Chap 51 : Mặt Trăng yêu Mặt Trời

Qua đông đầu xuân, ngày nào cũng như ngày nào, Dương trước lúc đi làm đều mang đến tặng Nguyệt một bó hoa hồng thật to. Chỉ là, cậu lặng lẽ đặt ở trước cửa rồi đi ngay chứ không hề làm phiền gì đến cô cả.

Còn Nguyệt, ngày nào ôm hoa cũng thơ thẩn, ve vuốt những cánh hoa mềm mại, đưa lên mũi hít nhẹ, hương thơm thoang thoảng khiến tâm hồn cô phấn chấn. Chỉ là, cậu không làm phiền cô nữa, nhưng sao cả ngày cô không thể vui nổi.

"Thôi tha cho cậu ta đi, hai người dù sao cũng đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Bây giờ phải nên cùng nhau tận hưởng hạnh phúc mới đúng, đừng mỗi người một nơi nữa. Mình là người ngoài còn thấy buồn nữa là...."

Mới chỉ vài ngày trước, Trang còn đứng kế bên vỗ vai Nguyệt mà rằng, đừng nên quá mềm lòng với đàn ông, họ đã làm tổn thương mình một lần thì cũng có thể có lần thứ hai, lần thứ ba... Vậy nên, nhất định phải để bọn họ thấm thía đủ lâu nỗi đau đã gây ra cho phụ nữ chúng mình, tuyệt đối không được dễ dàng tha cho bọn họ.

Ấy vậy mà hôm nay, khí thế hừng hực đó của cô biến đi đâu mất rồi. Nhận ra ánh nhìn "điều tra" của Nguyệt trên người mình, Trang vội lấp liếm.

"Thì tại mình thương cậu nên mình nói vậy thôi. Dù sao mình thấy cậu ta cũng là một người đàn ông tốt tính, lại chung tình, chẳng qua là.... giận quá mất khôn. Về lỗi này có thể phóng thích được mà."

"Thế giờ cậu không thương mình nữa hả?"

"Thương chứ. Vì thương nên mình mới tới khuyên cậu nên làm lành với cậu ta nè. Cậu nghĩ thử xem, cậu ta còn trẻ, sự nghiệp lại đang phát triển rất tốt, con gái muốn được làm quen với cậu ta còn xếp hàng dài ngoài kia kìa. Trong khi cậu sắp ba mươi rồi, giờ cậu không lo mà giữ lấy cậu ta, đến lúc mất rồi có hối hận cũng vô ích."

Thực tế cho thấy, Trang nói không phải là không có cơ sở.

Nguyệt bắt đầu âu lo vì sớm nay lúc mở cửa, cô chẳng thấy có bó hoa nào ngoài đó cả.

Chẳng lẽ, nhanh như vậy cậu đã bỏ cuộc rồi sao?

Cô đóng cửa, buồn bã dựa lưng vào đó, muốn gọi cho cậu nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép.

Những ngày tiếp theo, vẫn chẳng có thêm bó hoa nào nữa.

Cô từ giận dỗi chuyển sang chờ đợi, mong ngóng....

Nỗi lo mất cậu hiển hiện ngay trước mắt.

Giữa lúc cô còn chưa kịp sắp xếp cho gọn đống suy tư ngổn ngang trong đầu mình thì Trang lại đến. Lần này cô ấy không có vẻ năng nổ như thường ngày mà chỉ yên lặng nhìn cô, như giấu diếm, như thương tâm, sau đó cô ấy nói bằng giọng nghẹn ngào.

"Nguyệt! Cậu bình tĩnh nghe mình nói. Dương..... Dương.... cậu ấy.... bị tai nạn tối hôm qua, bác sĩ.... không cứu được cậu ấy."

Nói cậu bị tai nạn cô còn có thể tin, chứ bảo cái gì mà không cứu được. Nguyệt sững sờ trong giây lát, nhìn Trang giây lát, rồi quay trở vào nhà.

"Cậu đùa hơi quá rồi đấy. Mình không vui đâu."

"Nguyệt....."

Mắt Trang đỏ hoe, lại rớm nước.

"Cậu đến với cậu ấy mau đi. Mình.... chỉ có trách nhiệm báo tin thôi."

Chưa bao giờ, trên mặt đất này, lại rung chuyển một cách dữ dội đến vậy.

Trang không đùa! Cô ấy không phải là một diễn viên tiềm năng, một người lạc quan như cô ấy sẽ không dễ rơi nước mắt vì những chuyện không xứng đáng.

Bởi thế nên, sống mũi Nguyệt cay xè, ánh mắt lộ rõ vẻ bi ai, cô lao ra khỏi nhà, vừa chạy vừa khóc tu tu.

'Dương....anh không được chết. Dù như thế nào anh cũng phải sống. Anh không thể bỏ em lại một mình được đâu.'

Trang không biết mình làm như vậy có đúng không? Con lợn ngu ngốc ấy thật sự tin là Dương đã chết nên mưa nước mắt cứ thế tuôn xối xả, còn tự mình lái xe đến nhà cậu ta nữa. Cô bám sát phía sau, mồ hôi rịn trong lòng bàn tay, cô chỉ lo lỡ cô ấy không làm chủ được tốc độ rồi tự gây tai nạn cho mình thì sao? Nghĩ đến đây, cô thầm rủa cái kế hoạch ngu ngốc của mình.

Đến lúc tận mắt nhìn thấy Dương nằm bất động trên giường, Nguyệt như một con sóc leo tót lên ngồi bên cạnh cậu ấy.

Gọi, lay, kéo áo kéo vai.... cậu vẫn chẳng có phản ứng nào.

Cậu nằm đó, mặt mày trắng bệch.

Cô sợ, một nỗi sợ cực kỳ lớn thúc đẩy đôi tay cô bất chấp muốn ôm cậu vào lòng, rồi cô nghe thấy tiếng nấc có xu hướng to dần của mình bật ra trong cổ họng. Cô ôm cậu, vuốt ve tai mắt mũi miệng của cậu, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Cậu nằm đó, cảm nhận tay cô khẽ nâng đầu cậu lên rồi ôm vào lòng mình. Sau đó, cô bắt đầu thở than, những tâm sự thầm kín bấy lâu nay cô chưa từng nói với cậu.

"Sao anh không nói gì với em? Anh không muốn nói chuyện với em nữa à?"

"Ngày nào em cũng mong hoa từ anh, anh không xuất hiện em thật sự đã rất nhớ anh. Em chỉ giận anh thôi chứ đâu có nói không muốn gặp anh, tại sao anh không đến?"

"Anh mở mắt ra đi.... mở mắt nhìn em đi mà. Anh đừng chết...."

"Anh bảo em lấy anh rồi muốn đối xử với anh thế nào cũng được. Em còn chưa nói đồng ý, mình vẫn chưa làm đám cưới mà."

"Anh nói gì đi, đừng ngủ nữa..."

Cậu cố nhịn cười, chờ lúc cô bị bộ dạng héo hon này của cậu dọa cho không còn tỉnh táo nữa mới trộm thở vài hơi. Bản thân cũng là một diễn viên nên mấy cảnh lâm li bi đát như này cậu diễn đạt vô cùng, đến nỗi tự thấy cái chết của mình sao mà thương tâm quá đỗi. Cô khóc lên khóc xuống, thật không giống Nguyệt của ngày thường, có lẽ vì tin rằng cậu không còn nữa nên cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà gồng mình cho nổi.

Bà Phương đứng dưới huých nhẹ vào khuỷu tay Trang, ý hỏi là có thể dừng lại được chưa chứ chứng kiến con gái quỵ lụy như vậy bà xót lắm.

Trang cũng đâu nỡ trông thấy cảnh này, nhưng nếu không làm như vậy thì làm sao thằng bé Dương có cơ hội được nghe Nguyệt bày tỏ tình cảm của mình. Cậu còn muốn nghe nhiều nữa nhưng bấy nhiêu thôi cậu cũng mãn nguyện lắm rồi. Với lại, bản thân rõ ràng đang sống sờ sờ ra ma phải giả chết quả thật không phải dễ dàng gì.

Cậu thở hắt ra một hơi, khẽ ngọ nguậy cái đầu, cười cười.

"Em ghì chặt thế này anh tắt thở thật bây giờ."

Cô ngưng khóc, vội đẩy cậu ra kiểm chứng.

Cậu cười tươi rói, cậu đâu có chết.

"Anh...... anh....."

Ba con người phía dưới dàn thành hàng ngang rất thẳng, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt tỏ vẻ hối lỗi rơi tận xuống những ngón chân.

"Mẹ.... sao mẹ.... mẹ hùa theo bọn họ để lừa con sao?"

Ông Minh hắng giọng, hình như là lần đầu tiên ông tránh cái nhìn có phần trách móc của con gái.

"Trang.... cậu đúng là quá đáng...."

.....

"Còn anh nữa, anh muốn chết lắm đúng không?"

"Không muốn không muốn... anh chết rồi lấy ai thương em?"

"Nguyệt. Chờ đã!"

Nguyệt dùng hết sức đẩy Dương rời khỏi người mình, vừa giận vừa xấu hổ, cô lau sạch nước mắt rồi bỏ chạy ra khỏi phòng, ra tới phòng khách thì sững sờ nhìn nơi đó đã được trang hoàng như một bữa tiệc với nến và hoa.

"Nguyệt! Hôm nay trước sự chứng kiến của ba mẹ, anh có mấy lời nhất định phải nói với em. Nguyệt à! Em đừng đi, những năm tháng sau này anh không muốn phải sống thiếu em nữa."

...

"Nguyệt!

....

"Tổn thương đã gây ra cho em có thể anh sẽ không bao giờ có thể bù đắp hết được. Nhưng xin em hãy tin anh lần này, anh thật lòng muốn yêu thương và chăm sóc em, từ giờ trở đi, nếu anh còn làm em khóc nữa thì anh sẽ..."

"Đủ rồi. Anh không phải nói nữa. Em....em cần thời gian để suy nghĩ."

...

Cậu bước đến trước mắt cô, cùng với chiếc nhẫn lung linh đầy mê hoặc, cậu chậm rãi quỳ xuống.

"Anh không đợi được nữa. Nguyệt! Em lấy anh đi, trừ khi cô dâu là em. Còn nếu không, anh nguyện cả đời không làm chú rể."

.....

"Mình cưới nhau đi."

......

"Lấy anh nhé!"

Ánh mắt cậu dịu dàng như nắng mùa thu làm tim cô xao xuyến.

Không gian ngưng đọng.

Thời gian ngừng trôi.

Tất cả mọi ánh mắt trong khán phòng đều hướng về cô với đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Lo lắng, hồi hộp, thiết tha, nài nỉ, chờ đợi....

Những giây phút nghẹt thở như một trận bóng đá kinh điển vào những thời khắc cuối cùng của trận đấu.

"Đồng ý đi Nguyệt, cậu làm người ta đau tim rồi này."

....

"Nguyệt! Lần này con mà từ chối là thằng Dương nó sẽ chết thật đấy."

...

"Phải đó con. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, vậy nên hai đứa đừng giận nhau nữa. Ba nghĩ, nếu con không đồng ý thì cả đời này nó cũng không lấy vợ đâu. Con muốn nhà họ Hoàng ta tuyệt tự hay sao?"

......

Cậu gật gật.

"Ba nói đúng đó Nguyệt! Em đồng ý đi mà...."

Gần như là nài nỉ, cậu bật dậy, ôm chầm lấy cô.

"Anh không thể quay ngược lại quá khứ, anh không có cái quyền năng đó. Nhưng mà anh còn cả một tương lai phía trước, anh hứa sẽ khiến em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế gian này, anh sẽ không làm em phải khổ nữa."

Ước muốn lấy vợ nó xâm lấn toàn bộ lí trí của Dương luôn rồi. Cậu nghĩ gì nói lấy, có sao nói vậy nên tính chân thực trong lời nói tăng lên đến mức đáng kể, có thể mấy lời hoa mĩ của cậu trong hoàn cảnh này nghe có vẻ hư ảo mông lung, nhưng ở trong lòng Nguyệt thì khác. Trái tim mềm yếu luôn bị dẫn dắt và làm theo ý của cậu, nó chưa từng cân nhắc đúng sai bao giờ cả, dù đã từng bị làm đau nhưng không nửa lời oán trách, ngày đêm nó vẫn chỉ biết vang lên những nhịp điệu thổn thức vì cậu.

Nó yêu cậu! Cô biết điều đó.

Và nó, cũng muốn được gả cho cậu.

Trái tim là một thứ gì đó không biết nghe lời, có lẽ vì như vậy nên nó thường bị đối xử bất công nhất.

Vậy nên, nó luôn là thứ bị dằn vặt và tổn thương sâu đậm nhất.

Nguyệt không nghĩ là khi cô khẽ gật đầu chấp nhận lời cầu hôn của cậu, và khoảnh khắc khi cậu xỏ chiếc nhẫn ấy vào ngón tay xinh xắn của cô, nó lại hân hoan reo mừng đến vậy. Có lẽ vì lần này, nó được toại nguyện rồi.

Cô dường như đọc được suy nghĩ của nó. Bao năm qua, nó giống như một chú cún nhỏ tựa cằm xuống hai chân trước, lặng lẽ trước hiên nhà với một dáng vẻ trầm mặc và nghiêm túc khi lắng nghe tiếng mưa lộp độp rơi trên mái nhà trong một ngày mưa ảm đảm không thể ra ngoài.

Để rồi sau đó, nó chồm dậy, khi tia nắng đầu tiên của ngày sau xuất hiện.

0o0

Tin tức về đám cưới của Hoàng Ánh Dương trở thành tiêu điểm nóng trên hầu khắp các diễn đàn, nhiều cô gái bị sốc trước thông tin về đám cưới của thần tượng. Chưa dừng lại ở đó, điều khiến họ thương tâm hơn cả là một dòng tiêu đề giật tít đã làm đảo lộn showbiz Việt.

"Cô dâu duy nhất trong cuộc đời tôi chỉ có thể là Hoàng Ánh Nguyệt."

Bao nhiêu trái tim tan nát.

Bao nhiêu những tiếng khóc bi ai.

Cậu có cần phũ phàng với chúng tôi như vậy hay không?

Dương à! Càng lớn cậu càng biết cách giày vò trái tim người khác...

Cái sự tan nát ấy được rải đi khắp nơi, một mảnh nho nhỏ vì lệch khỏi quỹ đạo mà lạc đến tận Thụy Điển xa xôi.

"Em có về không?"

"Sao về được? Em còn nhiều dự án vẫn chưa hoàn thành mà."

"My này. Anh muốn bàn với em một chuyện. Trang nói đợi sau khi mãn tang ba rồi mới tổ chức đám cưới. Nhưng mà.... anh.... anh lại không nỡ thấy cô ấy hi sinh vì anh như vậy...."

My ở bên này mím môi.

"Em nghĩ không quan trọng đâu. Anh nên sớm cho chị ấy một thân phận đàng hoàng. Hay là anh và Dương tổ chức cùng ngày luôn đi cho vui."

"Em không sao thật chứ?"

"Sao trăng gì? Em ổn! Anh... nhờ anh gửi lời xin lỗi và chúc mừng của em tới hai người họ. Em sẽ gửi quà cho mọi người..... vậy nha."

Màn hình tối đen, ai đó khẽ thở dài, hai anh em thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt với nhau.

Trang từ phòng làm việc của Quân đi ra, mắt mũi tèm lem, chả biết đã xảy ra chuyện gì mà cô tự nhiên lật chăn rồi đặt mình nằm xuống bên cạnh anh, úp mặt vào bụng anh khi ấy đang ngồi chống lưng vào thành giường.

"Sao vậy? Sao em lại khóc?"

"Nếu em biết anh yêu em như vậy thì hồi đó em đã không trốn anh rồi, em xin lỗi vì.... còn có ý định bỏ con của chúng mình nữa."

"Nếu em thấy nhớ bé Nai thì mai mình về nhà ngoại đón con bé. Được không?"

Trang lắc đầu. "Không phải! Em tìm thấy bản giao ước ngày xưa của chúng ta trong phòng của anh. Nếu ngày đó anh trực tiếp nói với em thì em đã ở bên anh lâu rồi, em tiếc khoảng thời gian chúng mình xa nhau."

Ra vậy! Ra là mấy dòng mà anh lén thêm vào bản giao kèo làm bạn trai của cô.

Anh xoa xoa đầu cô theo một cách thật âu yếm.

"Anh sợ nhất là con gái khóc nên em nín đi. Mình còn nhiều thời gian mà, rồi anh sẽ bù lại tất cả như đã hứa với em."

....

"Trang! Em có yêu anh không?"

"Có, anh hỏi hoài...."

Trong đêm tối, có người kéo người kia ôm vào lòng hỏi, có kẻ sụt sùi trả lời.

"Vậy mình làm đám cưới đi. Anh muốn đường đường chính chính rước em về làm vợ."

"Em rất muốn.... nhưng còn chưa giỗ bỏ tang ba, bọn mình làm như vậy.... sẽ có lỗi vố ông ấy...."

"Anh đoán ba ở trên thiên đường cũng muốn nhìn thấy anh lấy vợ, đó là tâm nguyện của ông ấy trước lúc ra đi. Em đừng nghĩ nhiều quá."

"......"

Cô rúc sâu vào lòng anh, nghe tiếng hơi thở nhè nhẹ hòa quyện vào nhau.

Sáng hôm sau, anh chở cô về Vĩnh Phúc thăm ba mẹ. Nhân tiện, nói về đám cưới.

"Nói thật tôi gả nó cho cậu tôi cũng xót lắm. Lỡ đâu mai bọn mi đẻ vài đứa con nữa rồi lại giấu không cho chúng gặp bà ngoại như đã từng làm với con bé Nai nữa thì sao đây?"

Trang kéo áo Quân, hơi hếch về phía bà Dung.

Hiểu ý, anh bước đến trước mặt bà.

"Con xin lỗi! Tại vì hồi đó cô ấy mang thai ngoài ý muốn nên chúng con không dám nói vì sợ nhà mình mang tiếng với hàng xóm láng giềng ...."

"Nếu cậu là người tử tế thì sợ gì, cứ mang nó về đây rồi hỏi cưới đàng hoàng có phải là vẹn cả đôi đường không? Đằng này lại dám giấu cháu của tôi đi..... tôi giận!"

"Kìa mẹ! Mẹ kì cục vậy? Không phải nói năm đó ba anh ấy bệnh nặng sao? Với cả giờ bé Nai cũng quấn quýt bên bà ngoại rồi, mẹ đừng nhắc chuyện cũ nữa mà."

"Đấy thấy chưa? Giờ nó bênh chồng nó chằm chặp không thèm quan tâm gì ba mẹ nó nữa hết. Thôi thì cậu rước nó đi cho tôi nhờ, con gái con đứa.... xấu tính!"

Như vậy là mẹ cũng đã đồng ý rồi. Ba Thuận nhìn hai đứa trẻ sung sướng nắm tay nhau, không giấu được nụ cười hạnh phúc.

0o0

Địa điểm tổ chức đám cưới của hai đôi uyên ương chính là khách sạn Nguyệt Dương nằm trong chuỗi khu nghỉ dưỡng mới được xây dựng cách đây hai năm. Khu hội trường lớn có sức chứa khoảng một ngàn người với thảm đỏ và hàng ghế được trải dài hai bên.

Ngày cưới....

Phòng trang điểm....

"Mẹ. Đây là con thật sao?"

"Đúng rồi, là con gái của mẹ. Hôm nay con đẹp lắm."

Nguyệt thơ thẩn nhìn người con gái khoác trên người bộ váy màu trắng tinh khôi, gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa, mái tóc được vấn lên gọn gàng với hai lọn tóc buông lơi nơi vành tai. Mặc dù không được trang điểm cầu kỳ, chỉ một chút son hồng và phấn nền tô hai bên má, đôi mắt dưới hàng mi cong dài long lanh như giọt sương. Cô ấy, ngày hôm nay, vẫn đẹp như một thiên thần vậy.

"Bác gái! Hôm nay là ngày vui của chúng cháu, bác đừng khóc nữa. Gả được con lợn ấy đi rồi bác nên vui mới đúng chứ."

"Dù có gả hay không thì nó vẫn là con gái của bác. Bác.... bác xin lỗi!"

Bà Phương nghẹn ngào xúc động, Nguyệt nắm tay bà an ủi.

"Mẹ nói đúng. Dù thế nào thì con vẫn là con gái của mẹ, con sẽ không bao giờ xa mẹ đâu."

Chợt, thiên thần bên cạnh nức nở.

"Hai người thật quá đáng. Người ta mới là người phải khóc chứ."

Bà Dung không thể ngồi được ô tô vì vấn đề sức khoẻ. Vì vậy đám cưới của con gái, bà không đến được.

Trang vô cùng rầu rĩ, buồn từ tối qua đến giờ.

Cô biết, bà ấy sợ mình không nén nổi xúc động khi chứng kiến con gái đi lấy chồng nên chỉ ngậm ngùi nhìn nó được người ta đưa về Hà Nội rồi lặng lẽ trở vào nhà. Cô đã bàn với Quân rồi, sau khi kết hôn sẽ đón ông bà lên ở chung với họ. Như vậy cô lại có cơ hội được báo hiếu ba mẹ, bé Nai cũng sẽ không buồn vì phải xa ông bà ngoại.

"Cháu đừng buồn. Hôm nay bác sẽ làm mẹ của hai đứa. Chịu không?"

Hai thiên thần chìa tay ra nắm lấy tay nhau, hạnh phúc ngập tràn căn phòng.

Thời khắc mà tất cả mọi chú rể trên thế giới này đều mong đợi....

Khoảnh khắc cô dâu xuất hiện dưới thảm đỏ, bên cạnh đấng sinh thành của họ....

Cả hội trường đột nhiên im bặt, họ quên cả phản ứng vì hai cô dâu quá xinh đẹp rạng ngời....

Thiên thần nhỏ với giỏ hoa trên tay, rải đầy những cánh hoa hồng dưới những bước chân.

Thiên thần nhỏ bốn tuổi, nó không biết ý nghĩa của việc nó đang làm, nhưng nó biết, hôm nay ba là chú rể, mẹ là cô dâu. Và họ bảo nó rằng. Hôm nay, là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của họ.

Cô dâu, chú rể....

Như đã tìm được nhau sau xa cách cả một vòng Trái Đất.

Họ nhìn nhau, ở một khoảng chưa phải là gần, dường như họ thấy có tia nắng đầu hè như đang nhảy múa trong mắt đối phương.

Ánh nắng khiến trái tim họ tan chảy....

Trên nền nhạc du dương....

Những bước chân của chú rể chậm rãi đi xuống dưới, họ muốn tự tay đón cô dâu của họ.

Bằng giọng ca ngọt ngào....

"......
So as long as I live I love you

Will have and hold you

You look so beautiful in white

And from now to my very last breath....

This day I will cherish

You look so beautiful in white

Tonight ......"

"Chỉ cần còn tồn tại là anh sẽ còn yêu em

Sẽ giữ em là của anh

Em trông thật xinh đẹp trong bộ váy trắng

Và từ bây giờ cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng....

Anh sẽ trân trọng từng ngày

Em thật đẹp trong bộ váy trắng

Tối hôm nay......"

Không khí trong hội trường bỗng chùng xuống một cách lạ lùng.

Bởi vì có những giọt nước mắt đang rơi, vì xúc động và niềm hạnh phúc vô biên.

........

"Tình yêu có thể khiến người ta vui, cũng có thể làm người ta buồn. Nhưng tôi tin chắc rằng, mỗi người đang hiện diện trong khán phòng này, ít nhiều đều mong muốn được yêu và gắn bó với người mình yêu cho đến hết cuộc đời. Cũng giống như hai cặp đôi của chúng ta ngày hôm nay, trải qua bao sóng gió, cuối cùng thì họ cũng đã tìm lại được nhau, đưa nhau đến đây, và trước sự chứng kiến của hai bên gia đình cùng anh chị em bạn bè, họ sẽ trao cho nhau những lời hẹn ước..."

Giọng MC lảnh lót nhưng cũng đầy truyền cảm, trang trọng hệt như một tuyên ngôn mang ý nghĩa sống còn.

Chén rượu giao bôi cũng đã cạn...

Nhẫn cũng đã trao....

Giọng của anh chàng MC tiếp tục được vang lên lần nữa.

"Kể từ giờ phút này trở đi, họ đã là những người vợ, người chồng của nhau. Xin quý vị hãy cho hai gia đình mới của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn đi ạ."

Ngay sau đó, những tiếng vỗ tay rần rật giòn giã làm hội trường trông như một quả bom phát nổ.

Tiếng la hò ầm ĩ, tiếng cổ vũ khích lệ.

Rồi như hưởng ứng phong trào, người nọ nối gót người kia, ra lệnh cho các cặp đôi hôn nhau.

Nguyệt bối rối nhìn Dương, trong khi ở bên cạnh, hai kẻ sến súa kia đã sớm chạm môi nhau rồi.

Vì thế nên mọi ánh mắt đều hướng về bên này, nom có vẻ thèm thuồng.

...

'Yêu cầu gì kì quặc?

Buổi lễ kết thúc, sau khi thay bộ đồ mới, Nguyệt lui về phòng vệ sinh, nhớ lại cảnh hôn vừa rồi với Dương, hai má cô đỏ lựng.

Trời ạ! Cô vẫn còn xấu hổ, cứ như này, làm sao dám nhìn mặt cậu chứ?

Họ đã bước sang một mối quan hệ rất mới, là vợ chồng, nhưng coi bộ, có người vẫn không quen.

Bà Phương trở thành bà mẹ tâm lý nhất hành tinh khi đã chuẩn bị từ trước, nào thuốc bổ, thuốc tăng cường sinh lực phái mạnh... cho cả hai đứa con của mình.

"Con thua mẹ luôn đấy. Mẹ bỏ đi đi, ai lại uống cái thứ này...."

"Mẹ không cần biết, con làm sao thì làm, kiểu gì trong năm nay cũng phải báo tin vui cho mẹ, biết chưa hả?"

Ặc! Có người mẹ nào lại dã man như này không?

Cậu quay bước về phòng, cơ mà không hiểu sao, cậu đứng ngoài cửa, căng thẳng như kiểu tâm lý của những người đang chờ để trả lời phỏng vấn vậy.

Cậu mở cửa, mắt trợn tròn ngạc nhiên.

Đêm tân hôn của bọn họ, cô lại nỡ lòng trùm chăn... ngủ.

Cậu lò dò bước tới, ý nghĩ ban đầu chỉ là đến ngó cô một cái rồi đi tắm, nhưng sau đó, lại tham lam hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi dừng lại ở đó rất lâu.

Cậu chuyển nụ hôn xuống cái chóp mũi xinh xắn, mơn man quấn quýt....

Tiếp tục hôn xuống dưới, nơi cánh môi khép hờ...

Thầm nhủ, một lần cuối cùng rồi thôi....

Mùi sữa tắm dễ chịu, hương ngọc lan nồng nàn, những đường cong mềm mại, nữ tính....

Môi cậu chậm rãi lách qua kẽ hở giữa môi cô, đầu lưỡi chạm vào lưỡi cô, có chút ngọt...

Một chút rồi lại một chút, một lần rồi lại một lần....

Cô vốn dĩ định để cho đêm tân hôn trôi qua bình lặng như vậy. Thế nhưng, có ai mà lường trước được cơn bão, nó sẽ đi đến đâu và mạnh đến cỡ nào?

Mà cơn bão này, cô hoàn toàn không có đủ sức để chống đỡ.

Cô nhắm mắt, nhưng tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh, cô đều cảm nhận được.

Khi điện trong phòng bị tắt ngúm, khi cậu cởi áo, khi nụ hôn của cậu rơi xuống trên cổ cô, nóng bỏng, man dại....

Khi đai áo ngủ bất ngờ bị cậu giật một cái, cơ thể cô, lập tức run lên theo phản xạ.

Khi làn da nâu của cậu khẽ chạm vào làn da trắng sứ của cô, khi áo ngoài của cô, bị gạt qua một bên. Cậu cúi xuống, tỉ mỉ nhấm nháp trên từng tấc da thịt non mềm.

Động tác của cậu rất khẽ, như sợ cô sẽ tỉnh giấc.

Bàn tay của cậu, vô thức siết chặt bờ eo mảnh khảnh của cô.

Loại chuyện này, cô hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm nào, như một con thuyền bấp bênh trên mặt biển, còn cậu là con sóng nhấp nhô, sóng đẩy thuyền đến đâu, thuyền đành đi tới đó.

Cả những khao khát thầm kín nhất bị chôn sâu trong lòng, cô không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng hình như, nó rất muốn có cậu.

Cô chỉ ước, cậu không nhìn thấy gì, như cô lúc này.

Thế nhưng, vết sẹo để lại sau cuộc phẫu thuật lần đó, cậu ve vuốt rất lâu, cậu hôn lên đó bằng tất cả tôn sùng và lòng yêu mến.

"Nguyệt... em mở mắt ra.... nhìn anh đi..."

Giọng cậu trầm khàn, nghe có vẻ nặng nề.

Cô nghe lời từ tốn hé đôi mắt, nhưng từ khi nào mà nó đã trở nên ướt đẫm.

Ánh trăng hình lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời, đêm nay là một đêm tĩnh lặng, vậy nên tiếng thở dồn dập mới đủ khả năng thống trị cả không gian.

Đêm tân hôn của họ, như một trận chiến thực sự, tất cả đều căng thẳng tột cùng.

Cậu là một kẻ trộm tinh quái, cô thậm chí còn không biết được cậu đã lén xâm nhập vào cơ thể mình từ bao giờ?

Mồ hôi trên lưng cậu, thấm ướt lòng bàn tay cô. Những vết xước mà cô tạo ra trên đó lại càng trở nên xót xa hơn.

Cô đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không bật ra bất kỳ một tiếng kêu nào, thay vào đó, là những giọt nước mắt thấm vào tim cậu.

Cậu ngậm lấy môi cô, cùng cô chịu đựng sức tàn phá nặng nề từ cơn bão đang bủa vây lấy hai người bọn họ. Và khi cơn bão qua đi, họ sẽ lại cùng nhau tận hưởng những giây phút an yên vui vầy, giống như một thiên rực nắng không còn những tầng mây xám xịt ẩn mình trong nỗi đau chia lìa.

"Nguyệt! Ở dòng nhật ký cuối cùng của em, em muốn nói gì với anh phải không?"

...

"Ừ! Nhưng em đã không kịp nói...."

"Vậy giờ nói đi, anh nghe đây."

...

"Dương..."

"Ừ!"

"Em yêu anh.... "

"Có thể anh không còn xứng đáng nói điều tương tự với em, nhưng anh hứa.... sẽ làm em cười vui mỗi ngày."

Cô mỉm cười, nép vào lòng cậu.

Đó là lời hứa mà cậu luôn nhớ đến đầu tiên vào mỗi sớm mai thức dậy.

Đó là những tháng ngày hạnh phúc mà cô luôn mong nó sẽ kéo dài mãi mãi.

Từng phút, từng giây trôi...

Từng tháng, từng năm qua....

Mười năm kể từ ngày Dương "làm kiếp trâu kiếp ngựa" vì đã lấy Nguyệt, với hai đứa bé kháu khỉnh cùng một chú cún lúc nào cũng quanh quẩn bên chân và luôn miệng "ba ba..." nhưng cậu không cảm thấy mệt chút nào. Đôi lần ngẫm lại cái tuổi hai mươi dại dột, cậu hiểu ra một đạo lý, những lời đã nói ra, bất kể là ở tuổi nào, con người ta sẽ đều phải có một trách nhiệm cụ thể với nó.

Cũng giống như một số người, họ xuất hiện trong cuộc đời mình, đều sẽ mang một ý nghĩa nhất định nào đó.

"Không ngờ lại được gặp anh thế này. Anh còn nhớ tôi không?"

"Ồ.... là cô hả? Dĩ nhiên là nhớ rồi, tôi từng bán một cuốn sổ cho cô mà. Tôi bán ở đây suốt, chỉ là cô không để ý thôi."

9h tối, trời lất phất những hạt mưa, anh chàng bán sách cũ lật đật thu dọn đồ đạc để ra về, không nghĩ lại được gặp người quen cũ.

"Nói là quen cho oai thôi chứ thật ra vì cô đẹp nên tôi mới có ấn tượng đó."

Anh chàng bán sách cười hề hề.

Nguyệt giúp anh ta cất xách vào thùng, tình cờ lại nhìn thấy một cuốn sổ màu xanh gần giống với cuốn nhật ký của cô.

"Anh lại định lừa người ta để lấy hai trăm ngàn nữa hả?"

"Tôi đâu có lừa ai đâu. Cô cứ đùa...."

"Cuốn sổ mà anh bán cho tôi, tôi chật vật suốt năm năm."

"Nhưng giờ cô được hạnh phúc rồi mà. Không phải sao?"

"Sao anh biết hay vậy?"

"Ôi dào. Các cô cứ tự biến hạnh phúc trở thành cái thứ đồ gì cho xa xỉ lắm vào rồi thì đau khổ, rồi thì mơ mộng. Tôi nghĩ mỗi con người sinh ra trên đời này đều xứng đáng được hưởng hạnh phúc, chỉ là theo nhiều cách khác nhau mà thôi. Như tôi này, hôm nay tôi bán được mười lăm cuốn sách, như vậy là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi đó."

Có một chút triết lí nào đó từ lời nói của anh chàng bán sách làm Nguyệt suy tư.

Cô còn nhớ như in cái bóng dáng nhỏ bé của anh ta khuất dần trên chuyến xe buýt cuối ngày sau khi cả hai nói lời tạm biệt nhau.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Thôi mà Dương. Anh làm em nhột."

Nguyệt cười khúc khích bởi sự mơn trớn quá đà của cậu sau gáy mình.

"Sở thích của anh là mỗi ngày đi làm về đều được ôm em thế này."

"Nguyệt! Anh yêu em."

Nghe rồi! Năm năm qua, hầu như ngày nào cậu cũng nói.

....

"Tít Mít ngủ chưa?"

"Em sợ chúng nhìn thấy hả? Nếu em sợ thì mình vào phòng đi, vào rồi không sợ chúng nom thấy nữa."

"Anh nghiêm túc chút được không?"

"Anh cứ thích nói cái câu anh yêu em!"

....

Trăng thanh gió mát, ngoài ban công có đôi vợ chồng nhà nọ hết chọc ghẹo rồi quay ra hôn nhau say đắm.

Những cái hôn nồng nhiệt không đủ để khỏa lấp nỗi nhớ nhung của một ngày không được thấy nhau.

'Dương! Em muốn cảm ơn cuộc đời vì rất nhiều thứ mà em đã có.

Cảm ơn ba mẹ, vì đã sinh anh cho em.

Cảm ơn vì những tháng năm chông chênh đằng đẵng, em luôn có anh làm điểm tựa.

Cảm ơn, vì sau tất cả, anh vẫn chọn em.

Cảm ơn, vì đã khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Cảm ơn, vì đã đến bên em.'

---------------------------

- THE END-

Nam Định, 11/08/2018

Lật Đật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top