Chap 5 : Mặt Trời ôm Mặt Trăng

"Ba à ba! Sao sợi dây này...con thấy nó chả có gì đặc biệt cả?"

Dương nũng nịu đưa sợi dây chuyền kim cương lại cho ông Minh. Ông đưa lên ngắm nghía, ngắm mãi, nghĩ mãi, cũng không hiểu sao, nó... ấn tượng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ông trước khi lệnh cho công nhân trong xưởng chế tác.

Mặt dây được cấu tạo bởi hai phần, mặt trong là viên kim cương màu trắng hình mặt trăng khuyết, được bao bọc bởi một viên kim cương màu vàng hình tròn bên ngoài.

"Mặt Trăng nép trong lòng Mặt Trời..."

Một sợi dây thật đặc biệt, theo đúng yêu cầu của Nguyệt.

Lần đầu được người đẹp nhờ vả, Trung Quân tối đó ở lại dưới xưởng, miệt mài chế tác. Cứ ngỡ sẽ được nàng mời ăn một bữa ra trò để tỏ lòng biết ơn, ai dè, nàng nhận được dây chuyền, liền lặn mất tăm mất tích.

Đã có được sợi dây mà không khắc tên của Nguyệt, đúng ra là người nào đó sẽ phải rất hài lòng mới đúng. Đằng này, lại làm ra cái mặt rất ư là khó chịu.

Thà cứ khắc tên thương hiệu còn hơn, chứ mỗi lần nhìn vào sợi dây ấy, là Dương lại tức lộn ruột.

Mặt Trời ôm Mặt Trăng ư? Hừ, có mà tôi nhổ vào.

"Dương, lên gọi chị xuống ăn cơm đi. Ngồi đơ ra đấy làm gì thế?"

Dương ngẩng mặt, cái mặt đần thối ra.

"Dạ, ba bảo gì con ạ?"

"Thằng này....không chịu để ý gì cả. Lên gọi chị xuống ăn cơm đi."

Nhắc đến Nguyệt, Dương lại một phen hậm hực.

"Có chân thì tự xuống, ai rảnh mà mời?"

"Dương!"

"Được rồi ba, con lên!"

Dương đành buông đũa, miễn cưỡng lê từng bước lên cầu thang. Tới nơi, cậu đứng ngoài cửa, hét to.

"Xuống ăn cơm!"

....

Không nhận được hồi đáp, Dương gõ cửa, cũng không thấy bảo sao, tính ra chỉ đạp nhẹ cánh cửa vài phát, ai ngờ, cửa lại không khoá, cậu có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn hiên ngang đi vào, tay chắp sau lưng.

Người nào đó trong phòng tắm, thoải mái ngâm mình trong bồn, hoàn toàn không  nghe thấy âm thanh bên ngoài kia, có người đang kêu gào gọi cô xuống dùng bữa.

Sảng khoái quá đi mất! Nguyệt thoả mãn nhìn lại mình trong gương, sau đó, quấn tạm khăn tắm, chân ướt chân ráo bước ra ngoài.

Dương ngồi trên giường, cảm thấy thật hứng thú với mớ tạp chí trang sức của Nguyệt.

"Aaaaaa....."

Tiếng thét long trời lở đất.

"Cái gì thế?" Dương giật bắn cả người.

"Cậu....cậu làm gì ở đây? Cút ra ngoài..."

Nguyệt giật mình lui về sau, tay sống chết túm chặt cái khăn, mặt bỗng dưng đỏ ửng như quả cà chua chín.

Dương ngơ ngác vài giây, xong đột nhiên phá lên cười.

"Hahaha...Nguyệt cũng có ngày hôm nay. Cơ mà, Nguyệt đừng có ngại, vì hồi bé, Nguyệt chả cởi truồng đi chơi với tôi suốt còn gì nữa...tôi quen rồi, không sao đâu."

Nguyệt quay ngang quay ngửa, sau đó, với giỏ hoa trên bàn ném vào mặt Dương.

Cậu bắt được giỏ hoa, vừa giật lùi vừa le lưỡi lêu lêu Nguyệt.

Thù này, Nguyệt nhất định phải báo.

Cũng may, Dương vô tư chưa biết gì, chắc cậu nghĩ Nguyệt của ngày bé vẫn giống Nguyệt của bây giờ nên mới phản ứng như vậy Nguyệt thầm cảm thấy may mắn.

Trong suy nghĩ của Dương, Nguyệt lúc nào cũng "già dặn", cái vẻ kín đáo, nghiêm túc tỏ vẻ người lớn làm cậu phát ớn ra.

Thế mà hôm nay, lúc thấy cô đứng trước mặt, trong chiếc khăn tắm quấn nửa người, giọt nước từ mái tóc ướt nhỏ xuống bên vai, khiến trái tim nhỏ bé của Dương liên tục đánh trống.

Nhưng vì là một diễn viên, lẽ dĩ nhiên là cậu sẽ tự biết cách chữa thẹn cho mình.

Phía sau cánh cửa, người nào thở phào nhẹ nhõm.

***

Đêm xuống, có hai chị em nhà nào, đang tự kiểm điểm lại bản thân.

Bé Dương gối tay lên đầu, miên man suy nghĩ.

Bé Nguyệt gối tay lên đầu, tương tư về sợi dây chuyền mang tên "Trái tim Mặt Trời"

Là chị em! Hai người là chị em, ngàn vạn lần cũng không được phép nghĩ về nhau theo cái cách như này được.

Mãi cũng không cách nào chợp mắt nổi, Nguyệt lồm cồm bước xuống giường, Dương tung chăn ngồi dậy.

"Chưa ngủ à?"

Không thể phủ nhận khả năng biến hoá cảm xúc của Dương, cậu hất cằm về phía này, hỏi một câu như kiểu là lẽ đương nhiên.

Nguyệt ho hắng, bắt gặp trên bàn có ly nước, chẳng cần biết là của ai, cũng vơ lấy đưa lên miệng, xong xuôi rồi mới nói.

"Tôi dậy uống nước thôi."

Dương nhìn cô mà mặt mang đầy vẻ nguy hiểm, khiến người kia tự dưng lại thấy bất an.

"Nguyệt...thật sự không có cảm giác gì sao?"

"Hả...? Cảm...cảm giác...là sao?"

Thề rằng, chưa bao giờ Nguyệt lại cảm thấy căng thẳng như lúc này.

Dương nhìn cô chằm chằm, nhìn như muốn xoáy sâu cả vào tim gan phổi phèo của đối phương vậy.

Ơ mà, lạ lắm nhé, rõ là vừa mới uống nước, sao cổ họng lại cứ khô khô nóng nóng là thế nào?

Có một cái vị hơi ngọt, lại hơi chát lan truyền trong khoang miệng, Nguyệt liếc nhìn cốc nước vừa rồi, còn một vài giọt màu đo đỏ đọng lại ở đáy cốc.

Mình vừa uống cái gì thế này?

"Rượu đấy. Nguyệt uống mà không nhận ra à?"

Bảo sao khi nãy Dương lại có phản ứng như vậy?

"Tôi là tôi thấy từ lúc qua lại với ông Quân là phản xạ của Nguyệt chậm lắm rồi đấy nhé. Không ổn! Thật sự là không ổn rồi Nguyệt ạ!"

Nguyệt ôm cổ, ho sặc sụa, không biết vì tức hay vì ly rượu khi nãy mà mặt cô đỏ bừng lên, sau đó, cô nhảy khỏi giường, vội vội vàng vàng rót một cốc nước lọc uống cạn.

"Cậu biết đó là rượu sao không nhắc tôi? Cậu cố ý phải không?"

"Tôi chưa kịp nói thì Nguyệt đã uống hết rồi còn gì. Mà mọi khi Nguyệt tỉnh táo lắm, sao hôm nay đến rượu hay nước cũng không phân biệt được thế? Lại không ổn rồi."

Nguyệt thẹn quá hoá giận.

"Cậu bỏ ngay cái từ không ổn đấy đi cho tôi nhờ. Mà tốt nhất là cậu im mồm luôn đi để thiên hạ được thái bình. Cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu."

"Ok! Nguyệt thích thì tôi chiều,tôi không nói nữa, Nguyệt cứ yên tâm đi ngủ đi nhé."

Dương ngoan ngoãn xếp chân trên giường, nhưng cái mặt vẫn còn đắc ý lắm. Cậu rút kịch bản bên dưới gối ra, tay thì lật giở, mắt lại nhìn người nào đó một cách đầy khiêu khích, và cái miệng, lại chu lên như cợt nhả.

Nửa giờ sau...

Dương cầm kịch bản đi đi lại lại, đi sang phía bên này, mắt liếc nhìn người nào đang ngủ khì khì, cậu hắng giọng mấy lần mà Nguyệt chẳng bảo sao.

Chuyện là sáng ngày mai cậu có cảnh quay đầu tiên, vai nữ chính là My, trong khi có khá nhiều đoạn hội thoại giữa hai nhân vật chính, một mình Dương tập, thật chẳng có hứng thú gì cả.

Muốn nhờ Nguyệt giúp quá, mà Nguyệt ngủ mất rồi.

....

"Trái Đất tròn, không ngờ còn có ngày được gặp lại cô thế này. Đúng là trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra."

"Anh...lâu nay vẫn sống tốt chứ?"

"Tốt, từ ngày cô bỏ tôi, tôi cảm thấy cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa, thiết nghĩ, tôi có nên cảm ơn cô một tiếng không?"

....

"Tôi...tôi...không hiểu...giờ này cũng không rõ...hay là...không biết...cô..."

"Đến tận hôm nay tôi vẫn không thể hiểu, năm đó cô vì lí do gì mà quyết định rời bỏ tôi?"

Dương vừa định lật lại kịch bản thì đúng lúc đó, từ phía sau, một giọng nói vô cùng trong trẻo bất ngờ vang lên.

Đúng vậy! Tiếp sau đó, chính xác là nam chính đã hỏi nữ chính một câu như vậy.

Dương hăng say tập kịch bản, không chú ý đến người nào đó đã tỉnh dậy từ bao giờ, lúc cậu quay lại thì thấy Nguyệt đang khoanh tay đứng tựa vào bàn, nhìn cậu đầy thách thức.

"Có vài câu mà đọc đi đọc lại cũng không thuộc. Cậu đang phá giấc ngủ của người khác đấy."

"Chứ không phải là vì Nguyệt cố tình muốn xem tôi đọc kịch bản hả?"

"Tôi không thèm. Đừng tự suy diễn nữa."

Dương làm ra vẻ như hiểu rõ bụng dạ người ta khiến Nguyệt phát hoả. Sự thật thì là những lúc cậu không có nhà, cô đã lén xem qua một chút chút, nên mới nhớ được rõ ràng như vậy.

"Đúng là công chúa của Hoàng gia, thông minh hơn người, bái phục, bái phục!"

Dương cúi đầu hành lễ như kiểu trong phim cổ trang người ta vẫn hay làm vậy, Nguyệt thì leo lên giường trùm chăn, Dương vội chạy tới kéo chăn của Nguyệt xuống, tay kéo tay Nguyệt.

"Thôi đằng nào cũng dậy rồi, hay là Nguyệt giúp tôi đóng vai nữ chính đi, cùng tôi ôn lại một lượt. Mai là tôi quay rồi, giúp tôi nhé nhé...năn nỉ đấy."

Nguyệt thích lắm, nhưng mà, vẫn còn muốn làm cao.

"Không được! Mai tôi phải đến trường sớm, không giúp cậu được. Cậu thích thì gọi chị My của cậu đến mà tập."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top