Chap 31 : Giấc mơ kẹo ngọt
Hôm nay vẫn còn trong kì hạn nghỉ phép, tại sao không tranh thủ thời gian xuống phố đi dạo, mua sắm, thay vì ngồi ở nhà cắm mặt vào cuốn sách chỉ để thấy mình nhanh già hơn so với cuộc đời nhỉ?
Trang bảo, như vậy là dại. Đến cuốn sách theo thời gian còn bị bào mòn chứ huống chi là con người, đấy là chưa kể những cuốn sách thì luôn được con người nâng niu gìn giữ. Vậy hỏi con người nếu không biết nâng niu lấy mình thì có phải tự nhận mình không sánh bằng đồ vật hay không?
Trang thuộc tuýp người hướng ngoại, trong khi Nguyệt thì ngược lại.
Cô ấy sẽ thật ít nói khi đang đọc sách. Dù người nào đó có nói đến rách cả quai hàm đi chăng nữa, cô ấy nghe tai bên này và có thể là sẽ đẩy luôn qua tai bên kia chỉ trong tích tắc.
Và sau cùng, là không lọt được vào tai câu nào.
Trang bắt đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể dụ được con lợn kia ra ngoài.
Mua sắm hoặc làm đẹp, nếu là một đứa con gái bình thường thì chắc chắn sẽ rất thích.
Nhưng Nguyệt nhà mình là ai cơ chứ, không phải là đứa con gái bình thường nhưng lại là đứa rất phi thường, phi thường đến nỗi sẽ không bao giờ màng tới những giá trị tầm thường.
"Không biết ba mẹ mình thế nào rồi? Mẹ đã đỡ hơn chưa...?"
....
"Hôm qua ba bảo mẹ mình ở nhà mong mình suốt, mà mình thì...."
....
"Còn cả cái Mai nữa, năm sau thi tốt nghiệp rồi, mình thấy lo cho việc học của con bé quá...."
....
"Haizzz..... cậu nói xem có phải mình vô dụng lắm không?"
....
"Được rồi được rồi... mình ra ngoài với cậu là được chứ gì? Nghe cậu lải nhải mà muốn thủng màng nhĩ."
"Hì hì...."
Nguyệt bất đắc dĩ mở tủ quần áo, nhìn trái nhìn phải, thú thật cô rất ngại ra ngoài giữa tiết trời lạnh căm căm thế này.
Trang chờ bên ngoài mà sốt hết cả ruột, đến lúc Nguyệt bước ra thì suýt té xỉu.
"Cậu ấm quá mức cần thiết rồi đấy."
Quần jean, áo len cao cổ màu trắng, khăn quàng cổ và giày thể thao, cậu không thấy nóng sao?
"Mình sợ lạnh!"
....
"Này, sao tay cậu lạnh thế hả? Rõ ràng thấy mặc ấm lắm rồi mà."
Hai đứa đem tay xỏ chung một túi áo, cùng đi bộ xuống phố, Nguyệt nói vận động có thể giúp giảm thiểu đến mức tối đa cái lạnh của mùa đông, nhưng ấm đâu không thấy, chỉ thấy hai chân mỏi muốn rã rời, nghe từng đợt gió mùa lạnh như cắt mặt.
Họ kéo nhau ngồi xuống bên chiếc ghế được dựng ngay cạnh một salon làm tóc.
Trang ra sức xoa đầu gối, đôi mắt vô tình dừng lại ở tấm biển quảng cáo.
....
"Mình không làm đâu. Tóc mình đã quá ổn rồi."
"Không ổn. Quá dài, mà đàn ông hiện đại thường không thích như vậy đâu."
...
"Không...."
"Thôi nào, đã tới đây rồi thì phải tranh thủ. Với lại đảm bảo sẽ hợp với khuôn mặt của cậu hơn đấy."
"......"
Kết thúc ba ngày nghỉ phép, Kiều Trang trở lại công ti trong trạng thái tinh thần không thể tốt hơn được nữa. Cô bước lên tầng hai, trước khi ngồi vào vị trí làm việc thì không quên mở cửa phòng trợ lý Phó giám đốc.
Sáng nay con lợn đó bỗng nhiên dậy từ rất sớm, nói là phải đến công ti sớm một chút để giải quyết công việc do mấy hôm vừa rồi nghỉ ốm. Vậy đúng ra giờ này cậu ta nên có mặt ở đây rồi mới đúng chứ?
"A lô...."
"Cậu đang đâu vậy?"
"Mình... à đang bận chút việc ngoài này... mình sẽ về ngay."
Nguyệt tắt vội điện thoại, ngồi trên chiếc xe con màu đỏ, cô đưa mắt nhìn ra ngoài, qua tấm kính chỉ được hạ xuống một nửa, nhưng cũng đủ để nhìn thấy cậu.
Cậu ngồi bệt ngay trước cửa nhà hàng, không đeo mặt nạ, cùng một đồng nghiệp bên cạnh, hai người nói chuyện khá hay và buồn cười.
"Anh Dương giỏi thật, trẻ vậy đã được đóng phim rồi. Em mê phim anh với chị My đóng lắm. À! Hôm nào anh giúp em xin chữ kí của chị ấy nữa nhé?"
"Đồng ý. Tưởng chuyện gì chứ chuyện ấy thì đơn giản. Yên tâm, anh hứa xin được cho em."
"Hì.... anh Dương lúc nào cũng dễ thương hết. Anh có thường xuyên được gặp chị ấy không?"
Trước đây khi mối quan hệ giữa hai gia đình còn khăng khít, cậu vẫn đang theo học trường điện ảnh, khi đó họ vẫn thường xuyên qua lại. Nhưng còn bây giờ, cậu đã xin bảo lưu kết quả học tập để đi làm, cuộc sống gắn liền với những công việc kiểu đường phố như thế này, trong khi chị ấy là người của công chúng, mỗi ngày chạy không biết bao nhiêu show truyền hình, cộng thêm mối hiềm khích hiện nay giữa hai nhà, có muốn gặp nhau e rằng cũng khó.
"Bình thường nếu không có việc gì thì bọn anh ít gặp lắm, nhưng em đừng lo, không ảnh hưởng đến việc xin chữ ký của em đâu."
Cô bé là cháu gái của lão quản lý, năm nay vừa trỏn mười tám, vì yêu thích Dương nên mới tự đến làm việc ở nhà hàng. Nhìn cái má lúm của cô bé khi cười, khiến người đối diện cảm thấy như trút bỏ được muộn phiền, để thấy mình được trở nên vô tư như trẻ thơ. Cậu vươn tay xoa xoa đầu cô.
Chiếc xe ở làn đường bên kia từ từ lăn bánh.
Hai người bên này cũng nhanh chóng đội lại chiếc mũ gấu lên đầu, tiếp tục với công việc của mình.
Số tờ rơi hôm nay nhiều quá, phát mãi, đến tận lúc đường phố lên đèn cũng không thấy với đi chút nào.
"Thôi em về nhà đi kẻo ông ấy lại mắng đấy. Hôm nay giúp anh vậy là được rồi."
Ngân, cũng chính là cô bé khi nãy nghe nhắc đến lão quản lý kia thì ái ngại nhìn về phía nhà hàng. Muộn thật rồi, anh Dương có về luôn không?
Anh lắc đầu. "Anh không về được, ít nhất hôm nay cũng phải phát hết một nửa chỗ này. Nhưng em đừng lo, lát nữa xong việc ở nhà hàng cánh anh Trường với anh Nghiệp cũng đến giúp anh ý mà. Em mau về đi."
Cậu xua tay đuổi khéo cô về, trên khuôn mặt đẹp trai đã nhễ nhại mồ hôi là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấm áp giữa ngày đông.
Nhưng xui xẻo cho cậu, bữa nay nhà hàng đông khách, hai anh ấy cũng làm không hết việc của mình, người thì bưng bê, người thì biểu diễn mascot, ai nấy chui trong bộ đồ thú dày cộm cũng đều thở không ra hơi.
Cậu mệt mỏi tấp vào lề đường.
Đưa tay lau qua khuôn mặt đã ướt đầm đìa, ánh đèn nơi đô thị phồn hoa khiến đôi mắt cậu rưng rức khác thường. Đồng nghiệp của cậu, hầu như trải dài không có giới hạn. Nếu ra đường tản bộ vào buổi tối sẽ không khó để gặp được những Tôn Ngộ Không, chuột Mickey, Thỏ, Gấu.... được con người hóa trang để làm hoạt náo xuất hiện ở khắp mọi tụ điểm, người ta thường gọi đó là nghề diễn mascot hay nói cách khác là cosplay nhân vật.
Họ bán hàng, chơi đùa cùng trẻ em, làm ảo thuật, tạo đủ mọi trò hề, miễn sao có thể đem lại tiếng cười cho mọi người là họ cũng có được niềm hạnh phúc cho riêng mình.
Ban đầu lúc mới bước chân vào nghề này, phải mang trên người bộ đồ thú bông ra ngoài đường, đi khắp nơi chạy nhảy để thu hút sự chú ý của mọi người, cảm thấy ngại và xấu hổ vô cùng. Nhưng sau mỗi lần đi diễn, được các em nhỏ xúm lại chụp hình thì mọi căng thẳng mệt mỏi như đều tan biến hết.
...
"Chú ơi, chú có biết nhảy không?"
"Chú ơi chú làm ảo thuật đi chú...."
....
"Oa... chú ấy biến được ra kẹo này... giỏi quá...."
....
"Mẹ ơi... Con muốn qua bên kia chụp hình...."
....
"Ba ơi mình qua bên đó chụp ảnh với chú ấy đi ba...."
......
"Chú ơi chú cởi mũ ra đi. Cháu muốn thấy mặt chú...."
"Chú ơi. Chủ nhảy đi chú."
.....
Chú mascot hình gấu dí dỏm lần đầu lạc tới khu trung tâm giải trí với rất nhiều tiết mục đặc sắc ngay lập tức đã trở thành mục tiêu săn đuổi của không chỉ các em nhỏ, mà bên cạnh đó còn là của một nhóm những người diễn mascot khác khi họ cho rằng mình đã bị cướp địa bàn một cách trắng trợn.
11h đêm, người đi bộ ngoài phố cũng thưa dần, hai bên đường chỉ còn rải rác vài quán xá cũng đang chuẩn bị đóng cửa, gió thổi lá bay, có chú người gấu ngồi tựa lưng vào một trụ đèn ở công viên, nghe hương đất ẩm, nghe một ngày dài lê thê, và nghe cả nỗi nhớ khiến lòng người thổn thức.
Một luồng gió quét qua mặt làm vết bầm trên má cậu như đang giãy dụa. Khi nãy bị đám người mascot kia đánh cảnh cáo về vụ lấn sân chơi, cũng may là cậu mặc đồ thú bông nên cơ thể không hề hấn gì, chứ nếu không đã bị chúng đánh cho nhừ tử rồi, chỉ tội có khuôn mặt phải lĩnh đủ đòn nên giờ mới cảm thấy tê buốt như vậy.
...
Có ai đó tốt bụng biết cậu đang đói khát nên chìa ra trước mặt cậu ổ bánh mỳ cùng chai nước khoáng. Như vớ được vàng, cậu vội ngẩng đầu.
"Cảm ơn...."
"....."
"Cậu cũng làm nghề này à? Sao muộn vậy còn chưa về?"
"....."
"Sao cậu không nói gì?"
"....."
Nghe đến đây, có người đưa tay lên miệng, khẽ lắc đầu.
"Ồ xin lỗi cậu! Thì ra là cậu không nói được."
"......"
"Hết giờ làm rồi cậu bỏ mũ ra cho dễ thở. Để vậy bí lắm."
"......"
"Mọi người hay gọi mình là Teddy khi biểu diễn mascot, còn cậu?"
"......"
"Cậu có tên không?"
"....."
"Vậy gọi cậu là... Candy nhé....Candy chịu không?"
Lần này thì cậu ấy gật đầu.
Teddy ngấu nghiến từng miếng bánh một cách rất ngon lành, nhai đến phồng mang trợn má cũng cảm thấy không đủ no. Candy ngồi bên cạnh sợ Teddy bị nghẹn nên đưa chai nước kề lên miệng cậu ấy, ý bảo cậu ấy hãy uống đi một ngụm rồi ăn tiếp, tay còn lại thì giúp cậu ấy vỗ lưng.
Teddy ăn rất tập trung, nhưng những vết bầm tím trên mặt vô tình lại làm giảm khả năng nhai đồ ăn của cậu ấy. Một nỗi xúc động nhanh chóng ập đến khiến Candy khó kiềm lòng mà giơ tay chạm vào vết thương của cậu ấy.
Teddy theo phản xạ đưa tay lên, lòng bàn tay chạm mu bàn tay, có chút kinh ngạc, nhưng cậu ấy lại cười xòa ngay sau đó.
"Mình không sao... không sao....."
Candy thu tay về, ở góc nghiêng, cô ngắm cậu rất lâu. Cái trán, khóe mắt, hàng mi, sống mũi, bờ môi.... mọi chi tiết trên khuôn mặt cậu giống như theo thời gian đã được mài dũa, không còn những non nớt ngây thơ như chàng diễn viên luôn được báo chí săn đón vì vẻ ngoài hoàn mĩ như trước đây nữa. Nó trở nên cứng cáp, góc cạnh và mang một vẻ gì đó phong trần.
.....
"Sao cậu nhất định không chịu tháo nó xuống hả candy?"
"....."
Teddy dựa lưng mình vào lưng Candy, đầu ngả vào chiếc mũ to đùng của cậu ấy, đột nhiên cậu tò mò.
"Cậu là con gái đúng không? Mình chắc thế, vì chẳng có ai diễn mascot là nam lại nhút nhát như cậu cả."
"Candy....."
"Sao cậu lại chọn làm công việc này? Công việc đòi hỏi sức khỏe như cosplay nhân vật chỉ nên dành cho con trai bọn mình thôi, cậu thấy mình không, mỗi lần đi diễn hay chỉ đơn giản là đi phát tờ rơi như thế này mà mồ hôi mồ kê vã ra như tắm, vất vả lắm, nhiều lần còn suýt ngất vì bị choáng nữa."
"Candy ....."
"Mình ước cậu có thể nói gì đó...."
......
"Vì mặt mình có rất nhiều sẹo nên nếu bỏ mặt nạ ra sẽ khiến người ta sợ chết khiếp, mình lại không thể nói chuyện được. Một người vừa xấu vừa câm như mình không làm mascot thì có thể làm được gì?"
Candy rụt rè đưa mẩu giấy nhớ đã bị lấp đầy chữ cho Teddy, cậu lẩm nhẩm đọc, mắt dán vào tờ giấy như một kẻ đói chữ, lâu ngày được ném cho vài từ thì đọc ngấu nghiến.
"Chữ cậu đẹp quá!"
"À, mình hiểu rồi. Vì lí do này nên cậu tự giấu mình trong bộ đồ thú, như vậy có thể tự tin đi khắp nơi và giao lưu với nhiều người phải không Candy?"
Cậu ấy gật đầu!
Chú gấu Teddy xoa cằm trầm ngâm. Bỗng cậu quay lại, nghiêm túc nhìn Candy.
"Bây giờ không có ai, cậu có thể phá lệ để mình nhìn một lần được không? Mình hứa sẽ không cười, cũng sẽ không chê cậu xấu. Đi nhé, mình giúp cậu tháo nó xuống...."
Teddy xoay người lại, khoanh chân ngồi trên thảm cỏ, như thể đã rất sẵn sàng để làm một việc trọng đại nào đó.
Nhưng Candy bắt lấy tay cậu, lắc đầu từ chối, phía sau chiếc mặt nạ ấy là một sự nghiêm túc đến kì lạ, cảm giác quen thuộc đến nỗi khiến Teddy thoáng lạnh người.
Cậu cúi đầu, mặt xị ra, thấy buồn thui thủi.
"Không được thì thôi vậy. Mình xin lỗi!"
Nghe như có vẻ cậu ấy đang hờn dỗi, Candy tận dụng cái đầu thú của mình, cô nhích lại gần cậu, nghiêng hết bên nọ đến bên kia, tay kéo tay cậu làm nũng.
Teddy phì cười, giơ tay xoa cái đầu to bự của Candy.
Cả hai cùng đùa nghịch, Candy đứng trên thảm cỏ, nhảy vài điệu timber sở trường, chỉ là có hơi khó khăn trong việc di chuyển vì bộ đồ rườm rà. Teddy hưởng ứng, cậu đội mũ lên đầu, vì đã quá quen với công việc diễn mascot nên những bước chân của cậu ấy thật nhanh nhẹn lưu loát.
Bản nhạc êm dịu phát ra từ chiếc MP4 của Teddy khiến cậu ngẫu hứng muốn nhảy một điệu Slow Walzt.
Cậu tiến đến trước mặt Candy, chậm rãi mở lòng bàn tay trái của mình ra. Candy ngờ nghệch không hiểu, tình huống này là gì?
"Có muốn khiêu vũ không? Mình sẽ dạy cậu."
Teddy mỉm cười, Candy nhìn lòng bàn tay như chờ đợi của cậu ấy, ngại ngần đặt bàn tay phải của mình vào đó.
Rồi cậu ấy đưa tay nắm của họ lên không trung.
Tay phải cậu ấy khẽ cầm tay trái của cô đặt ngang lưng mình, sau đó cậu ấy cũng làm điều tương tự với cô.
Teddy, Candy thật sự không biết khiêu vũ đâu?
Trong khi Teddy vẫn duy trì cách lướt đi theo nhịp 3/4, qua trái qua phải đều đặn thì Candy lúng túng không biết phải đi như thế nào để theo kịp cậu ấy? Cậu ấy sẽ kéo cô lại gần nếu như cô có lỡ chân lùi lại xa quá, hoặc sẽ khẽ đẩy ra nếu cô có vô ý dẫm lên chân cậu.
Ngay dưới trụ đèn công viên, có hai bàn tay đan chặt và hai cơ thể áp sát vào nhau.
Trên thảm cỏ xanh mướt đọng sương đêm.
Trên nền nhạc của điệu valse trữ tình
Cái bóng của họ như lồng vào nhau.
Họ cảm nhận được hơi thở của đối phương, nghe tiếng trái tim như đang quay cuồng theo tiết tấu của điệu valse, trong lồng ngực của nhau.
Teddy cựa quậy, ý cười trên môi không vì thế mà bị mất đi.
"Candy, cậu nặng quá...."
"....."
Candy vội chống tay ngồi dậy, nhưng Teddy nham hiểm bèn kéo cô cùng nẳm xuống bên cạnh, để cô gối đầu lên cánh tay cậu, thả hồn vào không gian thơ mộng của mùa đông Hà Nội, những chiếc lá bị gió thổi lảo đảo lìa cành, xoay vòng vòng như đang trình diễn điệu valse nhẹ trước khi đặt mình nằm xuống trên mặt Teddy.
Cậu quay sang nhìn Candy, cười khúc khích giống như một đứa trẻ.
Đâu đó thoảng hương thơm của bông cúc hoạ mi trắng, khiến lòng người ấm áp như được ôm ấp vỗ về giữa cái lạnh của mùa đông.
................................................
"Nguyệt ....."
"Nguyệt ơi ...."
"Nguyệt có biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không?"
"Dậy đi Nguyệt, lại trễ giờ rồi đó."
"Nguyệt à!"
.....
"DẬY ĐI CON LỢN!!!"
"....."
Ai đó ghé và tai ai kia, hét to.
Nguyệt lồm cồm bò dậy, nhưng hai mắt cứ díu hết lại với nhau, khó khăn lắm mới he hé được ra thì lại bị Trang xông tới đè xuống hành hạ.
"Nói mình nghe khi nãy cậu đã mơ thấy gì mà cười mãn nguyện vậy hả?"
Mình có sao?
"Mình có mơ gì đâu...."
"Không nhớ hay là không muốn nói đây để mình còn biết lối?"
Nguyệt dang hai tay trên giường, để mặc Trang nằm lên người mình tra tấn, sau một hồi bị cù nách, bẹo eo các kiểu, cuối cùng nhột quá không chịu được nữa cô mới chịu đầu hàng.
"Được rồi, mình nói...."
"Có phải mơ gặp được anh chàng đẹp trai nào đó không hả?"
....
"Không phải... mình mơ... được khiêu vũ cùng hoàng tử."
"Thế cậu nói nghe có phải hoàng tử cũng giống cậu, đang ngủ say giống như con lợn đực và chờ nụ hôn đánh thức của con lợn cái hay không?"
Trang tiện tay cầm chiếc gối bên cạnh đập tới tấp vào người nào đó.
.......
"Đồ con lợn nhà cậu, có phải vẫn chưa muốn tỉnh đúng không? Còn nằm đây mà mơ mộng hoàng tử với chả công chúa, tháng này bọn mình đã đi muộn mất ba buổi rồi đó nhớ không hả?"
"....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top