Chap 30 : Nhật ký một đêm đông

Thôi, thế là cuộc đời cô xem như đã chấm hết.

Anh không phải con người, một người bình thường thì không thể nào biết được những gì mà người kia sắp sửa nói ra.

"Làm sao anh biết tôi định gọi anh là cái loại tinh trùng khuyết tật?"

"Cô...."

Anh cong ngón tay giơ lên trán cô.

Cô co người, rụt vai, mắt nhắm tịt. Ra vẻ cam tâm chịu phạt.

"Tôi đã làm gì cô chưa?"

"Tôi biết, anh lại định búng tôi. Tôi cũng biết, tôi gọi anh là cái loại tinh trùng khuyết tật là không đúng. Tôi xin lỗi! Anh búng thì cứ búng, nhưng nhẹ tay một chút được không? Khi nãy anh cũng búng rồi, mà anh búng đau lắm..."

Cô cứ nhắm mắt mà thao thao bất tuyệt, anh rốt cuộc không biết nên khóc hay là nên cười đây.

Muốn búng cô thật đau, nhưng khi nhìn thấy hàng mi cong như khẽ run, anh lại không nỡ lòng nào...

Anh búng nhẹ. Phạt như không phạt.

Cô giỏi lắm! Từ từ rồi tôi sẽ dạy dỗ cô.

Thoát được kiếp nạn, cô ôm đống quần áo chạy như bay vào phòng thay đồ...

Áng chừng mười phút sau, bạn nam sốt ruột muốn điên lên được. Trong khi bạn nữ vẫn giống như đã bốc hơi sau cánh cửa kia vậy.

Chết tiệt! Cô ta làm cái quái gì trong đó mà lâu vậy không biết?

Anh đưa tay nhìn đồng hồ, không thể tiếp tục chờ đợi được nữa, ném tờ báo qua một bên, anh đích thân sải bước hộ tống cô thư ký của mình ra ngoài.

Còn chưa kịp gõ cửa thì bất ngờ, một cái đầu bên trong thò ra.

"Sếp à... tôi....tôi nghĩ là tôi không ổn rồi.... sếp... có thể nào...giúp tôi...."

"Cô đang làm mất rất nhiều thời gian của tôi."

Anh gằn giọng, giọng điệu ngày thường của cô đi đâu hết cả rồi?

Cô ngó trái ngó phải, sau đó kêu anh đứng nhích lại để cô nói nhỏ, như thể có bí mật động trời nào đó muốn nói cho anh biết vậy. Thấy anh có vẻ chần chừ, cô lại thò thêm cánh tay ra kéo anh lại.

"Sếp... sếp có tiền, có xe, có thể nào chạy đi mua giúp tôi cái... cái đó được không? Tôi cần dùng bây giờ."

"Cái gì?"

"Thì là cái xxx đó, cái mà....con gái hay dùng ý."

....

....

Nhìn cái mặt "ngố tàu" kia, khẳng định trăm phần trăm là không hiểu cô đang muốn đề cập tới cái gì rồi.

"Tôi đã bảo là cái mà con gái chúng tôi hay dùng ý, không lẽ ngay cả băng vệ sinh sếp cũng dùng rồi đâu mà không đoán ra được. Sếp ngốc vậy!"

"Cô....."

Anh chỉ tay vào mặt cô cảnh cáo. Con quỷ con này, hôm nay đã gây ra không ít phiền phức cho anh rổi, giờ lại dám kêu anh đi mua cái thứ đó. Cái mà từ thuở lọt lòng anh còn chưa được nhìn tận mắt, chưa một lần được sờ. Đường đường là Phó giám đốc một tập đoàn lớn, ngày ngày chỉ xuất hiện trên thị trường đá quý, oai phong bệ vệ là thế. Nay, cũng vẫn là con người ấy, lại ghé vào siêu thị, mua băng vệ sinh, cầm trên tay băng về sinh lượn từ khu này đến khu khác, anh tự nguyển rủa, có những ngày trong cuộc đời nhục đến nỗi chỉ muốn chết quách đi cho rồi.

Bằng chứng là, anh vẫn phải hạ mình đi làm cái việc mất hết cả tự tôn đó chỉ vì đã được cô giáo dục rằng, "Thì ra anh đúng là rất ga lăng đúng như những gì Nguyệt đã nhận xét. Nếu cô ấy biết chuyện anh mua băng vệ sinh giúp tôi khẳng định là sẽ nể anh thêm vài phần."

......

"Ôi! Anh đúng là tâm lí thật, anh muốn mua cái này cho bạn gái sao? Bạn gái anh thích dùng loại nào?"

Trung Quân đứng mấp mé ở gian hàng chuyên bán mấy thứ đồ của phụ nữ, hễ thấy có người đi ngang là anh lại đưa ngón trỏ lên gãi gãi thái dương. Cô nhân viên bán hàng hôm nay nhiệt tình tiếp đón khách thế cơ chứ, lại còn sang sảng quảng cáo từ mẹ kotex đến họ hàng cô dì chú bác nhà diana, sau chuỗi ngày dài căng thẳng cực độ vì phải làm việc với các con số thì cuối cùng hôm nay anh cũng được đổi gió bằng việc tiếp xúc với một nền văn minh rất mới, rất xịn. Siêu thấm hay là không siêu thấm, có cánh hay không có cánh?

Anh gật gù phán. "Lấy cho cô ấy... loại nào mà thoải mái nhất, có thể đi lại được là được."

Bấy giờ cô nhân viên mới tá hỏa. Thì ra trong gian hàng này, có chứa chấp loại băng vệ sinh khiến người sử dụng không thể đi lại được.

Cô còn giữ vững nụ cười "hoa hậu thân thiện" trên môi, chủ yếu là vì, anh ta, đẹp trai vô cùng.

......

"Cảm ơn anh nhiều. Hì hì...."

"Nhanh lên. Tôi không muốn phải tiếp tục chờ cô nữa đâu."

"Yên tâm yên tâm. Tôi ra ngay ý mà."

Nhận được thứ mình cần, Trang liền đóng sập cửa lại.

Quân trở lại ghế ngồi, chuyện đã qua rồi nhưng vẫn không để đâu cho hết cái bực, nghĩ đi nghĩ lại chuyện đáng xấu hổ kia thì uất ức lại cuồn cuộn như sóng đánh, anh điên tiết cởi chiếc áo vest ném gọn vào một góc ghế. Qua lớp cửa kính ở cửa hàng, những giọt nước mưa thi nhay chảy xuống thành giọt.

Cơn mưa bất chợt cuối tháng mười một, có người hì hục trong phòng thay đồ, rét run cầm cập.

Trang chập chững bước ra ngoài, chiếc váy trễ vai để lộ hai bả vai trắng nõn nã, anh chưa bao giờ nhìn thấy cô như vậy.

Chiều dài thì rất được, có điều trên này... lành lạnh, cô vửa xoa bờ vai trần, vừa cằn nhằn.

Anh không biết trả lời thế nào, giống như một gáo nước lạnh dập tắt đống lửa mới vừa rồi còn bùng cháy dữ dội, cơn giận tắt ngúm, cứ đứng như một thằng khờ, anh ngẩn ngơ nhìn.

"Tôi thấy chiếc này không đẹp lắm, đổi chiếc khác đi."

...

"Không cần đổi, tiếp tục đi..."

....

"Này, chiếc này hơi rộng thì phải..."

...

"Cô ấy mặc chứ đâu phải cô mặc.... lấy chiếc đó...."

.....

"Eo ôi, chiếc này xấu hoắc, Nguyệt sẽ không thích đâu...."

....

"Cô không thích không có nghĩa là cô ấy cũng không thích...."

.....

"Đem những mẫu cô thử gói lại cả đi."

"....."

Về đến chung cư, Kiều Trang mệt muốn rã rời tay chân.

Bờ vai gầy run run vì lạnh, giữa lúc cô không ngờ sẽ có một tấm áo khẽ phủ lên trên đó, cũng là lúc ánh mắt vô tình lạc đi trong màu mắt của anh, nhịp tim cũng theo bước chân anh mà tăng lên bất thường.

Cô đỡ lấy chiếc áo của anh trên vai mình, từ phía sau nhìn theo bóng anh, anh rất cao, y như mấy nam người mẫu mà cô hay thấy trên truyền hình ý, chiếc áo sơ mi màu tím bị gió thổi như dán cả vào cơ thể đầy chất nam tính rắn rỏi. Anh xỏ tay túi quần, quần âu vừa vặn tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, hình như từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh, trong trí nhớ của cô, anh luôn là con người của công việc, luôn một vẻ nghiêm chỉnh như vậy, tóc tai một kiểu, quần là áo lượt một kiểu, ngay cả những bước chân của anh, cũng giống như được lên dây cót vậy, không lệch đi một nhịp.

"Cô còn đứng đó làm gì vậy?"

"À vâng....."

Anh đột nhiên quay lại, cô như được thức tỉnh, vội lẽo đẽo theo sau.

***

Bữa cơm tối dành cho ba người.

Trang ngồi đảo bát cơm, tay chống cằm ủ rũ, cái bụng của cô, cứ tới ngày đèn đỏ là y như rằng không chịu bỏ qua cơ hội được ngược đãi chủ nhân của nó, chiều nay lại phải lăng xăng chạy đi chạy lại thử đồ. Cô nuốt không trôi, giờ chỉ muốn được đi ngủ một giấc.

"Em ăn đi, ăn nhiều mới mau khoẻ..."

....

"Đừng chỉ ăn mỗi trứng không, ăn thêm sườn đi này..."

....

"Khi nãy anh có mua thêm thuốc cho em, ăn xong nhớ phải uống nhé..."

.....

Anh ta, thậm chí còn không thèm ngó đến mình.

"Trang, cậu sao vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không?"

Nguyệt khẽ đẩy bát cơm đã đầy ụ thức ăn ra trước mặt, nhận thấy cô bạn từ lúc trở về vẫn chung thủy giữ một vẻ mặt u ám cho đến giờ thì quan tâm hỏi.

Trang cũng đặt đũa xuống bàn, mắt bắn viên đạn vào cái người đối diện.

"Mình không sao. Chỉ là hôm nay vô cớ bị đày đi làm khổ sai nên giờ có chút mệt thôi."

Anh làm lơ, giả vờ như không hiểu ngụ ý của cô, vẫn gắp thức ăn cho vào miệng một cách ngon lành.

"Vậy về phòng nghỉ một chút đi, lát nữa mình hâm lại thức ăn, phần cậu ăn sau."

"Đúng là chỉ có mình cậu là tốt nhất, yêu lắm!"

"Chụt"

Thơm lẹ lên má người bên cạnh một cái, sau đó quay ra hất cằm với người phía trước. "Ăn xong nhớ rửa bát đấy, đừng có bắt Nguyệt của tôi phải rửa nhớ chưa?"

Không cho anh có cơ hội lên tiếng, cô lè lưỡi trêu ngươi rồi chạy biến về phòng.

Anh cúi xuống nhìn phần cơm của mình, cười khổ, tự nhiên lại chẳng cảm thấy thèm ăn thứ gì nữa, anh hỏi Nguyệt có muốn ăn thêm không thì cô lắc đầu, không khí lúc chỉ có hai người luôn là một bầu không khí rất trầm. Ít có tiếng nói thoải mái, tất cả chỉ là gượng gạo, anh hỏi cô nói, anh nói cô nghe, còn cô, thi thoảng cũng hỏi anh vài điều, nhưng hầu hết đều là những chuyện có liên quan đến công việc.

Sau khi dọn dẹp bàn ăn, Nguyệt muốn quay về nhà lấy ít đồ nên nói với Quân ở lại trông nom nhà cửa, anh muốn đưa cô về tận nơi nhưng cô lại bảo có thể tự mình lái xe, anh đành phải chiều theo ý kiến đó của cô. Ngồi một mình ở bàn ăn nghĩ cũng không có việc gì để làm, anh bắt đầu làm quen với công việc rửa bát.

Anh xắn cao ống tay áo, bon chen hì hục dưới bếp. Cái việc cỏn con này, đã ba mươi năm sống trên đời rồi nhưng phải đến hôm nay anh mới ý thức được độ khó của nó.

Loay hoay tìm lọ rửa chén, mở nắp, dốc cho bằng sạch.

Bồn rửa bé tí ngập tràn bong bóng, anh thò tay xuống mò từng cái bát cái thìa, miếng rửa thì nhây nhớt nước rửa. Mà không hiểu thế nào càng giữ chặt cái bát thì nó lại càng trơn, càng cố giữ thì nó lại càng dễ bị tuột ra.

"Xoảng."

Trang đứng ở chỗ này ngay lập tức bịt tai lại, cái thứ âm thanh mới chỉ vừa nghe thôi là đã thấy xót hết cả ruột gan.

"Xoảng"

Cõi lòng cô tan nát theo từng mảnh vỡ.

Anh như đứa trẻ đang cố che đậy tội lỗi của mình, ngồi thụp xuống nhặt nhạnh từng miếng vỡ rơi trên sàn nhà, động tác đơn giản vậy thôi cũng tỏ ra vụng về.

Vụng về đến mức bị cứa vào tay cũng không biết phải xử lý thế nào?

Sự vụng về khiến anh bối rối.

Sự vụng về khiến cô đang xót của cũng phải bỏ dở vì buồn cười.

"Sự thật thì anh có biết làm cái gì không vậy?"

Cô vươn tay kéo ngón tay bị thương đang khổ sở bị đặt dưới vòi nước của anh về phía mình. "Anh nghĩ nó cũng giống cái chén, chỉ cần rửa sạch là được hay sao?"

Anh á khẩu, quỷ con này, tại sao mỗi lần nghe nó giở giọng, là anh lại đều không tìm được cách đáp trả?

Giây sau đó, anh hoàn toàn bị động.

Ngón tay của anh bị cô mút ở trong miệng, như mút một cái kẹo.

Những ngón tay linh hoạt của cô nhanh chóng xử lý gọn gàng vết thương của anh rồi mới băng lại cẩn thận.

Hồi còn ở quê nhà, cô thường xuyên làm như thế này cho ba mẹ và em gái mỗi khi họ bị những thanh nứa ngoài vườn cứa vào. Sau mỗi lần như vậy ba cô thường xoa đầu con gái thay cho lời cảm ơn. Lâu dần, khi thấy có ai gặp tình huống tương tự, cô đều vô thức lặp lại hành động đó. Với cô nó đã trở thành một thói quen, một chuyện gì đó bình thường như cơm bữa.

Hôm nay, cũng trong tình huống ấy, nhưng chắc cô quên mất rồi, người đang đứng trước mặt cô, không phải ai cũng có thể chạm vào.

Không như tiếng cười hào sảng của ba, đổi lại là một ánh mắt rất ôn hòa, cũng rất trầm tĩnh của anh.

Không có cái xoa đầu như của ba. Thay vì cảm giác hơi thô ráp nơi những ngón tay của anh khẽ chạm vào vành tai cô.

"Kính coong...."

Đem những lọn tóc của cô vén ra sau, đến lúc giật mình nghe tiếng chuông gọi cửa, anh mới ngỡ ngàng khi nhận ra, từ khi nào họ đã ở quá gần nhau rồi.

"Để tôi...ra mở cửa...."

Cô ngượng ngập lách qua anh để đi ra ngoài, còn lại một mình, anh chống tay lên mặt bàn bếp, cúi nhìn chỗ ngón tay vừa được băng bó, cõi lòng như dậy sóng, bởi những cảm xúc vốn được xếp rất ngay ngắn gọn gàng lại giống như đoàn tàu đang chạy bất ngờ bị chệch khỏi đường ray.

9h tối, lúc này ngoài phòng khách chỉ còn lại hai đứa con gái.

"Nguyệt, hỏi cậu một câu nhé?"

"Ừm!"

"Cậu không thích anh ta thật sao?"

"Ừm!"

"Nhưng anh ta có vẻ đối xử rất tốt với cậu."

"Ừm!"

......

"Người như anh ta, tuy có vẻ không lãng mạn nhưng thật ra cũng ưa nhìn mà, có thể nói là mẫu đàn ông lí tưởng của rất nhiều cô gái. Đẹp trai này, dáng chuẩn này, trình đô học vấn cao này, lại là Phó giám đốc nữa. Cậu không thích anh ta vậy có khi nào có vấn đề về giới tính không?"

....

"Hay là cậu có đối tượng khác rồi?"

.....

"Này, một ngày không đọc sách thì cậu sẽ chết à? Quay đây trả lời câu hỏi của mình đi."

......

.......

"Nếu cậu cảm thấy anh ta thực sự tốt như vậy thì chủ động tiến tới với anh ta đi. Mẫu đàn ông đáng mơ ước mà."

"Nè, đừng nói với mình là cậu đang nghiêm túc đấy nhé."

"Yes!"

...

"Really?"

"Yes!"

"No way!"

"Absolutely!"

.....

"Nguyệt Nguyệt, hay là cậu thích ai khác rồi. Anh ta là ai, ở đâu, hiện nay đang làm gì...?"

Trang lao vào giựt cuốn sách mà Nguyệt đang đọc giở, ôm mặt cô ấy, tha thiết hỏi chuyện.

"Làm gì có ai chứ. Cậu thật là...."

"Có có, nhất định là có, nhìn mặt cậu kìa."

"Mình bảo là không có thật mà, trả sách cho mình đây."

Trang giấu sách ra phía sau, kiên quyết không đưa. "Trừ khi cậu nói ra người đó là ai, không là không xong với mình đâu."

"Tùy cậu..."

Nói rồi có người bỏ về phòng.

Người quyết bám đuôi phía sau, như một cái radio không có nút nguồn, bất kể bị ném vào xó nào cũng không thôi phát sóng.

"Ai vậy? Nguyệt yêu dấu, nói mình biết được không?"

....

"Đi mà, năn nỉ mà.."

....

"Con lợn, nói ngủ là ngủ được."

....

Lại một hồi nhọc công mà không tra ra được gì, Trang khổ sở vì phần dưới bí bách, sau khi tắm rửa thì chui luôn vào chăn, vòng tay qua eo người bên cạnh. Mùa đông, điều mà cô thích nhất vẫn là có người để ủ ấm, như vậy sẽ bớt trống trải và lạnh lẽo hơn, mùi bạch đàn thoang thoảng bất giác lại hấp dẫn Nguyệt, cô vô thức nằm nhích lại, tìm một tư thế thoải mái nhất để ngủ.

Mặc dù mắt vẫn nhắm, hơi thở vẫn đều nhưng như một bản năng, Nguyệt tự nâng đầu mình, hơi nghiêng mặt về phía gối, tay tìm được chuẩn xác cánh tay của người kia, thuận tiện đem đặt dưới đầu mình làm gối.

"Con lợn này, cậu ngủ còn phải chọn tư thế nữa à? Khôn thế."

Trang làu bàu, khe khẽ rút canh tay về.

Nhưng không được bao lâu.

Nàng ấy lại lặp lại y hệt hành động như vừa rồi.

Cô dở khóc dở cười. Chấp nhận thôi chứ biết làm nào bây giờ? Chỉ thương cho cánh tay mỏng manh yếu đuối kia, phải nằm yên bất động, dự là sáng mai cũng không thể nhấc lên nổi.

Chiếc đồng hồ trên bàn kiên trì với công việc chạy thời gian của mình, chớp mắt đã điểm 2h sáng.

Khung giờ quen thuộc của đêm đông không trọn vẹn.

Những giấc ngủ đầu tiên ở một căn phòng hoàn toàn mới nhưng lại không khiến Nguyệt cảm thấy quá xa lạ, cô ngồi dậy, khoác thêm chiếc áo lên người rồi bước xuống giường.

Khẽ vén tấm rèm cửa sổ qua một bên, thành phố trong những ngày mùa đông hình như cũng ngại trở mình thức giấc, cứ im lìm gói mình trong giấc ngủ mặc kệ những muộn phiền của thế gian .

Vách kính vốn trong suốt nay bị giăng kín bởi một tầng hơi nước dày đặc, chúng kiên trì bám lấy cánh cửa giống như đang cố bám vào sự sống dù đã biết chắc rằng tới một lúc nào đó mình cũng phải tan ra.

Cô dùng bàn tay để bôi xóa, nhưng rồi sực nhớ ra màn sương mờ đến từ bên ngoài ô cửa kính, cô ở trong này dù có lau mãi cũng vô ích.

"Nhật ký ngày tháng năm...

Em hà hơi vào ô cửa kính, viết tên anh lên đó. Em đã cố để viết thật tròn đẹp và ngay ngắn trên ngón tay đã lạnh buốt của mình.

Em tự hỏi, dùng tay sẽ gọi được tên anh, vậy phải dùng gì mới có thể gọi được con người anh? Em thậm chí đã kém cỏi như vậy khi hết lần này đến lần khác hi vọng và chờ đợi những điều bất khả.

Em lái xe qua thành phố, nói về nhà là giả, muốn được nhìn thấy anh mới là thật. Em dừng lại ở ven đường gần chỗ anh làm việc, anh đang phát tờ rơi, chụp ảnh với khách trong bộ đồ thú ngộ nghĩnh, em còn không chắc người đó có phải đúng là anh không nữa, nhưng em tin chỉ cần em không muốn rời đi thì chính là anh. Nếu mai sau tình cờ đọc được mấy dòng chữ này, đoán chắc anh sẽ cười vì cái trực giác của em thật chẳng ra làm sao.

Em tựa đầu vào ghế, nhìn theo từng hành động của anh dù là thật nhỏ bé. Em thèm được nhìn thấy anh như vậy trong bộ đồ ấy, vì em biết nó sẽ giúp anh được sống với con người thật của mình, cũng như giúp em được sống thật với lòng mình.

Anh đã ăn cơm chưa, mấy giờ tan làm,...em ước mỗi ngày trôi qua đều được đường hoàng đứng trước mặt anh mà hỏi những câu như vậy.

Vì sao thời gian có thể làm nhòa tên anh trên ô cửa kính.
Nhưng lại không thể xoá đi tên anh trong trái tim em?
Vì sao thời gian có thể làm rộng khoảng cách giữa chúng ta.
Nhưng lại không thể mang anh xa khuất cuộc đời em?

Vì sao, có những ngày rõ ràng đã rất mệt mỏi như vậy, còn muốn vững tâm đuổi theo một người? "





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top