Chap 29 : Vì tôi là cấp trên của cô
Người cô nồng nặc mùi rượu, cả cơ thể áp sát vào cậu.
Nhưng cô căn bản không say, cô rất tỉnh, ít nhất thì vẫn có thể nhận ra được người đang dìu mình đi là ai? Mặc dù người đó từ đầu chí cuối vẫn không hề tháo bỏ bộ đồ thú, cũng không hề nói bất kỳ một tiếng nào.
Dĩ nhiên, nếu cậu có muốn lên tiếng mắng cô đi uống rượu, mắng cô dám chen vào giữa đám đông, dùng điệu nhảy của mình để câu dẫn đàn ông, thì chắc chắn cô sẽ nhận ra cậu ngay. Mà cũng chưa chắc, cô say đến mức này liệu còn phân biệt được giọng ai với ai nữa sao? Nhưng tốt nhất là vẫn nên giữ im lặng.
Thế nên, cậu đành nén bực tức, một tay vòng qua ôm lấy vai người nào đó, cẩn thận dìu từng bước, cẩn thận đỡ người ta ngồi xuống ghế. Sau đó cúi cuống, nhẹ nhàng tháo đôi giày đang o ép bàn chân người đó ra, đôi bàn chân nhỏ nhắn láng mịn hơi tấy đỏ vì bị chính chủ nhân của nó giày vò trong những bước nhảy vừa rồi.
Cậu khẽ chau mày, bên trong chiếc mặt nạ gấu lúc nào cũng tươi tỉnh lại là một vẻ mặt rất ư là khó chịu. Suýt nữa thì cậu đã buột miệng, chị cứ để như thế này mà nhảy sao?
Mà người đó, cả người cứ mềm oặt ra như sợi bún, lười biếng dựa vào lòng cậu, thi thoảng cọ cọ, dụi dụi, hệt như đang làm nũng.
Chiếc mặt nạ trở thành chướng ngại vật khiến cậu nhìn không ra biểu cảm trên gương mặt của cô lúc này. Cậu hơi cúi xuống, chỉ thấy sống mũi cao thẳng của cô nhô ra mà thôi. Qua đi cơn nóng do ảnh hưởng của cồn là cảm giác lạnh lẽo ập đến, cô bất giác vươn cánh tay, vòng qua, lấp đầy vòng tay cô là phần hông chú gấu nọ, cảm giác như được ngồi cạnh lò sưởi vậy, ấm áp vô cùng.
Cơ thể cậu trong phút chốc trở nên cứng ngắc, từ đầu đến chân cứ đơ ra như khúc gỗ.
Bóng điện trên cao từng tia nhỏ vụn rơi xuống trên đầu cả hai, tinh tế lọt vào kẽ hở rất nhỏ giữa hai bả vai, rồi bị gãy khúc trên khóe môi hồng hồng vừa được dãn ra, cô biết, cảm giác lúc này, chính là sự thỏa mãn.
Thời gian chầm chậm trôi...
Âm nhạc như không có thời gian ngơi nghỉ.
Nơi này, sao bình êm đến lạ kì?
Chỉ nghe tiếng thở rất khẽ của cô, nghe hương thơm của người con gái quẩn quanh nơi chóp mũi, nghe mái tóc bồng bềnh nhẹ trôi trong lòng bàn tay...
Nghe tiếng trái tim cậu đang tấu lên những nhịp điệu vội vàng....
Nghe cơ thể mình bất chợt bị cậu ấy dựng lên....
Nghe như bờ vai gầy khẽ run lên khi bị siết lấy...
Nghe những mơn trớn dịu dàng như chuồn chuồn lướt qua đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi, gò má...
Nghe những quấn quít vấn vương khi môi chạm môi, khít khao khóa chặt, từng đợt dây dưa, quyến luyến không rời...
Và...
Nghe có tiếng trái tim như sắp nổ tung ra...
Cậu ấy đã tháo bỏ mặt nạ, chỉ có da liền kề da, cảm giác chân thật này đến từ hơi thở rất gần của cậu ấy. Cô khẽ nhíu đôi mày thanh tú, sau nụ hôn phóng túng kia, tựa như đã được giải tỏa những khao khát nhớ nhung bị dồn nén lâu ngày, cậu nhấn gáy người đối diện, đem trán cô cụm vào trán mình, ngón tay nhẹ miết một đường từ chân mày, gò má, dừng lại ở cánh môi mềm mà mơn trớn, khẽ khàng như cơn gió lướt qua những cánh hồng mong manh.
Cậu nâng niu, gìn giữ như thể gương mặt ấy là báu vật duy nhất mình có.
Được thể làm càn, cậu mơn man nơi hai đầu mũi, tham lam hít vào toàn bộ hơi thở của cô ấy.
Đôi mắt mơ màng của cậu chớp nhẹ, như cố ý trêu đùa trên hàng mi bướng bỉnh cụp xuống của cô, rồi chợt mỉm cười.
Nếu thời gian có thể ngưng đọng ở giây phút này, cô tình nguyện không cần đến ngày mai.
Nếu không gian này chỉ vừa đủ cho hai người, cô tình nguyện buông lơi cả thế giới, để đổi lấy một vòng tay bền chặt.
Hạnh phúc có thể nào giản đơn hơn thế nữa? Khi không cần đi ngược lòng mình, cảm xúc không cần ngay lối, khi tự mình đánh mất chính mình, để rồi lại tìm lại chính mình.
Tình yêu, là dẫu phải dốc cạn tâm can cũng mong có được một lần.
****
7h sáng!
Tiếng chuông báo thức reo ầm ĩ.
Có cánh tay trắng muốt giơ ra khỏi chăn, quờ quạng trên mặt bàn, sau vài lần di chuyển thì cuối cùng cũng tóm được, đập cái phụp, gọn ghẽ thu tay về, cất vào trong chăn.
......
8h30'...
Tiếng chuông reo inh ỏi lần thứ hai.
Có cánh tay trắng muốt giơ ra khỏi chăn, quờ quạng trên mặt bàn, sau vài lần di chuyển nhưng không thấy có cái bàn nào thì thu tay về, mò xuống dưới gối, tìm di động, thì ra là chuông điện thoại, trên màn hình nhấp nháy một cái tên.
"A....lô...."
Người bên này uể oải nhận điện thoại.
"Cô đang ở đâu?"
Người bên kia mặt đen như đít nồi.
Người bên này lật người nằm sấp, úp nửa mặt vào gối, vẫn ngủ ngon lành trong khi miệng trả lời như một cái máy, "Chẳng phải đang ở nhà sao?"
"...."
Cơ mà, hình như có cái gì đó sai sai nha?
Trang mở mắt, đảo qua đảo lại, đến khi tỉnh hẳn mới nhận ra có một cái đầu đang rúc dưới nách mình.
Một hồi nhớ lại đêm qua.
Một hồi nhớ lại vừa rồi.
Như một phát hiện vĩ đại, cô bật dậy, chụp vội điện thoại, xem giờ rồi lật qua lịch sử cuộc gọi, lúc này tròng mắt cô đã to gấp đôi bình thường rồi.
Lật chăn, quay sang người bên cạnh.
"Nguyệt... dậy đi...bọn mình trễ giờ rồi....."
.....
"Nguyệt!"
......
"Dậy mau đi... cậu là con lợn đấy à?"
"...."
"Nếu cậu không dậy mình sẽ hất bát nước này vào mặt cậu đấy."
Chiêu uy hiếp đó của Trang quả nhiên là phát huy tác dụng. Người nào liền hăng hái ngồi thẳng dậy trong tích tắc. Tốt lắm! Trang hài lòng với biểu hiện đó của Nguyệt, bèn quay đi. Bỗng "bịch" một tiếng, cô giật thót, lúc quay lại thì thấy con lợn kia đã đổ vật xuống giường, chôn đầu vào gối, lần này là trong tư thế nửa nằm nửa quỳ trên giường.
"Chưa từng thấy con lợn nào như cậu..."
Trang lắc đầu ca thán, hôm nay đành phải để cậu ở nhà vậy.
****
Làm vệ sinh cá nhân và đến công ti trong vòng nửa tiếng, kỉ lục về sự sắp xếp thời gian quá đỗi khiêm tốn của Kiều Trang này.
Không kịp trang điểm, không kịp vấn tóc, cô đành để xõa mái tóc xoăn dài. Thay vì mấy bộ đồ công sở bó sát màu mè, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh dương nhẹ nhàng, tự tin rảo bước vào cổng công ti trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Lúc nhìn thấy Phó giám đốc bước vào thang máy, cô liền vận hết sức bình sinh, la to hai tiếng "đợi đã" với người bên trong rồi lao tuột một đường trước khi cửa thang đóng lại.
Trung Quân cau mày nhìn xuống, nghiêm khắc nhìn đứa con gái nào đang áp mặt vào lồng ngực mình, tuy đã cách một lớp âu phục nhưng anh vẫn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
"Cô bỏ tay ra được rồi đấy?"
"Sorry sếp! Tại tôi vội quá."
Buông tay đang bám vào cánh tay anh, cô ngượng ngùng đứng sang bên cạnh.
Khi nãy, anh đã ngửi thầy mùi giống như là mùi bạch đàn trên người cô lúc cô chồm vào anh ngay sau cánh cửa thang máy. Nếu như hương ngọc lan tây nồng nàn, mang đậm hương vị của cỏ cây trên người Nguyệt dễ khơi gợi cảm xúc trong lòng người khác, thì rõ ràng mùi hương này so với nó không quá nổi bật, nhưng lại len lỏi vào khứu giác của anh theo một cách rất đặc biệt, xua tan cảm giác mệt mỏi và căng thẳng do tính đặc thù công việc luôn thường trực trong anh. Cô đứng hơi xa, gần như là tựa hẳn vào bức tường thang bên kia, anh lại thấy có chút hụt hẫng, theo cảm tính nhích lại gần, hắng giọng khiển trách.
"Cô đến muộn hai tiếng. Ở Nguyệt Dương như vậy sẽ bị đánh vào kinh tế."
"Tôi chấp nhận! Lỗi là tại tôi, bị phạt là rất xứng đáng."
"Không tiếc tiền sao? "
"Tiếc gì, cùng lắm là nhịn vài bữa ăn để bù vào. Nếu anh thương hại tôi thì có thể bao tôi ăn vài bữa đó, anh yên tâm. Tôi cho phép anh đối xử với tôi như vậy."
Cô quay sang nhìn anh, dựa hẳn đầu và lưng vào tường thang máy, ung dung đáp trả nghi vấn của anh, cái miệng nhỏ nhắn mà đanh đá cứ vừa nói vừa cong lên theo một cách thức rất kiêu ngạo.
Anh thấy vậy thì tâm tình đột nhiên tốt lên hẳn, nổi hứng trêu chọc.
"Nếu cô đưa ra được lý do chính đáng thì tôi có thể xem xét bỏ qua cho cô lần này."
....
"Nguyệt bị ốm! Sáng nay tôi ở nhà chăm sóc cậu ấy."
Trang làm ra cái mặt rầu rĩ, cúi đầu nghịch nghịch móng tay.
Một lúc không thấy ai kia hồi âm cô mới len lén nhìn lên, ai ngờ đâu thì ra người ta đang bận nhìn xoáy sâu vào mình.
Đôi mày dài rậm như nhíu chặt, lo lắng, đau xót, nhưng cũng có vẻ hoài nghi hiện trên khuôn mặt nam tính điển trai.
"Cô nói gì? Cô ấy ốm....nhanh vậy sao?"
Sao lần này nghe tin cô ốm, anh cứ cảm thấy nhẹ bẫng như không thế nhỉ?
"Nếu tôi biết cô đang giở trò thì liệu hồn cái thân cô đấy."
Vừa nói, anh vừa rút điện thoại. Cùng lúc cửa thang máy cũng được mở ra.
Cô nín thở chờ đợi.
Chỉ nghe tiếng "tút tút...." ngân dài, người thì trút hơi thở nhẹ nhõm, người thì quay sang bên cạnh, cả hai nhìn nhau, một người nhún vai với một người, như thể hiện sự ngạc nhiên, "Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Tôi nói thật mà."
"....."
Mấy chục giây sau, trong nhà vệ sinh.
"Làm ơn nghe máy đi Nguyệt...."
.....
"Nguyệt à...."
.....
"Con lợn kia, rốt cuộc là cậu đã dậy hay chưa?"
.....
Phó giám đốc cùng thư ký của anh ấy bất ngờ rời khỏi công ti, bàn giao lại nhiệm vụ cho các phòng ban phụ trách. Nói đi là đi, Kiều Trang không kịp trở tay, nghĩ lại những lời mới nói cách đây không lâu, thật chỉ muốn được ra đi trong thanh thản.
......
Nguyệt ngâm mình trong bồn tắm, đôi chân thon dài thoải mái vắt lên thành bồn, cùng với đĩa dâu tây bên cạnh mà Trang mới mua sáng hôm qua, định bụng cắn một miếng, ăn một trái rồi thôi, nhưng tay cứ hạ xuống thì dạ dày lại vùng lên, điều khiển ngược lại ngón tay, một trái, thêm một trái, rồi lại một trái cuối cùng....
Quai hàm khẽ đưa đẩy, trái dâu tây còn sót lại trên đĩa giờ đã được nằm gọn trong khoang miệng của một ai đó, cái lưỡi đưa ra khẽ liếm nhẹ vành môi, thỏa mãn sau khi đã đánh chén no nê. Nguyệt mỉm cười tụt xuống...
Nếu Trang nhìn thấy tình cảnh lúc này của cô, rất có thể sẽ đem cô đi chôn sống.
......
Điện thoại báo rất nhiều cuộc gọi nhỡ, một là số của Quân, còn lại là Kiều Trang.
Không nghĩ ngợi, cô nhấn nút gọi lại.
Thuê được một căn hộ nằm ở tầng thứ mười bảy của một chung cư cao cấp, nhưng chưa bao giờ Trang cảm thấy may mắn khi phải chờ đợi thang máy như thế này. Lên đến tầng thứ mười ba thì điện thoại đổ chuông, như bắt được vàng, cô xuýt xoa quyến luyến.
"....."
"Mình vừa tắm. Cậu gọi có việc gì sao?"
"Trời ơi! Cậu điên rồi sao, sáng nay mình đã căn dặn cậu thế nào, đang ốm thì đừng có tắm.... À... ờ.... thế đã ăn gì chưa? Chưa á... biết ngay mà, ốm thế sao mà ăn nổi.... ừ rồi.... phó giám đốc không trách đâu, giờ đang cùng với mình lên thăm cậu đây này,... ừm... mà thôi.... cứ nằm đi.... lên đến tầng mười lăm rồi.... mình có chìa khóa, cậu yên tâm nghỉ ngơi....."
....
"Vậy nhé...ừ...mình tắt máy đây...."
....
Di động tắt ngúm!
Nguyệt ở bên ngày chớp chớp đôi mắt đẹp. Ốm ư? Cô ốm hồi nào?
Hai đứa con gái thông minh nói chuyện với nhau, nếu một đứa bỗng dưng nói một cách ẩn ý thì đứa còn lại nhất định sẽ phải vận dụng đầu óc để suy nghĩ.
Kí ức đêm qua ùa về, như cơn lũ đã cuồn cuộn đến chân.
Phó giám đốc là người cực kì nghiêm khắc trong công việc, đã thế nếu anh ta biết chuyện đêm qua cô uống rượu thì....
"Nằm nghỉ đi...."
.....
"Lên đến tầng mười lăm rồi..."
Tầng mười lăm rồi sao? Nguyệt nhảy tưng tưng như vừa dẫm phải đinh, vội vàng quăng điện thoại vào góc giường, đá đôi dép qua một bên, đưa tay lên xoa rối mái tóc ướt, sau đó chui tọt vào trong chăn.
"Cạch"
Cửa vừa vặn được mở, cô thò cái đầu ra, mắt lờ đờ, giọng uể oải.
"Về rồi sao?"
Rồi lụ khụ vài tiếng.
Biểu cảm đó của cô, xem ra đúng là ốm thật.
Quân chẳng nói chẳng rẳng, đi một mạch đến bên giường, lòng bàn tay áp lên trán cô, đôi mắt sắc đảo quanh gương mặt thanh tú như muốn kiểm tra tính chân thực về tình trạng sức khỏe của cô.
Trong chiếc áo tắm rộng thùng thình, cơ thể mềm mại của thiếu nữ toát lên sức sống mãnh liệt, hương ngọc lan nồng nàn như chơi đùa trong tâm trí, anh đưa tay vén lọn tóc ướt dính bên má cô ra sau tai, khẽ dời ánh mắt nhìn xuống một chút, cần cổ trắng ngần, xương quai xanh tinh tế, thấp hơn chút nữa... là tấm áo mỏng manh không thể che khuất nơi đày đặn gợi cảm.
....
"Hắt xì...!"
Không phải không nhận ra ánh mắt ánh mắt nóng bỏng của anh như đang muốn thiêu rụi cơ thể mình, Nguyệt cố tình ngồi nhích về sau, đem lưng dựa vào thành giường.
"Tôi không sao! Anh về giải quyết việc ở công ti đi."
Hình như đã lâu rồi anh mới lại nghe được thanh âm nhẹ nhàng không chút vướng bận của cô, bộ dạng ốm yếu của cô lúc này thật sự khiến người ta chỉ muốn ôm chặt vào mình. Nhưng tiếc là từ rất lâu rồi, anh đã tự từ bỏ tham vọng này.
"Anh cho em nghỉ phép mấy ngày, ở nhà nghỉ ngơi, bao giờ khỏe hẳn mới được đến công ti."
"Phải đấy phải đấy, cậu cứ ở nhà tĩnh dưỡng, khỏe rồi đi làm cũng được. Đấy cậu xem, chỉ vì lo cho cậu quá nên anh ấy phải bỏ cả công việc để tới thăm cậu đây này. Ngoan, ngủ một giấc đi nha."
Trang không biết từ đâu nhảy bổ ra, ngồi ở mé giường bên kia, nhiệt tình đỡ bạn nằm xuống, kéo chăn đắp cho bạn hết sức là chu đáo.
Cô quay sang bên cạnh, cười giả lảng.
"Cậu ấy không sao rồi, mình quay lại công ti thôi sếp."
"Tôi không vội cô vội cái gì?"
Anh lườm, cô nguýt, không vội thì thôi, làm gì phải nhăn nhó với người ta thế chứ?
"Em ốm thì đừng có đi lung tung, muốn ăn gì uống gì thì nói với cô ấy, đừng động tay động chân việc gì cả, nhớ chưa?"
...
"Cái gì? Sao lại là tôi?" Trang giơ ngón tay chỉ ngược lại mình, "Anh đừng có mà vô lí, tôi đâu phải là osin."
"Cô không làm không lẽ bắt cô ấy làm? Chiều nay tôi sẽ ghé qua kiểm tra, nếu cô ấy có chỗ nào không khỏe tôi hứa danh dự là sẽ trừ lương tháng này của cô. Cô nên cân nhắc làm cho đàng hoàng."
"Anh...anh có nghĩ được trò gì hay ho nữa không hả?"
"Chờ nghĩ ra rồi tôi sẽ nói với cô."
....
"Em nằm đi. Anh phải tới công ti rồi."
....
"Hôm nay cho cô nghỉ luôn, giúp tôi chăm sóc cô ấy."
"Anh...."
"Tạm biệt!"
Anh xách cặp bước ra khỏi cửa. Cái đứa phía sau nhặt dép lên dọa dẫm nhưng có cho cô đến mười lá gan cô cũng không dám ném. Nhìn thái độ của Trang, Nguyệt không nhịn nổi, cắn nhẹ môi cười. Nhưng khi nhìn theo bóng lưng của người nào đó rời đi, cô lại thấy vừa rồi, dường như có thứ gì đó đã xảy ra sai số.
Lương Trung Quân, từ khi nào lại trở nên lắm lời, từ khi nào lại không tức giận khi bị người khác đôi co?
Cửa vừa được khép lại, bên trong lập tức xảy ra chiến loạn.
"Con lợn kia..."
"Oái.... đừng mà... mình xin lỗi..."
.....
"Cho cậu chừa... chết nè...."
"Hahaaaa......"
"Còn cười nữa hả... để coi hôm nay mình có giết cậu không?"
"Mình đang ốm đấy.... cậu đối xử với người đang ốm thế hả...?"
"Này thì ốm này... cho cậu ốm chết luôn..."
....
"Cậu quên lời Phó giám đốc căn dặn rồi sao.... oái... nhột quá...haha..."
....
"Hừ. Cái đồ tinh trùng khuyết tật ấy hả....bà nhổ vào...."
Trên giường, chăn ga gối đệm méo mó xộc xệch không còn ra hình thù gì. Nguyệt bị tụt mất áo tắm, đành phải vơ chăn quấn lấy mình, nhưng người nào vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục lao vào cấu xé, quyết chí lột cho đến mảnh giáp cuối cùng.
Căn phòng sau mười lăm phút trở thành bãi chiến trường ngổn ngang, trên giường, hai đứa con gái nằm chụm đầu vào nhau, so tay so chân chán chê thì quay ra tâm sự.
"Hôm qua mình về bằng cách nào?"
"Không nhớ thật đó hả?"
"Ừ! Không nhớ thiệt."
Chỉ nhớ, sau nụ hôn choáng váng xây xẩm mặt mày ấy, Nguyệt thật sự đã say, cô quàng cánh tay ôm lấy cổ người nọ, dựa vào vai người nọ, thều thào bên tai như tiếng gió.
"Mượn vai chú chút nhé, tôi buồn ngủ quá!"
"Đúng là ngốc, nếu cần tôi cho luôn đấy."
....
Cậu ấy nói, rất nhỏ, nhưng văng vẳng bên tai, trong giấc mơ của cô.
"Một anh chàng trong đám người gấu bế cậu ra taxi, còn nói là cậu ngủ quên trên ghế đá. Đồ con lợn, cậu thật sự làm mình rất mất mặt."
Nhớ lại đêm qua, vừa thuận lợi về đến cửa nhà thì người nào đó không chút lưu tình, trực tiếp đem hết những thứ trong cổ họng ra đổ hết lên người cô, hại cô đang mệt rã rời còn phải đi làm vệ sinh cá nhân, cơn tức lại nổi lên, Trang quay sang véo mũi con lợn.
"Cậu đấy, tốt nhất mai sau có chết đi thì nên đi đầu thai kiếp khác nha....nha...."
"Mình nghĩ mình nhất định sẽ làm oan hồn bất tán, lẽo đẽo theo cậu, khiến cậu suốt đời cũng không lấy được chồng...."
"Cậu dám hả..... xem ra không dạy cậu đến nơi đến chốn thì cậu không phục phải không.... "
"Hahaaaa... nhột quá.... nè...buông tay...."
"........."
.....................
5h chiều, tan sở....
Trang lật cật chạy xuống bãi đỗ xe của khu chung cư, xuống đến nơi thì thấy có người đang khoanh tay đứng dựa vào cửa xe, trong bộ âu phục sang chảnh cùng khuôn mặt bảnh bao không ai sánh bằng, phải công nhận là anh sáng nhất cả góc thành phố này luôn.
Có người nhìn cô, cũng có người nhìn anh.
Lần đầu tiên từ ngày cô chuyển đến chung cư này mới thấy có một người đàn ông đến tận nơi đưa đón. Một trăm phần trăm sẽ nói cô đang hẹn hò.
Họ leo vội lên xe, như để tránh cái nhìn soi xét của những người chung quanh.
.....
Xe dừng lại ở một shop thời trang cao cấp. Wow! Không ngờ nha, anh thật ra không cần chu đáo như vậy, muốn trả công tôi cũng không nhất thiết phải lãng phí thế này đâu. Tôi hiểu mà...
Bỗng
Trung Quân giơ tay búng lên trán đứa con gái nào đó còn đang bận chu du trên chín tầng mây.
"Tỉnh lại đi. Nó không phải cho cô đâu."
"What? Anh lại chơi tôi à? Không phải mua cho tôi thì dẫn tôi tới đây làm gì?"
Cô xoa xoa cái trán, nhăn mặt dỗi hờn.
Anh theo đường thẳng, rút tất cả những chiếc váy mà mình cho là đẹp mắt, sau đó ném qua cho người bên cạnh.
"Mặc thử đi, chiếc nào vừa đẹp thì lấy. Mua cho cô ấy, bắt đầu từ hôm nay, cô ấy sẽ dọn đến ở cùng cô."
Kiều Trang muốn té xỉu. Anh nhất định là làm việc quá căng thẳng dẫn đến hồ đồ rồi đúng không? Nhà của tôi, sao phải chia cho con lợn ấy chứ?
"Anh... anh đứng lại cho tôi..."
...
"Anh không thể tự mình quyết định được. Đó là nhà tôi mà..."
"Tôi sẽ thuê giúp cô..."
....
"Tôi không cần..!"
"Tôi muốn là được."
.....
"Tôi phản đối...."
"Tôi sẽ tăng lương cho cô..."
...
"Anh dựa vào cái thá gì mà ép tôi?"
"Dựa vào tôi là cấp trên của cô."
....
"Anh... cái loại...."
"Tinh trùng khuyết tật, đúng thế không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top