái cách xưng hô.
Nguyệt dỗi vì Dương gọi My là chị, trong khi với cô thì cậu gọi trống không.
Đến khi Dương đổi lại, gọi Nguyệt là chị, gọi tên My trống không, cô cũng vẫn không hài lòng.
Nói tóm lại, cứ liên quan đến My, là Nguyệt nhà mình vô cùng bức xúc.
"Thôi được rồi, tôi giúp cậu là được chứ gì? Phiền phức quá."
"Cảm ơn chị nhiều...chị Nguyệt!"
Nguyệt nghe xong liền quay phắt lại.
"Tôi cảnh cáo cậu, đừng gọi tôi là chị nữa. Chối tai lắm."
Dương nhún vai, bĩu môi ca cẩm, để hiểu nổi con gái, đúng là cần có đến mười cái thần thái thì may ra.
...
"Chào hai chị em!"
"Chào My!"
...
"Chào anh..."
Bốn con người chạm mặt nhau ở trước cổng nhà ông Minh, nhưng mỗi người mang một bộ mặt khác nhau.
Từ ngày nhận lời qua lại với Nguyệt, ngày nào Quân cũng nhiệt tình đánh xe con đến chở hai chị em đến trường, My vì vậy cũng có cớ gặp Dương mỗi ngày.
Ngồi ghế sau xe, hai đứa mừng ra mặt, chụm đầu đọc kịch bản, thỉnh thoảng lại phá lên cười.
Ở ghế trước, Quân chăm chú lái xe, thỉnh thoảng bật cười với những câu chuyện của hai đồng chí phía sau.
Trong khi, Nguyệt dán mắt nhìn vào gương chiếu hậu, đôi mắt rất có sắc, có lửa.
"Hay mọi người đi ăn sáng đã nhé, sau đó mới đến trường, được không?"
Nguyệt tính từ chối, nhưng hai đứa ngồi sau liền gật đầu như thể đã hẹn nhau từ trước.
Xe dừng lại ở một nhà hàng
ăn cao cấp được xếp vào hàng năm sao, Dương và My nhanh nhảu chạy xuống trước, chọn một vị trí ngồi rất có phong thuỷ. Dương rất ga lăng khi kéo ghế mời người đẹp.
"Chúng ta gọi đồ uống trước đi, My thích uống nước cam phải không?"
My ngoan ngoãn gật đầu.
Dương búng tay với nhân viên phục vụ, vô tình lại thu hút được sự chú ý của những người xung quanh.
Đi ăn sáng lại gặp được trai đẹp, các cô em cứ phải gọi là mê tít, cả buổi không nỡ rời mắt đi chỗ khác.
Dương lịch sự cúi chào, còn không tiếc nháy mắt với các em.
Nguyệt lắc đầu cười, thật bó tay với thằng nhóc.
Quân ngồi bên cạnh, nhìn nét mặt của Nguyệt, chợt thấy dường như cả thế giới của nàng, đều được thu nhỏ lại chỉ vừa bằng một mình Dương.
Cô ấy, thât sự rất yêu quý em trai của mình.
"Em uống cà phê không?"
"Không đâu. Chị ấy không có thói quen uống cà phê buổi sáng."
Khá khen cho trí nhớ của Dương, vì ít nhất vẫn còn nhớ được sở thích của Nguyệt, chỉ là một cốc nước lọc vào mỗi buổi sáng.
Cậu đẩy nước lọc đến trước mặt người nào đó, nhưng, người ta lại đẩy qua một bên, rồi nhìn người bên cạnh, cười ngọt ngào.
"Mình uống cà phê nhé?"
Quân, dễ hiểu thôi vì anh tất nhiên sẽ chiều theo ý của người đẹp.
Phục vụ mang ra bốn ly, hai cà phê và hai cam.
Dương đón lấy một ly cho My, chăm sóc có vẻ rất ân cần chu đáo.
Quân cũng vậy, đối với Nguyệt, bất kì một cử chỉ nào cùng đều rất ôn nhu.
Thế nhưng, lại khiến cho người đối diện cảm thấy rất chướng mắt.
"Không cần đâu, em tự làm được."
Nguyệt đỡ lấy tách cà phê sữa, khuấy đều, chậm rãi nhấp một ngụm.
"Em thấy thế nào?" Quân nghiêng đầu hỏi.
"Rất thơm, không quá ngọt nên rất dễ uống."
Cái mím môi khi thưởng thức cà phê của Nguyệt, mang một vẻ gì đó rất tinh tế, cũng rất có thần thái.
Quân trong giây lát cảm thấy bị cô hấp dẫn.
"Ơ kìa Dương....Dương..."
"Dạ..."
Dương hết lườm lại nguýt, tay cầm thìa bất giác khuấy mạnh ly nước cam, làm nó bắn ra tung toé, chiếc bàn loang lổ nước.
"Xin lỗi...xin lỗi mọi người...tại...trời nóng quá ý mà..."
....
Cảnh quay đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của tài tử Hoàng Ánh Dương, phải quay đi quay lại đến chín lần.
Nguyên do là trước đó đã bị người nào cho ăn dấm chua, nên là ảnh hưởng không ít đến tâm trạng.
Đến cả phó đạo diễn cũng không thể tin nổi, thậm chí còn nghi ngờ, chẳng lẽ trước đó là do ông đã nhìn nhận sai về khả năng của anh chàng này?
Nhưng My một mực khẳng định, Dương là một diễn viên có tiềm năng thật sự, hơn nữa còn có ưu điểm vượt trội về ngoại hình, người như cậu ta, các nhà làm phim nên có một sự quan tâm nhất định.
"Hôm nay Dương có chuyện gì vậy? My thấy Dương không tập trung gì cả."
"Xin lỗi, có phải Dương mang rắc rối đến cho My rồi phải không?"
"Dĩ nhiên là không, Dương nói gì nghe xa lạ quá vậy? Lần đầu được đóng phim, lại là vai nam chính, Dương như vậy là tốt lắm rồi, đừng buồn nữa."
Đúng là Dương đang buồn lắm, nhưng là đang buồn chuyện mãi ở tận đâu đâu cơ...mà My đâu có biết, My cứ nghĩ là Dương đang tự trách mình về những cảnh quay ngày hôm nay. Thế nên cô mới sốt sắng rủ cậu tối nay đi dạo cho khuây khoả.
Dương liền đồng ý, được sánh đôi cùng với My, chẳng phải là điều mà cậu vẫn hằng mơ ước đó sao?
Cả hai hẹn gặp nhau lúc tám giờ tối tại đài phun nước cách nhà My khoảng chừng năm cây số. Theo đúng kế hoạch, sau bữa cơm tối lúc bảy giờ, Dương hớt hải chạy lên phòng, chải chuốt, nước hoa các kiểu con đà điểu, sau đó chọn một chiếc quần jean và áo phông trắng, đúng chất thanh niên năng động...
Nguyệt cặm cụi với đống sách vở trên bàn, lúc ngẩng lên mới phát hiện kim đồng hồ đã điểm tới con số tám. Chết thật! Không khéo lại lỡ hẹn với Quân mất thôi. Cô nhanh tay thu dọn ngăn nắp mớ lộn xộn trên bàn, với một chiếc váy màu trắng cùng chút son hồng tô môi, thế là đã có một Ánh Trăng đẹp mê lòng người.
***
"Hi vọng là My sẽ thích sợi dây chuyền này."
Lần đầu tặng quà cho con gái, Dương không tránh khỏi cảm thấy lúng túng. Nên trên đường đi tới điểm hẹn, cậu cứ nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, tưởng tượng đến lúc sẽ trao tận tay My, cô ấy sẽ phản ứng ra sao?
"Oa...đẹp quá ! Rất có ý nghĩa."
"Ý nghĩa gì nào?"
"Vừa nhìn sợi dây này là nghĩ ngay đến thương hiệu Nguyệt Dương."
Dương được một phen tái mặt. My nói đúng còn gì nữa, sự thực nó lù lù ra đấy rồi, không trách được cô ấy lại thẳng thắn đến thế.
Cậu ngại!
Nói vậy thôi, chứ rõ ràng trong lòng My cũng không thấy thoải mái gì.
Ánh Dương & Diễm My, cô tưởng, nó phải được khắc tên hai người chứ?
Nào ngờ, không những không phải, mà lúc đeo sợi dây này, cô luôn có cảm giác nó không phải dành cho mình.
Dương vòng sợi dây chuyền qua cổ My, cô miễn cưỡng vén tóc.
"Cảm ơn Dương..."
"Ừ! Không có gì, My đừng khách sáo."
Xong xuôi, để làm dịu bầu không khí ngại ngùng giữa hai người, Dương rủ My đi xem phim, nhưng cậu đâu có ngờ, đó cũng chính là quyết định ngu ngốc nhất trong ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top