Chap 36 : Lời tỏ tình bị giấu trong ngăn bàn

Trợ lý Giám đốc sau khi bị thư ký Phó giám đốc đánh cho một trận te tua thì nhảy dựng lên đòi đi kiện cáo cái lọ cái chai. Vậy nên mới có một cuộc họp nội bộ được tổ chức ngay tại phòng của Phó giám đốc.

Hai bên đôi co đến cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ai chịu nhường ai, Quân đau đầu khẽ day thái dương.

"Đồ con quạ nhà cô vừa ăn cắp vừa la làng. Ai kêu cô dám xúc phạm tôi hả?"

"Tôi xúc phạm cô lúc nào, đừng có ở đó mà vu khống người khác."

"NÀY CON QUẠ KIA...."

...

"Qua đây tôi đánh chết cô...."

"Sếp à anh xem cô ta lại đòi đánh người nữa kìa..."

....

"Cô thôi đi Trang! Đi pha giúp tôi hai tách cà phê."

"Giờ này mà anh còn muốn uống cà phê nữa á?"

"Đi đi..."

"....."

Năm phút sau, cà phê được mang đến, Trang đẩy tách bên phải đến trước mặt Phó giám đốc, tách còn lại là dành cho con quạ đen.

"Xin lỗi cô! Hôm qua là tôi nóng nảy nên đã có hành động không phải. Cà phê này là tôi tự tay pha cho cô để tỏ lòng hối lỗi, cô tha lỗi cho tôi nha."

Cô ấy không thể nào lại trở mặt nhanh hơn trở bàn tay như vậy được. Nhìn nụ cười tươi roi rói của cô thật khiến người ta nghi ngờ.

Tuy vẫn còn hậm hực lắm nhưng dù sao hòa khí đôi bên cũng đã lấy lại được chút chút. Một lời xin lỗi của Trang coi như là liều thuốc hóa giải hận thù giữa hai người.  Được Phó giám đốc mời dùng cà phê nên người nào đó không chút nghi ngờ, bèn đưa lên miệng hớp vào một ngụm.

Sau đó lại bịt miệng lao nhanh ra ngoài, không một lời giải thích.

Có  người ôm bụng cười như nắc nẻ.

"Hahaha..... đồ con quạ. Cô tưởng tôi xin lỗi cô thật hả, có mà tôi nhổ vào."

"......"

Phó giám đốc làm ra bộ mặt lạnh như tiền, Trang quả thật không dám làm loạn nữa,  im lặng cúi đầu, nhưng vẫn phải cố bậm môi để không phát ra tiếng cười.

"Rốt cuộc thì cô đã bỏ gì vào cà phê của cô ấy?"

Lắc đầu!

"Ớt?"

Lắc đầu!

"Muối?"

Lắc đầu.

"Nước mắm?"

Lắc đầu!

"Thế thì là cái gì, sao cô ấy lại bỏ đi như vậy?"

Ngập ngừng, cô hỏi nhỏ.

"Tôi mà nói ra thì anh đừng giận tôi nhé?"

"Nói đi!"

...

"Là... là..."

"Là cái gì?"

"Nước tiểu."

Anh đã uống gần hết tách cà phê rồi, nhưng nghe cô nói xong liền phun ra cho bằng sạch.

Cô chạy tới giúp anh vuốt  lưng, còn cẩn thận giúp anh lau miệng,  cà phê có liên quan đến "nước tiểu" thật sự  khiến anh không cách nào tiêu hóa cho được.

"Anh yên tâm đi. Cà phê của anh là cà phê nguyên chất, không có pha tạp như của con quạ kia đâu."

"Người ta có tên có tuổi đàng hoàng sao cô cứ gọi là con quạ vậy? Cô cũng ác lắm, đến cách này mà cũng nghĩ ra được."

Anh thật sự bội phục cô rồi.

"Ai bảo cô ta dám chọc tức tôi? Vậy là còn nhẹ đấy."

"......"

Anh lắc đầu bỏ ra ngoài.

Giờ làm việc, điện thoại của cô liên tục báo tin nhắn đến, anh ở trên này nhìn xuống thấy cô vừa bấm phím vừa tủm tỉm cười.

Nhíu mày, anh vỗ nhẹ tay lên mặt bàn hỏi.

"Cô đánh xong tài liệu tôi giao cho chưa?"

"Vẫn chưa... chờ tôi nhắn nốt cái tin này rồi tôi đánh tiếp."

Cô nói, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.

Là ai vậy?  Anh bỗng dưng nổi hứng tò mò.

Cô  bảo là bạn bè...

Là bạn bè bình thường có cần thiết phải đỏm dáng như vậy không?

.....

Được một lúc yên ắng,  cô cầm điện thoại lăng xăng chạy lên chỗ Phó giám đốc, tay quệt quệt bấm bấm gì đó, sau đó thì chìa ra trước mặt anh bức hình.

"Sếp à... sếp thấy anh chàng này thế nào? Da trắng tóc nâu mũi cao. Rất đẹp trai đúng không?"

"Anh ta là ai?"

"Đối tượng hẹn hò thứ ba của tôi trong tháng này."

"Cái gì. Đối tượng.... hẹn hò. Cô muốn hẹn hò sao?"

Anh bỏ ngang công việc, vội giật lấy điện thoại của cô kiểm tra.

Trang web mà cô đang truy cập, hiện lên bốn chữ "kết bạn bốn phương"

Lại nôn nóng lướt từng cửa sổ một, anh thấy hai người họ đang chat với nhau, những dòng tin nhắn hết sức tình cảm, kèm theo mấy ảnh tự sướng của hai người.

"Mình gặp nhau lúc 7h tối nay nha.."

....

"Em mặc váy đó đẹp lắm, anh rất thích..."

...

"Anh cũng rất đẹp trai. Hihi giờ em làm việc đã nha. Hẹn gặp lại anh sau."

"......"

Cô lấy lại điện thoại, phóng to ảnh của đối phương rồi đưa lên mắt ngắm nghía, lại còn luôn miệng khen anh ta đẹp trai nữa chứ.

Bực quá! Thật không để đâu hết cái bực.

Bực vì cô dám công khai làm việc riêng trong giờ.

Bực vì anh ngồi ngay đây mà cô không thèm quan tâm.

Bực vì... vì cô nói tối nay đi hẹn hò.

"Lừa đảo trên mạng giờ nhiều lắm. Cô đừng có ngây thơ tin vào mấy cái trò kết bạn làm quen này."

"Không đâu. Tôi cũng từng gặp gỡ mấy người trên trang web này rồi, chỉ là tính tình không hợp nên mới không  tiến đến với nhau thôi, còn anh chàng này thì khác, tôi thấy anh ta rất được, ăn nói lại dễ nghe nữa, vui vẻ, hòa đồng...."

"....."

"Sếp à. Giờ tôi sẽ làm việc chăm chỉ rồi chiều sếp cho tôi về sớm nha sếp."

"Cô hẹn anh ta hôm khác đi. Từ giờ đến lúc đó tôi còn rất nhiều việc cho cô làm."

....

Cô xin xỏ không được, bắt đầu dùng khổ nhục kế.

"Anh à. Anh cũng biết ba mẹ tôi ở quê đều đã có tuổi cả rồi, hơn nữa mẹ tôi còn bị bệnh, tâm nguyện lớn nhất của bà là tôi sớm tìm được bạn trai dẫn về ra mắt để bà yên tâm. Anh nói xem tôi năm nay cũng đã hai mươi tư rồi, không thể cứ ế trường tồn như thế này mãi được phải không?"

Anh gật gù, cô nói cũng đúng. Hai mươi tư rồi, nên sớm có bạn trai.

Quay sang, anh đan hai bàn tay vào nhau, mỉm cười.

"Thôi được rồi, cô cứ làm cho tốt việc của mình đi, cùng lắm nếu cô có chẳng may không tìm được bạn trai dẫn về ra mắt thì cứ ới tôi một tiếng, làm bạn trai cô một hai ngày với tôi mà nói cũng không ảnh hưởng gì. Giúp được bác gái là tôi vui rồi."

Vẫn biết là anh cố tình trêu chọc, nhưng cô cứ cảm thấy tim mình rộn ràng như kiểu được người ta tỏ tình không bằng. Thích lắm, giá như có ngày đó thật cô nguyện không đi tìm bạn trai nữa, làm bạn gái anh một hai ngày cũng hạnh phúc lắm rồi.

Nghĩ vậy nên cô lại liều một phen.

"Là chính miệng anh nói đấy nhé, giờ tôi sẽ làm một bản giao kèo, tới lúc đó anh mà nuốt lời tôi thề có chết cũng sẽ làm ma bám theo anh, để anh suốt đời cũng không lấy được vợ. Câu này là Nguyệt dạy tôi nói đó."

Anh phì cười. Con ngốc này, không biết trong đầu nó có cái gì thế nhỉ? Nếu thật sự có loại máy móc do thám suy nghĩ của con người, anh nhất định sẽ không tiếc tiền mà mua một cái.

Cô bỏ về chỗ ngồi, dẹp hết đống giấy tờ qua một bên, lôi ra một tờ giấy trắng và một cây bút, cặm cụi viết lách, thật sự đã viết bản giao kèo như đã nói.

Anh không đọc điều khoản, liền đặt bút ký tên.

Sợ anh ký xong lại đổi ý nên cô vội cướp lấy tờ giấy trên mặt bàn, còn giơ tay cảnh cáo. "Nghĩ sẽ lấy trộm được nó thì quên đi. Tôi cất kỹ lắm đấy."

Giấy trắng mực đen rành rành, lần này xem anh làm sao nuốt lời được?

Cô khoái chí giơ tờ giấy lên xoay vòng vòng,  miệng ngân nga vài câu hát quen thuộc khiến anh bị thu hút, chất giọng nhẹ nhàng sâu lắng khác hẳn những lúc đôi co với anh, đặc biệt là phát âm tiếng Anh cũng rất chuẩn, khiến anh như nghe thấy bản nhạc chuông của mình vang lên đâu đó trong căn phòng này.

Bồi hồi, xao xuyến...

"I wanna make you see just what i was

Show you the loneliness and what i does

You walked into my life to stop my tears.

...."

"Em muốn cho anh thấy trước kia em sống như thế nào.
Cho anh thấy được những nỗi cô đơn sâu thẳm trong em.
Anh bước vào cuộc sống của em, lau khô những giọt nước mắt

......"

Bản giao kèo hôm đó vốn dĩ chỉ là một chút niềm an ủi mà cô tự huyễn hoặc rằng một ngày nào đó anh sẽ giữ đúng lời hứa của mình, cô cất nó thật sâu trong ngăn bàn, cho đó là kỉ niệm tuyệt vời nhất giữa hai người. Nhưng sự thật thì anh đã lén lấy nó ra và tự thêm vào đó một điều khoản.

"Nếu mai sau em thật sự không tìm được bạn trai, xin hãy cho phép tôi được bù đắp  cho em tất cả những năm tháng cô đơn này. Xin lỗi em, vì tôi đến trễ."

*****

Ở địa điểm đang diễn ra cảnh quay đầu tiên của phần hai bộ phim "mùa hoa oải hương năm ấy", nữ chính quay trở lại cánh đồng hoa với mong muốn gặp lại nam chính, nhưng anh ta đã không đến,và cô, lại chỉ có thể hồi tưởng lại quãng thời đã qua, khoảng thời gian hai người đã từng hạnh phúc.

Vẫn là cánh đồng hoa, vẫn là nơi chốn cũ, nhưng người lại không còn như xưa nữa.

Một cảm giác hụt hẫng, buồn thương.

Diễm My đã lột tả được trọn vẹn cảm xúc của nhân vật ngay trong lần bấm máy đầu tiên nên đã nhận được không ít lời khen từ phía đoàn làm phim. Sau khi cô ngồi lại ghế để chuyên gia trang điểm và chỉnh lại kiểu tóc thì đúng lúc nam chính bất ngờ xuất hiện, trước ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều người.

"Dương.... cậu ấy kìa."

Trong chiếc áo len cao cổ màu trắng,  cậu ấy thong thả bước đến, ngoại trừ khuôn mặt còn non nớt ra thì xét về ngoại hình, cậu ấy lại rất nổi bật. Đến giờ nhìn lại đạo diễn vẫn giữ suy nghĩ rằng, một vài năm nữa cậu ấy nhất định sẽ là một ngôi sao tỏa sáng.

"Đạo diễn, hôm nay em tới đây không phải để đóng phim, mà... em muốn xin rút khỏi dự án lần này."

Không ít người vì bất ngờ đến quên cả phản ứng, chỉ duy nhất có một người không những bị sốc, mà còn là sốc nặng.

Cứ nghĩ lần trước là cậu ta chưa suy nghĩ kĩ nên mới quyết định vội vàng như vậy. Nhưng còn lần này, rất bình thản, như thể cậu ta chỉ đến đây thông báo là mình không đóng phim nữa rồi ra về, vậy thôi,  không một chút gì lưu luyến, không thèm nhìn về bên này dù chỉ một lần.

Không! Cô không chấp nhận.

"Dương. Cậu không được đi, bộ phim này cậu nhất định phải đóng cùng tôi."

"Cảm ơn chị vì trong thời gian vừa qua đã nâng đỡ tôi, nhưng tôi tự biết khả năng của mình. Tôi muốn rút khỏi showbiz, tôi muốn tránh xa cuộc sống ồn ào này..."

"Cậu vì cô ta có đúng không? Tôi nói cho cậu biết, nếu lần này cậu bỏ đi, cậu sẽ không còn cơ hội nữa đâu."

"......."

Cậu không quan tâm, tiếp tục bước về phía trước.

Nhìn cậu ấy lạnh lùng  bỏ đi, thời khắc ấy, tự trọng hay tự tôn với cô mà nói đã chẳng còn là cái thá gì nữa sất, cô toan chạy theo, ôm chầm lấy cậu.

Giống như họ đang diễn một cảnh trên phim, nữ chính vòng tay ôm nam chính từ phía sau, giãi bày hết những tâm sự trong lòng mình.

"Dương đừng bỏ tôi, không có Dương tôi biết phải làm sao?"

"Xin lỗi nhưng tôi thật sự không thể làm gì cho chị được, chị buông tôi ra đi, mọi người thấy sẽ không hay đâu."

"Tôi không buông.... Dương là của một mình tôi thôi. Tôi không để cậu rời xa tôi đâu."

"....."

Đâu đó có những ống kính máy quay như những động vật săn mồi chỉ chờ con mồi sơ hở là lao vào tấn công, cậu đã biết trước, rằng ngày hôm nay sớm muộn gì mình cũng phải đối mặt.

Cậu gỡ tay người phía sau ra.

Chấp nhận trở thành một kẻ  "ăn cháo đá bát" , chấp nhận bị gán cho cái mác "kẻ phụ bạc",  ngay ngày hôm sau, cộng đồng mạng ráo riết truy tìm "kẻ thứ ba" đã chen vào giữa cặp đôi vẫn luôn được yêu thích nhất trên màn ảnh. Fans hâm mộ trách Hoàng Ánh Dương một thì trách kẻ phá hoại kia mười, thậm chí là một trăm, một ngàn lần....

Bởi lẽ họ luôn gán ghép cho hai diễn viên chính trở thành một cặp đôi đáng yêu nhất làng showbiz Việt, đương nhiên vẫn sẽ có những suy nghĩ trái chiều nhưng điều đó cũng chẳng có gì đáng ngại vì lượng fan hâm mộ của ai đó thật sự quá đông.

"Có trách thì chỉ trách mình không đủ năng lực giữ người ta ở lại."

Một dòng trạng thái ngắn ngủi vừa được đăng tải không lâu nhưng đã có đến mấy trăm ngàn lượt thích và bình luận.

"Thương chị quá, chị đừng buồn.... chúng em luôn sát cánh bên chị..."

"......"

 
"Đ***m mẹ là con chó nào thế, bà mà bắt được bà tiễn vong cả họ nhà mày..."

"....."

"Ê chúng mày, liệu có phải là cái đứa ở tiệc sinh nhật lần trước không?"

"......."

"Nhưng mà thấy bảo họ là chị em mà, chắc không phải đâu."

"......"

"Đkm. Chúng mày làm nào thì làm kiểu gì cũng phải tìm ra con đó cho tao, điên đéo chịu được nữa rồi."

"....."

"Chị My cô lên, tụi em nhất  định giúp chị đòi lại công bằng."

.....

Có người gấp lại máy tính, vô cùng thỏa mãn, nở nụ cười nham hiểm. Hoàng Ánh Nguyệt, để xem lần này cậu trụ được bao lâu?

Cũng có người gấp lại máy tính, việc đầu tiên cậu có thể làm, chính là bấm số gọi cho người kia.

Tắt máy! Những tiếng tút tút khiến lòng cậu trượt dài trong sợ hãi.

"Nguyệt đang ở đâu?"

...

"Nghe điện thoại của tôi đi. Đừng làm tôi lo."

...

Từ nhà hàng chạy về nhà, rồi lại từ nhà chạy đến công ti, đóng cửa, hôm nay không có nhân viên nào ở lại tăng ca.

Không có bất kỳ một manh mối nào, bất đắc dĩ, cậu chuyển cuộc gọi sang số của một người khác,  người mà cả đời này cậu chưa từng nghĩ muốn gặp lại.

"....."

"Cậu không cần lo. Cô ấy hiện đang ở nhà một đồng nghiệp. Trước mắt cứ để cô ấy nghỉ ngơi đã, bên phía em gái tôi, tôi sẽ nói chuyện với nó."

....

"Thời gian tới hai người tốt nhất đừng gặp nhau, cậu cũng đừng tới công ti tìm cô ấy, như vậy cô ấy sẽ càng dễ bị phát hiện."

11h đêm....

"Anh.... buông em ra. Anh làm em đau đấy..."

"Mày câm miệng lại cho tao. Mày xem mày gây ra chuyện gì rồi, lập tức gỡ hết bài của mày xuống, dẹp chuyện này đi. Mày tưởng như vậy là hay lắm à?"

My giật cổ tay đang bị Quân nắm chặt, ương bướng đáp trả.

"Có tháo xuống cũng vô ích, tin tức đã lan đi khắp nơi rồi, anh cứ chờ xem sớm muộn gì thì mối quan hệ giữa hai người bọn họ cũng bị phát hiện. Cậu ta đối xử với em như vậy em nhất định bắt cậu ta trả giá."

"Con này mày điên thật rồi. Mày phá hoại cuộc sống của người khác thì mày hạnh phúc lắm hay sao? Tỉnh táo lại đi, trước đây mày đâu có như vậy?"

"Chính vì trước đây em quá ngây thơ nên mới để tuột mất cậu ta. Em không hạnh phúc thì cũng không để người khác có được hạnh phúc .Thứ mà em không có được người khác cũng đừng mong có được một cách dễ dàng."

"Mày...."

Bao nhiêu năm qua nó là đứa em gái mà anh yêu quý nhất, có nghĩ anh cũng không dám nghĩ sẽ động vào nó chỉ là một sợi tóc, ngay cả bây giờ khi nó hống hách như thế này anh cũng còn do dự không dám cho nó một cái bạt tai.

"Anh đánh đi. Dù sao trên đời này cũng không ai là người thực sự quan tâm đến em. Bao năm qua là một mình em nỗ lực, một mình em cố gắng để có được thành tựu như ngày hôm nay. Ba tưởng hàng tháng gửi vào tài khoản cho em ít tiền là đã xong nhiệm vụ với đứa con gái này rồi sao? Anh tưởng có tiền là có tất cả rồi à? Từ bé đến lớn em mới có cảm giác thích một người nhiều đến như vậy nhưng người ta lại không thích em, anh lại muốn em ngồi một chỗ chứng kiến bọn họ hạnh phúc bên nhau, em cũng chỉ là một đứa con gái bình thường biết yêu biết hận, anh không thể nào ép em làm theo ý anh mãi được đâu."

"My.... đứng lại..."

Mọi chuyện càng lúc càng đi quá tầm kiểm soát.  Nếu không kịp giải quyết chuyện này trước khi ba về, ông ấy nhất định không tha cho con bé.

Quẫn bách lên tới đỉnh điểm, Quân giơ tay đấm mạnh vào tường.

****

Dương trở về nhà, đờ đẫn như người mất hồn.

Những ngón tay run run chạm vào thông báo trên facebook, muốn mở nhưng rồi lại không dám. Cậu không làm gì sai cả, nhưng đứng trước sự chỉ trích vô căn cứ từ một lượng fan đông đảo như vậy, cậu hiểu cái gọi là "sức ép dư luận" tuyệt nhiên không thể xem thường.

Cảm giác chơi vơi khiến cậu sợ hãi.

Thông báo đến dồn dập, tăng dần theo thời gian.

Cuối cùng  cậu vẫn mở tất cả các mục để kiểm tra, nhìn vào lượt theo dõi, nó đã bị tụt giảm nhanh chóng chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi, những bài viết cũ cũng bị người ta nhảy vào bình luận.

"Không ngờ mày lại là con người như thế."

"...."

"Thất vọng!"

"....."

"Chính thức bỏ theo dõi từ ngày hôm nay."

"....."

Rất nhiều, những lượt comment nhảy trên màn hình khiến người ta nhức mắt.

Chưa khi nào cậu cảm thấy cuộc sống của mình lại tăm tối đến như vậy.

Cậu lặng lẽ khóa trang cá nhân, chặn mọi tin nhắn được gửi đến, tắt di động, một đêm bó gối trong phòng.

Đối diện với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ như vậy cậu hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm chống đỡ nào, như bị ngộp nước, cậu phải tự mình xoay sở trong vòng xoáy của chính mình, đến nỗi chóng mặt,  đến nỗi mất thăng bằng.

Đêm qua đi, một ngày ảm đảm.

Năm ngày trôi qua kể từ ngày sự việc bị loan truyên trên khắp các mặt báo. Vì Nguyệt nói muốn được nghỉ ngơi, muốn được bình tâm suy nghĩ lại nên ai đó cũng không dám gọi điện làm phiền, cũng không dám chạy đi tìm vì sợ chỉ cần ló mặt ra ngoài sẽ lại bị phóng viên bám đuổi. Hôm nay ở công ti, cảm thấy lo cho cậu, cô không thể tập trung làm việc.

Khi điện thoại đổ chuông, nhìn thấy cái tên đã rất lâu rồi không còn liên lạc nhấp nháy trên màn hình, Nguyệt thấy tim mình như đập nhanh hơn một nhịp.

Cúp điện thoại, ai đó nhếch mép cười.

Quán cà phê nằm cách tập đoàn Nguyệt Dương một đoạn chừng hai cây số, tuy không rõ Diễm My đang âm mưu chuyện gì nhưng vì chuyện liên quan đến Dương, Nguyệt không thể không đến.

"....."

"Cậu rốt cuộc muốn thế nào mới chịu dừng lại tất cả những chuyện điên rồ này?"

"Tôi á? Chẳng muốn gì cả, chỉ muốn chứng kiến hai người đau khổ vì không đến được với nhau thôi."

Cổ họng như bị thít chặt, cô khó khắn nuốt ngụm nước bọt.

Còn người đang ngồi đối diện, điệu bộ ngúng nguẩy, thản nhiên thưởng thức ly cà phê sữa.

"Cậu rõ ràng biết tôi có tình cảm với Dương nhưng vẫn cố tình chen chân vào. Nguyệt, cậu đúng là cái loại trơ trẽn."

...

"Chị gái yêu em trai, lại là cướp từ tay cô bạn từng rất thân của mình, nếu như tin này cũng nối gót tin kia mà lên báo, hai người sẽ phải đối mặt với những chuyện gì? Chưa kể nếu bà Phương biết được chuyện này thì sao, còn nữa, bí mật thân phận giữa hai người, có thể chỉ trong một vài lời nói mà giải quyết hết được không? Cậu tự mình suy nghĩ đi."

Nguyệt bất giác siết chặt tay, nơi đó, vẫn lạnh nhưng mồ hôi lại không ngừng túa ra.

"Tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu làm thế này thì được cái gì?" Cô gằn lên khổ sở.

Khi Dương không thể đáp lại tình cảm của tôi, tôi làm tất cả những điều này đúng là không được cái gì, nhưng ít nhất  có thể khiến cậu cũng giống tôi, mất đi người mình yêu thương, cũng coi như là mất tất cả.

...

"Nguyệt, khoan đi đã...."

"Cậu lại tính giở trò gì?"

My đột nhiên đứng dậy bắt lấy cánh tay Nguyệt, từ ánh mắt, nét mặt, cử chỉ... đều tha thiết khôn cùng.

Thậm chí còn dùng luôn bàn tay còn lại để níu kéo cô, giọng khẩn khoản.

"Cậu có thể nhường cậu ấy lại cho tôi không? Tôi xin cậu..."

Cô lạnh lùng thu tay về. "Cậu ấy không phải là một món đồ, xin lỗi, tôi không thể lần nữa đi ngược lại lòng mình."

Rồi bỏ đi!

Phía sau, My thong thả ngồi xuống, cảm giác mình diễn có hơi quá. Xin xỏ ư, cô đương nhiên biết là không có kết quả.

Sáng hôm sau, cộng đồng mạng thêm một lần dậy sóng với bài báo có tiêu đề giật tít

"NỮ DIỄN VIÊN HẠ MÌNH TRƯỚC TÌNH ĐỊCH. HÉ LỘ CHÂN DUNG KẺ THỨ BA TRONG CHUYỆN TÌNH CỦA HOÀNG TỬ MẶT TRỜI VÀ CÔNG CHÚA HỌA MI"

Nếu chỉ nhìn vào tấm ảnh chụp ở quán cà phê thì đúng như tiêu đề bài báo đã ghi, Diễm My trong hình ảnh một kẻ yếu thế, hơi cúi người, hai tay níu tay người kia, điệu bộ thành khẩn.

....

"Nhìn cái gì mà nhìn.... đi làm việc đi."

Trang cầm chiếc điện thoại đã có sẵn bài báo, rẽ đám đông đi lên phòng trợ lý Phó giám đốc, không liên quan nhưng sao cô thấy hoang mang cực độ, chuyện này, có đánh chết cô cũng không tin.

"Họ không phải chị em ruột sao?"

"......"

"Lại còn là cướp người yêu, thì ra trước kia cậu ta đã có qua lại với Diễm My, xong thế nào lại bỏ rơi cô ấy để đến với chị gái của mình."

"......"

"Hoang đường, thật quá hoang đường....."

"......"

"Bà Nguyệt trông không khác nào tảng băng trôi mà thế đếch sao lại có hứng thú với trai thua tuổi vậy...lại còn là em trai của mình nữa..."

"......"

"Sao tao cứ ngửi thấy mùi loạn luân lảng vảng đâu đó quanh đây chúng mày ạ..."

......

Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra. Nguyệt cũng không có phản ứng gì.

"Nguyệt.... "

"Cậu sao không?"

....

"Nguyệt...."

"Chuyện này.... chuyện này.... cậu... yêu cậu ấy thật sao?"

Nguyệt ngồi thụp xuống ghế, cảm giác như mình bị vắt kiệt sức mặc dù chưa phải làm việc gì nặng nhọc.

Sẵn tiện,  cô tựa vào vai Trang, đôi mắt như bị nén nước.

"Cậu ấy, không phải em ruột của mình. Tụi mình.... không có quan hệ máu mủ."

Sốc! Trang bị choáng....

"Khoan đã... vậy là.... bấy lâu nay... cậu vì cậu ta nên mới từ chối lão Quân à?"

Cô lắc đầu mệt mỏi. "Không hẳn... ban đầu mình cứ nghĩ chỉ là mình quan tâm cậu ấy vì cậu ấy là em của mình, nhưng mà... càng ngày.... mình càng không cách nào kiểm soát được... mình...."

"Vậy là thời gian qua hai người luôn ở cạnh nhau sao?"

"Ừ..."

"Thế... hai người..... đã....xảy ra..."

Hiểu ý , Nguyệt huých vào người cô bạn.

"Đừng nghĩ lung tung....bọn mình chưa làm gì cả."

"Thật hả?"

"Ừ."

Một đứa con gái xinh như thiên thần đến nỗi mình là con gái nhiều khi còn không cưỡng lại được muốn hôn một cái, thế mà cô nam quả nữ hai đứa chúng nó ở chung một nhà bao nhiêu đêm vẫn có thể giữ mình trong sạch, Trang ngước mắt xoa cằm, pha chút ngưỡng mộ.

"Thằng bé quả là một trang quân tử... khá lắm!"

...

"Đi..  mình đưa cậu về với cậu ta."

"Đừng đùa nữa .... mình thật sự đang rất mệt."

Trang ném điện thoại qua một bên, nhân tiện giúp ai đó lấy túi xách.

"Ai rảnh đùa với cậu. Tưởng gì to tát, yêu thôi mà. Dẹp mẹ mấy cái thể loại lá cải ấy đi, còn con my my  là con nào cũng kệ thây nhà nó. Lúc này là lúc phải cùng nhau chiến đấu hiểu không?Ngồi đây mà ủ rũ thì giải quyết được việc gì. Thằng bé chắc nó đang nhớ cậu phát điên lên rồi đấy. Phải về với nó chứ."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top