Chap 50 : Gã thợ săn và con mồi

Nhà bà Phương có cái chân cầu thang, bao năm rồi nó chỉ làm một việc duy nhất, ấy là đỡ những bước chân mỏi mệt của đôi vợ chồng già, nhưng hôm nay, như một vị thần giữa chốn nhân gian, nó còn đỡ thêm cả anh bạn trẻ này nữa.

Nếu bạn tình cờ trông thấy một chàng trai trẻ cầm một cuốn sổ trên tay, đọc rồi khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, tin chắc câu đầu tiên hiện lên trong đầu bạn, là. "Điều gì làm anh ta đau đổ đến vậy?"

Sau đó mới đến: "Trong cuốn sổ kia, viết những gì?"

Đó không phải là một cuốn tiểu thuyết dài kì, lôi cuốn từ chương này đến chương nọ, nhưng là phương thuốc nào đó giúp người ta hồi phục vết thương lòng và tìm lại cảm giác tưởng chừng như đã chai sạn. Từng câu từng chữ trong đó luồn vào mọi ngõ ngách của trái tim, là những điều nghe có vẻ thần bí nhưng được viết lên từ trái tim, và chỉ có trái tim mới có thể hiểu hết được.

"Chỗ này của chị thì làm gì có trái tim mà bày đặt thương xót tôi?"

...

"Chị lẳng lơ cùng người đàn ông khác ở ngay trước mắt tôi, cả việc chị đã dám lừa gạt tôi, tôi sẽ không để cho chị sống yên ổn đâu."

....

"Chị thật sự rất khốn nạn. Tôi sẽ không tin bất cứ một điều gì từ cái miệng giả dối của chị nữa...."

...

"Nếu chị còn một chút tự trọng thì buông tôi ra."

....

"Chị là loại con gái vô liêm sỉ!"

...

"Tôi tưởng nhìn đàn ông cởi áo, chị quen rồi."

...

"Chị, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

....

Bà Phương đã từng chứng kiến con trai mình đau khổ như thế nào cách đây đã năm năm rồi, và bà chưa từng nghĩ rằng, điều đó có thể lặp lại một lần nữa sau khi nó đã trưởng thành ở cái tuổi mà lẽ ra nước mắt phải bị nuốt ngược vào trong mới phải.

Bà nhớ hồi nó còn nhỏ, mỗi lần nó làm sai nhưng cứng đầu không chịu nhận lỗi, ba nó đều nạt nó, lúc thì đánh vào mông, lúc thì bắt nó úp mặt vào ường đến khi nào nó chịu quay ra nói lời xin lỗi mới thôi. Bà giấu chồng mang cơm ra cho nó, nó giận dỗi không ăn, sau đó không biết vì tủi thân hay vì ấm ức mà nó đẩy bát cơm lại cho bà, rấm rứt khóc, rồi lại vội lau nước mắt vì sợ bà sẽ phát hiện ra là nó đang khóc.

"Mẹ mang đi đi, con không ăn đâu."

"Mẹ biết mẹ có tội, mẹ sẽ không cầu xin các con tha thứ cho mẹ. Nhưng mà Dương, cứ như thế này.... con sẽ kiệt sức mất. Ăn chút gì đi...mẹ xin con."

"Lẽ ra.... mẹ nên nói sớm cho con biết? Tại sao mẹ lại giấu con?"

Dương khổ sở gục mặt vào lan can, có lẽ vì câu nói bị nước mắt kìm lại nên không thể bật ra trôi chảy, nó run rủi như giọng của một người cao tuổi, trầm khàn, đứt  quãng.

Cuốn nhật ký, cậu vẫn giữ chặt trong tay.

"Dương... Dương à...con bình tĩnh lại đi... chúng ta sẽ tìm được nó mà. Mẹ sẽ đưa nó về với con, rồi hai đứa sẽ không phải xa nhau nữa...."

Cậu quay lại, vừa có vẻ nghi hoặc lộ ra trong đáy mắt. Như một thằng bé được người lớn hứa cho quà, nhưng rồi người lớn thất hứa, một bức màn che bằng nước mắt ngay tức khắc được dựng lên làm nhòa cảnh tượng trước mặt, giọt nước bám trên mi bị cái chớp mắt của cậu làm cho rơi xuống, thất vọng, đau buồn.

"Giờ mẹ nói những điều này thì còn ý nghĩa gì nữa. Nguyệt sẽ không về đâu, con cũng không có tư cách xuất hiện trước mặt cô ấy để cầu xin sự tha thứ. Con đã lăng mạ, đã giày vò, đã xua đuổi cô ấy tàn nhẫn như thế nào mẹ có biết hay không?"

"Mẹ biết, mẹ xin lỗi con!"

"Không! Mẹ không hiểu! Mẹ không biết gì cả, nếu mẹ thật sự thương con thì mẹ đã không làm như vậy. Giờ thì mọi chuyện theo đúng ý mẹ rồi, mẹ đã vừa lòng chưa?"

"DƯƠNG!!!"

Cậu cầm theo cuốn nhật ký chạy ra khỏi nhà, bất chấp tiếng gọi tha thiết vọng lại sau lưng mình, bà Phương ngồi thụp xuống bậc cầu thang, bất lực nhìn đứa con trai đang lên cơn quẫn bách.

Cậu lang thang như người mất hồn ở khắp các ngả đường.

Chưa bao giờ Dương cảm thấy nhớ Nguyệt hơn lúc này, cậu bị lạc trong chính nỗi nhớ nhung da diết về cô ấy ở tất cả chiều sâu của tâm hồn mình. Cậu chỉ muốn lắc thật mạnh cái đầu để cho tất cả hình ảnh của cô ấy đều bị văng ra ngoài, như vậy cậu sẽ thấy nhẹ nhõm, sẽ không phải đau đớn giống như một căn bệnh ung thư quái ác nào đó lộng hành trong não bộ của mình nữa.

Nhưng, điều đó không có nghĩa là cậu đã thành công chối bỏ sự hiện hữu của cô ấy trong cuộc đời mình, hay nói một cách khác là cậu không thể ngăn nổi bước chân của mình đang ráo riết chạy đi tìm cô ấy. Cô ấy đang ở đâu? Cô ấy đang ở chỗ nào?

Từ sáng đến chiều, Dương lái xe đi khắp nơi tìm Nguyệt, chỗ nào cần đến cậu cũng đến cả rồi, nhưng không nghe ai nói đã nhìn thấy cô ấy ở đâu cả.

Bí quá cậu mới dám gọi điện cho Quân, hỏi anh ta có tin tức gì của Nguyệt không? Nào ngờ anh ta còn chưa kịp trả lời thì người bên cạnh đã chớp lấy điện thoại, chửi cậu té tát.

"Cậu là chủ mưu gây ra chuyện thì tự mình nghĩ cách mà giải quyết. Cô ấy không mang đồ đạc gì theo người, bây giờ lại không biết đã đi đâu. Tôi nói cho cậu biết, cô ấy mà xảy ra chuyện gì cậu chết chắc với tôi."

Nói một hơi một hồi xong Trang dập điện thoại, nghiến răng nghiến lợi ken két, quay sang trừng mắt với Quân.

Anh khoanh tay đặt trước ngực, ra vẻ một nhà hiền triết đáng kính.

"Anh đoán cậu ta cũng hối hận lắm rồi. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra Nguyệt rồi hàn gắn họ lại với nhau. Em cũng thấy rồi đó, Nguyệt yêu cậu ta như vậy, không có cậu ta ,cô ấy dù có sống cũng không vui vẻ gì đâu."

"Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Không bắt cậu ta trả giá xứng đáng, em còn lâu mới gả Nguyệt cho cậu ta."

"Em cứ làm như mình là mẹ người ta vậy nhỉ?" Quân quay sang, nhìn Trang lom lom.

Trang huých tay anh, vênh mặt tự cao.

"Là mẹ cũng được, không phải là mẹ cũng được. Tóm lại nếu muốn cưới Nguyệt của em, phải qua ải của em trước."

Vừa nghịch mấy lọn tóc xoăn, Trang đưa ra nhận định vu vơ.

"Với tính cách của Nguyệt, sau khi xảy ra chuyện này, cô ấy nhất định sẽ trốn đến một nơi nào đó mà không ai có thể tìm ra được."

Anh cốc nhẹ lên đầu cô. "Nói như em thì huề vốn, nếu như cô ấy không trốn thì tụi mình có phải cất công đi tìm như này không?"

Cô xoa xoa đầu, anh nói dĩ nhiên là có lí, nhưng mà cô luôn có cảm giác thế này, Nguyệt chưa đi đâu xa, cô ấy vẫn ở gần bọn họ, nhưng theo cách nào đó, họ không phát hiện ra.

Khi cả hai về đến chung cư thì Dương cũng đang có mặt ở đó, vì không có chìa khóa nên cậu đành chờ ở ngoài,  ngồi bệt trước cửa.

Lúc ấy trời cũng đã sẩm tối.

Thấy vẻ buồn bã không che giấu nổi trên khuôn mặt thiu thỉu của cậu, cơn giận trong con người Trang cũng đã dịu đi phần nào. Cô mở cửa đón cậu cùng vào, như Quân đã nói, việc cấp thiết bây giờ là phải tìm ra tung tích của Nguyệt, không phải là lúc chia bè rẽ phái, họ phải hợp sức lại, phải cùng vượt qua khó khăn trước mắt.

Bà Phương cùng ông Minh ở nhà cũng thấp thỏm lo lắng, cơm chẳng buồn ăn, họ chăm chú nhìn vào điện thoại, chờ tin tức của Nguyệt.

"Cô ấy có thể đi đâu? Mọi người động não đi chứ, đừng có ngồi đó như lũ ngốc thế được không?"

"Em bình tĩnh lại đi Trang, không phải bọn anh không muốn tìm, nhưng cả cái thành phố rộng lớn như thế này, biết tìm cô ấy ở đâu?"

"Vậy thì lục tung cái thành phố này lên, không sợ tìm không ra cô ấy chứ gì."

Bỗng, Dương đứng dậy từ sô pha, mắt đờ đẫn.

"Việc đó hãy để tôi làm, xin lỗi vì đã quấy rầy."

"Thằng kia! Cậu nói vậy rồi phủi mông đi là xong rồi đó hả?" Trang chỉ tay vào chỗ cậu vừa đứng dậy, ra lệnh. "Ngồi lại đó, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách."

Quân cũng ủng hộ ý kiến của Trang, anh đan hai bàn tay vào nhau, khẽ gật đầu.

"Tôi nghĩ thế này, Nguyệt không thể đi đâu xa khi không có tiền trong người. Thêm nữa là chuyện về bài báo đang lan truyền trên mạng, cô ấy sẽ không dám lộ diện. Vậy thử nghĩ xem, có nơi nào quanh đây mà có ít người qua lại không? Ý tôi là một nơi trốn lý tưởng ấy."

Trang thở dài. "Chẳng có nơi nào gọi là nơi trốn lý tưởng hết, dù nhiều dù ít cũng sẽ có người đi qua đi lại. Trừ khi là cả thành phố này bị mù hết lượt với nhau thì mới không có ai nhìn thấy cô ấy."

Dương bừng tỉnh.

Lời nói trong lúc vô ý của Trang, như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu cậu.

Cậu bật dậy lần nữa, phi như bay ra khỏi nhà.

Khu trung tâm giải trí vào buổi tối tập trung rất đông người. Trang, Quân lẽo đẽo sau lưng Dương, thật chả hiểu cậu ta đang nghĩ gì, bảo đi tìm người lại chạy ra đây, không lẽ vì quá nôn nóng muốn thấy Nguyệt nên cậu ta hóa khờ rồi? Trang tự nhìn lại bản thân, không tin cô có thể theo cậu ta tới đây được.

"Này Dương. Rốt cục cậu muốn làm gì ở đây? Cậu đừng nói với tôi cậu đến chỗ này tìm Nguyệt nha. Cậu thật sự điên rồi sao?"

....

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

...

"Cậu nói gì đi chứ...."

....

Dương vẫn không hé răng nửa lời, cậu xung phong dẫn đầu, va hết người nọ đến người kia nhưng không kịp dừng lại để xin lỗi. Bước chân của cậu nhanh hơn, vội hơn, thậm chí có những lúc chân nọ dẫm lên chân kia khiến cậu suýt ngã. Cảm thấy dù có lên tiếng cũng sẽ không được đáp lại nên Quân chỉ im lặng đuổi theo phía sau, cũng khuyên Trang đừng nên nói gì nữa, vì anh tin Dương đột nhiên làm thế này là có lý do, và có thể là cậu ta biết Nguyệt đang ở đâu đó quanh đây.

Vì đang có thai nên Trang chỉ dám bước đi chầm chậm, tuy bị bỏ lại phía sau nhưng cô không lấy làm buồn bực, vì cuối cùng thì hai kẻ phía trước cũng chịu dừng lại, và cô cũng đã bắt kịp được họ.

Chỉ là, nơi này là công viên, mà họ thì cứ nhìn chằm chằm vào con gấu bông to đùng đang dựa lưng vào trụ đèn đường ở phía trước.

"Trừ khi là cả thế giới này bị mù hết cả lũ với nhau thì mới không nhìn thấy cô ấy."

Phải! Cậu bị mù rồi, vậy nên mới không nhìn thấu được tình cảm mà cô ấy dành cho mình.

Lẽ ra khi nghe tin Nguyệt mất tích, cậu nên nghĩ đến chỗ này sớm hơn.

Là nơi mà cậu đã gặp Candy lần đầu tiên.

Là thế giới nhỏ của Teddy và Candy.

Năm năm qua, cô ấy chưa từng rời xa cậu, cũng chưa bao giờ ngừng yêu cậu.

Nếu cậu chịu cho cô ấy một cơ hội để giải thích, thì có lẽ, giờ này cô ấy đã không phải ngồi đây, một mình.

Mùa đông năm nay đến sớm, cái lạnh như sợi dây leo quấn lấy thân người, thấm vào lòng người, giá buốt.

Quên cả những mỏi mệt, Trang là người đầu tiên bước lên phía trước. Những bước đi cố sao cho thật nhẹ nhàng, như khi bác thợ săn đi săn, sợ nếu không cẩn thận gây ra tiếng động, con mồi sẽ lại chạy đi mất.

Ba người họ khẽ ngồi xuống bên cạnh trụ đèn, có người run rẩy đưa tay ra,như sợ chạm vào giấc mơ, giấc mơ sẽ tan biến.

Người được giao nhiệm vụ quan trọng, tháo chiếc mũ ấy xuống, cũng căng thẳng không kém.

Con mồi đáng thương thu lu ở cột đèn đó, biết chẳng thể nào thoát khỏi móng vuốt của người thợ săn nên đành phó mặc để người ta phóng mũi tên vào mình.

Rồi trở thành "chiến lợi phẩm" nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn.

Hắn ngắm nghía con mồi thật lâu, khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nhưng bàn tay hắn lạnh giá, khiến nó run lên cầm cập.

Rồi nó nhìn thấy hắn khóc, nghe thấy âm thanh não nề của hắn, hắn xoa cái mặt của nó, rồi ôm vào lòng mình, nó nghe hắn an ủi tâm hồn bé nhỏ của nó đang tràn ngập nỗi sợ hãi. Hắn luôn miệng nói "Không sao, không sao rồi...." nhưng nó không tin, đôi mắt của nó đảo qua đảo lại, lách qua kẽ hở trên bờ vai của hắn như để kiểm chứng lời hắn nói.  Ngoài đó vẫn có những ánh đèn chiếu rọi làm nó nhức mắt, vẫn có nhức cái nhìn chằm chặp khiến nó hoang mang.

Hắn xin lỗi nó, xin lỗi vì đã làm nó bị thương. Nó thật sự không hiểu, trong thế giới của những kẻ đi săn, nếu họ không muốn làm con mồi bị thương thì tại sao lại luôn chĩa mũi tên vào chúng? Chẳng lẽ họ không biết rằng, mỗi một lần bị trúng tên đều sẽ làm cho vết thương trên cơ thể chúng loang lổ những máu, và cũng chẳng có con mồi nào lại không chết đến hơn một lần vết thương nằm ở cùng một vị trí.

Mặc dù hắn vẫn ghì chặt nó trong lòng, nhưng nó bỗng không còn cảm thấy an toàn nữa. Hắn càng siết chặt tay thì nó lại càng giẫy duạ quyết liệt hơn, nó đoán, đây chỉ là cách những người thợ săn "chơi đùa" với con mồi của mình mà thôi. Kiểu như họ làm nó gục ngã, xong lại vực nó dậy, rồi lại làm nó gục ngã...  có vẻ như đó là sở thích của bọn họ.

Hắn cố tình nới lỏng tay để nó có cơ hội chạy thoát, sau đó, hắn lại nhanh tay bắt nó lại. Hắn có vẻ thích nghe những tiêng kêu "the thé" từ trong vòm họng của nó hơn là những tiếng kêu cứu bất lực của con người.

Lần này thì hắn ôm chặt hơn rồi, nó không thoát được nữa, chỉ biết thở ra những tiếng thở nặng nề trong tuyệt vọng. Nó rỉ ra nước mắt từ khóe mắt, nó chỉ ước rằng hắn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt này, để biết mình đã làm nó đau đến thế nào?

Sau một hồi rượt đuổi, nó đuối sức, ngủ thiếp đi. Trong cơn mộng mị, nó hiểu là mình chưa chết, nó luôn cảm thấy bên tai có tiếng nấc nghẹn ngào của gã thợ săn, hoặc là những lời thú tội mà nó nghe như mũi tên của gã vẫn còn cắm đâu đó trên cơ thể của nó, nhức nhối và đau xót.

Nó lại đau, cả người nó nóng lên. Lẽ ra nó phải hận gã mới phải, nhưng chẳng hiểu sao, trong cơn mê sảng, nó mơ thấy mình chỉ còn thoi thóp nhưng mắt vẫn kiên định nhìn về phía gã, không oán không giận, còn tha thiết kêu tên của gã.

***

Nguyệt tỉnh dậy vào trưa ngày hôm sau, đầu óc rã rời như thể một tờ giấy đã bị xé ra tan tác, kí ức này nằm đè lên kí ức kia, chúng thi nhau nhảy múa trong đầu khiến cô chỉ muốn đem tất cả giũ sạch một lần, giống như giũ một cái áo bụi vậy đó.

Nhưng suy nghĩ đó chỉ nằm chừng trong đâu cô không quá mười bước chân. Khi cô xỏ dép bước ra khỏi phòng, bóng lưng quen thuộc đập vào mắt cô, cậu đang hì hục nấu nướng dưới nhà bếp, tay múc nước dùng đưa lên miệng nếm thử, cô lại thấy mắt mình ướt ướt.

Đó là cảm xúc nhất thời, mùi thức ăn ngào ngạt không hấp dẫn được cô, sự tận tụy của cậu càng không làm cô động lòng. Cậu vừa quay ra, cô lại quay ngoắt đi vào phòng.

"Nguyệt! Mở cửa đi, muốn giận thì để sau hẵng giận, giờ ăn cơm đã."

"Anh đến đây làm gì?"

"Nguyệt! Anh biết em còn giận anh, là tại anh hồ đồ, anh ngu ngốc. Em mở cửa ra đi, có gì mình từ từ nói được không?"

Cậu đặt tay lên cánh cửa, có thể cảm nhận thấy cô cũng đang đứng sát cánh cửa bên kia. Cô vốn dễ mủi lòng, nhưng lần này như đã nói, cô sẽ không làm con mồi để bị đùa giỡn trong lòng bàn tay của gã thợ săn ấy nữa. 

"Anh về đi, tôi muốn được nghỉ ngơi. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa."

....

"Nhật ký của em, anh đã đọc rồi. Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Không phải anh không tin em. Chỉ là, anh không cách nào chấp nhận được sự thật em chính là Candy, càng không dám tin Candy đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Năm năm bên nước ngoài, nếu như không có cô ấy, anh không nghĩ bản thân sẽ có được thành công như ngày hôm nay. Kết quả là khi về nước, anh lại phát hiện ra vốn dĩ không có Candy nào tồn tại... anh.....anh bị mất phương hướng... Nguyệt! Em mở cửa ra đi, cho anh một cơ hội được không?"

....

"Giờ anh có việc phải đến trường quay. Cơm anh đã dọn sẵn rồi, em nhớ ăn nhé. Tối anh lại qua."

Cậu buồn bã nhìn cánh cửa vẫn đóng im lìm, buồn bã xách áo rời đi. Sự ngông cuồng và ngạo mạn của cậu, đoán chắc cô sẽ khó lòng bao dung cậu lần nữa.

Cơm cậu nấu, cô ăn hết.

Vì đây là bữa cơm đầu tiên, cậu tình nguyện xuống bếp vì cô.

Tối qua, lúc con mồi vùng chạy ra khỏi bàn tay của gã thợ săn, như thể đã bị dồn đến bước đường cùng, nó toan phản kháng bằng cách dùng hết sức lực còn lại cắn vào mu bàn tay của gã. Không biết gã có đau đớn gì không nhưng gã vẫn cương quyết không thả nó ra. Gã giữ nó như giữ báu vật, gã sợ nếu để sổng mất lần này thì sẽ là thất bại thê thảm nhất trong cuộc đời của một thợ săn như gã.

Nhưng bây giờ, gã không muốn mang đến bất kỳ một tổn thương nào cho nó nữa, gã chỉ muốn được chăm sóc và bảo vệ nó, giống như chăm chút cho bản thân mình từng li từng tí vậy. Vì chẳng có ai trên đời lại đi ghét thân xác mình bao giờ cả.

Tối, sau khi rời trường quay, Dương đến thăm Nguyệt.

Tình cờ, Trang cũng vừa đến cách cậu chỉ vài phút. Chứng kiến cậu bị xa lánh, bị hắt hủi mà phải nép vào một góc, cô cũng đau lòng thay cậu.

Nguyệt hồi phục tinh thần một cách bất ngờ, có lẽ khi biết nỗi khổ trong lòng mình đã được người ta thấu hiểu, cô cảm thấy như đã trút được gánh nặng,  thản nhiên với nỗi đau ngắn ngủi còn sót lại.

Chính cô đã làm tổn thương cậu trước, lẽ ra khi bị tổn thương ngược cô không nên quá khắt khe với cậu, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến những lời nói vô tình của cậu, cô không cách nào cao thượng cho nổi như trước đó vẫn thường hay làm.

Một hôm, cậu tới vào lúc 11h đêm, người ngợm ướt sũng từ trên xuống dưới, cô không nỡ đuổi cậu về. Cậu cũng không ở lại lâu, bảo chỉ tới nhìn Nguyệt một cái rồi về ngay, sẽ không quấy rầy cô nghỉ ngơi. Ngộ ghê!  Cô nghe vậy mà tim cũng mềm nhũn ra như nước, thiếu điều nghẹn ngào rơi nước mắt nữa là cô sẽ phơi ra bộ dạng yếu ớt của mình cho cậu coi rồi.

Cậu bận với nhiều dự án vì đã trót ký hợp đồng nên không bỏ ngang được. Cứ đi từ sáng đến tối, liên miên như vậy suốt cả tháng trời, nhưng nỗi nhớ Nguyệt nó gay gắt như nắng mùa hè vậy đó. Cứ nửa đêm lại đi gõ cửa nhà người ta cũng ngại nên quá một tuần trong ba mươi ngày, sau khi xong việc, cậu lái xe đỗ dưới chung cư nhà cô, ngước mắt nhìn lên, đến khi điện tắt ngóm tất cả các căn hộ rồi cậu mới trở về.

Chỉ cần cô không nói hai từ buông tay nghĩa là cậu vẫn còn hi vọng. Đó là niềm an ủi duy nhất của cậu trong những đêm đông trằn trọc.

Lớn rồi nên hình như cậu có xu hướng nói ít đi và nghĩ nhiều hơn thì phải. Cậu nghĩ rất nhiều, nghĩ những điều mà cậu biết là lời nói không làm sao có thể chứng minh hết được. Ví dụ như tình yêu của cậu, cậu thường xuyên nghĩ về nó, nhưng lại không dám thổ lộ như ngày xưa nữa, sợ một hai câu nói không đủ để biểu đạt trọn vẹn thành ý của mình, sợ sự chân thành tuyệt đối lại hóa thành rẻ mạt đằng sau những lời hứa ngàn đời viển vông.

Một hôm, cậu chạy đến nhà cô vào sáng sớm, câu đầu tiên mà cậu hỏi khi cánh cửa được mở ra.

"Anh không thể kiên nhẫn chờ được đến lúc em chịu tha thứ cho anh, giờ anh muốn hỏi là em muốn anh phải làm gì thì em mới quay lại với anh?"

Ngây ngây ngô ngô, đối diện với đôi mắt nóng bỏng của anh, cô lúc đó thật chẳng nghĩ ra được câu trả lời gì hay ho ngoài phản ứng rất tự nhiên.

"Anh bị thần kinh à?"

"Phải! Anh bị em làm cho thần kinh rồi. Vậy nên anh mới không làm được cái gì cho ra hồn. Anh không cho phép em giận anh nữa, cũng không chịu đựng được sự lạnh nhạt của em nữa.  Nguyệt! lấy anh đi, lấy anh rồi em muốn đối xử với anh thế nào cũng được."

Vãi cả cái lời cầu hôn, cô giận đến đỏ mặt tía tai, liền quay lưng lại với cậu.

Cậu lao tới, buộc cô trong vòng tay rắn chắc của mình.

Nhại lại lời hôm trước, cô ra lệnh.

"Nếu anh còn một chút tự trọng thì buông tôi ra."

"Tự trọng có đổi em cho anh được không? Nếu được thì anh có thể sống mà không cần tự trọng nữa, một mình em đã quá đủ để anh đau đầu rồi."

Dứt lời cậu xoay người cô lại, không để cô có cơ hội lên tiếng, liền đổ mưa nụ hôn xuống trên môi cô.

Cô bị ngạt, liên tục phải ngả về sau mới mong kiếm tìm chút không khí để thở, và nếu như bàn tay cậu không giữ chặt eo cô thì chắc chắn cô nghĩ mình đã ngã xuống đến mấy lần rồi.

Nụ hôn đầu tiên sau năm năm, nó cũng trưởng thành và có chút gì đó ngông cuồng như chính con người cậu.

Bàn tay của cậu ấy lúc chạm vào lưng cô có chút nóng, cô không biết đó là do tay cậu nóng hay vì người cô vẫn còn ảnh hưởng bởi trận sốt cách đây vài ngày. Nhưng lạ lắm, nhiệt độ đó tan ra rất nhanh, chạy vào khắp các dây thần kinh trong cơ thể, miên man theo từng sự di chuyển nơi bàn tay của cậu ấy.

Môi cậu ấy chuyển đến vành tai đỏ rực của cô, lướt qua bả vai tinh tế và dừng lại ở đó rất lâu, cậu ấy thì thầm.

"Mình làm hòa được không? Đừng giận anh nữa, cứ như thế này anh sẽ già đi mất."

Rồi thình lình, cậu ấy khẽ bẹo vào eo cô một cái rồi thả ra ngay lập tức, không có hành động gì quá đà tiếp theo.

Bước đầu như vậy là thành công, cô bị đánh thuốc mê trong nụ hôn với cậu, không phản kháng gì được nữa, chạy biến về phòng.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top