Chap 42: Ca khúc thứ mười một

Bẵng đi một thời gian, hai cha con nhà nọ quả thật là đã không còn liên lạc với nhau nữa.

Với năng lực vượt trội, Nguyệt được bổ nhiệm ngồi vào vị trí Phó giám đốc mà Quân để lại sau khi anh được lên chức Giám đốc điều hành, nhưng vì xảy ra mâu thuẫn với Chủ tịch nên chiếc ghế đó tạm thời vẫn còn để trống.

Một buổi tối sau giờ tăng ca, khi Nguyệt sắp xếp đồ đạc ra về,  xuống đến bãi đỗ xe mới phát hiện mình còn để quên chìa khóa xe,cô quay trở lại phòng làm việc, lúc ngang qua phòng Chủ tịch,thật tình cờ là cánh cửa phòng lúc đó lại hé mở, và ngay lập tức, một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt cô.

Ông Hùng giữ chặt lồng ngực đau nhói, sau đó đổ vật xuống nền nhà, cánh tay đang cố vươn ra như để với lấy thứ gì đó trong ngăn kéo bàn.

Lúc đó, Nguyệt bất chợt nảy ra một suy nghĩ.

Nếu như cứ để ông ta trong tình trạng như vậy, thì liệu ông ta có chết không?

Nếu ông ta chết, cô có thể sẽ có cơ hội giành lại quyền điều hành công ti về tay nhà họ Hoàng.

Nghĩ đến những khốn đốn mà gia đình cô đã phải gánh chịu, rồi cả sự li biệt đau lòng với người con trai cô yêu, oán thù, phút chốc lên đến đỉnh điểm.

Cô sẽ đứng ngoài này, trơ mắt nhìn ông ta thoi thóp như một con sói bị thương, rồi từ từ ra đi trong tuyệt vọng ư?

Có những thời điểm, cô ước mình đủ tàn nhẫn và dứt khoát.

Cô đấu tranh tư tưởng, nếu ngày hôm đó ông ta thật sự có mệnh hệ gì, có chắc cô không bị cắn rứt lương tâm? Nếu ông ta chết ở ngay trước mắt cô, cô có thể coi như không thấy gì không?

Ngày hôm đó...

Rất tồi tệ!

Cô xông vào phòng, theo hướng tay chỉ của ông ta mà mở ngăn kéo bàn, giúp ông ta lấy thuốc. Lúc nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của ông ta, cô đột nhiên lại mềm lòng, không còn giữ ý muốn trả thù nữa.

Hôm nay, cô đứng trước gương, mường tượng lại kí ức ngày hôm ấy.

Một khuôn mặt xinh đẹp nhưng tâm địa lại vô cùng xấu xa. Cô trở nên độc ác như vậy từ bao giờ?

Cô ngồi trước máy tính hàng giờ liền, xem tất cả các buổi biểu diễn của Teddy, cố gắng hòa vào giai điệu của cậu ấy, cảm giác như tìm lại chính mình, của những ngày xưa đơn thuần, không quan trọng hơn thua được mất...

...

Ở phương trời nào đó, có những thao thức hóa thành nỗi nhớ triền miên, sâu thẳm.

Dương rốt cuộc không biết mình đang nhớ ai, và nhớ cái gì? Mơ mơ hồ hồ, thỉnh thoảng cậu đau lòng chuyện cũ, nhưng có niềm hi vọng nào đó vẫn như được nhen nhóm giữa những tro tàn của tuyệt vọng.

Hôm nay cậu thành công phát hành aibum đầu tay, vừa tung ra thị trường đã được khán giả săn đón rất tích cực, người ta thích  cậu vì vẻ ngoài mạnh mẽ, nam tính, thích phong cách giản đơn nhưng không kém phần sang trọng, thích chất giọng trầm ấm nghe như lời thủ thỉ tâm sự đầy mê hoặc...

Thomas nói cậu nên lựa chọn một nghệ danh cho riêng mình, ông nghĩ cái tên Alex Dương quả thật không tồi, cậu cũng đã gật đầu đồng ý. Chỉ là không hiểu sao vào phút chót, cậu lại đột ngột lấy cái tên "Teddy và những lời hứa" làm tiêu đề cho aibum của mình.

Aibum có tổng cổng mười ca khúc, nhưng ca khúc thứ mười một, "Cho phép em thích anh" đột nhiên xuất hiện như một điểm nhấn cực kỳ thú vị.

Ca khúc thứ mười một, cả cô và cậu, đều đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần?

"Trong tăm tối, anh loay hoay giữa bộn bề nỗi đau
Em như ngọn đèn, soi sáng một góc con tim
Cảm ơn vì em đã đến
Như những điều kì diệu lớn lao
Và ngỏ ý thật bất ngờ.
Cho phép em thích anh?

....

Cảm ơn vì em đã đến
Như món quà tuyệt vời dành tặng anh
Và đây, điều chân thành anh luôn giấu
Cho phép em thích anh."

Khi aibum vol.1  của Teddy được phát trên youtube, sau hơn hai tháng đã dễ dàng đạt mốc hai trăm triệu lượt xem, một thành tích đáng tự hào đối với một ca sĩ trẻ mới chập chững bước vào nghề.

Bên cạnh đó thì các ca khúc như "Ngày ấy người nói không yêu",  Hứa sẽ quên em" , hay "Phía cuối con đường" cũng lần lượt xuất hiện trên các kênh sóng FM và được nhắc đi nhắc lại khá nhiều lần.

Thị trường âm nhạc Việt Nam bắt đầu dậy sóng với cái tên Alex Dương, nhưng thường được gọi bằng cái tên thân thiện là Teddy.

Một kênh VOV thuộc hệ ca nhạc và giải trí trên sóng FM dành cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Luôn Đôn đã nảy ra ý định mời Teddy về làm người dẫn chương trình, cậu vui vẻ nhận lời.

Vì vậy vào mỗi buổi tối trong khung giờ từ 8- 11h, các ngày thứ hai, thứ tư, và thứ sáu,  Nguyệt thường chỉ ở nhà, trong phòng, trên giường, với chiếc radio mới mua, trên bàn, luôn cố định ở một kênh sóng.

Nghe cậu nói, nghe cậu hát, nghe cậu tâm sự đôi điều về bản thân, đến câu cuối cùng cậu chúc các bạn Việt Nam ngủ ngon, cô cũng muốn nghe cho thật rõ.

Dương, cậu ấy luôn ở gần cô như vậy, chưa bao giờ rời xa.

....

"Cảm ơn vì em đã đến
Như món quà tuyệt vời dành tặng anh
Và đây, điều chân thành anh luôn giấu
Cho phép em thích anh."

Bản nhạc êm ái, nghe như tâm hồn được ủi yên, vỗ về.

Trang không nhịn được cái kiểu mà bên ngoài trời thì rả rích mưa, xong bên trong một màn dạt dào tâm trạng. Giọng ca nam hay lắm, ấm miễn chê luôn, nhưng cứ nhìn vào cái bản mặt đứa con gái ngồi bên cạnh, đôi mắt đen láy hút hồn với hàng mi dài như đung đưa theo giai điệu của bài hát, cái miệng nhỏ nhắn chúm chím xinh xinh khe khẽ cười, cô lại thở dài thườn thượt, cúi xuống vuốt ve đứa bé trong bụng đã bước sang tháng thứ bảy.

"Thương con tôi, chưa  ra đời đã phải nếm trải mùi vị thất tình."

Hiểu ý, Nguyệt chạm nhẹ vào bụng Trang, cười nói. "Sau này hãy giống như ba con, biết kiệm lời nói lúc cần thiết, và đừng nói những lời khiến người ta đau lòng nhé."

Trang nghe xong liền vỗ vào tay bạn.

"Nói gì đấy? Nói đểu mình đúng không?"

"Không hề! Chỉ là đang động viên tinh thần bà mẹ mang thai, mong cô ấy hãy suy nghĩ lạc quan lên, như vậy mới tốt cho đứa bé."

"Gớm! Biết khuyên người ta mà không tự nhìn lại mình, còn đang nhớ người ấy đến gầy mòn héo úa, mình biết thừa lòng dạ của cậu...."

Nói  nhỏ  câu đó, xong Trang bỗng dưng lại thấy hối hận cực kì.

Con bạn thân thiết của cô, con bạn ngốc nghếch đã cam lòng buông tình yêu vì tình thân, ngày ấy và bây  giờ, vẫn vẻ ngoài kiêu hãnh, vẫn sự kiên cường giả tạo,  chỉ có cô mới có thể nhìn ra được, phía sau bộ mặt rạng ngời như mặt trời kia, là mặt trăng đã bị khuyết đi một nửa, nửa còn lại vẫn đang hàng ngày, hàng đêm bị ăn mòn bởi mây mù gió dông.

Rối rít ôm vai bạn. "Thôi thôi, không nhắc chuyện cũ nữa. Hay mai mình dọn về ở với cậu?" Trang hăm hở đề nghị.

Ai dè lại bị phũ, nhà vốn là của cô, nay lại không thể về.

"Thôi khỏi đi. Cậu nghĩ cho mình thì ai nghĩ cho ba của đứa nhỏ. Cậu định để anh ta cho ai?"

"Anh ấy hôm nay đã đi làm trở lại rồi, lối nào cũng là không có ở nhà thường xuyên nữa. Mình ở một mình buồn lắm."

Nguyệt có chút kinh ngạc, hôm nay, Quân đâu có đến công ti.

"Chết, mấy giờ rồi? Mình đã hứa với anh ấy là sẽ về sớm..... "

Trang vội đứng dậy ngó quanh tìm đồng hồ, Nguyệt cũng không dám giữ cô ấy ở lại thêm lúc nữa, cô đứng lên lấy chìa khóa xe tính đưa bạn về nhưng cô ấy từ chối, nói là mình có thể tự bắt taxi.

Dùng dằng  mãi cũng đến lúc phải chia tay, Nguyệt đi cùng Trang xuống dưới chung cư, nhìn cô ấy ngồi lên xe an toàn rồi cô mới cảm thấy yên tâm.

"Đi cẩn thận! Về nhà nhớ gọi điện cho mình."

"Nhớ rồi. Mau lên nhà đi, mai gặp lại."

Trang vẫy tay chào khi xe từ từ lăn bánh, chiếc xe cứ thế xa dần rồi khuất vào bóng tối, Nguyệt cảm thấy lòng mình trống rỗng. Nhớ lại khoảng thời gian hai tháng trước khi Trang đột nhiên quay trở lại Hà Nội, không báo trước, lần gặp nhau đầu tiên của hai người sau chuỗi ngày dài nghỉ Tết, Trang nói, cô ấy có thai rồi, cách mà cô ấy báo tin, cũng rất nhẹ nhàng.

Ai lại đem chuyện đó ra để đùa bao giờ?

Phần vì vóc dáng cô ấy không thay đổi là bao nên nếu không để ý kĩ sẽ không nhận ra điểm bất thường, trước đó, khi cái thai mới được vài tuần, dĩ nhiên Nguyệt không đoán ra và cũng chẳng thể ngờ biến cố lớn như vậy lại có thể xảy đến với Trang.

Đến khi cái thai được bốn tháng tuổi, thì đã chẳng thể giấu nổi nữa.

Nhưng điều gây sốc nhất chính là ba của đứa bé, Lương Trung Quân, cô đã mất liền ba ngày mới dám tin vào sự thật này.

Cô ấy không vì mang thai ngoài ý muốn mà tỏ ra sợ hãi, vì cô có anh bên cạnh, con cô có một người cha tuyệt vời. Cô ngược lại luôn cảm thấy hạnh phúc vì đã cùng con, cùng anh đi hết hai phần ba chặng đường đầy khó nhọc, và chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa, cô có thể sinh cho anh đứa con đầu lòng của họ rồi.

"Anh nói dối cô ấy chuyện mình vẫn còn làm việc ở Nguyệt Dương phải không?"

"Không thì có thể thế nào? Nếu cô ấy biết anh và Chủ tịch đã từ mặt, với tính khí của cô ấy, nhất định sẽ đến công ti làm loạn. Anh muốn cô ấy yên tâm nghỉ ngơi, những rắc rối còn lại, anh có thể tự giải quyết được."

Người ngồi trước mặt Nguyệt bây giờ, không còn là chàng Phó giám đốc bảnh bao phong độ ngời ngời, bộ vest màu đen lịch lãm được thay bằng chiếc áo phông năng động, mái tóc thường ngày vẫn vào nếp gọn gàng nay hoàn toàn để rối tự nhiên, không trau truốt tỉ mỉ, dáng vẻ nghiêm nghị có phần bó buộc trước đây giống như đã được tháo nút thắt... Anh bây giờ, chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác, chuyên tâm chăm lo cho gia đình bé nhỏ của mình.

Thấy cô chăm chú nhìn mình như vậy, Quân cảm thấy hơi mất mặt chút chút.

"Thấy anh thảm hại lắm phải không?"

"Không! Tôi nghĩ nếu là trước kia, bộ dạng này của anh chắn chắn sẽ khiến tôi xiêu lòng."

Chỉ là một lời nói mang tính khích lệ, cổ vũ, nhưng anh nghe lại cảm thấy như bộ giáp trên người được trút xuống, rất nhẹ nhõm.

"Nguyệt! Anh xin lỗi..."

Sau tất cả những đau khổ đã gây ra cho cô, anh biết một lời xin lỗi là không đủ,  nhưng như thế cũng còn hơn là cứ im lặng, để thời gian càng  đày đọa bản thân mình dai dẳng hơn.

"Chuyện qua rồi thì đừng nên nhắc lại. Tôi biết anh không thật sự muốn làm như vậy. Tôi cũng từng làm anh tổn thương,  chúng ta coi như hòa. "

Anh định nói gì đó, nhưng nghĩ lại, tốt nhất vẫn không nên đề cập. Anh gật đầu, khẽ cười, "Ừ, thì hòa." , nhưng anh đã tìm được người kề bên xoa dịu, còn cô thì sao? Lại mất đi một người có thể ở bên an ủi. Trong cuộc chơi này, anh được nhiều hơn mất, còn cô, không được gì cả.

Anh xin được vào làm ở một công ti văn phòng phẩm nhờ bạn bè giới thiệu, công việc chính là phiên dịch Tiếng Anh, thời gian làm việc không gò bó, cũng không áp lực như khi còn ngồi trên cương vị Phó giám đốc tập đoàn Nguyệt Dương, chỉ là, đùng một cái, người ta buộc anh thôi việc mà không nói lý do.

Được thừa nhận năng lực nhưng lại không có công ti nào chịu nhận Quân vào làm, đâu phải anh không biết,  người đứng sau chuyện này thật ra chỉ muốn triệt đường sống của anh mà thôi, ông ấy muốn anh phải chật vật xoay sở khi không còn một xu dính túi, để anh hiểu đồng tiền nó có giá trị lớn cỡ nào?

"Nếu ba muốn ép con rời bỏ cô ấy thì bây giờ ba giết con đi. Chỉ khi nào con chết đi rồi thì ba mới có thể được như ý muốn. Còn nếu ba đã không làm được thì hãy để con tự lo cho cuộc sống của mình. Bản thân là một thằng đàn ông nhưng lại không  thể chăm lo tốt cho người phụ nữ của mình khi cô ấy đang mang thai. Con sống như vậy cũng không có ý nghĩa gì cả. Hay là bây giờ ba cứ giết con đi."

Đêm, căn phòng chìm trong làn khói trắng mơ hồ.

Một điếu, rồi lại một điếu,... không biết ông Hùng đã gạt đến bao nhiêu tàn thuốc? Chỉ biết đêm nay ông muốn bình tâm suy nghĩ một số chuyện, nhưng dường như càng muốn nghĩ thì lại càng rối rắm, và cũng chưa khi nào ông thấy cảm thấy mình cô đơn tới vậy?

Thằng Quân đã không về nhà một lần nào từ mấy tháng nay, ông biết, nó vẫn luôn ở cùng đứa con gái đó, mặc sự phản đối và o ép từ phía ông.

Lần này nó đã hạ quyết tâm rồi, ông hiểu tính nó, nó sẽ không nghĩ lại, sẽ không thay đổi đâu.

Nhớ lại ngày hôm đó khi nó quỳ dưới đất và hỏi ông rằng, bao năm sống không có bà ấy ông có cảm thấy hạnh phúc không? Nó nói cũng ngần ấy thời gian nó vì trả thù mà nỗ lực phấn đấu, để rồi cuối cùng luôn phải sống trong dằn vặt. Từ đó đến nay, đêm nào ông cũng tự hỏi mình, ông đã sai ở chỗ nào? Vì sao các con ông cứ nối gót đau khổ mà chẳng  đứa nào chịu nói với ông dù chỉ một lời?

Nếu không nhờ vào dư luận, có thể ông mãi mãi cũng không biết, thì ra cái My nó lại thích thằng Dương nhiều đến như vậy?

Nếu không có sự xuất hiện của đứa con gái tên Trang đó, có lẽ, ông cũng chẳng thể  ngờ, con trai ông, cũng có ngày trở nên xa lạ đến thế.

Chúng đều là con của ông, nhưng ông hình như lại không phải là ba của bọn chúng.

Ông mở cửa phòng của đứa con gái, vắng lặng, mọi khi bằng giờ này nó đã về chưa, hay có về không, ông chẳng rõ nữa.

Ông nhìn trên bàn, ngoài những xấp kịch bản dày cộm ra còn có một tấm hình, chính là mẹ nó, người đàn bà mà ông không bao giờ muốn gặp lại.  Ban đầu chính bà ta đã hướng cho con gái mình theo nghiệp diễn xuất, sau đó vì đam mê chứng khoán mà bỏ nó bơ vơ, về sau thì đi biệt tăm, mà lạ là con bé cũng chẳng khi nào nhắc đến bà ta dù chỉ một lần.

Bà ta sống chết thế nào? Lâu rồi ông không còn quan tâm.

Mở ngăn kéo bàn, thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng... la liệt từng cái, là ông đã chu cấp tiền hàng tháng cho nó. Nhớ có một buổi sáng nọ, nó từ phòng này gọi điện lên tầng ba cho ông, hỏi ông đã chuyển tiền vào tài khoản cho nó chưa, ông bảo chưa chuyển, thế là nó liền  tắt máy, vội vã đi ra ngoài.

Sực nhớ ra hình như  nó đay quay bộ phim oải hương gì đó phần hai, bữa nay ông lên youtube kiếm phần một, xem thâu đêm, cảm thấy tự hào vì con gái, ông tìm điện thoại gọi nó, câu đầu tiên khi nó nhận điện, là "Tháng này ba không cần chuyển khoản cho con nữa.... giờ con đang bận, vậy nha ba!"

Ông thẫn thờ khi tai vẫn còn nghe điện, nhưng người bên kia thì đã ngắt cuộc gọi từ bao giờ, thế là ông đã không kịp nói với nó được một lời nào cả.

Lồng ngực bất chợt truyền đến một cảm giác đau nhói, ông đưa tay giữ nhịp hơi  thở, ngồi xuống sô pha, mắt nhìn ra cửa chờ đợi.

Dù chẳng biết, đến khi nào chúng mới quay trở về?

.....

Ba tháng cuối cùng là giai đoạn cực kỳ  quan trọng với hai mẹ con Trang, chưa tìm được công việc phù hợp, Quân đành phải ở nhà, nói dối là công ti không có việc gì quan trọng nên hôm nay anh muốn dành thời gian cho hai mẹ con cô.

Trang không nghi ngờ gì cả, vì hiếm khi anh được ở nhà trọn vẹn một ngày nên cô tranh thủ làm nũng, anh ngồi duỗi chân trên giường, cô gối đầu lên đùi anh, anh giúp cô lau mái tóc ướt, nghe cô than cái chân cái lưng nhức mỏi, than đứa em dạo này rất hay đạp mẹ, than muốn ăn nhiều thứ nhưng lại sợ bị béo, than cả việc lười phải đi vệ sinh nhiều lần trong ngày....

Anh kiên nhẫn nghe cô than đủ bộ, nhìn cái miệng như đang hoạt động hết công suất. Anh chỉ khẽ lắc đầu, cười rất chi ngọt ngào.

Cô mua giấy dán tường màu xanh dương, biến căn phòng của anh như trở thành một bầu trời thu nhỏ.

Cô mua chiếc chuông gió, treo trước cửa sổ, hễ có gió là lại leng keng leng keng, anh thật ra cũng chẳng lấy đó làm phiền, vì đơn giản là cô thích, nên anh cũng thích.

"Này anh, anh nghĩ ra cái tên nào đặt cho con gái chúng mình chưa?"

Cô đang đọc tạp chí, sực nhớ ra hôm trước anh có nói sẽ nghĩ  tên cho em bé sau khi biết là bé trai hay bé gái.  Vì ở các bệnh viện lớn, bác sĩ không được phép tiết lộ giới tính của thai nhi nên cô đành đi đến một cơ sở khám thai tư nhân, sau đó thì biết mình đã mang thai một bé gái.

Anh và cô đổi vị trí, anh nằm, cô ngồi, áp mặt vào bụng cô, anh khẽ vuốt ve.

"Con gái, con thích tên nào ba sẽ đặt cho con?"

"Anh dở hơi, con làm sao mà quyết định được chuyện này?"

"Kệ chứ, lỡ mai sau con không thích cái tên mà anh đặt cho thì sao? Con sẽ ghét anh à?"

Dẫu biết là lần đầu làm ba, nhưng tâm lí kiểu này thì ngoài anh ra, cô chưa từng thấy bao giờ. 

Cô lụng bụng, chưa gì đã cưng hết mức thế này rồi, mai con mà chào đời khả năng cao là mẹ sẽ bị ba đá đẹp qua một bên không thương tiếc.

"Em không thích con gái đâu... thích con trai cơ."

"Linh tinh. Em nói thế con nghe sẽ buồn đấy."

"Mai nó giành anh với em là cái chắc. Rồi thế nào anh cũng suốt ngày quấn lấy nó, cho em ra rìa chứ gì. Em biết thừa...."

Anh chớp mắt khó hiểu. "Em như này là đang ghen với con đấy à?"

"Ờ, sao không ghen? Anh chỉ mới bắt đầu yêu em thôi mà, em còn chưa tận hưởng đã, cớ sao lại bắt em nhường?"

...

"Em nói cũng có lí, hay là bây giờ, nhân lúc con vắng mặt, anh yêu em thật nhiều để bù lại thiếu hụt về sau nhé?"

Nụ cười đến tám chín phần là xảo quyệt.

Ánh mắt anh dán trên người cô, nghe như có sự nguy hiểm đang rình rập.

"Anh.... anh muốn làm gì?"

Cô sống chết túm chặt cổ áo như kiểu sắp bị cưỡng bức đến nơi,  anh ôm cô nằm xuôi xuống giường, nụ hôn chuồn chuồn rải khắp trên mặt, cô nhột, cười khúc khích.

"Em nói anh đặt tên con cơ mà, không phải chơi trò này."

"Anh nghĩ ra rồi..."

"Hả. Tên gì?"

"Kỳ Duyên.... Lương Kỳ Duyên"

...

Đến vành tai, đến cổ, đến xương quai xanh, anh tham lam hít hà.

"Em luôn cho rằng chúng ta gặp nhau chỉ là lầm lỗi
Vậy thì hãy để anh chứng minh cho em thấy
Lầm lỗi cũng chính là một loại nhân duyên
Mối duyên kỳ lạ giống như một giấc mơ
Kỳ duyên đến tận cùng  cũng sẽ hóa lương duyên
Lương duyên nếu không là tình yêu, còn có thể là gì đây? "

"Nhưng mà...  em thấy cái tên này....."

Nụ hôn của anh nồng cháy đến độ cô cảm tưởng mình như sắp bị thiêu chín, vừa há miệng biểu tình thì lại bị anh nuốt vào.

Anh lại dùng thứ tà thuật gì mà làm tay chân cô mềm nhũn cả ra thế này không biết?

Cô là cô không thích cái tên Kỳ Duyên cho lắm,  nhưng thế làm sao,  cái miệng của anh giải thích hết sức cặn kẽ, bàn tay nóng ấm lại chuyên tâm thực hành, cứ như vậy, nhiệt tình khơi mào, khiến cô giống như bị trúng tà, răm rắp nghe lời anh.

"Kính coong...."

Chuông gọi cửa vang lên giữa vào thời khắc nồng nhiệt của đôi bạn trẻ , cô phản xạ nhanh như tia chớp, đẩy anh ngồi dậy, chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người.

"Đừng cử động mạnh, em đang mang thai đấy. Để anh ra mở."

Căn nhà trước nay vốn không có người ghé thăm, nên khi mở cửa và nhìn thấy người sững sững đứng trước mặt, Quân bất động mất vài giây.

Không nghĩ là ông ấy sẽ tới tận đây.

"Ba..."

"Sao vậy? Không muốn thấy mặt ta sao?

"Con không có ý đó, ba.... có chuyện gì nói sau được không?"

Sợ ông tới với mục đích gì đó, anh lưỡng lự, như không muốn để ông vào trong, nhưng cũng không có lý do để từ chối.

.....

"Xe của con đâu? Bán rồi sao?"

"Ba à. Giờ không phải lúc nói chuyện này...."

Có đứa con gái nghe không hiểu sự gì, quay sang, "Xe nào? Xe của anh không phải anh nói cho bạn mượn rồi hả?"

Nom cái vẻ mặt ngây thơ của cô, ông Hùng bật cười miệt thị, xe, nó nói cho bạn mượn, thế mà cô cũng tin. Con bé này, là đang giả vờ hay nó thật sự không biết gì?

"Nó thất nghiệp rồi,  cô biết chưa?"

"Chủ tịch đang nói chuyện gì vậy ạ?"

Lắc đầu ngán ngẩm.

Cô chỉ biết anh vẫn đi làm đều đặn, mỗi ngày đều kể cô nghe chuyện ở công ti, còn khoe mình mới được thăng chức Giám đốc điều hành.... nhiều lắm, anh kể rất nhiều.

"Anh giấu em chuyện gì phải không?  Bán xe, thất nghiệp, chuyện này là sao?"

"Không có chuyện gì cả, em đừng lo.... ba.... ba cũng về đi... hôm khác con sẽ tới gặp ba...."

"Sao phải giấu nó? Không nói với nó thì làm sao nó biết thời gian qua con vì nó mà khổ sở thế nào?"

Anh chợt hét lên. "BA ĐỪNG CÓ NÓI NỮA MÀ!"

Anh kích động, nhất thời không giữ được bình tĩnh.

Bấy nhiêu thôi, cũng giúp cô hiểu ra nhiều điều.

Chủ tịch không thích cô, cũng phải, nhà cô nghèo, so với gia thế hiển hách của anh, rõ ràng là không "môn đăng hộ đối."

Đứng giữa hai cha con anh, cô không biết phải làm sao?

Anh cụp mắt xuống, quay đi, ngụ ý tiễn khách.

Cô siết chặt tay anh, giờ phút này, cũng chỉ làm được có thế.

Từ đầu chí cuối, ông vốn không nói mục đích chính, hôm nay ông vì nhớ con nên mới đến.

"Cô nhìn đi, cô biến con trai tôi thành ra thế nào rồi? Cô muốn tiền tôi cho cô, nhưng muốn bước chân vào cái nhà này thì đừng có mơ."

"Thưa bác. Con trai bác cũng không còn trẻ nữa, cũng đến lúc nên lấy vợ sinh con rồi. Cháu thì có gì không tốt ạ, cháu cũng xinh gái, cũng có năng lực, đúng là nhà cháu rất nghèo nhưng cháu cũng được ba mẹ nuôi ăn nuôi học đến nơi đến chốn. Bác thử bao dung với cháu một chút xem, bác sẽ thấy cháu tốt cực kỳ luôn."

"Cô nói nhăng nói quậy cái gì vậy hả? Cô... cô rốt cuộc muốn thế nào?"

"Cháu muốn nhiều lắm, nào là muốn yêu con trai bác này, muốn làm vợ của anh ấy này, muốn sinh con cho anh ấy này, nhưng muốn nhất vẫn là làm con dâu của bác ạ."

"Đúng là không có giáo dục."

"Bác...."

"Trang. Đừng nói nữa."

Anh kéo cô lui về sau mình, bực, sao bác ấy có thể vô lý như thế được, nói cô không có giáo dục, cô lại càng uất ức, cô chen lên, quyết lấy lại công bằng.

"Bác thật lạ.  Có người cha nào lại không muốn cho con mình được  hạnh phúc? Hạnh phúc của anh Quân chính là cháu, lẽ nào bác lại không nhìn thấy?"

"Hạnh phúc của nó không đến lượt cô quyết định, thái độ cô kiểu đó mà đòi làm con dâu của tôi sao?  Haha.. cô nghĩ cô đủ tư cách hả?

"Điều đó không quan trọng thưa bác. Quan trọng là bác không thể tìm được người thứ hai yêu anh ấy hơn cháu đâu. Cháu không làm con dâu bác cũng được, nhưng nhất định phải làm vợ anh ấy, vì dù sao người cháu muốn cùng đi đến hết cuộc đời là anh ấy chứ đâu phải là bác."

Trang  đang hăng máu thì bắt gặp cái lắc đầu ra hiệu cô im lặng từ anh. Không dám lộn xộn nữa, cô lùi về sau, nhưng vẫn đầy một bụng ấm ức. "Em nói đúng mà, sao lại nhìn em như vậy?"

"Con thật có mắt nhìn người. Khá lắm!"

Đương nhiên đó chỉ là lời nói châm biếm vì tức giận của ông Hùng thôi chứ không phải là khen thật sự, ông bỏ về công ti, tâm trạng vô cùng tồi tệ, con ranh cũng mồm mép lắm, không nhận nó làm dâu thì nó lại bảo là làm vợ của con trai mình thôi, ôi giời ơi! Sao những lúc như này ông không lên cơn đau tim mà chết luôn đi, ông nới lỏng cà vạt, cục tức đến tận bây giờ vẫn còn chưa xuôi xuống được, từ bé đến lớn cái My với thằng Quân chúng nó đâu có cãi ông như vậy? Chúng nó sợ ông, mà con ranh con đó, nó không sợ.

"Chủ tịch, ông cười gì vậy?"

"Cậu thấy tôi giống đang cười lắm sao?

"Mới rồi ông cười thật mà."

Thấy vẻ cau có trên khuôn mặt Chủ tịch, không đùa được rồi, anh chàng thư ký cúi đầu ngậm ngùi.

...

"Đừng giận nữa, anh không nói là vì sợ em buồn, không muốn em lo."

"Anh đi đi, em không thèm nói chuyện với anh nữa."

Trang đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ, anh chịu thiệt thòi bấy lâu nay nhưng lại không hề san sẻ với cô, làm cô cảm thấy có lỗi, không phải giận vì anh cố tình giấu giếm, mà giận vì bản thân mình đã quá vô tâm.

Anh vòng tay ôm hai mẹ con cô từ sau lưng, cọ mũi vào vai cô, xong thì thầm nũng nịu, giờ anh không còn gì cả, đến cô mà cũng đuổi anh đi nữa thì anh biết ở với ai bây giờ? Cô bĩu môi, mặc kệ chứ, ai bảo anh dám không thành thật?

"Em xem, con lớn nhanh chưa này, sắp không vừa vòng ôm nữa rồi."

Anh làm bộ nới lỏng tay, nhìn đứa bé trong bụng cô đang lớn lên từng ngày, anh hạnh phúc, nhưng cũng chớm lo, rồi mai gia đình nhỏ này của anh sẽ đi đâu về đâu?

Nghe như tiếng thở dài rất khẽ của anh, cô động lòng, đoạn đem hai bàn tay anh khép lại, nguýt giọng.

"Tốt nhất anh đừng có buông tay, không là em sẽ xa anh luôn thật đấy."

"Ừ, không buông, nhất định sẽ không buông."




































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top