Chap 46 : Sinh nhật buồn

Bà Phương luôn muốn biết, người đã hiến thận cho mình là ai?

Ba năm rồi, ba năm qua bà ăn ngon ngủ tốt, lần nào đi tái khám bà cũng hỏi thăm về tình hình sức khỏe của người đó. Bác sĩ bảo cô ấy vẫn khỏe, bà yên tâm, tất cả những gì bà được biết về người đã hiến thận cho mình, đó là một cô gái trẻ.

Lần tái khám gần đây nhất của bà là từ hai tháng trước, hôm nay bà cũng không có hẹn với bác sĩ, nhưng vì đã đưa chồng đến tận đây rồi nên sẵn tiện bà cũng muốn khám lại sức khỏe của mình cho chắc.

Rồi bà và Nguyệt gặp nhau, một cách rất tình cờ.

Hỏi cô đến đây có việc gì, một thoáng bối rối, cô nói đi thăm một người bạn.

Chào bà, cô lấy lý do công ti còn có việc nên vội ra về, họ chia tay nhau, ở lối vào Khoa Nội thận.

Bà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bước chân của cô như ngày càng khẩn trương hơn.

...

Sau khi làm kiểm tra tổng thể, bà Phương cố tình nán lại.

Vị bác sĩ nhìn bà đầy ngạc nhiên, sao bà còn chưa về? Bà nhìn ông bằng ánh mắt vừa kiên định, lại có chút chờ mong, đã ba năm kể từ ngày được ghép thận nhưng lại không biết ân nhân của mình là ai, mặc dù sức khỏe của bà đã được cải thiện ở mức tối đa, nhưng, những khúc mắc trong lòng thì vẫn chưa thể được giải tỏa, bà thường xuyên trăn trở.

Hôm nay, bà hết sức van lơn người ta có thể cho bà biết chút ít thông tin về người đó, bà cần phải biết, để còn tiện thăm nom sau này.

Bác sĩ một mực từ chối, nói là nguyện vọng của người hiến, họ cũng đã hứa sẽ giữ bí mật cho cô ấy.

Bà không chịu từ bỏ, khẩn thiết van xin.

Một ngày, rồi hai ba ngày...

Khoa Nội thận dần trở nên quá quen với sự quấy rầy của bà Phương.

Bà nói chỉ xin ít thông tin thôi, nhưng chút thông tin mơ hồ ít ỏi nhận được làm bà về nhà cứ thơ thơ thẩn thẩn.

"Theo quy định thì người hiến thận bắt buộc phải có chữ ký của người thân để ký vào đơn tự nguyện xin hiến thận, nhưng lúc được hỏi người giám hộ của cô ấy là ai thì cô ấy nói rằng, mình là trẻ mồ côi. Tôi chỉ có thể cung cấp cho bà chút thông tin về gia cảnh của cô ấy vậy thôi, người ta đã không muốn nói ra thì bà hãy tôn trọng quyết định đó của họ đi, đừng làm rối mọi chuyện lên. Số người tự nguyện hiến thận cho y học vốn đã không nhiều, mà người nhận ai cũng như bà thì thử hỏi còn ai muốn làm việc nhân đạo đó nữa? Cô ấy thương cho hoàn cảnh của vợ chồng bà nên vẫn thường xuyên hỏi về sức khỏe của bà, tôi nói bà ổn, cô ấy cũng ổn, hai người không phải băn khoăn về nhau nữa..."

Bác sĩ trách bà ương ngạnh, trách bà cứ cố đào sâu đời sống riêng tư của người khác, ông ấy trách nhiều điều, nhưng bà chẳng nhớ được gì, ngoài câu "cô ấy là trẻ mồ côi" vẫn văng vẳng bên tai.

Câu cuối mà bác sĩ vô ý để lộ, "cô ấy thương cho hoàn cảnh của vợ chồng bà."

Bà ngồi bệt trước cửa nhà, ngẫm nghĩ mấy lời đó.

Từ đầu chí cuối, bà vốn không nói hoàn cảnh của mình, chật vật như thế nào? Càng không nói mình còn một người chồng bệnh tật cần được chăm sóc.

Nếu chỉ đơn thuần là người đăng ký hiến thận, làm sao họ biết được thận của mình phù hợp với ai, và sẽ được trao cho ai? Nhưng người cho bà một quả thận dường như đã xác định ngay từ trước, đối tượng nhận, chắc chắn phải là bà.

Bà mường tượng lại cách đây ba năm, ngày bác sĩ gọi điện cho bà để nhắc đến chuyện ghép thận, có lẽ do quá vui mừng nên ông ấy đã nói thế này.

"Đã có người hiến thận cho bà rồi"

Chứ không phải là. "Đã có thận thích hợp với bà rồi."

Một cô gái trẻ, hiểu rõ hoàn cảnh của bà, không tiếc cho bà một phần cơ thể....

Một đứa bé mồ côi....

Không hiểu sao, tim bà, đột nhiên nhói lên đau đớn?

Bà lao ra ngoài, bắt taxi, nước mắt đã rơi ngay từ khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh.

Bà không tin, chưa tận tai nghe lời thú nhận của bác sĩ, bà sẽ không tin vào điều gì cả. Biết là vậy, nhưng bà không cầm được nước mắt, bà đang khóc đấy à? Nhưng bà khóc vì điều gì cơ chứ?

Bà giơ tay ôm mặt, dặn lòng phải thật bình tĩnh, không phải, không phải đâu!

Tài xế không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với vị khách ngồi phía sau, anh ta chỉ thấy bà ấy luôn miệng lẩm bẩm gì đó, sau đó lại lắc đầu, rồi lại nức nở.

Bà tới bệnh viện, bác sĩ từ chối không gặp, bà đứng ngoài đập cửa.

Người đi qua đi lại đều nhìn bà, xì xào to nhỏ.

"Bà làm sao vậy? Tôi đã nói bà thôi đi mà..."

Cửa mới chỉ được hé ra cái là bà liền xông vào, nước mắt chảy dài trên mặt, lại chuyện gì nữa đây? Vị bác sĩ gấp lại sổ làm việc, ngán ngẩm nhìn bệnh nhân quen thuộc của mình.

"Ông.... nói đi.... người hiến thận cho tôi.... ông nói cho tôi biết đi."

"Bà đúng là quá quẩn, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi.... người ta không muốn để lại thông tin, bà....."

"Ông im đi. Nó là Nguyệt.... là Hoàng Ánh Nguyệt.... có phải không?"

Ông ấy tròn mắt kinh ngạc, làm sao bà biết được?

"Tôi hỏi người cho thận tôi là ai, tôi hỏi ông suốt ba năm rồi mà ông vẫn giấu. Sao ông lại lấy thận của nó, ai bảo ông cấy vào người tôi? Mồ côi cái gì mà mồ côi, là tôi bỏ rơi nó ngay cả khi còn đang sống nhờ vào thận của nó đây này. Giờ ông mổ tôi đi, trả lại thận cho nó đi..."

Như người đàn bà hóa dại, bà Phương lao vào túm tay bác sĩ, kêu gào, khóc lóc, yêu cầu phẫu thuật để trả lại quả thận đã được nhận cách đây ba năm, thấy bà điên điên dại dại như vậy nên ông cũng không dám có hành động gì quá đáng. Cơ thể con người có da có thịt, có xương có máu, đâu phải là cành cây ngọn cỏ mà nói mổ xẻ là mổ ngay được, ca phẫu thuật ghép thận ngày ấy đã phải huy động đến ba mươi mốt các y bác sĩ mới có thể thực hiện thành công, là ca ghép thận hiếm hoi giữa hai người không cùng huyết thống nên trường hợp của bà Phương nhiều người vẫn còn nhớ như in. Nay bà đến làm loạn, ai cũng dành sự quan tâm đặc biệt.

Ba năm trước.

"Cháu tình nguyện hiến thận cho bà ấy. Cháu xin bác đấy bác sĩ, bà ấy cần có sức khỏe để chăm sóc cho chồng bà ấy, cháu hoàn toàn khỏe mạnh, hãy lấy thận của cháu đi."

"Nếu thận của cháu tương thích tốt với bà ấy thì là chuyện đáng mừng, nhưng việc tự nguyện hiến thận cần có chữ ký xác nhận của người thân nữa, ba mẹ cháu, họ có đồng ý cho cháu làm việc này không?"

"Cháu.... thật ra cháu..... là trẻ mồ côi. Nhưng cháu có thể tự quyết định được mà bác sĩ, cháu sẽ ký vào đơn xác nhận cháu hoàn toàn là tự nguyện. Vậy nên bác cứ kiểm tra cho cháu đi, cháu rất muốn cho bà ấy một bên thận của cháu, cháu muốn bà ấy khỏe lại."

"......"

"Thận của cháu rất phù hợp với bà ấy nên có thể tiến hành cấy ghép, cháu đã suy nghĩ kĩ chưa? Giờ cháu thay đổi quyết định vẫn kịp đó."

"........."

Không có quyết định nào được thay đổi.

Ba năm sau, có người sống trong dằn vặt, mặc cảm tội lỗi.

"Tôi không rõ hai người có quan hệ thế nào nhưng vì nguyện vọng muốn hiến thận của cô ấy thật sự rất đáng khâm phục nên ca phẫu thuật ngày đó chúng tôi mới có động lực lớn đến như vậy. Bà đừng trách ai nữa, hãy lạc quan lên."

.....

"Cô ấy hi vọng tôi giữ bí mật, cũng chính vì không muốn bà có cảm giác mang nợ cô ấy. Cô ấy muốn bà được sống vui vẻ mà không cần phải bận tâm điều gì."

Đêm...

Căn phòng tối tăm phải mượn chút ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào mới lờ mờ trông thấy mặt người. Bà Phương ngồi trước bàn học của đứa trẻ năm nào, tay cầm bức ảnh gia đình, ngón tay vuốt ve gương mặt đứa con gái, bờ môi khép hờ, sau đó bậm lại, run rẩy.

Cũng trong chính căn phòng này, bà đã từng ruồng rẫy con mình khi biết tin nó nhận được học bổng đi du học nước ngoài năm vừa tốt nghiệp đại học, bà từng muốn nó đi thật xa, biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống của mình. Cuối cùng, người ra đi lại chính là thằng con trai yêu quý của bà, có lẽ, người đời vẫn luôn gọi cái đó là "báo ứng" chăng?

Nó là trẻ mồ côi....

Là trẻ mồ côi....

Bà ghì chặt khung ảnh vào lòng, nỗi đau đớn giằng xé tâm can.

Bà nhận ra mình yếu đuối, trái tim bà không đủ cao thượng để chấp nhận một quả thận không được sản sinh cùng một huyết mạch với nó.

Ba năm nay, cơ thể của bà không có xu hướng đào thải thận ghép, nhưng tim bà, luôn đau như thế, khi nghĩ về người đã hiến thận cho mình.

Lẽ ra, bà phải nhận thấy điều gì đó sớm hơn.

Mấy ngày trước gặp con bé ở bệnh viện, nó nói đến thăm một người bạn, lại đi ra từ khoa thận, làm gì có sự trùng hợp nào khó tin đến như vậy?

Càng nghĩ, càng đau, bà lại càng không cách nào chấp nhận sự thật.

Bà không tin, vẫn muốn tự mình kiểm chứng.

Hôm nay là ngày nghỉ, bà biết chắc kiểu gì Nguyệt cũng sẽ ghé qua.

Bà chuẩn bị mâm cơm cho cả nhà, thật ra cũng lâu rồi họ vẫn thường xuyên ăn cùng nhau, không khí đầm ấm, sức khỏe của ông Minh cơ bản đã hồi phục, ngoại trừ có đôi chân là không còn khả năng đi lại được nữa. Trong bữa cơm, Nguyệt vừa ăn vừa kể về việc ở công ti, nghe cô báo cáo thành tích mới đạt được, ông vui và tự hào lắm, hai cha con cười nói vui vẻ, có nhân viên ưu tú như đứa con gái này trụ lại ở Nguyệt Dương, ông cảm giác như nó chính là cây đại thụ mà bất kỳ ai nếu cần đều có thể dựa dẫm.

Cơm xong, Nguyệt rửa bát, lau chùi nhà cửa.

Bà Phương ngồi ở ngay chân cầu thang, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cô.

Tự nhiên hôm nay bà lại như vậy, Nguyệt tuy trò chuyện với ông Minh trên sô pha nhưng không phải cô không nhận ra, ánh mắt bà, ở phía sau như xoáy sâu vào cô.

Cô linh cảm, có chuyện gì đó.

Đến lúc được bà ấy gọi vào phòng, chỉ có hai người, bà ấy quay lưng lại với cô, im lặng.

Tim cô đập nhanh hơn, mạnh hơn.

Muốn gọi một tiếng "mẹ" nhưng không dám, nước bọt bị nuốt ngược vào trong.

.....

"Cởi váy ra!"

Thình lình, bà ấy ra lệnh, giọng nói như một hồi chuông cảnh tỉnh dành tặng cô, rằng sự thật cô đã giấu trong ba năm liền đã đến lúc bị đem ra ánh sáng.

"Mẹ à..."

Cô hoảng hốt, mặt biến sắc, bất giác lùi về sau hai bước.

Bà lại làm nó sợ nữa rồi.

"Tôi bảo cởi thì cởi đi, đừng nói nhiều."

"Mẹ.... sao mẹ lại......?"

...

"TÔI NÓI CÔ CỞI RA... CỞI RA...."

"Mẹ! Mẹ đừng như vậy....con xin mẹ..."

Bà mất kiên nhẫn, gằn giọng quát, không tự cởi được thì bà sẽ giúp, bà lao tới, cô như con mèo nhỏ co người sợ hãi, vì không thể dùng sức với bà ấy nên cô chỉ có thể ôm chặt vai mình,  nhưng bà ấy rất nhanh, rất khỏe, những ngón tay xẹt qua vai cô, chiếc váy men theo đường cong gợi cảm, tuột khỏi cơ thể.

Làn da trắng nõn hoàn toàn lộ ra, trong chớp mắt.

Nếu như không có vết sẹo xấu xí ấy, chắc chắn, đó sẽ là một cơ thể hoàn mĩ.

Bà chết trân!

Nhìn hai bàn tay run lẩy bẩy khi kéo dây váy trở lại trên bờ vai mảnh khảnh, như thể vừa bị người ta cưỡng bức, cô cắn chặt môi dưới để ngăn hết tất cả âm thanh của sự xấu hổ, sự tổn thương khỏi tràn ra nơi đầu môi, bà xót, bà thương, bà hận....

"Cô tưởng cô cho tôi thận của cô thì tôi sẽ mủi lòng sao? Không phải đâu, cô nhầm rồi. Bây giờ tôi oán cô tới mức nào cô có biết không?"

....

"Ngẩng mặt lên nói cho tôi nghe đi, cô đã làm cái gì vậy hả? Cô cao thượng quá nhỉ, hiến thận cho tôi à? Ba năm nay cô thấy tôi sống khỏe mạnh nhưng không biết người hiến thận cho mình là ai, cô muốn tôi mang nợ, muốn tôi dằn vặt vì đã đối xử tệ bạc với cô chứ gì?"

....

"Sao cô không nói gì? Cô đừng có khóc,  người khóc phải là tôi đây này, có người mẹ nào lại khốn nạn như tôi không? Tôi đuổi con tôi đi, không cho nó gọi tôi là mẹ, tôi còn chia cắt tình cảm của nó với người mà tôi biết rõ là nó rất yêu, tôi thấy nó đau khổ nhưng không làm gì cho nó.... mấy năm qua tôi sống không sung sướng gì, tôi mệt mỏi lắm rồi. Nếu tôi biết người hiến tặng thận là cô, tôi dù có chết cũng sẽ không làm phẫu thuật đâu, nếu cô thương tôi thì lẽ ra đừng làm như vậy cô có hiểu không? Hiểu không hả?"

Có đôi khi, trong những hoàn cảnh bi đát nhất của cuộc đời, bà ấy vẫn lạnh lùng một cách kiêu sa, không tỏ ra đau đớn, không đến nỗi quỵ lụy vật vã. Bà ấy giống như một thẩm phán đầy quyền năng, những lời nói ra đều khiến người đối diện cảm thấy như mình là kẻ tội lỗi dù chẳng làm điều gì sai cả. Đến khi thấy bà ấy bật khóc, người ta mới nhận ra rằng, nỗi đau tận cùng của người đàn bà ấy, đơn giản chỉ là những giọt nước mặt không cách nào giấu đi được.

Rồi bà ấy đột nhiên quỳ xuống, nghẹn ngào cầu xin sự tha thứ.

"Mẹ! Đứng lên đi.... con sai rồi, con xin lỗi!"

"Không! Người có tội là tôi, tôi không nên làm như vậy, cô đừng tha thứ cho tôi, dù cô có tha thứ cho tôi thì tôi cũng không tha cho bản thân mình đâu...."

"Con chỉ cần mẹ sống mạnh khỏe thôi, mẹ không nhận con cũng được. Con lớn rồi, không có mẹ cũng không sao!"

"Đứa con ngu ngốc....ta phải làm gì với con bây giờ?"

Gần như là bất lực, bà lay, bà đánh, bà trách móc, rồi bà bà ôm vào lòng, ôm rất chặt, nước mắt của cả hai như hòa vào nhau rơi xuống, bà vuốt tóc cô, vuốt ve gương mặt, vuốt cả những giọt nước mắt chảy dài bên má. Cô rúc sâu vào lòng bà, thi thoảng nấc nghẹn, bên mũi quẩn quanh mùi dầu thơm tản ra từ cơ thể của bà, thật thoải mái, thật dễ chịu, cô chợt thấy mí mắt mình như sập xuống. 

.......

"Nguyệt! Con không còn trẻ nữa, mau kiếm đối tượng phù hợp rồi lập gia đình đi, đừng... chờ.... thằng Dương nữa. Nó.... nó...... mẹ.... thật lòng.... xin lỗi con...."

"Mẹ đừng tự trách bản thân nữa. Chúng con....  có duyên nhưng không có phận, không thể ràng buộc lẫn nhau. "

"Nói cho mẹ biết, mẹ có thể làm gì cho con? Lúc con cần mẹ, mẹ đều không ở bên con, thứ mà con muốn, mẹ... mẹ lại cướp mất của con. Nguyệt ơi! Mẹ không còn là người nữa rồi. Bây giờ mẹ hiểu ra thì mọi chuyện đã quá trễ, sai một li.... đi một dặm.... thằng Dương nó nói sẽ dẫn bạn gái về, lúc đó mẹ rất mừng.... nhưng mà bây giờ... mẹ không cần đứa nào nữa.... mẹ chỉ muốn một đứa con gái như con thôi."

"Cậu ấy có một trái tim ấm áp, chỉ cần như vậy thôi là cậu ấy đã xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Con biết là mẹ vẫn luôn mong mỏi điều đó, mẹ đừng vì con mà trói buộc cậu ấy, tình cảm là chuyện không thể dùng lý trí để suy xét, bốn năm qua chẳng phải mẹ nói mình luôn cảm thấy dằn vặt đó sao?"

"......"

Giọng bà Phương run run và ngắt quãng, bà vốn định nói thằng Dương sẽ trở về vào tháng chín năm sau, nhưng lại sợ sự trở về ấy còn chưa dứt được những cay đắng xót xa của ngày xưa nên chẳng nỡ nói ra vì sợ ai sẽ mỏi mòn trông ngóng.

Nguyệt thực ra cũng biết rồi.

Buổi chiều hôm đó, trời mưa tầm tã, cô vừa từ công ti trở về nhà đã vội vã gấp ô, chẳng kịp tắm rửa ăn uống gì cả mà ngồi ngay vào bàn, mở máy tính, kiểm tra tin nhắn của Teddy.

Nụ cười trên môi cô chợt tắt, đôi mắt rưng rưng, những ngón tay đặt trên bàn phím đột nhiên dừng lại mọi động tác.

Cô nhìn trân trân vào màn hình máy, cậu ấy nói năm sau sẽ về Việt Nam, với bao nỗi nhớ nhung mong ngóng được gặp lại Candy, còn nói sẽ dẫn cô ấy về ra mắt ba mẹ.

Cô nhớ mình khi ấy đã làm một việc hết sức ngớ ngẩn và trẻ con, đó là chạy lại trước tờ lịch treo tường, dùng bút đỏ gạch đi từng ngày.

Đó là một ngày cuối tháng hai, lúc nghe cậu ấy báo tin, buổi chiều đó cô cứ ngồi bó gối trên giường suốt, đến tận 11h đêm mới lục đục đi tắm, bỏ cả bữa tối.

Lòng cô trống rỗng.

Mong mỏi, nhưng lại sợ hãi.

Đã bao lần trong những dòng tin hối hả được gửi đi, cô đều rất muốn thú nhận với cậu rằng, không có Candy nào hết, người cậu đã yêu, đã từ bỏ, và đang yêu ngay tại thời điểm này, vẫn chỉ là một mình cô thôi.

Nhưng mỗi khi cậu ấy gửi cho Candy những icon ngộ nghĩnh, những đoạn video cậu ấy làm trò hề, hay những ca khúc mà cậu ấy mới sáng tác... cô nhận ra, bốn năm này, cậu ấy và Nguyệt đã là một khoảng cách quá xa rồi.

Những năm dài đằng đẵng....

Những đêm đen thăm thẳm mịt mù....

Cậu ấy ngày một nổi tiếng, chất giọng ngọt ngào ấm áp không còn kêu tên cô nữa, cậu ấy bùng nổ trên sân khấu, có lúc lại sâu lắng khi dẫn chương trình trên sóng FM.

Cậu ấy đem tình yêu với Candy chạm tới trái tim khán giả.

Cậu ấy cùng cô trở thành hồi ức bị kẹt lại trong ngăn kéo thời gian.

Người hữy ý, kẻ vô tình...

Bốn năm trôi nhanh, đến độ nao lòng....

......

Những ngày cuối đời của ông Hùng, nguyện ước của ông là được tận mắt nhìn con trai và con dâu nắm tay  bước vào lễ đường, nhưng hình như khó quá.

"Chiếc nhẫn này vốn là của hồi môn ba anh muốn dành tặng cho mẹ anh. Ông ấy định sau khi anh ra đời sẽ tìm ngày đẹp trời để cầu hôn bà ấy, tiếc là... đã không thành. Anh không biết tương lai sẽ  xảy ra chuyện gì, cũng sợ phải sống một cuộc đời hối tiếc như ba, nên Trang à!  Em lấy anh đi, anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con em, sẽ không thay lòng đổi dạ..."

Cô thường không tin vào lời hứa viển vông của cánh đàn ông, nhưng đêm nay, trăng sáng vằng vặc, đôi mắt của anh, vẻ trầm lắng suy tư trong khoảng lặng bóng tối làm trống ngực cô rộn ràng, anh đang cầu hôn cô, cô biết, cô chưa từng đòi hỏi anh phải lãng mạn với hoa và nến, hay phải quỳ xuống như người ta vẫn thường làm, và vì hoàn cảnh hiện tại không cho phép anh làm tất cả những điều đó, nhưng chỉ cần anh nói sẽ chăm sóc cho cô, sẽ không thay đổi, cô nguyện ý trở thành vợ hợp pháp của anh, cùng anh đi hết cuộc đời này.

Cô kéo anh lại, hôn anh, triền miên.

Từ ngày anh nhận hung tin, bác sĩ trả ba anh về từ bệnh viện, nói anh hãy chuẩn bị tinh thần vì ông ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhiều lần anh trốn trong phòng tắm, anh khóc.

Giờ đây khi nhớ lại những hình ảnh đó, một sự yêu thương tột cùng dâng tràn trong con người cô, cô muốn an ủi, muốn xoa dịu anh, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm anh, bằng cả linh hồn và thể xác.

Đã lâu không cùng anh trải qua loại chuyện này, ngay cả việc chạm vào bờ vai trần của anh cũng khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, anh lật tay cô đặt xuống giường, lồng bàn tay mình vào đó, những ngón tay đan chặt. Không một lời báo trước, anh đột ngột hạ thắt lưng đi vào, không hề có sự chuẩn bị nào, cô co rút đau đớn, tiếng rên xót vô thức bật ra khỏi miệng.

Anh dường như cũng cảm nhận được sự đau đớn ấy, không dám tiếp tục càn quấy, cúi xuống hôn lên môi cô.

Cô cảm nhận được mùi vị của giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, gương mặt hai người áp sát vào nhau nên không biết đó là nước mắt của ai? Hé đôi mắt đẹp, cô thấy anh, nhíu chặt đôi lông mày dài rậm, là anh, vừa hôn cô, vừa khóc!

"Không phải anh luôn muốn có một Lương Kỳ Vỹ giống như anh sao? Vậy được, em cho anh, đừng khóc nữa!"

Cô dỗ dành, cô cố kéo anh ra khỏi đau buồn vì chuyện của ba mình. Anh không bao giờ muốn làm cô tổn thương, vì thế nên anh tôn trọng mọi quyết định từ cô, cô nói đẻ rất đau đớn, rất khổ, anh dù muốn nhưng cũng cố nhịn, chờ tới ngày cô tự nguyện làm vì anh.

"Anh xin lỗi!"

"Em không sao!"

"......"

Đêm nay, lại là một đêm say đắm mặn nồng nhưng không hề có một chút nào đau khổ vướng bận như lần đầu tiên, cô chìm trong những xúc cảm vừa quen thuộc, cũng vừa lạ lẫm mà anh mang đến. Họ yêu nhau, yêu tất cả những thứ thuộc về đối phương, mùi cơ thể đặc trưng, cô yêu sự mạnh mẽ của anh, anh yêu sự cuồng nhiệt của cô, yêu cả những tiếng gọi tên nhau nồng nàn vướng trong hơi thở gấp gáp.

Nai còn hai tháng nữa mới tròn ba tuổi, nhưng ông nội muốn tổ chức sinh nhật sớm cho Nai.

Ông dành trọn một ngày cho Nai, mẹ Trang đặt bánh gato to thật to mừng sinh nhật con gái, ba Quân với chị Lan trang hoàng nhà cửa, cô My bất đắc dĩ dẫn Nai đi mua quà sinh nhật.

"CÔ MY! CHỜ NAI VỚI...."

My vùng vằng quay lại.

"Nhanh lên! Ông nội đang đợi ở nhà."

"Cô My. Cô không thích Nai sao?"

"Gì nữa? Con nít bày đặt lắm chuyện."

"Lắm chuyện là gì hả cô?"

"Giống như mẹ mi ấy."

...

Nai không hiểu, nhưng sợ hỏi nữa thì cô cáu nên Nai cúi đầu im lặng.

"Mi đứng đó làm gì? Sao không đi?"

Nai nhìn cô, rồi nhìn xuống bàn tay của cô.

Cô lắc đấu ngán ngẩm, hiểu ý nó, cô chìa tay ra, Nai lắm lấy, cười toe.

Hai cô cháu dung dăng dung dẻ.

Ra khỏi cửa hàng đồ chơi, bất ngờ đụng phải một người đàn ông lạ mặt.

...

"Đứa nhỏ này trông cũng được đấy. Cô muốn lấy lại đoạn băng đó thì chi bằng giao nó cho tôi, dù sao nó cũng đâu phải là con của cô."

My vội kéo bé Nai ra sau mình, mặt mày tái mét.

"Tôi đã đưa ông tiền rồi, ông còn muốn gì nữa mà không chịu biến đi? Nó là con của anh trai tôi, ông không được động tới nó."

"Không động thì không động, cô làm gì mà cáu, nói trước là tuần sau tôi cần gấp ba trăm triệu để trả nợ. Cô chuẩn bị cho tôi đi, tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cho cô."

Nói rồi hắn leo lên chiếc xe buýt gần đó, đi mất hút.

Sinh nhật của Nai, ai cũng vui, chỉ có cô My là thu mình một góc.

Cô dõi theo từng bước chạy nhảy của Nai, nhìn Nai ăn bánh, cười đùa bên ông nội, cô đăm chiêu suy nghĩ.

Nhớ lại lời của kẻ đã tống tiền cô từ hai tháng trở lại đây, hắn gửi cho cô đoạn video đêm đó ở khách sạn, cô suồng sã, lẳng lơ như nào trong vòng tay của người đàn ông xa lạ?

Hắn đã lên kế hoạch từ trước, là có ngày sẽ biến cô thành cái máy rút tiền tự động, mà cô thì vẫn đang từng ngày từng giờ xoay tiền để đưa cho hắn.

Lần chót, hắn thật sự đã đưa cuộn băng cho cô, nhưng đó tuyệt nhiên không phải là cuộn băng gốc.

Hắn có vẻ rất thích Nai, nói nếu giao Nai cho hắn, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa.

Ngay cả trong giấc ngủ cô cũng nơm nớp lo sợ, nếu đoạn băng này bị tung lên mạng, đời cô coi như chấm hết.

...

"Ba!"

"Ông nội! Mẹ ơi ông nội ngủ rồi...."

"Ba à.... ba tỉnh lại đi ba. Ba sao vậy?"

...

"Gọi xe cấp cứu... mau lên..."

"Ba..... con cầu xin ba..... ba mở mắt ra đi."

..

"Ông nội... ông nội ơi...."

Nhìn theo chiếc xe gấp gáp chở ông Hùng đi bệnh viện, mắt My tối dần, tay chân mềm oặt như cành non trong cơn giông bão, cô đổ xuống, tai láng máng nghe thấy có người gọi tên mình.

Suốt nhiều năm sau đó, Nai không bao giờ còn tổ chức một mùa sinh nhật nào cho mình nữa, hình ảnh ông nội gục mặt xuống trên xe lăn, con lật đật nhỏ xíu màu đỏ tuột khỏi tay ông, Nai tròn xoe mắt nhìn nó lắc lư trên sàn nhà nhưng không bao giờ bị ngã. 

Nai cầm theo lật đật chạy vụt ra ngoài, mắt đăm đăm nhìn vào màn đêm sâu hun hút.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top