Chap 38 : Yêu ư? Có lẽ là không

Nỗi đau của kẻ thứ ba, không hẳn là không được đáp lại tình cảm, mà khi phải tận mắt chứng kiến người mình yêu chăm sóc cho người mà họ yêu, hai con người quyến luyến bịn rịn, tình cảm khăng khít, khiến người ta ghen tị.

Hai người yêu nhau đến thế sao?

Một cảm giác căm tức, phẫn nộ, khiến những ngón tay bị nắm đến độ tái nhợt.

Trong lúc khó khăn nhất, họ luôn sát cánh bên nhau.

Trong lúc  cô độc nhất, cô luôn chỉ có một mình.

Thứ mà cô khao khát có được bao nhiêu năm, cuối cùng cũng bị người ta cướp mất.

Thứ mà cô gìn giữ bao nhiêu năm, cũng đã bị người ta cướp mất, chỉ trong một đêm ngắn ngủi.

Đau đớn, nhục nhã.

......

"Hoàng Ánh Nguyệt, tất cả những đau khổ của tôi ngày hôm nay đều do một mình cô mà ra. Tại sao? Tại sao cô không chết quách đi...."

Chiếc Mercedes C200 màu đỏ sang trọng từ từ ra khỏi bãi đỗ, nhưng không đi thẳng mà quay đầu.

Người ngồi trong xe siết chặt vô lăng, đôi mắt như dán vào cảnh tượng ở phía trước.

Người con trai cô dốc lòng yêu thương đang bế một người con gái khác trên tay, cô ta ôm lấy cổ cậu, nhìn nhau đầy trìu mến.

Cô ao ước được là người con gái đó, để được cậu nâng niu trên đôi tay của mình.

Cô đã mơ mộng biết bao nhiêu đêm, đã dùng tuổi xuân rực rỡ nhất cho những điều tốt đẹp nhất, để rồi cuối cùng mới bàng hoàng nhận ra bản thân lại chính là kẻ đơn phương đau khổ nhất trong đoạn tình cảm không có phần mình.

Bãi đỗ xe không có người, vì lúc này số đông đều tập trung ở sân khấu lớn, chờ được chiêm ngưỡng một trăm mẫu trang sức độc đáo sắp sửa được tung ra.

Nhìn người con gái đang đứng quay lưng về phía này, người ngồi trong xe vô thức nhấn ga.

Cô không cố ý, cô thật sự muốn dừng lại... nhưng chiếc xe lúc này lại giống như một con mãnh thú sổng chuồng, điên cuồng lao về phía trước.

Bàn tay đặt trên vô lăng vào thời khắc đó có lẽ vì đang run lẩy bẩy nên mới bất ngờ chệch hướng lái, khi người con gái kia theo bản năng quay lại, đèn xe rọi thẳng vào khuôn mặt kinh hãi của cô ấy, không hiểu vì sao đầu xe lại đột ngột chuyển hướng, tông mạnh về bên phải.

Tiếng xe phanh kít chói tai.

Tiếng la thất thanh.

Chiếc Mercedes vội quay đầu, trước khi người ngã dưới đất kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra?

"Nguyệt..."

Dương lờ đờ mở mắt, cú va đập mạnh khiến cậu choáng váng, cảm giác đầu tiên chính là có người đang đè lên người mình.

Cô hoảng hốt lay cậu.

"Dương.... tỉnh lại đi."

"Cậu làm sao thế?"

...

"Dương ơi, nhìn tôi này...  cậu nghe tôi nói không?"

Cậu he hé mắt, thấy ai đó vì lo cho mình mà mắt ngân ngấn nước, không dám dọa người ta nữa, cậu ôm eo cô, cười cười.

"Tôi không sao!"

Biết mình bị lừa, cô đánh vào người cậu.

"Lúc nào rồi mà cậu còn đùa được. Ai bảo cậu lao ra làm gì?"

"Ơ thế chả nhẽ  tôi lại giương mắt nhìn Nguyệt bị xe tông à? Tôi nghĩ rồi, nếu sau này có chết thì cũng phải là tôi chết trước Nguyệt, chứ Nguyệt mà chết trước tôi, tôi đau lòng bỏ xừ ấy."

"Vậy đổi lại là cậu, cậu nghĩ tôi sướng lắm hả?"

Thấy cô có vẻ dỗi, cậu lại dỗ.

"Thôi nếu đã thương nhau như vậy thì cùng nhau sống nha, sống đến già luôn."

"Ai nói tôi thương cậu?"

"Ở bên tôi, không muốn tôi chết là thương tôi rồi..."

"....."

Hai người rời khỏi bãi đỗ xe, Nguyệt không yên tâm nên mới kéo Dương đến bệnh viện kiểm tra tổng thể, bác sĩ kết luận cậu chỉ bị chấn động nhẹ nên cô mới dám đưa cậu về nhà.

Biết cô chu đáo nên cậu lợi dụng, tranh thủ làm nũng.

"Nguyệt, tôi đói...."

"....."

"Nguyệt, tôi chóng mặt...."

"......"

"Nguyệt, tôi đau lưng....."

"......."

Dương ngồi khoanh chân trên giường, hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt từ a đến z.

Không biết cậu đau thật không nhưng Nguyệt vẫn giúp cậu lau tóc, vì chiều cao giữa hai người không tương xứng nên cô đành phải quỳ lên mới có thể thuận lợi làm công việc của mình, thỉnh thoảng cậu nghịch, lắc lắc cái đầu khiến những giọt nước như hắt vào mặt, vào tay cô. Thỉnh thoảng lại cố tình áp sát vào bụng cô,  hít hà.

Đâu phải cô không cảm nhận được, cái tay của cậu ấy, bắt đầu vờn eo cô.

"Dương... đừng đùa nữa... tôi đá cậu xuống giường bây giờ."

Giọng cô đe dọa, nhưng lại ngọt lịm, nghe mà thấy xốn xang lạ thường.

"Dương!"

"Ừ!"

...

Cậu thôi không giỡn nữa, nhưng tay vẫn đặt ở eo cô, nắm hờ.

Tạm thời ngưng làm loạn.

Chờ khi cô tiếp tục lau tóc cho mình, cậu lại bắt đầu động tay, lần này, còn trắng trợn áp hẳn mặt vào bụng cô, cách một lớp áo, khẽ chạm môi.

Nụ hôn ấy, như chạy đến từng ngõ tế bào trong con người cô, kích động nhịp tim của cô.

"Nguyệt biết không? Tôi vốn thích hoa oải hương, nhưng tại Nguyệt nói không thích vì mùi của nó rất nồng nên tôi mới bỏ đi. Tôi cũng không thích hoa ngọc lan, nhưng vì đó là mùi hương làm tôi nhớ đến Nguyệt nên tôi mới thích luôn cả nó. Mà hình như tôi yêu nó quá rồi hay sao ấy, ngửi mùi hương khác tôi không chịu được."

Cậu sến súa như vậy từ bao giờ?

Cô dừng lại mọi động tác, cả người cứng đờ.

Như vậy, có phải là cậu đang tỏ tình với cô hay không?

Thấy cô không có phản ứng, cậu tò mò ngước lên, nhưng chưa kịp thấy gì đã bị cô sẵn tiện kéo khăn trên đầu xuống che đi đôi mắt.

Cô biết ánh mắt của cậu luôn là thứ vũ khí đáng sợ nhất mà cô không thể nào chống đỡ. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô luôn bị dẫn dụ, bị làm cho cảm động.

Nhưng hôm nay cô mới phát hiện ra, không phải chỉ có đôi mắt mà tất cả những thứ thuộc về cậu ấy, đều khiến trái tim cô xao động.

Người ngoài ánh sáng kia vẫn không lên tiếng, nhưng cậu nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được, có ngón tay khẽ miết bờ môi mình.

Dịu dàng, chăm chút.

Cô hạ thấp trọng tâm cơ thể.

Rồi cậu nghe hơi thở rất gần, có hương dầu gội vờn quanh chóp mũi.

Bên ngoài là bầu trời đêm lạnh.

Bên trong là tình yêu đến độ nồng nàn.

Và khi hai chiếc mũi xinh xắn như cọ sát vào nhau, cậu đột nhiên chau mày, rồi nấc cục, tiếng nấc càng lúc càng to....

Như một cách chữa thẹn vì nụ hôn hụt, cô bật cười , ngay trên đầu môi của cậu.

Cậu cũng cười hưởng ứng, tay vén chiếc khăn lên, mũi nghịch mũi cô.

"Hồi tối Nguyệt cho tôi ăn món gì đấy. Sao đúng lúc quan trọng lại để tôi nấc cục?"

"........"

Trước khi cô chủ động  tách ra, cậu cũng đã chính xác đặt được lên môi cô một nụ hôn nhanh.

"Cậu ngồi đây.... tôi đi gọt hoa quả."

Tuy không phải là lần đầu tiên thân mật, nhưng cô vẫn luôn xẩu hổ, nhìn cô bỏ chạy ra khỏi phòng, cậu còn ngơ ngác, đến khi hiểu ra lý do thì khoái chí cười toe, giơ khăn che lại đôi mắt, cậu đổ xuống giường.

Nguyệt quay lại, với một đĩa trái cây đã được gọt sẵn, cùng một lọ thuốc bôi ngoài da có tác dụng giảm đau.

Cậu hỏi. "Này cho tôi sao?"

"Đúng vậy! Thoa vào lưng cậu."

"Vậy hả?" Cậu cầm lọ thuốc lên ngắm nghía rồi lại đặt xuống, cởi áo.

Mặt nóng ran lên, cô lập tức quay người lại , ra lệnh. "Mặc áo vào!"

"Mặc áo thì bôi thuốc kiểu gì? Với lại Nguyệt phải giúp tôi chứ, chứ tự tôi bôi thế nào được?"

Cậu nhìn vẻ mặt do dự của cô, vặn vẹo lưng, nhăn nhó.

Ờ! Sao lúc chuẩn bị thuốc cho cậu, cô không nghĩ đến điều này?

Chỉ là một cú va đập nhẹ, ai bảo cô cứ quan trọng hóa nó lên làm gì? Ai bảo cậu không màng nguy hiểm lao vào cứu cô, khiến cô lúc nào cũng phải lo lắng cho cậu.

"Cởi ra...."

Cậu nghe lời cởi áo, nằm sấp xuống giường.

Cô vừa chạm vào lưng cậu, ngay chỗ xương sống, đột nhiên lại rụt tay về như bị điện giật.

Da cậu nóng ấm, tay cô mát lạnh. Cô sống chết quay mặt đi chỗ khác, hai bàn tay di chuyển từ bả vai trở xuống, mát xa quanh vùng lưng...

"Nguyệt này, Nguyệt nghĩ hôm nay chỉ là tai nạn hay có người cố tình muốn đâm vào chúng ta?"

"Không biết, có thể.... là tai nạn."

Khi hỏi câu đó dĩ nhiên Dương đã có sẵn đáp án trong đầu, chỉ là  muốn biết suy nghĩ của Nguyệt, nhưng không ngờ cô lại chọn cách lảng tránh vấn đề. Vì dù có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ, người ra tay làm việc đó, lại có lá gan lớn đến như vậy.

"Nếu như chỉ là vô ý gây tai nạn thì có cần thiết phải bỏ đi nhanh như vậy hay không?"
"......"

"Nguyệt....."

"........"

"Nguyệt ơi"

"Hả?"

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Không có...."

....

Cậu bất ngờ chống nửa người quay lại, vươn tay kéo cánh tay người phía sau, đem cả người cô đặt trọn trong vòng ôm ấm áp.

Vòm ngực cậu rắn chắc, mùi sữa tắm dễ chịu, cô nửa muốn đẩy nửa lại không nỡ nên tay bất giác chống trên ngực cậu tạo khoảng cách, cậu nhắm mắt, thở đều.

"Đừng động đậy, ngủ đi. Có gì mai nói tiếp."

Cô không phản ứng, cứ thế để cậu ôm, mà bản thân cũng không biết đã chìm vào giấc ngủ lúc nào, có lẽ vì mệt nên chỉ mơ màng cảm nhận được chỗ bàn chân bị thương như được ai đó nhẹ nhàng xoa nắn. Sáng hôm sau ngủ dậy mới phát hiện chỗ chân đau ấy đã được băng lại cẩn thận.

Mà người, không còn bên cạnh nữa.

7h sáng, tại một góc cà phê kín đáo.

Dương mặc một chiếc ghi lê bên ngoài sơ mi màu trằng cách điệu, làm nổi bật vẻ năng động trẻ trung của một chàng trai mới lớn, mái tóc dài chấm ót cũng được xõa rối tự nhiên, vừa nghệ sĩ, vừa phong trần, hàng lông mày dài rậm hơi chau lại tạo vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt, tưởng tượng nếu như cậu ấy dãn chân mày, miệng nở nụ cười tươi tắn thì mới đúng là Ánh Dương của năm hai mươi tuổi.

Còn lúc này, cậu ấy lạnh lùng, xa cách.... khiến người đối diện mất đi vẻ tự tin thường ngày.

"Chị đối xử với tôi thế nào cũng được, muốn đăng báo, muốn hủy hoại danh tiếng của tôi cũng không sao, thậm chí nếu có ý định trả thù thì cứ nhắm vào một mình tôi là đủ, nhưng đừng có động vào chị ấy. Hôm qua suýt nữa chị đã giết người đấy chị biết không?"

Có tật giật mình, My khó khăn lắm mới mở được miệng.

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì, tôi không hại ai cả."

"Vậy à? Vậy chắc là tôi nhìn nhầm biển số xe rồi.

Mặt cô biến sắc, xe đó là cô mới mua, cậu ta không thể nào lại biết được cả biển số xe của cô đâu.

Nhìn vẻ lo lắng trên khuôn mặt ai đó, cậu từ hoài nghi chuyển thành khẳng định, người cố tình đâm vào Nguyệt, chính là cô ta chứ không phải ai khác.

Tiếp tục công kích. "Tôi đã hẹn với phóng viên của một tờ báo danh tiếng để giải đáp tất cả nghi vấn của họ có liên quan đến chúng ta trong thời gian vừa qua. Nếu từ giờ tới lúc đó chị còn làm điều gì ngu xuẩn tôi nhất định sẽ vạch trần bộ mặt của chị cho họ biết. Chuyện chị cố tình lái xe gây tai nạn cũng đủ trở thành tiêu đề giật tít câu like trên mạng rồi..."

....

"Cô ta có điểm nào hơn tôi, sao cứ nhất định phải là cô ta?"

Nhìn cậu quay lưng bỏ đi,  cô ở phía sau đột nhiên hét lên.

"Tôi cũng không biết chị ấy có điểm nào hơn chị, nhưng chị ấy là người mà tôi chọn, không có bất kỳ lý do nào cả."

"Cậu đã không có tình cảm với tôi thì nên dứt khoát ngay từ đầu, tại sao vào cái hôm tôi từ Đà Lạt trở về, cậu lại cho tôi hi vọng?"

Câu hỏi đầy oán trách ấy như chạm một cái rất khẽ vào trái tim cậu, có chút đau đớn, có chút dằn vặt.

"Chị cũng biết chuyện ba và anh trai chị đã hại ba tôi thành ra nông nỗi nào rồi, tôi thừa nhận là tôi đã sai. Thời điểm đó tôi tiếp cận chị là có mục đích, không phải là thật lòng..."

"Cậu... muốn trả thù?"

"Tôi xin lỗi..."

Cô cảm thấy bầu trời trong lúc đó như bị tầng mây đen che khuất, tối sầm, đầu óc cô choáng váng, tay vô thức vịn vào cạnh bàn.

"Nhưng nghĩ lại thì tôi biết ơn ba và anh trai chị, nếu như không phải họ hại gia đình tôi ly tán thì tôi và Nguyệt cũng không chắc có ngày hôm nay."

Ngay cả một cái quay lưng để chứng kiến người con gái phía sau đang đau khổ đến thế nào mà cậu cũng không làm, cậu dứt khoát đến mức tàn nhẫn, nhìn cậu lạnh lùng rời khỏi quán, hòa mình vào cơn mưa đầu ngày nặng hạt, những giọt nước mắt nóng bỏng như rơi theo tiết tấu của những hạt mưa, mưa bên ngoài như thế nào không rõ, nhưng mưa trong lòng cớ sao lại mặn đắng chua chát đến thế?

"Hoàng Ánh Dương, cậu không phải con người, tôi thề sẽ bắt cậu phải nếm trải cảm giác này, cậu nhất định sẽ hối hận."

"......."

Âm mưu xả hận không thành, oán thù lại nối tiếp oán thù, giữa lúc chông chênh mất phương hướng, Diễm My bỗng nhớ tới con "át chủ bài" đang náu mình trong bệnh viện.

Bà Phương làm sao biết được những hiểm nguy đang rình rập đứa con trai thân yêu của mình. Nghe My kể tường tận mọi việc thì há mồm kinh hãi.

"Cháu.... cháu nói... có kẻ vì chuyện đó mà muốn hại nó sao?"

"Là thật đó bác, mặc dù cháu đã lên tiếng nói với người hâm mộ rằng chỉ là do cháu yêu đơn phương, trong chuyện tình cảm này Dương hoàn toàn không có lỗi, nhưng họ làm rối hết mọi chuyện lên, một mực đổ hết tội lên đầu cậu ấy, nói cậu ấy là kẻ phụ bạc.

"......"

"Cháu xin lỗi bác, lẽ ra cháu không nên để tình cảm riêng tư làm ảnh hưởng đến cậu ấy..."

"Vậy bây giờ nó thế nào?"

"Cậu ấy..... cùng với Nguyệt.... đang là tâm điểm của báo chí trong suốt tuần qua."

...

"Không phải lỗi tại cháu, tất cả là tại đứa con gái ấy, nếu biết có ngày hôm nay ta đã không nuôi ong tay áo, để bây giờ nó quay lại trả ơn ta như thế này đây."

"Cháu không muốn sự nghiệp của cậu ấy bị đổ vỡ chỉ vì những tai tiếng không đáng có. Giờ cậu ấy mới có hai mươi tuổi thôi, đây là thời điểm vàng để cậu ấy phát triển, cháu nghĩ nếu Nguyệt thật sự yêu cậu ấy thì nên tạm rời xa cậu ấy một thời gian, để cậu ấy ổn định sự nghiệp..."

Nghĩ mà ức chế, bà Phương đập tay lên bàn.

"Ta nghĩ chúng nó nên cắt đứt luôn chứ không phải chỉ là một thời gian. Cứ kéo dài tình trạng này cũng chỉ có mình thằng Dương là khổ thôi."

Kế "mượn gió bẻ măng" của My quả thật đã mang lại kết quả nằm ngoài sự mong đợi.

Bà Phương bất ngờ cho chồng xuất viện mà không hề báo trước một tiếng, thế giới nhỏ bé mà hạnh phúc của Nguyệt Dương đột ngột bị phá vỡ.

Không còn được gặp nhau thường xuyên, số lần hẹn hò ít ỏi của hai người luôn diễn ra trong lén lút vội vàng. Cậu luôn trấn an cô rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng cô biết là nó chưa bao giờ ổn cả.

Mỗi ngày chạm mặt nhau giữa hai mẹ con cậu đều là những cuộc tranh cãi nảy lửa, thậm chí không ít lần bà không ngần ngại thưởng cho con trai mình một cái bạt tai.

"Tao đã nói rồi, nó không có gì tốt đẹp cả. Mày dừng lại ngay đi nếu còn muốn nghĩ đến tương lai."

"Tương lai của con chính là chị ấy, mẹ bắt con từ bỏ tức là muốn con chết đấy mẹ có hiểu không?"

"Vậy còn tao và ba mày, chúng tao không có ý nghĩa gì với mày hết à?"

"Con xin mẹ, mẹ đừng có so sánh kiểu đấy nữa được không, trong lòng con mọi người đều quan trọng như nhau, không ai thua ai cả."

"Không. Mày chỉ có thể chọn một, nếu hôm nay mày bước ra khỏi cái nhà này thì vĩnh viễn đừng gọi tao là mẹ nữa. Còn ngược lại thì lập tức chia tay với nó ngay."

"Mẹ à..."

Trong cơn tức giận  lên đến đỉnh điểm, Dương thật sự đã rời khỏi nhà.

Hiểu lầm con trai vì muốn được toại nguyện mà cam tâm bỏ cả gia đình, bà Phương nhớ con, xót con. Nhưng ngẫm nghĩ lại mới thấy, tình yêu chính là như vậy, bà càng ngăn cấm thì chúng nó lại càng quyết liệt, vì vậy bà mới nghĩ ra cách giảng hòa. Biết được điểm yếu của Nguyệt, bà tới tìm cô.

"Cô thật sự muốn nhìn thấy nó rơi vào thảm hại sao hả Nguyệt? Nó bỏ nhà đi rồi, nó nói nó cần cô chứ không cần tôi..."

"Con sẽ đi tìm cậu ấy.... "

"Tìm được nó rồi cô tính làm gì? Để tiếp tục chứng kiến tôi vá nó mâu thuẫn à? Nếu cô thương nó thì để nó được tự do, vì cô mà mỗi ngày trôi qua nó đều rất mệt mỏi cô có biết không?"

Nước mắt bà giàn giụa, bà mếu máo khổ sở, vì chỉ có biến mình trở thành như vậy bà
mới mong lấy được sự thương cảm của đứa con gái ấy.

"Nhưng cậu ấy không thể không có con. Mẹ biết điều đó mà..."

Mắt cô ngấn nước, chút hi vọng mong manh cô muốn ở lại bên cậu.

Chỉ là không ngờ, bà ấy đột nhiên quỳ xuống, trước mặt cô, lạy lụp van xin cô tha cho con trai bà ấy, mối quan hệ này có nói thế nào bà ấy cũng không thể chấp nhận.

"Tôi biết đã làm khó cô, biết cô sẽ đau khổ, nhưng tôi tin thời gian sẽ chữa lành vết thương, chỉ cần hai đứa không gặp nhau nữa thì thằng Dương nó cũng sẽ sớm quên được cô thôi..."

"Mẹ, con xin mẹ, mẹ đứng lên đi."

"Tôi cầu xin cô, cô hứa với tôi đi mà. Chỉ cần cô đồng ý không gặp nó nữa cô muốn gì tôi cũng cho cô."

Cô nắm chặt tay bà, cố chấp lắc đầu, nước mắt không ngừng trào ra từ khóe mắt.

"Tại sao mẹ nhất định phải ép con?Mẹ biết con không làm được mà..."

"Cô có thể, cô làm được. Chỉ cần cô cố gắng thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cô cũng không muốn biến nó trở thành đứa con bất hiếu phải không?"

Nhưng hiện tại chẳng phải chính bà cũng đang biến đứa con gái này trở thành một đứa bất hiếu đó sao? Có người mẹ nào lại quỳ gối trước con mình, và có đứa con nào lại không đau đến từng khúc ruột khi thấy mẹ mình như vậy?

Ơn nuôi dưỡng bao nhiêu năm, được trả bằng tình yêu đầu sâu đậm, có đủ không khi cô thấy mình như bị cướp mất linh hồn?

Không thể cất lên thành tiếng, nước mắt bị nén vào trong, chảy xuống lồng ngực, đau đớn và nặng nề, chỉ đổi lại một cái gật đầu miễn cưỡng, nhẹ tênh.

.......

"Nguyệt. Hôm nay thứ hai sao Nguyệt không tới chỗ hẹn? Tôi đợi Nguyệt mãi."

"Tôi bận. Từ mai nếu đến thì gọi điện trước, dạo này công việc nhiều nên tôi không có thời gian."

"......"

"Nguyệt, Nguyệt tan làm chưa? Tôi đợi ở chỗ cũ nhé."

"Cậu về đi. Hôm nay tôi phải tăng ca."

"........"

"Nguyệt ơi, tối mình đi xem phim đi."

"Xin lỗi cậu! Tối nay tôi có hẹn rồi..."

"......."

"Có chuyện gì vậy? Mấy hôm nay tôi thấy Nguyệt lạ lắm."

"Có gì đâu mà lạ, chẳng qua.... tôi không có thời gian cho cậu. Vậy thôi."

"Nguyệt...."

"Nguyệt chán tôi rồi sao?"

....

"Phải! Tôi thật sự chán rồi, chán bị báo chí săn đón, chán những ánh mắt dị nghị của mọi người, và quan trọng... tôi chán ở bên cậu rồi."

Cô bỏ lại ánh mắt hoang mang của cậu ở phía sau, tiếp tục sải bước về phía bãi đỗ xe.

Cô biết, cậu nhất định sẽ không tin, sẽ đuổi theo để hỏi rõ lý do.

"Tại sao? Nguyệt không phải người như vậy, nói tôi biết đi, có phải mẹ đã gây áp lực gì với Nguyệt không?"

Cô hất tay cậu ra, cười giễu.

"Đừng đánh giá bản thân cao quá. Ban đầu tôi cứ nghĩ mình có cảm tình với cậu, muốn ở bên cậu, nhưng thời gian vừa rồi không gặp, tôi nhận ra cảm giác đối với cậu cũng nhạt dần. Đó là lý do tôi muốn tìm một người hợp với tôi hơn cậu."

Cậu ấy lắc đầu, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô.

"Không... không thể nào! Nguyệt rất yêu tôi mà, làm gì có chuyện yêu một người.... lại có thể thay đổi nhanh như vậy?"

"Phải! Yêu một người thì sao có thể thay đổi nhanh như vậy được. Trừ khi, đó không phải là tình yêu."

"Nguyệt...."

"Nguyệt có từng yêu tôi... một chút nào không?"

...

"Yêu ư? Có lẽ... là không Dương ạ. Tôi xin lỗi!"

"......"

Cậu buông thõng cánh tay, giá như có thể hỏi một ai đó vào lúc này, tại sao hạnh phúc phải khó khăn lắm mới tìm lại được lại có thể nói hết là hết dễ dàng đến thế? Tại sao người ta nói không cần mình nữa là trái tim mình giống như đã chết ngay trong khoảnh khắc ấy,  tại sao khi người ta nói một tiếng không, mình bỗng chẳng còn thiết tha gì nữa?

Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đất, lạnh như tiếng lòng.

Cậu rớm nước mắt nhìn theo.

Cô rơi nước mắt, nhưng chỉ dám nhìn bóng cậu bị khoảng cách làm cho mờ dần, rồi biến mất qua gương chiếu hậu.

Như khi người ta ném một viên sỏi xuống mặt nước, viên sỏi vĩnh viễn không chồi lên.

Người đã đi, vĩnh viễn không quay lại.

Không chấp nhận nổi sự thật, cậu đã gọi cho cô rất nhiều lần, đã nhắn rất nhiều tin, thậm chí đã đứng dưới chung cư nơi cô ở cả đêm, đến khi đường phố vãn người, ánh điện ở các căn hộ lần lượt bị tắt ngúm và cậu tưởng như cũng đã tắt lòng, cô vẫn không xuất hiện.

Liên tiếp trong ba ngày, Dương không ăn không uống, cơ thể vốn khỏe mạnh nay chỉ còn là một thân xác kiệt quệ vì mất ăn mất ngủ, đôi mắt thâm cuồng thiếu sắc, bờ môi tái nhợt còn trông thấy rõ những đường vân nứt nẻ, cậu giam mình trong phòng, ngồi tựa vào vách tường, nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ.

"Tôi không muốn cậu phải chịu thêm bất kỳ một sự chỉ trích nào nữa. Như vậy là quá đủ rồi."

"Tôi rất muốn cùng cậu đối mặt, nhưng lại sợ mình không có can đảm, có phải... tôi hèn nhát lắm đúng không?"

"Tôi thật sự chán rồi, chán sự săn đuổi của  báo chí, chán cái nhìn dị nghị của những người xung quanh,  và quan trọng hơn cả... tôi chán ở bên cậu rồi."

"Thời gian không gặp nhau, cảm giác trong tôi cũng nhạt dần...."

"Yêu ư? Có lẽ là không Dương ạ..."

....

Từng câu từng chữ trong dòng hồi tưởng giống như chiếc đinh bị một chiếc búa đóng xuống thật sâu trong tim, trong đầu, khiến cho con tim và lý trí của cậu vào giờ phút này đều không thể vận hành hết công suất,  đè chặt mọi cảm xúc, làm cho chúng bị nén lại, căng phồng, nhưng lại không cách nào vỡ ra.

"Dương... tôi thích cậu!"

"Yêu ư? Có lẽ là không...."

"Có lẽ là không..."

"Có lẽ là không...."

"Nguyệt! Những lời mà chị từng nói với tôi, câu nào là thật, câu nào là giả. Tại sao tôi lại không thể phân biệt được?" Cậu đổ vật xuống nền nhà lạnh lẽo, tay siết chặt lồng ngực, một giọt nước mắt âm thầm chảy ra.

Nhưng sau tất cả những thay đổi chóng vánh ấy, cậu vẫn không ngừng tự thắp lên hi vọng cho chính mình.

Được  biết hôm nay ở Nguyệt Dương người ta tăng ca, cậu lảo đảo bước ra khỏi phòng, xuống bếp ăn tạm vài cái bánh, uống vài ngụm nước, gọi là lấy sức đủ để đi một chặng đường dài.

Tới nơi, người ta ngăn không cho cậu vào, cậu liền động tay động chân.

Sau một cuộc điện thoại, đám bảo vệ công ti đột nhiên không chặn cậu nữa, họ để cậu được tự do đi lại.

Lại còn được mời mọc đàng hoàng, được dẫn vào tận phòng làm việc của cô, nói cậu đợi, cậu cũng sẵn sàng....

Năm phút....

Mười phút..

Rồi nửa tiếng, cậu sốt ruột.

Như một đứa bé bị lạc, cậu đi tìm cô, tìm từng phòng, từng phòng một...

"Chị Trang! Sao chị lại đứng đây? Chị có thấy....."

Trang không kịp xoay sở, vẻ mặt bối rối,  cánh tay đặt ở chốt cửa vừa định kéo lại thì lại bị cậu ấy đẩy ra.

Không quá mạnh nhưng cũng đủ để cả hai trông thấy tất cả.

Người con gái ngồi trên đùi người đàn ông, đưa lưng về phía cửa,  một bên dây váy bị kéo xuống, mái tóc xoăn bồng bềnh xòa xuống che khuất mặt anh ta, thật nóng bỏng, họ hôn nhau một cách táo bạo và đầy cuồng nhiệt....

Mọi ồn ào trong phút chốc như bị cơn lốc cuốn đi, trong phòng là tiếng hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, ngoài này là thế giới của sự tĩnh lặng.

Cậu mở to đôi mắt như muốn nhìn cho rõ người con gái ấy, hay là muốn kiểm chứng xem đó có phải là người mà cậu đang tìm kiếm hay không, chẳng rõ... mọi thứ đều trở nên không rõ ràng.

Càng muốn tỏ tường thì cảnh tượng lại càng nhòa đi....trong nước mắt.

Và bên tai, cậu nghe thấy âm thanh của sự đổ vỡ, từng mảnh đâm vào từng góc trái tim cậu, khiến nó nát bét không còn trông rõ hình hài, ở nơi lồng ngực ấy, nó đang quằn quại trong vũng máu, đang gắng tìm lại những nhịp đập tin yêu dù chỉ là chậm chạp yếu ớt.

Vết thương trong tim, cần bao nhiêu thời gian mới có thể được chữa lành, cần bao nhiêu thời gian mới có thể đóng vảy khô queo?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top