Chap 39 : Tạm biệt tuổi hai mươi- nhật ký ngày chia tay
"Em có nhất thiết phải làm như vậy hay không?"
"Nếu không cậu ấy sẽ không thể từ bỏ."
Khi cánh cửa phía sau từ từ được khép lại, hai con người bên trong cũng lập tức rời khỏi nhau, Nguyệt kéo dây váy lên, gương mặt trong những nụ hôn bất đắc dĩ vừa rồi đã ướt đầm đìa, nhìn sắc môi tái nhợt của cô, Quân lo lắng hỏi.
"Em ổn không?"
"Tôi không sao. Cảm ơn anh!"
Cô quay người rời khỏi phòng.
Vì đang trong giờ làm việc nên khu vệ sinh may mắn không có người, Trang cúi xuống bồn rửa mặt, cảm giác buồn nôn nhưng lại không thể nôn ra được, cứ để ở cổ họng khiến cô vô cùng khó chịu.
Nhìn lại mình trong gương, cô hơi giật mình khi nhận ra đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ?
Vẫn biết bản thân không phải là người mà anh để mắt tới, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng đó, vì sao cô vẫn không khỏi đau lòng?
Khẽ chạm vào lồng ngực đau nhói, lấy lại một nét kiên cường trên bờ môi gượng gạo nét cười, cô vớt nước lên rửa mặt, vuốt lại mái tóc rối, chỉ vài phút sau, cô vẫn là cô như thường ngày, đanh đá, kiêu ngạo, vô lo vô nghĩ.
Vốn rất giận người bạn thân vô tri, không xuất phát từ sự ghen tuông ích kỷ, mà là trách cô ấy sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với người bạn trai của mình như vậy, vẻ tiều tụy cùng bi thương trên khuôn mặt chàng trai trẻ ấy, cô vẫn còn ám ảnh đến giờ phút này.
"Nguyệt!"
Trang vốn giơ tay định gõ cửa, đồng thời lại phát hiện cửa không khóa, cô cứ thế mà xông vào.
Nhưng hình ảnh xuất hiện trên bàn làm việc khiến cô tạm thời ngưng lại mọi cảm xúc, Nguyệt gục mặt xuống bàn, đôi vai gầy rung lên theo những tiếng nấc nghẹn.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô, trong chuyện này nhất định có uẩn khúc.
"Nguyệt! Nói cho mình biết đi, chuyện rốt cuộc là thế nào?"
...
"Tại sao... cậu lại làm như vậy?"
"Mình không còn mặt mũi nào để gặp lại cậu ấy nữa."
Nguyệt ôm chầm lấy Trang, nước mắt ngắn dài thấm hết vào vai áo cô ấy, cô muốn tâm sự, muốn trong một lúc đem hết những điều thầm kín hay cả những tâm tư dồn nén trút bỏ đi cho nhẹ nhàng, nhưng giống như bị níu lòng, níu lưỡi, lời nói ra không theo bất kỳ một trật tự sắp xếp nào cả.
"Bà ấy..... bà ấy.... không cho phép...."
"Mình.... đã cố gắng...."
"Mình không thể làm được.... mình không muốn...."
"Cậu ấy... nhất định không tha thứ cho mình đâu.... "
"Mình đau... thật sự rất đau..."
.....
Trang nhất thời không biết nói gì, cái mồm lanh lợi thường ngày của cô giờ biến đâu mất rồi, hiểu sơ qua nội dung mà Nguyệt muốn truyền đạt, cô lại chỉ biết cắn môi.
Giả như là vụ con My đó gây chuyện thì cô còn ứng phó được, đàng này lại là mẫu thân đã nuôi dưỡng cô ấy bao nhiêu năm, "lạt mềm buộc chặt" , bà ta quả là cao tay, nhắm ngay điểm yếu của đứa con gái ngốc này mà hướng tới.
"Hay là mình đi nói cho cậu ta biết nhé, chứ cứ như này thì chịu sao nổi. Cậu yêu cậu ta thế cơ mà."
Trang khờ khạo bày tỏ quan điểm cá nhân, người ta muốn yêu còn chẳng được, đằng này rõ ràng yêu mà không đến được với nhau, mình là người ngoài cuộc còn cảm thấy đau lòng, huống chi....
"Khi nãy nhìn cậu ấy rời khỏi, bộ dạng thất thểu. Mình thương quá mới gọi cậu ấy, nhưng gọi đến mấy lần mà cậu ấy cũng không quay lại."
Cô cố gắng gợi lại chút vẻ đau lòng của Dương để thức tỉnh lòng từ bi của ai đó, nhưng không những không thay đổi được gì mà ngược lại còn làm cho nỗi đau ấy như bị nhân lên.
Nguyệt bật khóc, bây giờ nếu như cô chạy đến với cậu ấy, nói cho cậu ấy biết rằng cô vẫn còn rất thương thì hai người bọn họ sẽ quay trở lại điểm xuất phát, và nỗ lực của cô trong khoảng thời gian vừa rồi coi như hóa thành công cốc.
"Được rồi đừng khóc nữa, chuẩn bị về thôi."
"......"
Nhân viên đã ra về hết lượt, có người đàn ông kiên nhẫn đứng dưới bãi đỗ xe, chờ cho hai cô gái kia nói hết những điều cần nói, anh mới đưa họ về.
"Hai người lên xe cả đi. Xe của Nguyệt cứ gửi lại ở công ti, với tình trạng của em bây giờ cầm lái xe rất nguy hiểm."
"Tôi có thể lái được, anh cứ về trước đi."
"Cô lái tôi lại càng không yên tâm. Tốt nhất cô cũng lên luôn đi."
Trang còn chần chừ không muốn lên xe, biết anh chỉ lo cho Nguyệt của anh nên cô cảm thấy dù mình có ngồi vào trong đó cũng chỉ như một kẻ thừa thãi, anh nhất định sẽ không quan tâm.
"Cô thì thế nào cũng được, nhưng lỡ cô không chắc tay lái gây ra tai nạn cho cô ấy thì sao?"
Từ lúc nghe anh phát biểu câu đó mà cô thấy lòng nặng trĩu ra, giờ Nguyệt quay trở lại rồi, cô ở bên cạnh chắc hẳn anh sẽ cảm thấy rất phiền phải không?
Nguyệt không từ chối, vì sự thật thì Quân nói có lý, giờ tay chân cô rã rời đến bước còn khó khăn chứ nói gì đến việc đầu óc còn minh mẫn mà lái xe, có điều cô lại không để ý, người phía sau, nét mặt thoáng buồn.
Xe chạy trên đường với tốc độ vừa phải, được một đoạn thì Nguyệt quay ra ngủ, Quân bỗng cho xe tấp vào lề đường, cởi áo vest của mình khoác lên người cô ấy, anh chăm sóc người bên cạnh dịu dàng đến vậy, còn người ngồi sau anh bơ luôn.
Trang cảm thấy không khí trong xe thật nhàm chán mới rút điện thoại ra giải trí, kiểm tra tin nhắn, trang web quen thuộc mà cô thường truy cập "kết bạn bốn phương" hiện lên cả tá tin nhắn, lúc cô chủ động nhắn tin làm quen sao không cảm thấy phiền, bây giờ người ta hồi đáp lại mất công ngồi lọc, bất chợt cảm thấy trò tán tỉnh qua mạng này từ lúc nào lại trở nên vô vị đến thế?
Cô giơ tay xóa xóa, vô tình lại chạm vào nickname của anh chàng Henry.
Anh ta chân thành, chu đáo, hiểu tâm lý phụ nữ.... đó là những gì mà cô cảm nhận được qua cách nói chuyện của anh ta.
Hai người trò chuyện qua lại được một tuần, Henry bày tỏ tình cảm và ngỏ ý muốn gặp mặt, nếu là trước kia chắc cô cảm động tới rớt nước mắt vì chân tình của anh ta rồi cũng nên, nhưng nghĩ gì cô lại từ chối, còn trả lời một cách rất phũ.
"Tôi đã tìm được đối tượng thích hợp rồi. Chắc phải xin lỗi anh thôi."
"Thế sao cô vẫn còn nói chuyện qua lại với tôi, không sợ bạn trai cô biết được hay sao?"
"Thật ra, tôi yêu thầm. Không nghiêm trọng vậy đâu."
"Cô nghiêm túc hả? Cô thật sự có người yêu rồi?"
"Phải. Nên chắc từ giờ tôi sẽ rút khỏi trang web này. Cảm ơn vì anh đã trò chuyện với tôi trong khoảng thời gian vừa qua."
"Nếu người đó đã không yêu cô chi bằng cho tôi một cơ hội theo đuổi cô, được không?"
"Xin lỗi... nhưng tôi nghĩ mình chỉ có cảm tình với anh ấy thôi."
"....."
Từ sau tin nhắn đó, anh chàng Henry liền lặn mất tăm mất tích.
Haizzz... khó trách... một chuyện tình online thì có thể nói lên được điều gì? Cùng lắm cũng chỉ chứng tỏ là có một sự hòa hợp ở phần trăm nào đó giữa hai tâm hồn, ai dám khẳng định là đối phương không mang sẵn một vết thương trong lòng trước đó, ví dụ như nỗi đau bị phản bội, hay yêu người không yêu mình giống cô chẳng hạn, trong lúc buồn chán mới muốn tìm người gọi là để tạm thời lấp chỗ trống, dù có tiến đến với nhau thật cũng không biết lấy gì đảm bảo cho mối quan hệ ấy được lâu bền và không chịu những tác động xung quanh.
Khẽ thở dài, cô di chuyển ngón tay, xóa tên Henry khỏi màn hình điện thoại.
Quân bế Nguyệt lên phòng khi cô ấy ngủ say, anh đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp lên người cô ấy cẩn thận rồi mới ra ngoài. Trong nhà lúc này chỉ còn lại anh và Trang, hai người, không khí vô cùng ngượng ngập, ngày thường họ hàn huyên đủ chuyện, nhưng hôm nay không hiểu sao cả hai thấy lòng mình lắng xuống một cách kì lạ, có nhiều chuyện muốn giải thích nhưng lại sợ người ta không chịu hiểu.
"Anh/ cô...."
"Anh nói trước đi..."
Cô nhường lại quyền chủ động cho anh, anh mím môi, chuyện anh muốn nhắc không biết có phải là điều mà cô đang nghĩ hay không?
"Tôi và Nguyệt... thật ra....."
"À, tôi hiểu mà... chuyện tình cảm đâu phải nói quên là quên ngay được, chứng kiến cô ấy như vậy đến tôi còn thấy đau lòng nữa là.... "
"Ý tôi không phải vậy, ý tôi là... giữa tôi và cô ấy...."
"Thì ý anh là anh muốn được theo đuổi, được quan tâm, được chăm sóc cô ấy lần nữa chứ gì? Nhưng theo tôi thì anh cần phải cho cô ấy chút thời gian, để cô ấy chấp nhận sự thật này đã. Phải rời xa Dương với cô ấy mà nói là một cú sốc tinh thần rất lớn, khó có thể yên ổn trong một sớm một chiều."
Đắng!
Cô ấy thật sự đã quá vô tư.
Những lời anh còn chưa kịp nói ra đã bị cô ấy phơi bày lung tung hết cả, nhưng cũng may là anh không nói chứ nếu không chắc sẽ tự làm mình mất mặt quá.
Bởi vì cô ấy sợ, sự thật đằng sau sẽ khiến bản thân bị tổn thương, nếu anh muốn bắt đầu lại từ đầu với Nguyệt thì cứ tự nhiên, cớ sao lại còn hỏi ý kiến của cô làm gì? Có cần phải tàn nhẫn với cô vậy không?
"Công cuộc tìm kiếm bạn trai của cô thế nào rồi, đã nhắm được anh nào chưa?"
"Ui giời! Nhắm thì tôi nhắm lâu rồi, nhưng tại tính tôi nhát nên không dám tỏ tình, sợ người ta từ chối rồi lại mất công buồn."
"Cô không thử thì làm sao biết? Với lại nếu cô nhát thì trên đời chắc chả có ai dũng cảm."
Anh cố tình nói khích, rằng cô bình thường mưu mô xảo trá làm ra đủ trò thì lẽ dĩ nhiên trong chuyện tình cảm không thể có chuyện nhát gan như đã nói, trừ khi là cô không có đủ tự tin làm người ta rung động, hoặc là người ta vốn không hề có chút tình cảm nào với cô.
Anh nói, cô nghe mà cứ thấy hụt hẫng sao sao.
"Nếu tôi thổ lộ tình cảm của mình thì theo anh người ta có chấp nhận tôi không?"
"Tôi sao mà biết được, nhưng nếu là tôi thì chắc tôi không đồng ý những cô gái kiểu như cô đâu, đanh đá, chua ngoa, lấy cô về làm vợ chắc chắn sẽ không thể ngóc đầu lên nổi."
"Anh làm như mình thanh cao lắm vậy, tôi có lấy chồng cũng chắc gì đến lượt anh."
"Phải, cũng mong là cô đừng có nhắm vào tôi, mẫu bạn gái của tôi chắc chắn không thể là cô. Cô cứ nhớ vậy là được rồi."
"Anh...."
Lòng tự ái bị đả kích nghiêm trọng, Trang đứng dậy đuổi khách.
"Muộn rồi anh mau về đi, tôi còn phải nghỉ ngơi."
"Bảo sao đến giờ này mà cô vẫn chưa có người yêu, có cô gái nào vô duyên như cô không?"
Cô đẩy anh ra đến cửa, nghe nói vậy thì đứng lại trừng mắt, lên giọng.
"Không có thì đã sao, anh đừng có quên bản giao kèo giữa chúng ta, tôi mà không tìm được bạn trai anh nhất định phải theo tôi về quê đấy biết chưa?"
Cô đóng sầm cửa lại, giọng anh vẫn còn vang vọng ở bên ngoài.
"Tốt thôi! Tôi mà sợ cô à?"
"......"
Cô chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Dạo này cô tự thấy bản thân rất lạ, dễ bị kích động, và đặc biệt, hay mau nước mắt.
Không lẽ.... suy nghĩ thoáng qua... cô vội lắc đầu. Không thể nào! Chuyện đó... không thể nào xảy ra được.
Nhưng đó chỉ là cô tự nhắc nhở mình đừng nên có những suy nghĩ tiêu cực, sự thật thì, những khó chịu bên trong không ngừng được biểu hiện ra bên ngoài, với tần suất ngày một gia tăng.
Cô chán ăn, thường xuyên có cảm giác buồn nôn. Tâm trạng cũng thay đổi thất thường, bình thường cô rất thích đi dạo, đi mua sắm, nhưng hiện tại thì không, cô muốn ở nhà ngủ một giấc, nhưng một giấc của cô kéo dài đến cả nửa ngày.
Mình không thể có gì đó vào lúc này được. Cô lại đổ vật xuống giường, trong khi điện thoại thì không ngừng đổ chuông.
"Mẹ kiếp! Anh có thôi gọi đi không, nhức hết cả tai..."
"Cô có biết hôm nay có cuộc họp không? Mấy giờ rồi còn chưa đi làm?"
"Làm làm làm... tôi nghỉ việc, anh đi mà tìm người khác làm cho anh."
Cô tức giận ném điện thoại qua một bên, vùi mặt vào gối, tâm trạng cực kỳ rối bời.
Anh ở bên này, ngơ ngác, con bé đó hôm nay lại ăn phải bả gì rồi? Tự nhiên lại nổi cáu lên, anh bấm số gọi lại, cô đã khóa máy.
Nghi ngờ, có phải vẫn còn bực anh chuyện tối qua không?
****
Buổi chiều, ngôi biệt thự nhà họ Hoàng giống như bị phủ một tầng mây u ám, từ xa nhìn lại bỗng cảm thấy tiêu điều.
"Dương ơi.... ra ăn gì đi con."
"Dương. Con nghe mẹ nói không?"
"Con trai, mở cửa cho mẹ đi..."
"Ba con nếu biết con như vậy sẽ rất đau lòng con biết không?"
"......"
Dương không nghe thấy gì, bên tai cậu không hề có bất kỳ một âm thanh nào vọng lại.
Căn phòng mang đến cảm giác lạnh thấu xương, cậu bất giác ôm vai, tựa cằm nhìn ra cửa sổ.
Những bông Tử Linh Lan mà cậu nghĩ sẽ không thể bị đánh gục, nay chỉ cần một cơn gió thổi qua, là rơi lả tả, từng bông, từng bông một.
Một bông nhỏ xíu bay vào phòng, khẽ đặt mình nằm xuống một chiếc hộp gỗ cũ kĩ, cậu nhặt cánh hoa, đưa lên miệng thổi, hoa bay, người cũng buông tay.
Cậu hơi nhếch môi, nụ cười yếu ớt trên bờ môi khô khốc, mái tóc vốn đã dài nay lại dài thêm, gần như che khuất cả đôi mắt.
Cậu mở hộp gỗ, bên trong chỉ có một vài bản nhạc được viết lên từ chính những rung động phảng phất như cơn gió mùa xuân, chạm nhẹ vào lòng người nghe mọi cung bậc cảm xúc của một chàng trai hai mươi đang loay hoay trong hành trình kiếm tìm tình yêu đầu, ở lứa tuổi còn rất nhiều vụng về và bỡ ngỡ.
"Người như gió thổi ngang đời, để lại trong tôi tiếc nuối rồi thôi.
Đôi lần muốn nói thương thầm
Đôi lần tôi nói thương người...
Mà bao lần hờ hững vô tâm, người đem tim này xé rách mỗi đêm không người.
....."
Dương gấp lại tất cả những giai điệu mà mình đã sáng tác, cậu viết lên trên đó dòng chữ "Goodbye my love" ngay ngắn bằng mực đỏ, rồi đem cất chúng trở về chỗ cũ.
Sau đó, cậu lấy ra từ trong ngăn bàn một tấm danh thiếp đã bị bỏ quên lâu ngày, trên đó có đầy đủ những thông tin cần thiết.
Thomas Trần, bốn mươi tám tuổi, hiện đang là quản lý tại "Trung tâm băng nhạc Sunflower", một công ti giải trí danh tiếng có trụ sở đặt tại Luân Đôn, tính đến nay đã hoạt động được bảy năm rồi.
Tại một căn phòng sang trọng và đẳng cấp, chàng thanh niên tỏ ra khá rụt rè khi đối diện với người được cho là "bầu show" quyền lực nhất nhì showbiz Việt, nhìn vẻ xanh xao trên khuôn mặt cậu trai vốn tràn đầy nhiệt huyết, Thomas tỏ vẻ ái ngại.
"Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"
"Tôi.... không sao. Chuyện mà lần trước ông nói với tôi... có thể thực hiện không?"
"Vậy là cậu đã nghĩ lại rồi? Có lý do gì đặc biệt không?"
Lý do đó, vì không thể nói ra nên cậu đành im lặng. Thomas hiểu ý nên cũng không làm khó anh bạn trẻ nữa, lần đầu tiên khi bắt gặp cậu ấy đàn hát trên đường phố, ông nhớ mình đã bị cuốn hút mãnh liệt vì thứ âm nhạc hoang sơ, không bị bó buộc cảm xúc, cậu ấy hát hoàn toàn dựa vào bản năng, ông đã nuôi hi vọng sẽ được gặp lại người này lần nữa khi đưa danh thiếp của mình cho cậu ấy, và quả thật là mơ ước đó đã trở thành sự thật, vào một ngày đẹp trời như hôm nay.
"Mọi thứ ban đầu sẽ rất mới mẻ nên cậu có thể sẽ không kịp thích ứng, môi trường làm việc khắt khe hơn nhiều so với cậu nghĩ đấy. Tôi sẽ mời giáo viên về dạy kèm thanh nhạc cũng như vũ đạo cho cậu, ngoài ra thì những yếu tố như phong cách, thể hình thể lực cậu nhất định phải tự mình nỗ lực, cậu muốn trở thành một ca sĩ như thế nào khi đứng trên sân khấu là điều mà cậu luôn phải định hình trong đầu. Khi nào thấy cậu đủ khả năng trình diễn tôi sẽ tính đến việc tổ chức show diễn cho cậu. Cậu phát triển theo con đường nào cũng được, miễn là phải thật sự có năng lực."
....
"Đổi lại thì tôi là quản lý của cậu, và cậu nhất nhất phải nghe lời tôi. Cậu có làm được không?"
Quả thật mới chỉ nghe những điều cơ bản như vậy thôi mà Dương đã cảm thấy áp lực rồi, cậu sợ cảnh cô đơn nơi xứ người, sợ không có đủ can đảm thực hiện tất cả những yêu cầu đó, nhưng cậu đã tới tận đây, quyết tâm bắt đầu lại một thứ gì đó đã biến thành động lực để cậu phấn đấu.
"Tôi làm được! Nhất định sẽ không khiến ông thất vọng."
"Tốt lắm! Tôi cho cậu thời gian nửa tháng để chuẩn bị, nửa tháng nữa chúng ta sẽ bay. Trước đó ba ngày cậu phải tới gặp tôi để ký hợp đồng, được chứ?"
....
Nửa tháng quả thật có thể sắp xếp được vài việc, nhưng liệu có đủ để ai đó ổn thỏa lòng mình?
Cuối đông đầu xuân, thời điểm của những khóm hoa nở rộ, sắc mai sắc đào như rực rỡ một góc trời, lại một năm nữa sắp qua đi, mùa xuân năm nay giống như một người tình vụng trộm, không ồn ào nhưng đến với trọn vẹn cảm xúc, khiến người ta có chút bất ngờ và lâng lâng hạnh phúc.
Có sự cô đơn, có tâm hồn vì mối mọt lâu ngày trở thành mục ruỗng, không còn cảm nhận được dư vị của cả hạnh phúc lẫn khổ đau.
.....
"Candy..."
"Tặng cho cậu này. Xem như là kỉ niệm tình bạn giữa chúng ta."
"....."
"Hiện tại mình rất nghèo nên chỉ có thể tặng cậu được món quà nhỏ thế này thôi, chờ mai này có tiền rồi mình hứa sẽ tặng cậu món quà khác giá trị hơn nhé."
"......"
"Candy... "
"....."
"Mai cậu đến sân bay tiễn mình được không?"
"......"
Candy vân vê chiếc cặp tóc trong tay, giọt nước mắt sau mặt nạ thú thỏa sức lăn dài, cô xé một tờ giấy nhớ, viết lên đó tên của cậu.
"Teddy!"
"Ừ..."
"Cậu vẫn còn giận cô ấy phải không? Người đã làm cậu tổn thương sâu sắc?"
...
"Mình sẽ cố gắng để không nhớ về cô ấy nữa, đừng lo Candy, mình sẽ kiên cườn. Vậy nên đừng lo cho mình nha."
"Teddy!"
"Ừ!"
"Cho phép mình thích cậu được không?"
...
Nụ cười trên môi Teddy như đông cứng lại, ngày cuối cùng ở Việt Nam, Candy lại tỏ tình với cậu. Bối rối, khó xử, một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu.
"Được thôi, nhưng với điều kiện là sáng mai cậu phải đến sân bay tiễn mình cơ, nếu vậy mình sẽ cho phép cậu thích mình, thế nào hả?"
Suy nghĩ một lúc, Candy khẽ gật đầu.
...
Một đêm trằn trọc, có người khó ngủ nên xách dép ra ban công hóng gió, nhìn lên bầu trời đen kịt, Dương không nén được tiếng thở dài.
Những giờ phút cuối cùng trước khi một ngày chính thức khép lại, chợt nhận ra bản thân chỉ có hai bàn tay trắng, ngay cả sự lưu luyến cũng trở nên xa xỉ, mai cậu rời xa ngôi nhà đã gắn bó suốt hai mươi năm, rời xa người con gái cậu yêu sâu đậm, không có gì để mang theo, cũng chẳng có gì để mơ mộng khiến cho chuyến hành trình ấy bỗng trở nên nhẹ nhàng.
"Nguyệt, mai tôi đi rồi, nếu Nguyệt còn một chút thương tôi thì Nguyệt đến gặp tôi một lần được không? Nguyệt đừng đối xử với tôi như vậy."
Và cũng như bao lần khác, Nguyệt chẳng để tâm, chẳng đoái hoài gì đến Dương. Tin nhắn mà cậu gửi đi chỉ đáp lại bằng sự thinh lặng ở chiều không gian bên kia, nơi đó, cô cũng mệt mỏi, cũng chán trường, cũng thương nhớ một người nhưng lại chẳng thể làm gì cho họ, những tin nhắn của cậu lấp đầy hộp thư, cô lặng lẽ đọc rồi để đó, không hồi đáp cũng không bôi xóa, như những yêu thương mà cậu ấy đã gửi, vĩnh viễn nằm lại trong hồi ức của cô.
Niềm mong mỏi của Dương, cuối cùng cũng không thể trở thành sự thật.
"Con phải đi thật sao?"
"Vâng. Mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe, thay con chăm sóc ba thật tốt. Con đã nói với quản lý rồi, bệnh tình của ba ông ấy hứa khi nào qua bên đó sẽ gửi bác sĩ riêng của ông ấy về giúp ba chữa trị nên mẹ đừng lo gì nha."
"Mẹ biết rồi, nhưng mà.... nhưng mà bao giờ con mới về hả Dương?"
"......"
Bà Phương không nén nổi xúc động, ôm chầm lấy con trai, òa khóc.
"Khổ thân con tôi... đang yên đang lành sao lại phải đi hả con... mẹ làm sao mà yên lòng cho được."
Căn nhà trống trải chỉ có hai mẹ con ôm nhau sụt sùi, Dương như một cậu bé sắp bị đưa ra khỏi vòng tay của người mẹ, hoang mang ôm chặt lấy bà, không ngại trút hết những giọt nước mắt trên bờ vai gầy guộc, cậu còn quá trẻ, chia ly với cậu mà nói vẫn chính là bài học khó tiếp thu nhất trong cuộc đời.
Cậu kéo valy bước ra khỏi nhà mà nghe tiếng nấc của chính mình như bật ra từ trong cổ họng, ngước mắt lên tầng hai, nơi có căn phòng đóng chặt, như một lời giã từ tuổi đôi mươi đầy mơ mộng, ngày hôm nay rời xa, biết đến bao giờ gặp lại?
Hành trang trên vai tưởng nhẹ nhàng, nhưng vào thời khắc cuối cùng người ta mới nhận ra, vẫn mang nặng nhiều vương vấn.
Và trong suốt quãng đường ra sân bay ngắn ngủi ấy, cậu đã khóc rất nhiều, khóc cho người đi, và cho cả người ở lại.
"Không ai tới tiễn cậu sao?"
"Không! Tới đây rồi họ sẽ càng buồn thêm."
Thomas đưa ly "burger king" ra trước mặt anh bạn trẻ để anh ta giải khát trước khi lên máy bay, ông nhìn đồng hồ, như vậy còn khoảng mười lăm phút nữa máy bay sẽ cất cánh.
"Hình như cậu đang đợi ai đó phải không? Tôi thấy cậu nhìn ra cửa suốt."
"À... một người bạn của tôi nói sẽ ra sân bay tiễn tôi, nhưng chắc cô ấy không đến kịp rồi."
Thomas tò mò hỏi. "Bạn gái sao?"
Dương lắc đầu, nhưng nghĩ gì lại gật đầu.
"Nếu như hôm nay đến tiễn tôi thì cô ấy sẽ chính là bạn gái của tôi."
"Vậy hả? Tôi hi vọng là cô ấy sẽ đến."
Nửa đủa nửa thật, Dương cười buồn, thật ra cậu thật sự cũng mong Candy sẽ đến bất chấp lời thỏa thuận giữa hai người, có thể là vì cô đơn, cậu khao khát một người đến để ủi an tâm hồn lâu nay vẫn đang oằn mình trong tuyệt vọng.
"Đi thôi, tới giờ rồi."
Thomas đứng dậy nhìn về phía cổng hải quan, cùng lúc những hành khách xung quanh cũng chuẩn bị kéo theo hành lý đi về phía đó, một lần cuối cùng, cậu ngoái lại đằng sau.
"Mình sẽ cho phép cậu thích mình nhưng với điều kiện là mai cậu phải đến sân bay tiễn mình cơ..."
"Nguyệt! Nếu Nguyệt còn một chút nào đó quan tâm tôi thì đến gặp tôi một lần được không? Nguyệt đừng đối xử với tôi như vậy."
....
Bỏ lại sau lưng tất cả những hi vọng cùng hoài niệm, cuối cùng cậu cũng có thể bước đi trong nhẹ nhõm, vì không có ai cũng không có gì vướng lại đôi chân này, nên cứ thế, cậu đi, trong lòng trống rỗng.
"Mau lùi lại đi, không vào được đâu."
Nhân viên an ninh đã lên tiếng nhắc nhở, nhưng đám đông người thân của hành khách lên máy bay cứ như muốn ồ ạt tiến vào bên trong, cảnh tượng chia tay đau lòng đó chính là lý do vì sao Dương không muốn bà Phương ra sân bay tiễn mình, cậu sợ bà không nén nổi thương tâm, cũng sợ bản thân yếu lòng lại không nỡ rời xa.
"Teddy..."
Candy đứng ở phía dưới hàng rào chắn, chậm rãi tháo bỏ mặt nạ, biết là không kịp nữa rồi, biết là cậu ấy đi rồi, nhưng bờ môi run run vẫn gắng gượng hé ra, gọi tên cậu ấy, rất khẽ, tự mình nghe cũng cảm thấy ngậm ngùi xót xa.
Cậu chợt khựng lại, âm thanh đó, cậu loáng thoáng nghe được.
"Candy" Cậu bất chợt quay người, đôi mắt dáo dác tìm kiếm.
Thomas giây phút thấy cậu quyến luyến như vậy thì vỗ vai động viên, kiên cường lên, đây là hành trình mà ai cũng ít nhất một lần phải trải qua trong đời, hành trình mang tên "ly biệt", nhưng cậu có thể sẽ tìm thấy được con người thật của mình sau chuyến hành trình ấy.
Cậu khẽ gật đầu đáp lại sự động viên của Thomas, bóng lưng hai người xa dần, lẩn vào giữa đám đông.
.....
"Ngày nhìn cậu ấy xách valy khuất dần sau cổng hải quan của sân bay, tôi không khóc, không đuổi theo níu kéo, cũng không hét gọi tên cậu ấy.
Tôi lặng lẽ quay đi.
Và khi chiếc máy bay cất cánh, ngước mắt lên nhìn bầu trời cao thăm thẳm, tôi chợt nhận ra hình như nơi đó đã bị chia ra thành hai mảng màu đen trắng rõ rệt, hết đen là trắng, hết trắng là đen, những sắc màu rực rỡ, những âm thanh vui nhộn...Tôi đều không còn nhìn, không còn nghe thấy nữa.
Hôm nay là ngày tháng năm bao nhiêu? Tôi không nhớ. Chỉ nhớ đã là ngày thứ năm mươi mốt cậu ấy rời xa tôi.
Tôi lao đầu vào công việc và hoàn thành nó một cách xuất sắc, Trang về quê nên căn phòng ngay lập tức trở thành kẻ thù của tôi, tôi ghét sự trống trải, nhàm chán sự cô đơn, đến ông trời hình như cũng phát ngấy sự khô khan trên mặt đất này nên mới bất ngờ ban tặng một cơn mưa tầm tã khiến tôi không thể ra ngoài, chỉ đành bó gối ở nhà.
Hôm nay, tôi nhớ cậu ấy...
Hôm nay, tôi làm bạn với mưa...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top