Chap 35 : Mặt cậu bẩn rồi, tôi giúp cậu rửa
Lại thêm một ngày không thấy cô đi làm, anh lo lắng, anh sốt ruột, nhưng lại không biết mình có tư cách gì để gặp cô?
"Tháng này cô ấy đã tự ý nghỉ rất nhiều ngày rồi, Phó giám đốc đừng hết lần này đến lần khác bỏ qua cho cô ấy như vậy. Phải có biện pháp răn đe rõ ràng để làm gương cho toàn thể nhân viên công ti."
Trưởng phòng nhân sự hôm nay trúng tà gì không biết, tự nhiên lại vo ve bên tai anh như tiếng muỗi kêu khiến anh vô cùng khó chịu.
Cũng chẳng biết sao tâm tình anh cứ rối như tơ vò, như con cá bị kẹt trong chiếc lưới của người đánh cá, ra sức vần mình quẫy đuôi chỉ để tự khiến mình bị thắt chặt hơn thôi.
Anh đập tay xuống bàn, gắt gỏng.
"Đủ rồi đấy. Tôi là sếp hay mấy người là sếp, lịch làm việc của cô ấy là do tôi quản, cô ấy có đi làm hay không cần mấy người lên tiếng sao?"
Cả đám người lập tức im bặt.
Đứng ở ngoài cửa Nguyệt đã nghe thấy cuộc tranh luận xôn xao giữa trưởng phòng của các phòng ban với Phó giám đốc, họ cho rằng anh thiên vị nhân viên mới khi nói Trang là thư ký của anh, anh có mọi thẩm quyền đối với cô ấy, nhưng xét cho cùng thì đó chỉ là viện cớ, thực chất, anh trước nay luôn là một người cầu toàn và nghiêm khắc trong công việc, một nhân viên nếu nghỉ quá số ngày quy định trong một tháng rất có thể đã bị anh đuổi ra khỏi công ti từ lâu rồi.
Đấy là chưa nói đến việc, thư ký của anh qua các thời kỳ, chưa từng có ai dám coi thường kỉ cương nề nếp giống như Trang bây giờ.
Nhưng anh lại không thấy khó chịu, anh dung túng, anh lấp liếm sự ngỗ nghịch của cô...
Một ngày...
Hai ngày...
Rồi ba ngày...
Anh bắt đầu nhớ cái bóng xinh xinh của cô hay đi ra đi vào mỗi khi được anh gọi...
Anh bắt đầu nhớ hương vị cà phê cô pha mỗi ngày...
Rồi chẳng biết từ bao giờ, không có cô, anh bỗng chẳng có hứng thú làm việc, cũng như không thể tập trung được vào bất cứ một việc gì. Anh nghĩ đơn thuần, từ sau chuyện lần trước xảy ra ở khách sạn, trong lòng anh luôn đeo nặng cảm giác áy náy vẫn chưa thể tháo xuống được, chỉ vậy thôi.
Và lại được mô phỏng theo một mô tuýp cũ rích, mối quan hệ "mờ ám" giữa ông chủ và thư ký thêm một lần nữa trở thành "quy tắc" bất di bất dịch.
"Hai người họ nhất định là đang vụng trộm với nhau...."
Và khi đến tai Chủ tịch.
"Ba không biết thực hư mối quan hệ giữa con và cô thư ký kia thế nào, nhưng gần đây ba thấy con rất không có tinh thần. Làm gì thì làm, tốt nhất là đừng có dính líu tới đàn bà hiểu không?"
"Con và cô ấy không có chuyện gì cả. Chỉ là sức khỏe cô ấy gần đây không tốt nên con cho cô ấy nghỉ phép. Một số người cảm thấy con đối xử bất công nên mới tung tin nhảm. Ba đừng để tâm."
Ngạc nhiên! Một sự ngạc nhiên không nhẹ.
Cây bút mà ai đó đang cầm trên tay đột nhiên dừng lại chỉ một giây, trước khi lưu loát ký nốt cái tên của chủ nhân nó trên bản báo cáo.
Con ông ông hiểu, nó vốn kiệm lời, sẽ chẳng bao giờ phí nước bọt để nói những điều không cần thiết. Ấy vậy mà nay vì một đứa con gái, nó sẵn sàng giải thích, lại còn giải thích một cách cặn kẽ nữa là đàng khác.
Vậy là chính nó đã ngầm khẳng định là có gì đó, lời thanh minh như vừa rồi nghe ra là nó đang bảo vệ danh dự cho cô gái kia.
Ông khẽ nhếch môi, cười như không cười, kiểu như những lời mà con trai ông nói chỉ là một chuyện gì đó rất chi nhạt nhẽo và chẳng đáng để ông phải mất thời gian tìm hiểu.
Khi Trang đến công ti vào ngày hôm sau thì tin đồn đã ầm ĩ hết cả lên rồi.
Trong khu vệ sinh hay bất kỳ chỗ nào có đông người tụ tập là y như rằng họ lại rỉ tai nhau nói xấu.
"Đàn bà có sắc, đàn ông có tài. Ngày ngày chạm mặt nhau thì sớm muộn gì mà chả có chuyện xảy ra..."
"...."
"Mà con này công nhận nó cũng có năng lực, không phải năng lực làm việc mà là năng lực quyến rũ đàn ông...."
"....."
"Tôi cứ tưởng lão Quân thế nào, ai ngờ, cũng chỉ là loại cá mè ăn tạp..."
"....."
"Cũng không trách được, nhìn con Trang nó ngon thế, nó chủ động đưa đến thì làm gì có thằng nào nỡ lòng từ chối... ".
"......"
"Vậy có khi nào nó lên giường với lão ấy rồi không?"
"....."
"Có thể lắm đấy...."
Từng câu từng chữ như đang cào xé tâm can người nào đó, phải cố gắng lắm Trang mới có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Hai chữ "lên giường" nghe sao xót xa đến vậy, cô bình thản bước đến trước sự kinh ngạc của mọi người, chính xác thì là bước đến trước mặt kẻ vừa phát ngôn hai chữ đó.
Cô khoanh tay cười khẩy, đồng thời nhại lại lời nói vừa rồi...
"Có thể lắm đấy. Cô biết vì sao không? Vì nếu xét cả về nhan sắc, năng lực làm việc hay năng lực quyến rũ đàn ông, thậm chí là cả năng lực ở trên giường... cô đều không sánh bằng tôi. Thế nên tôi còn có vinh dự được đàn ông tìm đến, còn cô ấy hả, cô năm nay ba mươi chưa? Già cỗi nhăn nheo, có đàn ông nào từng nói với cô chưa? Ở cạnh cô thật sự khiến người ta buồn nôn."
"Cô...."
"Thế nào? Tôi nói không đúng à? Đấy là tôi còn chưa kể, cái miệng quạ đen của cô sáng ra đã bốc mùi hôi thối rồi, cô làm ơn muốn nói muốn kêu cái gì thì vào nhà vệ sinh chứ đừng ở đây làm mất mĩ quan đô thị. À mà bồn cầu nó cũng cần được sạch sẽ nên cô nói xong rồi thì nhớ xả nước đi nhé. Giống như khi cô đi vệ sinh đó... hiểu không?"
"Nếu không có tật thì sao phải giật mình? Bị bắt thóp nên nổi điên hả? Mà cũng khuyên cô chân thành, đừng đùa với lửa. Ngủ với sếp có thể được thăng quan tiến chức, nhưng không bền được đâu."
"Bốp!"....
....
"Cô dám đánh tôi à?"
"Tôi đánh cô đấy, để cô lần sau biết tự trọng cái miệng quạ đen của mình..."
"Cô dám....
"Bốp!"
....
"Bốp!"
"Đánh nhau rồi kìa.... mau ngăn lại đi...."
"Ê dừng lại đi mấy người.... đừng đánh nữa...."
"....."
"Lại đây xem ai sợ ai...."
.......
"Bốp..."
.....
"Dừng tay không Chủ tịch nhìn thấy bây giờ."
......
15 phút sau,tại phòng Phó giám đốc.
"Cô sao thế, sao phải kích động như vậy? Không giống cô chút nào."
"Tôi chính là như vậy đấy. Gặp con chó nào là tôi nhất định sẽ chơi đến cùng..."
...
Trên sô pha có hai đứa đang ngồi rất sát nhau, trong khi một đứa chăm chỉ giúp đứa kia thoa thuốc thì đứa kia lại làm mặt hằm hằm dữ tợn, vậy nên mấy vết xước do bị móng tay cào trên mặt lại càng xót hơn.
"Shit!"
"Nói gì vậy?"
"Là chết tiệt! Anh có biết đang làm tôi đau không?"
"Tôi biết! Xin lỗi...."
Thật ra tại cô cáu nên mới vậy thôi chứ anh có làm sai gì đâu. Thấy cô giơ tay xuýt xoa bên má anh lại thấy xót, vội hướng miệng lại giúp cô thổi thổi..
Cảm giác thanh mát cực kì dễ chịu, bất chợt, cô quay sang.
Anh không kịp thu người về, và ở một khoảng cách gần như vậy, anh thậm chí còn nhìn rõ đến từng sợi lông mi trên mắt cô, khẽ rung...
Còn cô, nhìn rõ đến cả lỗ chân lông trên mặt anh. Bình thường lại không để ý, anh có một đôi mắt biết nói, ôn hòa nhưng không kém phần sắc sảo với hàng lông mày dài rậm, và phần đuôi mắt có một vết sẹo rất nhỏ.
Cảm giác lẫn lộn.
Nếu ai nói khi tim mình thình lình đập nhanh trước một người nào đó thì chứng tỏ là mình thích người ta, vậy có khả năng là cô đang thích thích anh đến độ mất kiểm soát rồi.
Thật ra thì lần đầu tiên nhìn thấy anh xuất hiện trên báo cô đã hơi "say" anh rồi, tới giờ nói chung vẫn chưa hết choáng nhưng nói gì nói cô cũng không dám mơ mộng viển vông, kiểu như anh là idol của cô, được nhìn thấy anh mỗi ngày là vui lắm rồi, chứ còn gần gũi thì.... vẫn mơ ít ít.
Anh không đọc ngôn tình, nhưng ít ra cũng có xem phim tình cảm, tình huống như này, nam nữ ngồi liền kề nhau như này, cảm xúc quả thật như được thăng hoa, và thường thì người ta sẽ bắt đầu có cảm tình với nhau sau một nụ hôn. Nên nghĩ gì anh lại cúi xuống....
Anh nghĩ mình đã là nam chính chuẩn lắm rồi, nhưng thú thật lại chưa từng thấy có con nữ chính nào vô duyên như con này. Lúc anh còn đang đắm chìm trong đôi mắt mơ màng của nó, nó hé cánh môi hồng, nhưng không phải để tiếp nhận nụ hôn của anh, mà để nói.
"Anh à... anh đừng hôn tôi nhé. Dạo này tôi đang bị đau đầu nên không muốn lại phải nghĩ thêm về anh nữa đâu. Với cả anh mà hôn tôi thì chắc chắn tôi sẽ nghĩ lung tung, tôi lại cho là anh cũng thích tôi."
"....."
Thượng đế nhất định là trong lúc thần trí không minh mẫn đã nặn ra đứa con gái này. Chắc chắn thế!
Anh thấy mình quê quê. Cảm xúc mới đây còn đang chu du trên thiên đường bất chợt lại lại bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.
"Cô xem phim nhiều quá rồi đấy. Nghĩ mình hấp dẫn vậy sao? Đi làm việc đi."
"Còn chưa thoa xong mà, đây này, chỗ này vẫn còn xon xót..."
"Cô tự làm đi. Tôi có cuộc họp bây giờ."
"....."
Đừng nói là anh thẹn quá hóa giận nha, nói cô không hấp dẫn thì chỉ có một khả năng là anh bị mù. Cô bị anh bỏ lại một mình, vừa tủi thân lại vừa hụt hẫng. Anh đứng bên ngoài lén nhìn qua cánh cửa khép hờ, thấy tay cô đang ôm tài liệu, còn miệng thì lẩm bẩm gì đó. Bận soi lại mình, anh bảo cô không hấp dẫn ư? Nhất định sẽ có ngày cô bắt anh về Vĩnh Phúc một lần, để anh vinh dự được biết cô là hoa khôi của tỉnh.
Thế nhưng, chuyện bé tí cỏn con liên quan đên đứa con gái ấy lại là nguyên nhân khiến anh thao thức cả một đêm dài.
Phòng ngủ của anh chẳng có gì đặc biệt, một chiếc giường, một ô cửa sổ và một vài phụ kiện linh tinh với tông màu chủ đạo là màu trắng, buổi đêm nhìn ra cửa sổ nhiều lắm cũng chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc, tiếng côn trùng rôm rả, ngoài ra bốn bề vẫn duy trì được kiểu không gian đặc trưng của nó. Hương vị cà phê lan tỏa khiến tâm hồn anh cũng như được an ủi phần nào.
....
"I wanna make you see just what i was
Show you the loneliness and what i does
You walked into my life to stop my tears.
....."
Bản nhạc chuông điện thoại bất ngờ vang lên ở một góc nào đó trong căn phòng, máy cũ số cũ đã lâu rồi không động đến nên chính xác thì anh cũng chẳng rõ nó nằm ở đâu nữa, loay hoay một lúc mới phát hiện thì ra nó nằm dưới gầm tủ, cũng vừa lúc kết thúc một hồi chuông.
Anh bấm gọi lại.
"A lô...."
"Anh Quân, em tiện đường ghé qua chỗ anh nha..."
"Đang ở đâu đấy?"
"........"
"Sáng mai em có cảnh quay sớm gần đây nên muốn qua chỗ anh ngủ ké một đêm, khỏi mất công về nhà."
Diễm My đặt mình xuống sô pha, hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của ông anh trai tốt bụng.
Đỡ lấy chén trà thảo dược từ tay anh, cô nở nụ cười ngọt ngào. "Cảm ơn anh!"
"Khỏi khách sáo!"
"Nguyệt... cậu ta không ở đây nữa sao?"
"Không, cô ấy... dọn đến ở cùng một đồng nghiệp rồi."
Anh có vẻ không được vui lắm. My đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà, lại nhìn vào chủ nhân của nó, có vẻ tương đồng thấy rõ.
Có nên hay không điều mà cô đang rất muốn hỏi anh, mối quan hệ giữa hai người thế nào? Tuy lịch quay phim hay quay quảng cáo của cô luôn dày đặc nhưng chỉ cần rảnh rỗi là sẽ lại bơi vào trang cá nhân của Dương để thám thính nhất cử nhất động của cậu, cũng không phải cô không biết, cậu ấy gần đây không thường đăng những ca khúc mới sáng tác cũng hầu như không còn thường xuyên cập nhật trạng thái để fans tiện theo dõi nữa. Cùng lắm là một tuần một bài, có khi lại là nửa tháng, một diễn viên mới nổi như cậu ấy, không quá, chỉ nổi lên như một "hiện tượng".
Hoặc là cậu ấy đang tự làm lu mờ hình ảnh của mình.
Trực giác mách bảo cô rằng, cậu ấy đã không còn tha thiết đi theo con đường này nữa.
Sáng sớm, Quân ngỏ ý đưa em gái đến địa điểm quay phim nhưng cô ấy từ chối, nói muốn về nhà lấy ít đồ dùng cá nhân. Anh không nghi ngờ gì cả, liền lái xe đưa em gái về nhà rồi mới đến công ti.
Chiếc xe hơi vừa khuất bóng, cô liền rút điện thoại gọi cho đoàn phim xin nghỉ một ngày vì lý do sức khỏe, sau đó mang theo kịch bản phần hai của bộ phim "mùa hoa oải hương năm ấy" đi ra ngoài. Nói về bộ phim này, vì phần một đã xuất sắc vươn lên dẫn đầu danh sách các bộ phim Việt ra mắt cùng thời điểm xét về chỉ số rating nên không khó hiểu khi tiếp nối phần hai, đoàn làm phim vẫn quyết định giữ nguyên dàn diễn viên cũ, ngoại trừ ý định thay đổi diễn viên vào vai nam chính với lý do cậu ấy còn quá non trẻ, trong khi phần hai này nhân vật buộc phải thể hiện được một sự trưởng thành rõ rệt cả về ngoại hình lẫn tính cách.
Diễm My đã phản ứng một cách dữ dội, thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố rẳng, cô sẽ chỉ đảm nhận vai nữ chính nếu nam chính là Hoàng Ánh Dương.
Bởi vậy, có thể nói, bước tiến trong sự nghiệp cuả Dương lại một lần nữa chịu sự chi phối dưới cái tên của đàn chị Diễm My.
***
Phòng bệnh im ắng.
Có đôi bạn trẻ, một nam một nữ đứng cạnh nhau, cầm tay nhau trước ánh mắt kinh ngạc, hay nói chính xác là kinh hãi của bên đối diện.
Chỉ nghe tiếng tích tắc của kim đồng hồ trôi đi.
Ở trên giường, ông Minh đã trông thấy cảnh tượng đó, hai đứa con của ông đến cuối cùng cũng nhận nhau, nơi hai bàn tay đan chặt, vậy là ngày ấy thật sự đã đến, chúng nhận ra tình cảm dành cho nhau rồi.
Muốn nói nhiều lắm, muốn hỏi tụi nhỏ xem chúng có hạnh phúc không, tiếc là không hỏi được. Ông chỉ còn biết ngậm ngùi thương xót, rồi mai đây chúng sẽ đối diện với dư luận thế nào? Chúng còn quá trẻ, liệu có thể chịu đựng được áp lực trước hàng trăm ngàn ống kính máy quay từng ngày từng giờ chĩa về phía mình hay không? Không đâu! Ông biết chứ, chúng đang sợ hãi, ngay lúc này....
"Chúng mày như thế này có phải là muốn tao và ông ấy ôm nhau cùng chết hay không?"
Bà Phương bất ngờ lao tới, nhưng con trai bà cũng nhanh chân tiến lên chặn trước mặt bà, tay khẽ đẩy người bên cạnh ra phía sau mình.
Cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay cô, cậu bỗng siết chặt hơn, như thể hiện một sự gắn kết không thể tách rời.
"Mày điên thật rồi, mày có biết hai đứa mày là chị em bao nhiêu năm rồi không? Bây giờ mày mang nó đến đây, mày bảo mày yêu nó. Mày.... mày muốn dằn vặt tao đến bao giờ nữa hả Dương?
Mặc bà đánh, mặc bà chửi rủa, hai đứa chỉ biết cúi đầu chờ cho cơn giận của người đàn bà ấy qua đi. Tại sao lại thành ra thế này? Ở ngoài kia có biết bao nhiêu người thích hợp sao chúng mày không chọn, ai chấp nhận cho mối quan hệ của chúng mày?
"Nhưng chính là mẹ đã không thừa nhận Nguyệt có mối quan hệ ruột thịt với chúng ta. Sống chung thì đã sao, chị em thì sao, không chung dòng máu, chúng con yêu nhau có gì sai hả mẹ?"
Bà bật khóc tức tưởi.
"Mày không sai, nhưng nếu mày làm như vậy là bôi tro trát trấu vào mặt chúng tao, người ta sẽ bảo chúng mày là loạn luân. Mà mày thì biết yêu đương cái gì, mày có hiểu tình yêu là như thế nào không mà nói là yêu hả?"
"Con không biết, con không biết gì cả. Con chỉ biết là con thích mình chị ấy thôi, con không muốn, cũng không thèm quan tâm đứa con gái nào khác. Xin mẹ hiểu cho."
" Dương ơi là Dương! Mày.... sao mày ngu thế hả con? Mày là diễn viên, rồi thì báo chí nó có để yên cho mày sống hay không... mà tao nói thẳng, thể diện của ba mẹ mày, của cái gia đình này.... tao cấm mày.... cấm mày không được hé răng nửa lời...mày hiểu chưa?"
Rồi cậu thấy bàn tay ai kia dần buông lỏng.
Nguyệt bước lên ngang hàng với cậu, nhưng gần như vẫn không dám rời điểm tựa an toàn bên cạnh, vì biết chắc hậu quả bản thân sẽ phải gánh chịu sau đây.
"Mẹ..."
Bốp!!!
....
"Mẹ... ai kêu mẹ đánh chị ấy?"
....
"Tao đã nói rồi, sớm muộn gì thì mày cũng hủy hoại cuộc đời của con trai tao. Nguyệt à, mày từng là chị gái của nó đấy, nó mới có hai mươi thôi, tương lai còn dài.... mày tha cho nó đi được không? Mày giỏi giang, mày xinh đẹp, thiếu gì người theo đuổi, sao cứ nhất định phải là nó hả?"
Một cảm giác sợ hãi xen lẫn tủi thân cùng lúc ập đến khiến cô không biết phải nói sao, không biết phải làm gì ngoài cái cúi đầu mặc cảm vì tội lỗi. Cái sự mạnh mẽ của cô, đứng trước tình thân vốn chưa bao giờ tồn tại, cô thấy sống mũi cay cay, mà nước mắt vô thức tràn mi.
"Lần nào mày cũng vậy, lần nào mày cũng khóc. Mới có bấy nhiêu thôi mà mày đã không chịu được rồi, đổi lại là ngày hôm nay, đứng trước mặt mày là cánh phóng viên thì mày sẽ thế nào, mày biết trả lời thế nào hả?"
"Mẹ... con chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy... cũng không được hay sao?
Cô nghẹn ngào, ánh mắt run rẩy nhìn bà Phương như muốn xin xỏ.
"Được. Được chứ! Giờ mày giết tao đi rồi mày sẽ được làm theo ý mày muốn. Mày lại đây, đến xin phép cả ba mày nữa đi..."
Không cho Dương một cơ hội phản ứng, bà đã kéo cô ấy đi đến trước mặt ông Minh, hai cha con giây phút ấy chỉ biết nhìn nhau đầy xót xa, thương con gái nhưng lực bất tòng tâm, nỗi day dứt trăn trở của ông như hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch vì bệnh tật, cô quỳ xuống...
Tiếng nức nở vang lên trong phòng bệnh.
Càng lúc càng to.
Không muốn con gái tiếp tục ở lại nơi này chịu trận, ông nhắm mắt, quay mặt vào trong.
"Mày thấy chưa, giờ thì ngay cả ông ấy cũng không muốn nhìn thấy mặt mày nữa, mày còn khăng khăng muốn qua lại với thằng Dương. Chúng mày không được, không thể được rõ chưa?"
Trước lúc tới bệnh viện cô đã hứa với cậu rằng, bất luận có phải nhận sự phản ứng thế nào từ ba mẹ cũng nhất định cùng cậu vượt qua. Nhưng hiện tại, cớ sao lại khó đến như vậy?
Cô bỏ chạy ra ngoài.
"Nguyệt ơi... chờ đã...."
"Mày đứng lại... không được đi đâu cả..."
"......"
Biết Nguyệt hay mau nước mắt.
Biết Nguyệt chạy rất nhanh.
Biết nếu lần này không theo kịp thì sẽ lại mất dấu cô ấy giống như lần trước.
Cậu hoang mang!
Gạt tay bà Phương, thậm chí còn không kịp nói với bà ấy một lời, trong đầu cậu chỉ nhìn thấy cái bóng của cô ấy giống như cơn sóng đang lặng lẽ rút khỏi bờ.
"Nguyệt à.... "
"Tôi.... tôi không sao! Tôi cần thời gian suy nghĩ...."
...
Cậu chặn cô ở trước mặt, tay nắm tay cô ấy.
"Nguyệt đừng nghĩ gì nhiều, chuyện chúng mình đột ngột quá nên bà ấy không chấp nhận cũng phải. Hay là Nguyệt về nghỉ ngơi, chờ tôi nói chuyện với bà ấy được không?
"Dương ... chúng ta...."
Cô muốn nói gì đó, nhưng không có cơ hội.
Cậu chỉnh lại chiếc khăn trên cổ cô, sau đó đặt nụ hôn nhanh lên trán cô.
"Không sao. Mau về đi. Trời lạnh lắm!"
Có lẽ cậu sợ, sợ cô sẽ vì khó khăn trước mắt mà bỏ cuộc. Nếu thực sự có ngày đó, chắc cậu không sống nổi mất.
Điện thoại trong túi reo liên tục mấy hồi chuông, nhưng cậu cố tình không nhận cuộc gọi.
Nguyệt tới công ti, chắc chắn là sẽ không có tư tưởng để làm việc. Trong suy nghĩ cứ lảng vảng những lời nói ban sáng của bà Phương, nhưng chợt nhận ra hình như mình cũng không còn nước mắt để khóc nữa rồi.
Có thế sau khi nỗi đau nhiều hơn một lần thì lòng người cũng dần trở nên chai sạn, dù có khổ tâm cách mấy cũng sẽ vô thức chìm vào quên lãng , như một cách tự chữa lành vết thương cho mình.
......
Khổ là vậy, nhưng dạo gần đây cô lại hay nhớ cậu một cách thái quá.
Ví dụ như lúc ăn cơm trưa, cô chống cằm nhìn qua cửa sổ, tự hỏi không biết cậu ở nhà đã ăn chưa?
Ví dụ như lúc làm việc, cô lại tò mò muốn biết giờ này cậu đang làm gì?
....
Nhớ đến như vậy nên cô mới không thể tự kiềm chế, rõ ràng tối nay dự định ngủ lại nhà Trang, nhưng thế nào nửa đêm nửa hôm cô lại một mình lái xe về nhà, nôn nóng muốn gặp cậu.
Thế mà lúc về đến cửa, vô tình lại được chứng kiến một màn tình cảm dạt dào, và giọng của cậu lại chưa khi nào ngọt đến như vậy.
"...."
"Đúng là tôi đã từng rất thích chị..... nhưng mà...."
"Đừng... như vậy là đủ rồi... đừng nói gì nữa hết..."
My đứng phía sau, vòng tay qua hông cậu, ôm rất sát, mặt như dán vào lưng cậu.
Cậu không phản ứng, không có hành động ôm lại nhưng cô ở ngoài này nghe rõ khóe mắt mình ươn ướt.
"Dương biết tình cảm của My mà... chúng mình đã từng có thời gian hẹn hò, Dương nói Dương có tình cảm đặc biệt với My.... My vẫn còn nhớ..."
Nói rồi cô ấy xoay người cậu lại, hai bàn tay trắng muốt vuốt ve khuôn mặt của cậu, không ngần ngại hôn lên má trái...
Bàn tay của cậu dưới sự điều khiển của cô ấy, khẽ chạm vào chỗ đó, cảm giác đó, cậu đã từng có một lần...
Lần đó, là Nguyệt đã ngăn lại hành động tiếp theo của cậu.
Lần này, mặc dù không bị ngăn cấm, cậu có thể thử tìm lại cảm giác cũ, có thể được, chỉ là.... muốn nhưng cũng không hẳn là muốn.
Cô ấy để tuột một bên váy, để cậu có thể được chạm vào bờ vai trần khẽ run của cô ấy.
Cậu lại ngô nghê không hiểu, chị làm thế này để làm gì?
Cô ấy di chuyển tay đến đâu cậu cũng răm rắp làm theo, tưởng như kế hoạch dụ dỗ của mình đã thành công, chỉ duy có hôn môi, cậu ấy không cho phép, lại còn đẩy cô qua một bên.
Người nào ở ngoài này chứng kiến toàn bộ câu chuyện, thấy tim mình nhói nhói, không thể tiếp tục chịu đựng, liền leo lên xe đi mất.
"Nguyệt!"
"Nguyệt ơi.... "
"Đừng đi. Chờ tôi với..."
...
"Dương.... đừng đối xử với My như vậy...."
"Buông tôi ra. Từ giờ tôi không muốn gặp lại chị nữa."
"Dương...."
Cái vẻ đờ đẫn của cậu ấy cách đây chỉ vài giây đã hoàn toàn biến mất. Cậu dứt khoát gạt bàn tay đang kéo tay cậu ra, cô không phục lại lao vào ôm chầm lấy cậu. Cậu thật sự không muốn, không muốn phải nặng tay với bất kỳ ai, nhưng cậu rối, cậu không nghĩ được nhiều như vậy...
Đoạn đẩy ngã người phía sau.
"Buông ra...."
"Dương...."
Cơ thể được giải phóng, cậu chạy như bay ra ngoài giữa lúc trời lất phất mưa. Nhìn theo chiếc xe đang chầm chậm chạy ở phía trước, cậu rút hết sức đuổi theo.
"Nguyệt... dừng lại đi. Nghe tôi nói đã...."
Cô lái không nhanh, chỉ là cho nó lăn bánh trên mặt đường. Cậu chạy song song, đập cửa, kêu gào, mà cô không chịu dừng lại...
Hết cách, cậu chạy lên chắn trước đầu xe.
Cô bị giật mình, vội đạp chân phanh. Cũng may, chỉ làm cậu mất thăng bằng ngã xuống chứ không bị thương chỗ nào.
Cô vội mở cửa xe lao ra, bực bội, quát.
"Cậu muốn chết à?"
.....
"Nguyệt... chuyện vừa rồi không phải như Nguyệt nghĩ đâu.... "
"....."
"Chị ấy gọi điện thoại mà tôi không nghe máy nên chị ấy mới tìm đến nhà..."
"Thế sao cậu dám hôn cô ta?"
"Tôi không có. Là chị ấy hôn bừa bãi, chứ không phải tôi mà...."
"Thế sao cậu dám chạm vào cô ta?"
"Không có. Là chị ấy... chị ấy tự cầm tay tôi.... bắt tôi chạm vào...."
Cậu nói câu nào cũng đúng, cớ sao cô nghe xong lại nổi điên. " Hoàng Ánh Dương.... đồ khốn...."
Cô đuổi, cậu chạy, vừa chạy vừa quay lại hét.
"Tôi biết lỗi rồi, lần sau tôi không dám nữa..."
"Có giỏi thì đứng lại đó. Cậu mà chạy thì đừng nghĩ đến chuyện gặp lại tôi nữa."
Cậu đang chạy, nghe đến đó thì khựng lại, chậm rãi quay đầu.
"Tôi xin lỗi ...."
...
"Nguyệt!"
Cô giận quay lại chỗ đỗ xe, nhưng cậu bất chấp có bị phạt thế nào cũng chạy lại ôm chặt.
"Chị ấy tới vì chuyện ở phim trường. Tôi nói tôi không muốn đóng phim nữa, tôi không muốn làm diễn viên nữa vì tôi biết Nguyệt sợ áp lực từ ống kính máy quay, tôi muốn Nguyệt có thể thoải mái làm bạn gái tôi mà không cần lo nghĩ gì cả. Nếu tôi biết xảy ra chuyện như vậy thì tôi nhất định không để chị ấy vào nhà. Tôi xin lỗi! Nguyệt đừng giận tôi nữa nha."
"...."
Cậu nói một hơi dài, cô nghe xong chẳng phản ứng gì. Mãi sau mới gỡ tay cậu ra, tiếp tục đi về phía trước.
Cậu không đuổi theo nữa. Chỉ làm ra vẻ thất vọng, mặt rầu rĩ.
"Cậu lại đây..."
Cô bỗng dưng quay lại, cậu như tìm được ánh sáng, vui mừng chạy lại.
"Oái... "
"Đau hả?"
Cậu gật, xoa xoa chỗ cánh tay vừa bị cô véo mạnh.
Mải xuýt xoa, không để ý cô chợt bước lên, tay ôm mặt cậu, kiễng chân, chỗ khi nãy bị người ta hôn, cô lồng lên đó nụ hôn của mình.
"Đừng nhìn tôi như vậy. Mặt cậu bẩn rồi, tôi rửa giúp cậu
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top