Chap 26 : Giọt nước mắt bị bạc đãi

Vốn dĩ là sinh nhật của nữ diễn viên 9x đang rất được yêu thích trên truyền hình, nay biến thành sân khấu dành riêng cho chị em nhà họ Hoàng diễn một màn tình cảm sướt mướt trước đám đông khán giả.

Vấn đề của Dương nằm ở mặt tâm lý chứ không hoàn toàn là do đuối nước. Giống như cái lần ở bể bơi công viên hơn mười năm trước, đúng vào thời khắc lâm nguy, bất chợt cậu lại cảm thấy như có bàn tay ai đó khẽ vòng qua hông mình, cảnh tượng năm đó giờ được tái hiện lại lần nữa, có khác chính là chiều cao và cân nặng của một đứa bé bảy tuổi so với một chàng trai hai mươi tuổi, thật sự gây ra không ít khó khăn cho người cứu.

Nước trong bể giữa tiết trời đầu đông lạnh như dao cắt, Nguyệt gần như phát điên vì sức nặng của Dương khiến cô phải di chuyển một cách rất vất vả mới vào được đến bờ.

Hai người, một nam một nữ trong tình trạng ướt sũng, chàng thanh niên đổ người xuống đất, hai mắt lừ đừ và môi mặt đều đã tím tái, trước khi chính thức rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

My đã tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ để bịt miệng cánh phóng viên, nhưng với tư cách là dân trong nghề, cô không phải không biết sức mạnh của truyền thông nó khủng khiếp đến thế nào?

Gậy ông đập lưng ông! Ban đầu cô  tính lợi dụng phóng viên để công khai chuyện tình cảm với Dương. Nào ngờ mọi chuyện giờ đây lại trở nên rối như tơ vò, chính cô lại bị người ta lợi dụng ngược để có trong tay những thước ảnh vô cùng quý giá.

Tin sốt xình xịch trong ngày.

Trên hầu hết các mặt báo ra ngày hôm nay, tràn ngập các tiêu đề như là diễn viên Diễm My công khai tỏ tình với đàn em kém mình ba tuổi, tiệc sinh nhật trở thành chiến trường của những cuộc tranh cãi nảy lửa, đáng chú ý nhất là nhan sắc của nữ diễn viên hạng A bị đem ra so sánh với một cô gái hoàn toàn xa lạ và không có tên tuổi gì trong làng giải trí khi hai người họ vô tình được chụp ở cùng một góc máy.

"Màn khóa môi nóng bỏng của nam diễn viên trẻ và cô gái được biết đến chính là chị gái của cậu ấy...."

Nhưng khi nhìn cận cảnh bức hình cô gái cúi xuống làm hô hấp nhân tạo cho nạn nhân, người ta lại dấy lên nghi ngờ rằng, liệu đó có phải là chiêu trò nhằm qua mặt truyền thông hay không, vì trước đó nam diễn viên này chưa từng hé lộ bất cứ thông tin nào về gia đình của cậu ta với cánh báo chí cả.

Và rất có thể, cô gái đó chính là người yêu bí mật của nam diễn viên này. Chả trách cậu ấy lại từ chối lời tỏ tình của đàn chị Diễm My.

....

"Xoảng!"

Âm thanh của một chiếc ly bị vỡ.

Trong phòng nọ, có hai anh em nhà nọ đang to tiếng với nhau.

Người anh cau mày nhìn những mảnh thủy tinh vỡ nằm la liệt trên sàn nhà, cùng vài tờ báo lá cải bị xé rách bươm đến là tội nghiệp. Cô em giương con mắt hằn học chỉ thẳng vào mặt người anh trai.

"Tất cả là tại anh. Anh làm ơn đừng xía vào chuyện của em nữa được không? Nếu không phải tự nhiên anh chạy đến sinh sự thì chuyện tồi tệ này đã không xảy ra rồi."

Anh liếc nhìn xuống dưới, ngay cả khi mấy tờ báo đã bị xé rách ra từng mảnh thì nó cũng không thể chia cắt được hai con người kia. Anh nhắm mắt, hỏi với giọng mệt mỏi.

"Em biết sự thật rồi nhưng cố tình lờ đi phải không?"

"Em không hiểu anh đang nói gì. Mà em cũng không muốn nghe anh nói."

"Hôm từ Đà Lạt trở về em đã tới nhà anh, em đã biết về cuốn nhật ký kia thì chắc cũng biết họ không phải là hai chị em ruột, vậy nên giờ em mới mất bình tĩnh, đúng không?"

"Người mất bình tĩnh phải là anh mới đúng, anh bốc đồng, anh nông nổi, vì vậy anh mới chính là người đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của em. Em nói cho anh biết, dù có phải hi sinh cả sự nghiệp của mình em cũng nhất định phải có được Dương, nên anh đừng có làm điều gì ngu ngốc nữa."

Cô tức giận la to, chuyện ba cùng anh trai cô âm thầm lên kế hoạch cướp Nguyệt Dương như thế nào cô vốn dĩ chẳng quan tâm, vì tất cả những gì mà cô đang phải dày công sắp đặt, chỉ là làm sao mới có thể khiến Dương toàn tâm toàn ý ở lại bên mình?

"Phải đấy! Em đã biết là họ không hề có quan hệ ruột thịt, thậm chí còn có tình cảm với nhau, thứ tình yêu mà họ cho là tội lỗi đó không ngờ càng ngày càng sâu sắc, nhưng dù như vậy thì cũng chẳng đáng là gì cả. Bởi vì họ, gặp nhau không đúng thời điểm nên mãi mãi cũng không thể đổi được danh phận trong lòng nhau."

Quân như bị giáng một đòn thức tỉnh sau chuỗi ngày ngủ dài u mê. Rốt cuộc thì đằng sau gương mặt ngây thơ non nớt của đứa em gái kia, là những toan tính thế ư?

Anh cứ nghĩ mình can đảm, nhưng thì ra không phải vậy, vì đứng trước tình cảm của Nguyệt, anh chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào sự thật, còn Diễm My, lại chính vì cái gọi là "sự thật" ấy mà đấu tranh đến cùng.

"Nguyệt yêu Dương, anh ở cạnh cậu ấy lâu như vậy đừng nói là không nhận ra. Anh cũng nên làm gì đó đi, đưa cậu ta ra nước ngoài chẳng hạn, đó là cách tốt nhất để chia cắt họ."

Cửa bị đóng sầm lại, My đủng đỉnh bước ra ngoài.

Còn lại một mình trong phòng, Quân ngồi thụp xuống ghế, hàng loạt những suy nghĩ lướt nhanh qua đầu, không kịp dừng lại để anh có thời gian suy xét, điều gì nên và điều gì không nên? Cái đầu mà hằng ngày phải lao tâm khổ tứ vì bao nhiêu thứ chuyện, sắp nổ tung rồi.

....

Một ngày cuối tuần ảm đạm.

Mùa đông năm nay đến sớm, Quân ngồi kiểm duyệt hồ sơ, bất giác lại cảm thấy hơi lạnh. Anh bấm nhanh điện thoại, kêu thư ký mang vào một tách cà phê nóng.

Chức vị Phó giám đốc của anh một năm thay thư ký đến cả chục lần, đa phần vì anh là người khó tính, lại cầu toàn, nên việc sa thải nhân viên có thể chỉ trong một cái nháy mắt.

Nhiều khi, chỉ đơn giản là một lỗi rất nhỏ thôi, ví dụ như việc không kịp mang cà phê sau một vài phút được yêu cầu, ngày hôm sau thư ký đó mất việc.

Nhưng việc đó thuộc quản lí của phòng nhân sự, Quân không quan tâm người được chỉ định ngồi vào ghế thư ký là ai, nam hay nữ, miễn là được việc.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng đến tên của người thân cận nhất bên mình, anh nhiều khi còn không cần biết.

"Cà phê của sếp đây!"

Hôm nay, một trong số những lần hiếm hoi mà anh ngẩng mặt nói chuyện với thư ký của mình, xuất phát từ chất giọng mượt mà cuốn hút của người đó.

Anh hơi sửng sốt, trước mặt anh, là một cô gái khá trẻ trung, bộ đồ công sở bó sát người làm nổi bật những đường cong quyến rũ, cô là ai?

"Em là thư ký mới nhận chức cách đây ba ngày, tại sếp không để ý thôi ạ."

"Cô tên gì?"

"Em là Kiều Trang, vì là thư ký mới nên có thể sếp cũng chưa biết rõ về em."

Kiều Trang?

Quân đưa ngón trỏ chỉ lên thái dương, như đang cố viết chữ lên trên đó.

"Hình như tôi đã gặp cô ở đâu đó rồi thì phải."

Anh chỉ biết Nguyệt đã từng tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Bách khoa, khoa Quản trị kinh doanh, còn người xếp ở vị trí thứ hai, người đã nhận được không ít lời mời gọi từ các công ti lớn ngay sau lễ tốt nghiệp, Lại Thị Kiều Trang, anh lại chỉ thấy hơi quen thôi sao?

Trang tức anh ách ngay trong lần đầu ra quân, cô đẹp như vậy, người đàn ông như anh rõ là không biết thưởng thức.

Nhưng chí ít, anh cảm thấy cô là một người thông minh và hoạt bát, như vậy với cô cũng coi như là được an ủi khi mà trước đó, người được anh dành tặng lời khen, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sự thật thì, Trang rất biết cách tận dụng lợi thế về nhan sắc của mình.

Ví dụ có hôm, không biết vì vô tình hay cố ý, hai người họ lại chạm mặt nhau trong thang máy, cô giơ tay chỉnh cà vạt giúp anh, hành động tự nhiên đến nỗi anh cũng không đành lòng từ chối. Khi họ đứng không quá xa nhau, cô thường chăm sóc rất kĩ lưỡng cho ngoại hình của anh.

Hôm thì cái áo, hôm thì cà vạt, lúc thì dao cạo râu, rồi những buổi tăng ca về trễ, trước đây luôn là một mình anh uể oải trên đoạn đường về nhà, nay vì có cô mà anh thấy bớt trống vắng hơn.

Cuộc sống của anh bị đảo lộn, nhưng theo chiều hướng tích cực hơn.

Anh ngủ đủ giấc, làm việc đúng khoảng thời gian quy định, không thường xuyên tăng ca nữa. Mỗi sáng trước khi đi làm thường mỉm cười tư tin trước gương, anh bớt nóng tính, đỡ cằn nhằn hơn, vì cô nói, anh như vậy quả thật rất đáng yêu.

Anh vì những lời cô nói mà cố gắng trở thành một con người thân thiện, nhưng rốt cuộc con người đó của anh, lại chẳng phải để dành cho cô.

"Đúng là khi có người yêu bên cạnh, sếp như biến thành con người khác vậy."

Chuyện "khóa môi" trong bữa tiệc sinh nhật của cô bạn thân dần lắng xuống, cũng chẳng có gì khó hiểu vì mỗi ngày trôi qua trong làng giải trí không thiếu những tin tức giật gân, tin mới lấn át tin cũ chỉ là vấn đề thời gian.

Nguyệt bất ngờ trở lại công ti sau một thời gian dài mỏi mệt. Lúc thấy cô bước xuống từ xe của Phó giám đốc, đám đông nhân viên lập tức ầm ĩ cả lên, hai người họ sánh bước bên nhau, trong khi Nguyệt làm mặt lạnh thì Quân lại tỏ ra tươi tắn khác thường, đến lúc ngang qua ghế thư ký, chạm ánh mắt người nào đó, anh lại chỉ gật đầu một cách rất nhạt nhẽo, sau đó liền quay sang nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Trang vô thức siết tay, người trò chuyện vui vẻ cùng cô ngày hôm qua, so với hôm nay chắc không thể cùng là một người.

Cô giận anh một thì giận người kia mười. Nguyệt, sao cậu lại có được cái vinh dự đó mà không phải là tôi cơ chứ?

Xét về trình độ học vấn và ngoại hình, cô cũng được coi là đối tượng đáng mơ ước của nhiều người, chỉ là, luôn bị xếp sau đối thủ đầy duyên nợ ấy.

....

Giờ cơm trưa!

Nguyệt chọn riêng một góc ngồi yên tĩnh ở gần cửa sổ căng tin, từ đây nhìn ra vừa vặn có thể nhìn thấy một góc nhỏ khu nghỉ dưỡng đang được khởi công xây dựng, mà cô, nói đơn giản là trợ lý của Trung Quân trong dự án đó.

Anh ấy rất giỏi! Nói trắng ra là một mình cũng dư sức gánh vác được mọi việc, nhưng thay vì tự mình làm lấy anh muốn để cô có cơ hội phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Cô lại không hiểu cho lòng thành của anh, thâm tâm luôn nghĩ rằng anh vì muốn cô phải tận mắt chứng kiến sản nghiệp nhà họ Hoàng rơi vào tay kẻ khác nên mới làm vậy. Nhưng ngẫm nghĩ thì tập đoàn Nguyệt Dương còn trụ được đến ngày hôm nay cũng nhờ cả vào cha con họ, họ tuyệt tình nhưng chưa đến mức tuyệt nghĩa, dự án khu nghỉ dưỡng mà ba cô ấp ủ, cô biết, anh đã phải đấu tranh với ba mình đến cùng mới có thể thực hiện được.

Cô thừa nhận khi biết được sự thật ấy, chín phần mười sự cố chấp trong con người cô đã bị lung lạc. Một phần còn lại chính là việc cô luôn tìm cách trốn tránh tình cảm của anh.

Đôi khi, trước sự chân thành tuyệt đối của anh mà vô tình lơ là mục đích, biến nó trở thành khuyết điểm trong mọi quyết định của bản thân. Nguyệt nén tiếng thở dài, bao giờ những ngày u ám của mùa đông này mới qua đi, khi nào cô mới có thể được trông thấy mặt trời lần nữa?

.....

Chợt, điện thoại đổ chuông.

"A lô...."

"Cô à! Cô tới bệnh viện được không?"

"Có chuyện gì vậy?"

"......"

......

Năm phút sau, tại phòng hồi sức của bệnh viện!

"Không phải nói ba tôi đã xuất viện rồi sao? Sao giờ này ông ấy còn ở đây? Còn mẹ và em trai tôi đâu?"

Nữ y tá cầm hồ sơ bệnh án trong tay, nhìn Nguyệt với vẻ bất đắc dĩ.

"Viện phí của ba cô đã nửa tháng nay không có người thanh toán rồi, mẹ và em trai cô thường thay phiên nhau đến chăm sóc ông ấy. Nhưng từ sáng đến giờ chưa thấy có ai vào. Vậy tôi mới phải gọi cô đến."

"Viện phí từng ngày không phải vẫn được chúng tôi đóng đầy đủ sao? Cô có nhầm lẫn gì không vậy?"

Cô y tá lắc đầu. "Sự thật là vậy. Mẹ cô đã khất lần khất lữa nói sang tuần nhất định sẽ thanh toán, nhưng hôm nay đã sang ngày thứ tư rồi. Nói bà ấy cho cho chồng xuất viện thì bà ấy lại bảo về không có người chăm sóc nên quyết chí thuê phòng ở lại bệnh viện, có các bác sĩ thường trực nên bà ấy cũng yên tâm hơn. Chúng tôi cũng hết cách rồi."

....

Nguyệt lững thững quay trở lại phòng bệnh sau khi đã thanh toán viện phí của tháng trước, đồng thời cô cũng nộp trước một khoản tiền cho vấn đề phòng ở và các chi phí sinh hoạt của ba mình trong khoảng thời gian sắp tới.

Giờ thì chính cô cũng không còn một xu dính túi.

Ông Minh được chuyển qua phòng tự nguyện với đủ mọi tiện nghi, quan trọng hơn cả là ông ấy có thể được hưởng sự chăm sóc tốt nhất từ các y bác sĩ, tuy bây giờ ông ấy không đủ tỉnh táo để nhận biết những chuyện đang xảy ra quanh mình, nhưng có một điều chắc chắn là ông ấy đang cảm thấy thật sư thoải mái khi được chuyển sang phòng mới.

Cánh cửa khẽ được khép lại, Nguyệt yên tâm rời đi. Cô không thể vào đó lúc này vì sợ phải nghe những lời nói lạnh nhạt từ bà Phương, sợ bản thân sẽ lại vì vậy mà yếu đuối.

....

"Cô khoan đi đã..."

Hình như là khi nãy bà ấy đã cố ý mở cửa để chờ cô.

Nguyệt chậm rãi quay lại, nhưng đôi chân không hề nhúc nhích, vẫn bảo toàn một khoảng cách.

"Chào..... bác...."

Chẳng khác nào một nhát dao điêu luyện xuyên từ ngoài da vào sâu trong lồng ngực, tỉ mỉ đục khoét đến giới hạn cuối cùng nơi sự sống đang hiện diện, để rồi lại tàn nhẫn rút ra nghe lạnh như tiếng đứt cung đàn. Hành động ấy được lặp đi lặp lại nhiều lần vô tình biến thành một lập trình không có cảm xúc.
Người đau người mới thấu
Người nhìn chưa chắc thấu.

Phải chăng ngày hôm đó, cũng chính là cảm giác này, bà đã đuổi cô ấy đi?

"Số tiền đó xem như là tôi vay của cô, tôi nhất định sẽ trả."

Nói rồi bà vội vã quay trở vào.  Một người đàn bà mạnh mẽ như vậy, ngay đến giọt nước mắt cũng còn bị bạc đãi, là luôn phải rơi trong âm thầm.





































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top