Chap 43 : Những dòng nhật ký cuối cùng
Từ lúc sức khỏe của ông Minh bắt đầu có những dấu hiệu tích cực, bà Phương vẫn thường xuyên gọi Nguyệt về qua nhà thăm ông để ông đỡ buồn. Dù biết cô luôn là đứa con gái rượu mà ông yêu quý nhất, nhưng so với suy nghĩ lúc trước thì giờ đây bà đã không còn cảm thấy quá khó chịu nữa khi cho rằng ông phân biệt đối xử. Có lẽ vì sau cơn tai biến xảy đến với ông ấy, bà nhận ra người bên cạnh mình mới là thứ tài sản quan trọng đến nhường nào, bà chỉ muốn ông mau hết bệnh để nói chuyện với bà, ăn những bữa cơm thân mật với bà, cùng bà an vui tận hưởng cuộc sống về sau, như vậy là bà đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, không còn ước vọng gì cao sang hơn nữa.
Chỉ là, bà vẫn luôn ép mình tin rằng, sẽ không thể trở lại giống như ngày xưa được nữa, tất cả, đã nhạt màu mất rồi, sự toan tính nơi bà chắc đã làm ông thất vọng quá nhiều, sự ruồng rẫy chính đứa con mà mình đã cưu mang hơn hai mươi năm dù không trực tiếp sinh ra, chắc đã khiến nó tổn thương quá sâu sắc.
Đôi lúc bà thấy nó lén lên tầng hai, phòng của hai đứa trẻ năm nào, nay đã phủ bụi thời gian, mọi thứ đều ngả màu hoài niệm. Tử Linh Lan buồn thiu trước gió, nó ngồi thụp xuống đất, tay giữ cánh hoa, tay giữ lồng ngực, không nghe thấy tiếng nấc nghẹn khổ sở, nhưng những giọt nước mắt kia khi rơi xuống, bà như đếm được từng giọt.
Mắt là của nó, lệ là của nó, thân xác cũng là của nó. Bà nói mình không sinh ra nó, nó có hạnh phúc bao giờ chưa, sao bà chưa từng cảm nhận được? Nhưng cái buồn, cái đau của nó thì lần nào cũng như có ở trong bà, ở trong tim bà, trong cung lòng của người mẹ.
Có lần bà gọi cho con trai đang ở tận bên nước ngoài, hỏi xem nó có muốn nói chuyện với chị gái nó không, nghe hai từ "chị gái" vốn dĩ rất thân thương, nhưng đau vô cùng, mà vì cớ gì, vẫn buộc lòng phải chấp nhận.
Đó là lần đầu tiên, Dương gọi về cho Nguyệt, kể từ khi họ chính thức nói lời từ biệt nhau.
Cậu nói năng nhỏ nhẹ, lưu loát, không nhận ra có bất kỳ sự bực tức hay khó chịu nào ẩn giấu trong đó.
Chia tay rồi, không thể quay lại, cũng không thể xem nhau như người dưng, thế nên họ chỉ có thể chọn cách đối xử với nhau bằng tất cả quan tâm như những người chị em ruột thịt đã từng gắn bó.
Cậu hỏi thăm về sức khỏe, về công việc của cô, về chuyện làm ăn của công ti, nhưng phần nhiều là tình hình ba mẹ cậu ở nhà, có đôi khi cậu cảm nhận rõ sự bối rối trong từng câu trả lời của cô, nhưng cũng không lấy gì làm ngạc nhiên.
Và sau khi cậu tắt máy, cô chìm vào thinh lặng.
Họ như thế này, chẳng giống như những kẻ đã từng yêu nhau, rồi xa nhau vì hờn dỗi gì cả. Trong khi cô lại ước được như thế, ước được nghe cậu trách móc hay làu bàu những chuyện không vừa ý, cậu xa cách, cậu lạnh nhạt, đủ để cô nhận ra mình ở trong lòng cậu, đã không còn vương vấn thiết thương.
Cậu như thế này, không nhắc một lời chuyện xưa, không chất vấn lý do tại sao cô thay lòng đổi dạ, không nhắc cô chuyện ăn uống ngủ nghỉ, càng không nói, tôi nhớ Nguyệt, tha thiết như ngày xưa nữa rồi.
Muốn trách cậu hờ hững vô tâm, nhưng sực nhớ ra, người quay lưng trong đoạn tình cảm ấy, là cô mà.
Màn đêm sâu thẳm...
Đau lòng là ở chỗ, nơi này, một người vẫn chờ đợi, còn nơi đó, một người đã đổi thay.
Đau lòng là ở chỗ, khi khoảng cách địa lý bất ngờ được thu hẹp lại, cũng là lúc cự ly hai trái tim, đã ở xa nhau quá rồi.
"Nguyệt không biết đấy chứ, nhiều khi tôi chỉ muốn mang nguyên lọ nước hoa hương ngọc lan tôi xịt lên người Nguyệt, xong tôi ngồi tôi ôm Nguyệt như thế này. Tôi có thể chỉ ngửi mùi này mà không cần ăn cũng sẽ không cảm thấy đói."
"Nguyệt biết không? Tôi vốn không thích hoa ngọc lan, nhưng vì đó là mùi hương có thể giúp tôi nhận ra Nguyệt nên tôi mới thích luôn cả nó."
"......"
Những lời thủ thỉ ngô nghê bên tai xinh ngày ấy, mà nay, nghe chất ngất quá nhiều vương vấn và xót xa đến vậy.
Những ngọt ngào xưa, cô chưa từng quên, chưa bao giờ, ngay cả trong mơ, cũng chưa từng....
Mà cậu, vốn dĩ cũng chưa quên.
Hôm nay đúng ra là ngày cậu sẽ đáp lại tình cảm của Candy, nhưng không, khoảnh khắc khi nghe giọng cô cất lên trong điện thoại, cậu biết mình không làm được.
"Candy. Mình xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của cậu, chúng mình vẫn là bạn, được không?"
...
Candy ngày hôm đó đã không trả lời tin nhắn, Teddy cho rằng mình đã làm cô ấy tổn thương.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Lâu rồi Thomas mới có cơ hội ngồi lại tâm sự cùng anh bạn trẻ của mình. Sau giờ tập vũ đạo, cậu để mình trần, những giọt mồ hôi từ trên trán, bả vai, cánh tay, thấm ướt một mảng khăn lau.
"Thomas, tôi hỏi ông một chuyện được không?"
"Dĩ nhiên là được, tôi nhớ mình chưa từ chối cậu bao giờ cả."
Dương ngửa cổ uống một ngụm nước, sau đó, chắc phải đắn đo lắm cậu mới dám hỏi nên liền đi thẳng vào vấn đề.
"Nếu như ông từng yêu một cô gái nhưng hai người đã chia tay, sau đó có một người con gái khác đột nhiên xuất hiện và bày tỏ tình cảm với ông, vậy ông sẽ làm gì?"
Thomas là người từng trải, cũng đã được chứng kiến rất nhiều những cuộc tình lâm li bi đát xảy ra trong giới showbiz nên khi nghe cậu hỏi câu đó, ông cũng chẳng bất ngờ.
"Dễ thôi. Tôi có thể cho cô ấy một cơ hội, cũng như cho bản thân một cơ hội, bắt đầu lại từ đầu."
"Ngay cả khi ông vẫn còn chưa quên người cũ sao?"
Thomas bật cười, quay sang vỗ vai cậu.
"Cậu nghĩ chúng ta cả đời cứ bắt buộc phải nhớ và phải yêu mãi một người thì mới được hay sao? Khó lắm mới có thể tìm thấy một người thật tâm yêu mình, tội gì phải vì một cuộc tình dang dở mà đánh đổi cả thanh xuân. Tôi nhớ từng nói với cậu rồi mà, có sự gì trên đời mà không cần đến thời gian? Tuổi trẻ không có hai lần nên nếu yêu được thì cứ yêu đi, yêu nhiều hơn một lần cũng được, miễn sao mình thấy hạnh phúc."
Thomas nói có việc nên về trước, nhưng sự thật thì ông chỉ lùi về sau cánh gà sân khấu, lặng lẽ nhìn người thanh niên ngoài kia còn đang luẩn quẩn trong vòng tròn tình yêu. Ông đã sớm đoán ra được khi nghe các ca khúc của cậu ấy, từ " Hứa sẽ quên em" đến "Cho phép em thích anh" thực ra là một hành trình rất dài mà cậu ấy luôn phải đấu tranh. Cậu ấy mặc định bản thân giống như tâm không đổi của đường tròn mà vô tình quên mất rằng, cũng trên đường tròn ấy, không phải chỉ tồn tại duy nhất một điểm mới có thể nối tâm để tạo thành một bán kính.
Bởi vậy khi mất đi một người, cậu ấy nghĩ mình sẽ chỉ là một tâm tròn cô đơn, không hơn không kém.
"Candy...."
.....
"Cậu giận mình nhiều lắm rồi à?"
.....
"Candy, không phải mình không biết tình cảm của cậu. Cho mình một chút thời gian được không, để mình từ từ ổn định lại đã."
....
"Candy. Mình không thể quên người đó trong một sớm một chiều, nếu như vậy mà mình vẫn tiến đến với cậu, cậu có chịu được không?"
....
"Candy, trả lời mình đi. Mình phải làm sao thì cậu mới chịu?"
Những tin nhắn cứ thế đến dồn dập, Teddy cực kỳ nôn nóng, nghĩ về những lời của Thomas, bất giác, lại mong Candy từng giây từng phút sẽ hồi âm.
Cô đọc từng tin, vui buồn lẫn lộn, không kiềm nổi nữa, rep lại mấy dòng.
"Mình không quan tâm việc cậu đã quên cô ấy chưa, hay có muốn quên cô ấy hay không? Mình không muốn ép cậu Teddy, mình đồng ý vẫn là bạn của cậu, nhưng cậu hãy hứa với mình, mỗi ngày trôi qua đều phải sống thật vui vẻ được không?"
Cậu bên này bất ngờ nhận được tin, vui mừng khôn xiết, tay lóng cóng tìm phím.
Nhưng không biết trả lời thế nào, cô ấy nói như vậy, cậu lại càng khó xử.
Cảm động, một chút rung động.
"Không dễ có thể tìm được một người thật tâm yêu mình. Đừng vì một chuyện tình dang dở mà lỡ cả thanh xuân..."
Câu nói đó của Thomas, như vọng lại bên tai.
Cậu không muốn Candy phải tiếp tục đợi chờ trong vô vọng, càng không muốn lòng mình còn vướng bận quá khứ xa xôi.
Đau lòng đủ chưa? Dừng lại được chưa?
Cậu biết rằng, mình luôn sợ sự im lặng của Candy, ngay cả khi không xảy ra chuyện gì, cũng sợ cô ấy sẽ làm thinh.
"Mình không nói sẽ quên cô ấy, nhưng mình hứa sẽ quên đi tình yêu từng có với cô ấy. Vậy nên Candy, bọn mình bắt đầu được không?"
Đóng laptop, Teddy gục mặt xuống bàn, không đợi câu trả lời của Candy.
Sợ cô ấy từ chối, cũng lại sợ cô ấy sẽ không từ chối.
Rốt cuộc thì người kia đang nghĩ gì, người đây không biết được.
Có tiếng trái tim đập nhanh từng nhịp, nhưng đồng đều ở cả hai chiều không gian.
Thẫn thờ, cô nhìn đăm đăm vào màn hình máy, hàng mi dài khẽ chớp.
Đây đã là lần thứ bao nhiêu cô không thể từ bỏ, tại sao, cậu ấy luôn thắp lên ngọn lửa tham vọng trong con người cô?
Đã từng suy nghĩ, đã từng lo sợ ngày sau bí mật của Candy sẽ bị lộ tẩy, nhưng giờ phút ấy, Nguyệt xấu xa, tham lam vô cùng, niềm vui được đáp lại tình yêu, thì ra kì diệu như vậy, hạnh phúc như vậy, cô rất muốn có được, bất chấp hậu quả có ra sao?
"Em không bao giờ muốn làm anh tổn thương, nhưng so với việc đó em lại sợ tự làm tổn thương chính mình hơn. Xin hãy tha lỗi cho em, vì cuối cùng vẫn là kẻ dối trá đáng bị nguyền rủa, vì đã không biết làm sao để chấp nhận sự thật mình sẽ bị lãng quên trong dự định của anh. Ít nhất anh còn có Candy, còn em, ngoài anh ra thì không có ai cả. Em hứa đây sẽ là lần cuối cùng, nếu sau này anh phát hiện ra bí mật này, em chấp nhận chịu mọi sự trừng phạt, và nếu quá khó để tha thứ cho em, thì đừng làm điều đó, nếu quá khó để đối diện với nhau, em hứa sẽ bước ra khỏi cuộc sống của anh mãi mãi.
Dương! Có một điều mà em luôn suy nghĩ, không biết phải nói làm sao để cho anh hiểu...."
Cây bút trên tay Nguyệt đột nhiên khựng lại.
Cô sững sờ nhìn trang nhật ký cuối cùng đã được lấp đầy, trong khi điều quan trọng nhất thì vẫn chưa kịp giãi bày.
Cuốn sổ dày như vậy, đã viết biết bao nhiêu điều, đến lúc hết lại tiêng tiếc, giá như có thêm một trang nữa thôi, cô nhất định sẽ nói với cậu câu đó.
Như cuộc đời, người ta thường đổ lỗi cho tuổi trẻ, vì trẻ nên.... giá như ngày đó....
Nhưng bàng hoàng nhận ra, tất cả đã quá muộn.
Những dòng nhật ký cuối cùng, không có tiếng yêu sâu đậm.
Như những tháng năm bên nhau, hối hận vì đã buông tay.
Để lúc ra đi, tơ lòng quấn chặt, mà người không hay.
Mang đặt cuốn nhật ký vào một chiếc hộp nhỏ rồi giấu trên kệ sách, chẳng biết liệu Nguyệt có can đảm để một lúc nào đó, có thể sẵn sàng đọc lại bắt đầu từ những dòng đầu tiên hay không, có thể là không, bởi chẳng có kỉ niệm vui nào trong đó, chỉ toàn là những năm tháng cô đơn mà cô mang in lên trang giấy bằng màu của nỗi nhớ và nước mắt, muốn xóa sạch, muốn lãng quên, nhưng thói quen về cậu ấy, như hòa tan trong linh hồn cô vậy, và có ai sống mà chẳng cần linh hồn?
***
Tối nay, Trang vác cái bụng to đùng mò về chung cư, lúc mở cửa phòng, liếc thấy cái hộp xinh xinh trên kệ sách thì cũng tò mò, phải cố gắng lắm cô mới lấy được nó xuống thì lại đau khổ phát hiện chiếc hộp được khóa bằng chìa khóa hẳn hoi. Tính phá khóa, nhưng sợ đắc tội với chủ nhà nên lại ngoan ngoãn đặt lại chỗ cũ.
Trang đảo mắt nhìn quanh, thầm khen ngợi. Nguyệt rất sạch sẽ, nhớ lúc trước cô ở rất chi bừa bộn, chả lúc nào khang trang được như này. Căn phòng để tường trắng xóa, đến ga trải giường cũng được cô ấy thay bằng màu trắng, chầm chậm thả mình nằm xuống giường êm ái, hít thở bầu không khí tươi mát đúng chất " giường nhà", Trang khẽ xoay người, vô tình lại mò mẫm được thứ gì đó bên dưới gối.
"Những điều cần lưu ý và biện pháp điều trị đối với bệnh nhân suy thận."
Nguyệt trở về từ công ti, lúc mở cửa vào nhà, cô suýt xỉu vì bất ngờ.
Trang hì hụi nấu cơm, mùi thức ăn ngào ngạt, cô ấy lại còn nấu rất nhiều món ngon nữa chứ, chỉ là, cứ vừa nấu vừa quệt nước mắt.
"Mình còn thắc mắc sao trời đang nắng bỗng đổ mưa. Thì ra là nhà mình bữa nay có cô Tấm."
Nguyệt cởi giày cao gót rồi đi chân trần vào nhà, cô về phòng thay một chiếc váy màu hồng phấn kiểu dáng nhẹ nhàng rồi rẽ vào gian bếp, người nào vẫn cặm cụi bày thức ăn ra đĩa, chả nói năng câu nào cả.
"Sắp ăn được chưa? Mình đói quá rồi."
"Đừng. Cậu đừng làm gì cả, chỉ cần ra ghế ngồi chờ là được rồi. Để mình dọn ra cho cậu."
"Uầy! Cậu tốt thế á?"
Nguyệt đùa, tay lăm le ăn vụng.
"Người nên ra ngoài đó ngồi là cậu đấy, ai mướn cậu nấu cơm cho mình. Thôi ra ngoài đi, đừng hành đứa bé như thế."
Có thế, mà Trang tự dưng lại tu lên khóc mới sợ.
"Này, cậu làm sao vậy? Sao lại khóc? Ai làm gì cậu à?"
....
"Nín đi nào, thế có chuyện gì, từ từ nói mình nghe nào."
Trang nức nở, mếu máo.
"Cậu.... sao cậu không nói với mình..... cậu bị như vậy từ bao giờ?"
Nguyệt ngờ ngợ, bị làm sao, cô có bị gì đâu.
"Cậu nói rõ ràng xem nào. Mình chẳng hiểu gì cả."
Lần này Trang mất kiên nhẫn, gần như vừa thương, cũng vừa trách móc.
"Đừng giả vờ nữa, mình biết cả rồi. Cậu cũng bị như mẹ mình có phải không? Sao không nói với mình, cậu tưởng cậu chịu khổ một mình thì người ta sẽ dễ chịu lắm hay sao?"
Nguyệt sững sờ, nét mặt thoáng buồn, nhưng chỉ là thoáng qua thôi chứ không kéo dài lâu. Cô ôm vai Trang, cười tươi rói, nói là không phải mình bị suy thận, người bị là một nhân viên cấp dưới của cô, cô chỉ là quan tâm nên muốn tìm hiểu đễ giúp đỡ cô ấy phần nào thôi. Trang nghe xong thì cũng tạm tin, có điều, vẫn nghi là Nguyệt đang có chuyện gì đó giấu mình.
"Mẹ mình cũng bị như vậy nên mình biết, người bị suy thận khổ cực kỳ, bệnh viện chẳng khác nào là ngôi nhà thứ hai. Nếu chạy thận với sức khỏe ổn định thì có thể sống được lâu một chút, còn nếu có chút trở ngại nào thì nhiều lắm cũng chỉ sống được thêm một hai năm."
....
"Không còn cách nào khác sao?"
"Còn chứ, bệnh nhân suy thận nếu như được ghép thận thì có thể khỏe mạnh trở lại và sinh hoạt như người bình thường. Hồi đó mình rất muốn cho mẹ mình một bên thận của mình, nhưng ba mình kiên quyết không đồng ý, ông ấy lo mình không thể sống tốt với chỉ một bên thận."
Bóng tối trong phòng như càng khiến cho cánh tay ai đó thêm phần lạnh buốt, Nguyệt cảm thấy tay chân như tê cứng vì đã duy trì một tư thế nằm quá lâu, những lời Trang nói, cô nghe không sót một từ.
"Theo như cậu nói... nếu họ được ghép thận... thì có thể... không cần phải chạy thận nữa phải không?"
"Ờ. Nói chung cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, sức khỏe của người cho thận, quan trọng là người nhận cũng phải có một sức khỏe nhất định đủ để tiến hành ca phẫu thuật cấy ghép."
...
"Vậy... người cho thận.... thật sự có thể tiếp tục sống khỏe mạnh thật không?"
"Có thể, chỉ cần một bên thận còn lại của họ vẫn duy trì tốt chức năng đào thải."
......
2h sáng, Nguyệt xuống giường, vén rèm nhìn qua cửa sổ.
Hai tay khẽ ôm bờ vai trần, nhìn thành phố tĩnh lặng trong màn đêm hư ảo, cảnh tượng này, quen thuộc, khiến cô lại da diết nhớ một người.
Đó là một ngày mùa đông, cô nhớ đã hà hơi lên tấm kính trước mặt, viết lên đó tên người con trai cô yêu dấu.
Từ ngày cậu đi, hầu như đêm nào cô cũng trằn trọc, khi người ta không thể quên đi được thì nỗi nhớ ập đến là điều đương nhiên, còn chiếm vị trí độc tôn trong lòng. Lâu dần tuy nó không còn quá quyết liệt dạt dào như sóng cuồn cuộn trên mặt biển nữa, cô không khóc, không cổ họng nghẹn ngào, nhưng vẫn cứ âm ỉ , khiến lòng dạ cô lúc nào cũng trong trạng thái cồn cào.
Những ngày bận rộn, những đêm dài nối nhau...
Trôi nhanh....
Trong guồng quay của cuộc sống, mọi thứ vồn vã qua đi....
Đèn đỏ, các phương tiện tham gia giao thông đồng loạt dừng lại, như một hình thức bất đắc dĩ.
"Chủ tịch, ông thấy không khỏe à?"
Người đàn ông trung tuổi ngả đầu dựa vào lưng ghế, xe lăn bánh vài vòng trước khi dừng lại gần một shop đồ trẻ em, ông hạ kính xuống, ánh mắt hướng về những mẫu váy nhỏ xinh với đủ các loại màu sắc sặc sỡ, đột nhiên, ông thấy mình giống như một đứa trẻ bị cuốn hút.
"Chủ tịch à. Hình như cô Trang đó sắp sinh rồi thì phải..."
...
"Chủ tịch, ông có thể suy nghĩ lại không? Chuyện của cậu Quân ấy."
...
Anh chàng thư ký lẽo đẽo sau lưng ông Hùng, đánh liều khuyên nhủ ông ấy vài câu, bình thường thì anh ta không dám đưa ra ý kiến gì cả, nhưng hôm nay thì khác, lúc thấy ông ấy bước chân vào cửa hàng này thì anh ta đã đoán rằng, đứa bé sắp chào đời kia, trong thâm tâm ông ấy, rõ ràng cũng có một vị trí rất đặc biệt.
Bước chân ông ấy đột nhiên chậm lại, khiến người phía sau suýt thì va phải.
Là bởi vì ông đã nhìn thấy một đôi giày nhỏ xíu xiu, xinh ơi là xinh được trưng bày trên kệ.
Ông cầm lên, ngắm nghía...
"Đứa bé ấy.... là con trai hay con gái?"
Anh thư ký ngay lập tức ngớ người, rút vội điện thoại trong túi, "Để tôi hỏi cậu ấy....."
"Không cần đâu!" Ông giơ tay ngăn lại, sau đó xem đến những mẫu tiếp theo.
.....
"Chào bác. Cháu có thể giúp gì cho bác không ạ?"
"À... cô cho tôi hỏi.... tôi muốn chọn cho cháu tôi.... đại loại là... nó vẫn chưa chào đời, nhưng tôi vẫn muốn chuẩn bị trước...."
Lần đầu thấy Chủ tịch lúng túng như vậy đấy.
Cô nhân viên ở cửa hàng nghe liền hiểu ý, chỉ tay sang bên cạnh, cô nhiệt tình giới thiệu.
"Bên cháu có bán trọn đồ dành riêng cho trẻ sơ sinh. Nếu bác đang chờ đợi đứa bé chào đời thì có thể tham khảo ạ."
"........"
Thật ra ông có biết gì đâu mà tham khảo, đi khắp các gian hàng, nghe ai hướng dẫn cần chuẩn bị những gì cho bé là ông mua tất, chẳng cần biết là có cần thiết hay không, lúc rời khỏi cửa hàng, ông còn quay lại hỏi thư ký của mình là khỏi có thứ gì quên chưa mua không, trên đường về thì cứ ngắm mãi mấy món đồ ấy, thỉnh thoảng còn hỏi đi hỏi lại là, cái áo, cái quần hay cái mũ cỡ như thế này bé mặc đã vừa chưa?
Trang nhận những món đồ ấy từ tay thư ký, đâu chỉ có đồ của bé, ngay cả đồ tẩm bổ cho mẹ, cũng được ông sai anh ta chuẩn bị một cách hết sức chu đáo.
"Vậy là ông ấy đã chấp nhận em rồi đúng không? Anh thử véo em cái xem có phải em đang nằm mơ không?"
Niềm vui đến quá bất ngờ, Trang thậm chí còn không dám tin tất cả đều đang xảy đến với mình. Còn Quân tuy chưa thực sự hiểu động cơ của ba anh là gì, hay có mục đích nào phía sau không? Nhưng anh có thể cảm nhận được sự chân thành của ông ấy trong hành động đó.
"Anh đã nói rồi, đứa bé chính là cháu nội của ông ấy nên dù thế nào đi nữa ông ấy cũng không thể phủ nhận sự thật này. Em cứ yên tâm sinh con ra, anh tin ông ấy nhất định sẽ rất thích đứa bé."
....
"Em còn lo một chuyện...."
"Chuyện gì?"
"Ba mẹ em."
Cô bắt đầu giở chứng ăn vạ.
"Anh đấy. Anh xem đã biến em thành đứa con gái hư hỏng thế nào rồi, hại em không thể về quê thăm nhà được, biết thế ngày đó, em......em cương quyết một tí... có mà.....anh còn lâu mới có cái vinh dự này."
Anh xoa vai cô, nịnh nọt.
"Thì em cứ nói là em bị anh cưỡng bức rồi không may..... với cả, như vậy có gì không tốt, kiểu gì sau này em chả phải sinh con cho anh, chi bằng sinh sớm một tí, em muốn anh tới lúc chống gậy rồi mới được uống rượu với con rể à."
Cô bĩu môi, nhại lại lời anh.
"Kiểu gì sau em này chả phải sinh con cho anh....."
"Chả đúng à? Em lại còn sĩ diện, yêu thầm anh từ bao giờ mà cứ còn bày đặt kết bạn bốn phương, rõ là không biết xấu hổ."
Nhân cái vụ kết bạn này nọ trên mạng, cô vẫn ngả đầu vào vai anh, không ấm ức, nhớ lại có buổi tối nọ hai người nói chuyện, không nhịn được cười, trêu anh.
"Ai từng to mồm chê em là đanh đá, ngoa ngoắt, lấy em về nhất định sẽ bị em đè đầu cưỡi cổ, rồi thì ai từng nói là em không phải mẫu bạn gái của người ta, còn bảo cái loại em thì lấy đâu ra người yêu....?"
"Anh nói đúng mà, anh chỉ là đang tích đức, thiết nghĩ yêu em cũng là một việc tốt nên anh mới làm. Đợi mai anh lấy lại hình ảnh của mình rồi anh sẽ đăng ký góp mặt vào chuyên mục "việc tử tế" trên sóng VTV, sau đó thì cả nước Việt Nam này đều sẽ biết rằng, yêu em chính là quá trình gian nan vất vả như nào, thế mà anh vẫn quyết tâm theo đuổi từ ngày này qua ngày khác không biết mệt mỏi."
Anh nói ngọt xớt, ngọm lịm vào tim, thế mà ngoài mặt cô còn làm bộ, nói anh dẻo mỏ nọ kia, anh cũng chẳng giận, ôm chặt cô.
"Em dốt lắm Trang ạ. Anh tỏ tình tới thế mà em cứ nghệt cái mặt ra. Thật không tin nổi em đủ IQ trở thành á khoa của trường Bách khoa, càng không nghĩ sao mà anh cũng thương em cho được..."
Cô từ từ ngẩng lên, lườm anh, anh đánh trống lảng, vênh mặt nhìn đi chỗ khác.
"Oái... đau anh...."
Cô véo tay anh, ép anh nhìn lại.
"Anh sến bỏ mẹ ra, bất đắc dĩ em mới phải thương anh...."
"Con bé này, em nhịn chồng em một câu thì chết à?"
"Chết! Còn chết rất thạm hại."
"Không biết kiếp trước anh đã làm ra chuyện gì mà kiếp này lại gặp trúng em?"
"Chắc là phổ độ chúng sinh đấy."
"Em!"
"Hahaha....."
.......
Bên trong, có hai đứa ngồi trên sô pha tình cảm sến súa, vợ vợ chồng chồng, anh anh em em ngọt như mật.
Bên ngoài, có người đàn ông nọ đứng quay mặt vào trong, một vạt nắng hiếm hoi phủ lên mái tóc đã vài sợi pha sương, cơ mặt bất chợt dãn ra, ánh mắt lấp lánh, nếu nhìn ở góc độ nghiêng, còn có thể trông thấy ông ấy giống như đang mỉm cười.
Ông ấy xoay người rời đi...
Tiếng chim réo rắt trên cành cao, ngay gần cửa sổ......
Bầu trời những ngày sau cơn mưa, xanh như đại dương.
Ngày mà Trang có dấu hiệu sinh nở, cũng đúng vào ngày mà ông Hùng được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì hở van tim hai lá giai đoạn nặng.
Tỉnh lại sau hơn hai giờ cấp cứu, việc đầu tiên mà ông nhắc thư ký của mình là mau chóng thu xếp để đến công ti.
"Ông đừng cố chấp nữa Chủ tịch, ông đã được bác sĩ chỉ định phẫu thuật, thời gian này ông tạm thời ở lại trong viện đi."
....
"Chủ tịch, nếu giờ ông không chịu điều trị sẽ rất dễ dẫn đến suy tim. Ông không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho cậu Quân với cô My chứ, ông có mệnh hệ nào, họ sẽ ra sao?"
Ông Hùng nằm lại giường, vì thật sự sức khỏe của ông đang không được ổn định, nếu tới công ti lúc này chỉ e là tất cả nhân viên ở đó đều biết là ông có bệnh, họ nhất định sẽ làm loạn cả lên.
"Thằng Quân.... nó có biết chuyện này không?"
"Tôi chưa nói. Chủ tịch.... cô Trang sáng nay cũng đã được đưa vào viện này. Có lẽ, cô ấy tới ngày sinh rồi."
Ông vô cùng ngạc nhiên, nói như vậy thì hiện giờ hai người họ đang ở cùng một nơi, chỉ là nằm ở khác khoa, ông đưa tay chỉ ra ngoài cửa.
"Đi đi, đi xem chúng nó thế nào, có cần giúp gì không? Đừng nói với thằng Quân là tôi cũng đang ở đây, tôi không sao! Cậu mau đi đi.... có gì về báo lại cho tôi biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top