Chap 32 : Mình bắt đầu lại được không?
Không biết từ khi nào, múi giờ sinh hoạt của Nguyệt đã hoàn toàn bị đảo lộn.
Buổi sáng đến công ti làm việc, tăng ca buổi trưa, tan sở sớm, ra ngoài buổi tối và thường rất muộn mới trở về, trong dáng vẻ mệt mỏi thấy rõ.
"Ăn đã rồi đi. Khiếp quá, cậu làm gì mà cứ như bị ma đuổi thế?"
"Không được, mình sẽ lỡ hẹn mất."
"Nhưng mà cậu có hẹn với ai?"
"Một người bạn."
Nguyệt ăn vẻn vẹn có bát cơm rổi buông đũa rời bàn, nhanh nhanh chóng chóng chui vào phòng thay đồ, còn khoác trên vai một cái túi rõ to ra khỏi nhà. Trang chẳng biết trong đó có gì, chỉ cảm thấy con lợn Nguyệt gần đây có những dấu hiệu rất khả nghi.
Cô lén bám đuôi cô ấy, rõ ràng đã bám rất sát nhưng thế nào đến khu vui chơi đông người quá lại bị mất dấu.
Đúng lúc nghe có tiếng chuông điện thoại.
Cuộc gọi đến từ Thượng Hải.
"Phó giám đốc...."
"Nguyệt không nghe điện thoại của tôi, cô ấy vẫn ổn đấy chứ?"
Không nghe là đúng rồi, cô ấy ra ngoài có khi nào thèm mang theo điện thoại đâu. Bĩu môi, Trang đáp.
"Thưa sếp cô ấy rất ổn. Quan tâm thái quá."
"Cô vừa nói gì?"
"Không có gì! anh nghe lầm rồi."
Không cần nhìn cũng biết chắc anh ta lại đang cau mày vì khó chịu đây mà.
"Những báo cáo có liên quan đến tình hình hoạt động của công ti, cô giúp tôi thu thập. Khi nào về tôi sẽ phê duyệt. Vậy nhé!"
"Chờ đã....."
Cúp máy rồi sao? Trang có chút hụt hẫng.
Nào ngờ, người bên kia đột nhiên cất giọng trầm trầm.
"Còn chuyện gì nữa?"
Cô giơ tay tự vỗ lên đầu mình, khi không tự nhiên lại giữ anh ta lại, giờ nghe anh ta hỏi lại không biết chống chế kiểu gì, đành hạ giọng hỏi khẽ.
"Anh.... khi nào thì về?"
Anh ở bên đó sững sờ giây lát, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Nghe anh hắng giọng qua điện thoại, có người xấu hổ muốn úp mặt vào tường.
"Ba ngày nữa!"
Anh cúp máy.
Cô đứng thất thần giữa dòng người xuôi ngược. Ba ngày, cô vừa mong nó sẽ lâu, lại vừa muốn nó nhanh đến hơn một chút. Buổi sáng mỗi khi bước vào phòng làm việc của anh, nhìn về phía chiếc bàn trống không, cô thấy lòng mình như chừa ra một khoảng nào đó trống trải. Lúc anh không có ở nhà, cô lại nhớ cảm giác được cùng anh cãi tay đôi.
Cô cất điện thoại vào túi, hoà mình vào dòng người đi bộ.
Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, khắp các con đường nườm nượp đủ mọi loại phương tiện giao thông, nhìn từ trên cao sẽ cảm thấy chúng giống như những lằn sáng ngoằn ngoèo trải dài vô tận, một vẻ đẹp chỉ có thể trông thăy ở chốn phồn hoa đô thị.
Tối nay đã là buổi tối thứ tư Teddy rời xa nhà hàng nơi cậu làm việc, chấp 8nhận lấn sân và chịu đóng thuế cho người được gọi là Winner, đại ca mascot và thế là đủ để cậu có được một vị trí cho riêng mình ở khu trung tâm giải trí.
Cậu ngồi bệt xuống thảm cỏ, thoải mái duỗi chân, hai tay chống về sau, cùng với một xấp tờ rơi bên cạnh, cậu chưa phát được tờ nào, hay nói cách khác là cậu muốn đợi Candy đến rồi mới cùng cô ấy đi phát.
Teddy dần dà đâm ra lười biếng, quen có Candy bên cạnh mỗi buổi tối mệt nhoài và đằng đẵng, thế nên cậu chỉ lấy cớ phát tờ rơi để được gặp cô ấy mỗi ngày, nếu như không có tờ rơi để phát, Candy và cậu sẽ phải chia tay rất sớm. Cô ấy nói mình còn có nhiều việc ở nhà.
Mà cậu, mỗi ngày qua đi đều háo hức được kể với Candy những việc nhỏ nhặt trong ngày của cậu, như thể cô ấy chính là từng trang nhật ký của cậu, từng trang nhật ký chứa đựng cả những niềm vui và phiền muộn, cô ấy chấp nhận để cậu thỏa sức vẽ vời, thỏa sức trút bỏ tâm sự, cũng như chấp nhận chia cho cậu một nửa cuốn nhật ký còn lại của đời mình, tâm hồn của cô vốn chỉ như chiếc lá mong manh trong những đêm đông lạnh lẽo, nhưng vì muốn được trụ lại trên cành mà kiên cường chịu đựng cả gió sương.
Mặc trái tim đã bị đâm đầy gai nhọn, những ngón tay run rẩy không ngừng vỗ về bên lề vết thương, xoa dịu nó trước khi chậm rãi rút ra từng chiếc gai ấy, dẫu có đau đớn, có nhức nhối, có xấu xí vì những lỗ gai chằng chịt, cũng muốn dùng tất cả những lành lặn còn sót lại vì một người mà tin, vì một người mà yêu.
"Candy...."
....
"Candy. Hay hôm nay mình đừng phát tờ rơi nữa, nghỉ một buổi đi."
....
"Oái.... cậu nhẹ tay chút đi Candy..."
....
"Candy..."
....
"Candy... xong chưa, mình mở mắt ra nhé."
...
"Không được sao?"
....
"Candy, cậu mát tay quá...."
"Candy, mình ngủ một lát nha...."
....
"Candy...."
"Candy..."
"......"
Teddy nằm bắt chân chữ ngũ, gối đầu lên đùi Candy để cô ấy giúp cậu thoa thuốc trên mấy vết bầm mà lần trước bị người ta đánh. Cô ấy di chuyển ngón tay rất nhẹ nhàng khiến cậu cảm thấy thoải mái, cơ mặt dãn ra giống như được mát xa vậy. Biết cô đã tháo mặt nạ nhưng cậu cũng không dám mở mắt ra nhìn chỉ vì đã hứa với cô ấy rồi.
Cũng có khi cậu tò mò mà ti hí, nhưng cô ấy vội giơ tay che mắt cậu lại.
"Không được nhìn Teddy!"
Trong cơn mộng mị, dường như cậu còn nghe được cả giọng nói của cô ấy nữa. Cô ấy luôn miệng căn dặn cậu không được mở mắt, không được nhìn trộm...
Teddy...
Teddy...
"Teddy. Tôi rất nhớ cậu. Thật sự đã rất nhớ."
Giữa những mảng màu đan xen giữa kí ức và hiện tại, trong trí nhớ của cậu, mọi thứ giống như cánh quạt đang không ngừng quay vòng vòng, khiến cậu quay cuồng, khiến cấu choáng váng,như bị thôi miên, mí mắt cậu từng cơn nặng trĩu.
"Dương! Tôi xin lỗi..."
...
"Nguyệt. Nguyệt phải không?"
Cổ họng đắng ngắt, bao nhiêu kỉ niệm tha thiết ùa về, siết chặt nơi lồng ngực cậu.
"Tôi xin lỗi...."
"Nguyệt, tại sao...?"
"Chúng ta không thể. Cậu biết điều đó mà."
Lòng bàn tay có chút lạnh áp vào má cậu,ở chiều ngược lại, cô vuốt ve từ cằm lên đến hàng mi dài rậm,sau cùng chạm nhẹ môi mình lên bờ môi khép hờ, với một chút nhung nhớ, một chút ngại ngùng và cả chút gì đó quyến luyến.
Cậu khẽ nhấp môi khô khốc, trong cơn mê man nhưng vẫn luôn tồn tại một loại cảm xúc chân thật.
"Teddy..."
"Candy." Cậu nhíu mày, gọi trong vô thức.
"Candy... cô ấy yêu cậu. Yêu rất nhiều."
"Sao Nguyệt lại nói như vậy?"
....
"Nguyệt, đừng đi..."
"Nguyệt à..."
...
"Teddy...Teddy... cậu sao thế?"
"Teddy, mở mắt ra đi."
"Teddy!"
Teddy choàng tỉnh. Cậu ngước mắt nhìn Candy, nhìn rất lâu, như cố để kéo về những mảnh kí ức rời rạc trong giấc mơ. Trong mơ, hình như cậu đã được nghe thấy giọng nói của Candy, giọng nói trong trẻo mà ấm áp,nhưng giờ nghĩ lại thì thấy thật hoang đường, vì Candy vốn dĩ không thể nói được.
Khẽ chớp đôi mắt mỏi mệt, cậu cất giọng khàn khàn.
"Mình đã ngủ bao lâu rồi?"
Candy giơ hai ngón tay lên, ý nói là cậu đã ngủ li bì suốt hai tiếng đồng hồ rồi.
Bình thường thì thời tiết như hôm nay không làm Teddy cảm thấy lạnh, nhưng sao cơ thể cậu cứ run lên bần bật, trong khi mặt mày xây xẩm và đầu óc thì choáng váng.
Candy đột nhiên giơ tay sờ lên trán cậu. Nóng quá! Cậu sốt rồi.
Sự quan tâm khiến Teddy xúc động. Cậu nắm nhẹ lấy cổ tay Candy,lắc đầu khe khẽ.
"Mình ổn mà!"
Rồi cậu ấy xoay người, vùi mặt vào bụng cô, hai tay vòng qua eo cô.
"Candy. Hương cúc họa mi thơm thật cậu nhỉ? Hay tại mình nghe nhầm thành hương ngọc lan rồi."
"Candy..."
"Chị ấy không cần mình nữa. Biết là dù có làm thế nào cũng không thay đổi được quyết định của chị ấy, nhưng có mỗi điều đơn giản đó thôi mà mình cứ không nhớ được Candy ạ!"
"Candy. Mình nên biến mất khỏi cuộc sống của chị ấy..."
...
Và nước mắt cô, đã rơi ngay từ khoảnh khắc khi nghe cậu ấy nhắc tới hương ngọc lan.
Biết cậu ấy chỉ đang mê sảng, nhưng chính xác thì thời điểm đó, cô hoang mang vì sợ hãi, sợ bản thân sẽ vì đau lòng mà kêu tên cậu ấy.
Nghe tiếng cậu ấy sụt sùi, cô bất giác ngửa mặt lên trời, như cố đón lấy chút gió đủ để bản thân được tỉnh táo, nhưng đồng thời lại quên mất rằng mình đang đeo mặt nạ,và nước mắt thì cứ mặc sức lăn dài hai bên má.
Teddy ngỏ ý muốn hai đứa trở về. Lúc này trông cậu ấy có vẻ đã tỉnh táo đôi chút, nhưng Candy vẫn rất lo lắng, cô dùng dằng nắm cổ tay cậu như chưa muốn về.
"Đừng lo cho mình Candy. Mình không sao, giờ mình về nhà nằm nghỉ một chút là khỏe ngay thôi. Mình là con trai cơ mà."
Teddy phụ họa bằng cách đấm vào bắp tay mình. Nụ cười vẫn luôn nở trên môi cậu ấy.
"Candy cũng về đi nhé. Tối mai chúng mình sẽ lại gặp nhau ở chỗ này được không?"
"...."
Có lẽ cậu ấy thật sự mệt, hay còn lý do nào đó mà cô không biết chăng?
Nhìn dáng vẻ liêu xiêu của Teddy khuất dần vào bóng tối, nhưng vẫn cố quay lại để vẫy tay chào làm Candy trong phút chốc chỉ muốn lột bỏ bộ đồ trên người để đuổi theo cậu ấy, dùng tất cả những gì là thật nhất của mình để đối diện với cậu ấy.
....
"Teddy... Chú là Teddy phải không?"
Những đứa trẻ nhận ra bộ đồ đặc biệt của Teddy, chúng vây quanh cậu, kéo tay cậu, nằng nặc bắt cậu biểu diễn cho chúng xem.
Những đứa trẻ hồn nhiên và dễ thương vô cùng. Chúng ngước lên nhìn Teddy bằng ánh mắt chờ đợi. Không nỡ từ chối,cậu gật đầu đáp ứng mong mỏi của bọn chúng.
Âm nhạc rộn rã một góc phố nhỏ, Teddy trong hình dạng một chú gấu dí dỏm, phô diễn tất cả kĩ năng vốn có của mình. Có lúc cậu giả bộ nằm chềnh ềnh ra đất như dọa tụi nhỏ, cũng có lúc cậu thật sự cảm thấy tay chân rụng rời, lỗ tai ù đi theo độ tăng dần của loa âm thanh, rồi có những khi xoay người,đôi chân cậu vô tình chồng chéo lên nhau, chân nọ gạt chân kia...
Chưa bao giờ lũ nhỏ thấy Teddy ngã nhào như vậy. Chú ấy không đứng dậy nhảy như vừa rồi nữa mà nằm sõng soài trên mặt đất, thật lâu vẫn không thấy động tĩnh gì.
***
Teddy không rõ mình đã nằm như vậy trong bao lâu. Chỉ mơ hồ nhận ra những ánh đèn như mờ dần đi, những tiếng kêu cứu cùng tiếng bước chân lảng vảng trong đầu nhưng đứt quãng, rồi cậu cảm thấy cơ thể như bị nhấc bổng lên, bị kéo đi, nhẹ bẫng...
Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng đôi mắt thì cứ nặng trĩu mê man.
Trần nhà trắng xóa.
Tay cậu được cắm mũi kim truyền dịch với khuôn mặt tái nhợt và bờ môi xám ngắt một màu.
Bác sĩ kết luận vì cậu làm việc quá sức dẫn đến suy nhược cơ thể, còn ngoài ra thì không có bất kỳ biểu hiện bệnh lý nào khác nên người nhà có thể yên tâm.
Dương mở mắt, luồng ánh sáng trắng rọi vào khiến cậu theo phản xạ hơi híp mắt lại,cảm giác toàn thân đau nhức, nơi cổ họng đắng ngắt là minh chứng rõ nhất cho việc cậu đang rất khát nước.
Lúc Nguyệt mở cửa bước vào thì Dương đang cựa quậy tay trên chiếc bàn cạnh đầu giường, nhìn thấy cô, cậu kinh ngạc, nhưng sau đó là một cái quay đầu mặc cảm, bàn tay vừa chạm được vào cốc nước cũng bị thu về.
"Có người lấy máy của cậu gọi cho tôi,nói cậu bị xỉu trên đường. Vì vậy tôi mới biết đường đến đây."
Thì ra là như vậy, thế mà không hiểu sao lúc vừa lấy lại được ý thức, người đầu tiên mà cậu nghĩ đã đưa cậu vào viện chính là Candy.
Nên thiếu chút nữa cậu đã buột miệng hỏi Candy đâu?
Cô rót nước đưa tới trước mặt cậu, cậu không từ chối, sau khi ngửa cổ uống cạn một hơi thì xoay xoay chiếc cốc trên tay.
"Tôi không sao rồi. Chị mau về đi."
...
"Tại sao cậu lại làm công việc đó? Nó quá vất vả, trong khi cậu...."
Nguyệt bỏ lửng câu nói.
Muốn nói rằng cô lo cho cậu, không muốn nhìn thấy cậu phải chạy nhảy nhong nhong suốt ngày ngoài đường thì cậu sẽ nghĩ thế nào? Liệu có thể nhẹ nhàng đối xử với cô như trước được nữa không. Hay lại lạnh lùng cho rằng cô đang diễn kịch?
Vì vậy những lời muốn nói lại phải âm thầm giấu đi.
"Chẳng sao cả. Chỉ cần là không phạm pháp thì việc gì cũng là việc. Vả lại làm công việc này một thời gian tôi cũng quen rồi, có thể tự lo cho mình được."
...
"Còn ba mẹ, họ thế nào?"
"Vẫn tốt. Chị yên tâm."
"Vì sao cậu lại từ chối sự giúp đỡ của Quân? Cậu có biết đó là giao..."
Giao gì?
Là giao hẹn giữa cô với hắn, rẳng chỉ cần cô ở lại bên cạnh hắn thì hắn sẽ đảm bảo cho cậu và ba mẹ cậu một cuộc sống yên ổn?
Hay là giao hẹn giữa cậu với hắn, rằng chỉ cần cậu chịu rời bỏ cô, thì hắn sẽ chắc chắn cho cậu một cuộc sống sung sướng?
Nhưng dù là giao hẹn của ai với ai cũng đâu có quan trọng. Vì đến cuối cùng, đó đều là những bản giao kèo chia ly giữa hai người bọn họ, đều là không thể được làm theo ý muốn của mình.
....
Sáng hôm sau quay lại bệnh viện Nguyệt mới hay tin Dương đã ra viện ngay từ đêm hôm qua, nghĩa là chỉ rời đi ngay khi cô trở về nhà.Trước khi đi cậu ấy có để lại một mẩu giấy nhớ trên bàn với nét bút phóng khoáng cứng cáp.
"Tôi khỏe rồi, chị không cần lo cho tôi."
Cô rút điện thoại muốn gọi cho cậu, nhưng bỗng dưng lại nghĩ không biết nói gì, thế là lại ngập ngừng.
Lúc đi ngang nhà hàng, theo thói quen cô đều cho xe đi chậm lại, dõi mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Cậu vẫn đi làm, vẫn phải hóa thành Teddy chụp ảnh với khách. Có lúc thấy cậu ấy nhảy nhót ngộ nghĩnh quá, cô ngồi trong xe,tay miết vô lăng, khẽ cúi đầu, mái tóc bồng bềnh vắt qua vai giấu đi mất một nụ cười hiếm hoi.
Tối nay, Teddy không xuất hiện như đã hứa.
Và cả tối hôm sau nữa, vẫn không thấy cậu ấy đâu cả.
Candy một mình ngồi trên thảm cỏ, buồn rầu rĩ.
Thì ra cảm giác cô độc không phải chỉ là khi bạn có một mình, mà còn là trong ngàn vạn người qua đường, bạn chợt nhận ra mình không hề có bất kỳ một liên hệ nào với họ cả, trong khi nguời mà bạn cần nhất vào thời điểm đó, thì lại không đến. Và cứ thế, bạn như một vận động viên trên đường chạy marathon bị các đối thủ khác bỏ lại chỏng chơ phía sau, lọt thỏm giữa những ồn ào.
10h đêm....
Ngôi biệt thự vốn rất thân thuộc nay trở nên xa lạ. Nguyệt cảm thấy mình như đang bước vào một mê cung thần bí, vẫn những vật dụng xưa cũ trong một không gian xưa cũ, tấm ảnh gia đình được treo trên cao đã bị phai màu một góc, lồng ngực quẫn bách như đè chặt hơi thở của người đứng bên dưới, trong ảnh là những con người đã từng một thời gắn bó dưới cái tên gọi "gia đình", nay không còn nữa nhưng những nụ cười ấy vẫn không hề mất đi, chúng luôn ngự trị ở đó giống như quy luật bất biến của thời gian, và trong lòng người, nhen nhóm chút niềm vui hoài niệm.
....
"Tại sao em nhất định không chịu gọi chị là chị thế hả Dương?"
"Vì Dương cao hơn Nguyệt, thế thôi....."
"Thằng Dương bước ra, đưa cái mông ra đây..."
"Ba..."
"Sang năm hai đứa đều cuối cấp rồi, đã đến lúc nên xác định ngành nghề cho mình đi."
"Con muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp."
....
"Này Dương, sao em lại chọn nghề đó,em muốn như vậy thật sao?"
"Dương, nếu là vì để chọc tức chị thì thôi đi. Em phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình..."
"Nguyệt kệ tôi, tôi tự biết lo...."
...
"Nguyệt. Tôi nhớ Nguyệt..."
Và còn rất nhiều... rất rất nhiều....
Trong phòng, trên chiếc sô pha màu ngọc, Dương cỏ vẻ đang ngủ rất say.
Không phải! Chính xác thì cậu ấy đang mê man, hai hàng lông mày vặn chặt.
"Dương ơi.... Dương...."
"Đừng làm tôi sợ... Dương... cậu mở mắt ra đi.."
Nguyệt hoảng hốt nắm chặt bàn tay đang dần lạnh ngắt của cậu, cậu để mình trần, khắp người nóng ran như chảo lửa.
Cô gần như đã khóc khi cố để vực cậu dây. "Sao người cậu nóng thế này. Không phải đã đi bác sĩ rồi sao? Sao còn sốt cao như vậy?"
Cô bật khóc, nước mắt lã chã rơi xuống, không phải vì cậu, mà khóc vì sự bất lực của bản thân.
Cậu không có thăng bằng, cơ thể mềm oặt như người không xương,cứ vừa được vực lên lại ngã xuống.
Và khi cậu nằm đè lên người cô, trong cơn lờ đờ mệt nhọc, bất giác nơi đầu mũi tìm lại được khứu giác, khẽ hít vào, hơi thở của cậu phả vào vành tai cô, nóng ran, hương ngọc lan thanh dịu trong cơn mơ màng khiến cậu càng thêm lười biếng nhấc mình.
Nhiệt độ từ cơ thể cậu truyền sang người cô, đang khi cô nghĩ là người bên trên đã bất tỉnh thì cậu ấy đột nhiên chống người lên,cô vui mừng đỡ lấy tay cậu.
"Dương...."
Cô cất tiếng gọi, nhưng cậu ấy hình như không quan tâm lắm.
Môi cậu bất ngờ sượt qua má cô, sau đó, vùi mặt vào cần cổ trắng ngần, hai tay đồng thời buông thõng.
"Dương... tôi đưa cậu đi viện... cậu làm ơn tỉnh lại đi..."
"Chỉ cần cậu tỉnh lại thôi, cậu muốn tôi làm gì cũng được... tôi hứa... sẽ không làm cậu đau lòng nữa đâu. Mình bắt đầu lại, làm lại từ đầu được không?"
.....
Có một thời khắc nào đó trong cuộc đời, cô đã phải rất mạnh mẽ để đương đầu với nỗi đau còn sót lại, để rồi nhận ra sẽ chẳng có ai đoái hoài hay thấu hiểu cho những cố gắng ở ngược chiều lòng mình ấy. Càng không có mặt phẳng tọa độ thời gian nào được hình thành khi mà tung hoành của chúng mãi cũng chẳng thể nào vuông góc được với nhau, giống như kiên cường và hối hận, song song chạy đến vô cùng.
Có một thời khắc.... cô nghĩ, nơi ngực trái, không còn thiết tha cứng cỏi chỉ để làm đau nhau thêm nữa.
Cô để mặc cậu nằm phục trên người mình, giống như một đứa trẻ nằm sấp trên bụng mẹ,ngủ một giấc thật say.
....
Gió thổi bay rèm cửa sổ.
Trên giường, người con trai vẫn trong trạng thái li bì, nhưng rất may là cơ thể cậu đã hạ sốt nên hơi thở cũng nhẹ nhõm hơn nhiều so với cách đây chỉ vài giờ.
Người con gái túc trực bên cạnh, vài phút lại thay khăn mát đắp lên trán cho người con trai một lần, giúp cậu mặc một chiếc áo thu đông mỏng màu trắng, đôi mắt cô từ đầu chí cuối đều không rời khuôn mặt ửng đỏ vì cơn sốt của cậu.
Nửa đêm, Dương trở mình thức giấc, trong đêm mùa đông lạnh mà mồ hôi đầm đìa lưng áo, cậu khó khăn nuốt ngụm nước bọt, gắng gượng nhấc mí mắt, định quờ tay bật đèn nhưng rồi nhận ra mu bàn tay như còn đang bận kề vào một làn da ấm áp nên cậu không thể cử động.
Cô gục đầu bên giường, một nửa khuôn mặt gối lên mu bàn tay cậu, trong tư thế nằm nghiêng, mái tóc mềm mượt rủ xuống cánh tay cậu.
Cậu lặng lẽ quay đi,đếm từng nhịp tim chảy qua trong lồng ngực.
Đây như là một giấc mơ phải không?
Làm gì có giấc mơ nào chân thật đến từng kẽ ngón tay như vậy, khi giơ tay thử chạm vào đầu cô, cậu rụt rè, vì sợ lỡ đúng là giấc mơ thật thì khoảnh khắc khi những lọn tóc kia trôi đi trong lòng bàn tay cậu, cô ấy nhất định sẽ biến mất.
Cậu lửng lơ bàn tay giữa không trung.
Cô như cảm nhận được cử động thân thể của cậu, vòng tay vắt ngang hông cậu, trong vô thức, siết chặt lấy...
Cách một lớp áo mỏng, hơi lạnh từ bàn tay cô ấy như xuyên thấu cơ thể cậu.
Cô ấy luôn nói mình sợ mùa đông, chỉ vì mỗi khi đông về, bàn tay của cô ấy dù có được ủ ấm cách mấy cũng sẽ trở nên lạnh ngắt.
Cậu nắm lấy tay cô, nắm rất chặt.
Giờ thì cậu đã biết đây không phải là một giấc mơ, không phải đâu....
Cậu bế cô đặt lên giường,nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên hai người.
Cậu dựa lưng vào thành giường, tay khẽ vén mấy lọn tóc xõa trên trán cô ra sau tai, tỉ mỉ quan sát.
Cô ấy đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta khó có thể thích ứng.
Tay bên này nghịch nghịch sống mũi, tay còn lại thì vòng qua ôm vai. Cô rúc vào sâu hơn vì kiểu mơn trớn ấm áp của cậu, bất giác nở nụ cười mơ.
Rồi trong khi đang chìm vào giấc ngủ say, đột nhiên cô quay lưng về phía cậu, tay quờ quạng tìm cánh tay cậu, ngăn nắp đặt dưới đầu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top