Chap 25 : Tiệc sinh nhật
Hồi còn học phổ thông, Nguyệt đã từng đại diện cho trường đi tham dự cuộc thi điền kinh cấp thành phố. Sau nhiều năm, cô vẫn chạy nhanh như vậy.
Dương lao nhanh ra khỏi cửa bệnh viện. Chiếc taxi màu xanh vừa rời đi chỉ cách cậu chừng vài bước chân.
"Cô có sao không?"
"Cháu không sao.... Làm ơn cho cháu đến....rạp chiếu phim."
Giờ này cô thật sự không biết nên đi đâu về đâu? Những tháng ngày đã qua là khoảng thời gian cô cảm thấy mình giống như một đứa trẻ vô gia cư không nhà. Một mình lạc lõng trong bóng tối đến chân bước còn cảm thấy bất an, khi dang rộng đôi tay tìm hoài không ra điểm tựa, sợ vấp ngã rồi lại phải tự mình đứng lên. Cảm giác đó, tựa khi rơi xuống vực thẳm vô hình, tuyệt vọng đến đáng thương.
Rạp chiếu phim ngày thường vốn đã chẳng có ai, một mình Nguyệt ngồi giữa những hàng ghế trống trơn, tình cờ coi lại những thước phim "Be with you" . Thật tệ! Cô lại bật khóc đến lần thứ ba cho cùng một bộ phim đã coi đi coi lại mấy hồi không biết chán.
Khóc cạn nước mắt suốt hai tiếng đồng hồ. Lúc Nguyệt bước ra khỏi rạp chiếu phim đã là giữa trưa rồi, những ngày đầu đông phảng phất chút mưa bụi, hắt lên bờ vai và mái tóc cô một cảm giác lạnh lẽo, như khi người ta tự tắm mình trong dòng nước buốt giá vậy.
Cô đi nhanh ra trạm xe buýt, nơi mà những tờ áp phích quảng cáo phim được dán đầy lên tường hay bất cứ chỗ nào đó có thể dán được. Trong những poster khổ nhỏ mà cô đang cầm trên tay, chẳng rõ đã gom chúng như thế nào, từng tờ từng tờ, chỉ nhìn thấy gương mặt tươi tắn của cậu ấy trong bộ phim vẫn đang tạo được cơn sốt trên màn ảnh nhỏ. "Mùa hoa oải hương năm ấy."
Cậu ấy đúng là rất đẹp trai, vẻ đẹp phóng khoáng khác hẳn những chàng trai hai mươi mới lớn, cậu ấy quy cách và rất hoàn thiện, không giống lũ nhóc hay màu mè nhõng nhẽo tối ngay ham muốn thể hiện bản thân.
Lúc cậu ấy không cười, cậu ấy trở nên ít nói và trầm tĩnh, nhớ hôm nào cậu ấy ôm cây đàn guitar ra ngồi trước ban công, lẩm nhẩm hát vài câu hát mình yêu thích, sau đó gật gù ghi ghi chép chép sang một tờ giấy giai điệu mà cậu ấy chỉ vừa nghĩ ra, cậu ấy đa tài khiến cô phát ghen, những lúc chỉ có một mình, cô thường lén nghe lại những ca khúc mới được phát hành của cậu ấy, nghe mỗi đêm đi ngủ, nghe mỗi sáng thức dậy, nghe đến thuộc lòng mất rồi...
Liệu cậu ấy có biết mình có một fan trung thành như vậy không nhỉ?
Không giống như các anh chị nghệ sĩ đã nổi danh trước đó, đời sống của người làm nghệ thuật như cậu ấy lại chẳng có gì gọi là to tát, cậu ấy không có scandal, không có những tin giật title câu view trên các trang mạng xã hội, cậu ấy chân thành, gần gũi, buổi tối thay vì đi giao du bạn bè, cậu ấy chọn ở nhà, lần lượt rep tin nhắn được gửi đến từ fan hâm mộ.
Khuyết điểm duy nhất của cậu ấy, chính là luôn xuất hiện bên cạnh diễn viên đàn chị trong hầu hết các cuộc phỏng vấn lớn nhỏ. Dĩ nhiên cái đó không được gọi là "khuyết điểm" gì quá to lớn để phải nhận sự chê bai, nhưng ai bảo mỗi lần nhìn thấy họ bên cạnh nhau, tim cô lại nhói lên như vậy?
....
"Cô ơi có lên không?"
Anh soát vé đứng ở cửa xe nhìn xuống dưới, cô bé có làn da trắng hồng không tì vết, phong cách ăn mặc khá thời trang với áo phông và quần yếm bó, không quá bó sát nhưng lại rất thu hút, đôi mắt sáng nhìn anh chớp chớp.
Cô ấy ngượng nghịu bước lên xe, anh soát vé nọ đưa tay trấn an tinh thần mình trước khi đóng cửa.
Cô ấy là cô gái xinh nhất bước lên xe của anh kể từ năm năm anh bước chân vào cái nghề này.
Anh nhìn cô mãi, ở hàng ghế đầu, gần đối diện với vị trí của anh, cô bắt chéo chân, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa, cả người toát lên tôn nghiêm của giới thượng lưu.
Điện thoại liên tục đổ chuông, cô không tắt máy, nhưng để vào chế độ im lặng.
Sau đó là một tin nhắn mới.
"Tối nay là sinh nhật mình, cậu có thể tạm gạt qua mọi hiềm khích để đến chung vui với mình được không? Dương đã đồng ý rồi, cậu ấy nói nhất định sẽ đến tham dự. Mình chờ cậu!"
Những câu chữ rời rạc như cố tình bị cậu ấy cắt nghĩa rõ ràng.
Tại sao lại nhắc đến Dương? Cậu coi cậu ta quan trọng đến vậy trong tiệc sinh nhật của mình sao?
Nguyệt chỉ khẽ động môi, hoàn toàn không cảm thấy hứng thú với lời mời nghe có vẻ tha thiết ấy.
***
Tiệc sinh nhật của một nữ diễn viên, quả nhiên không giống như người bình thường, bạn bè được mời hầu hết là các anh chị em trong làng giải trí, tiệc bắt đầu từ lúc 8h tối, nhưng ngay từ lúc 6h đã có không ít người tập trung ở khoảng sân nhà ông Hùng để góp vui.
Dương đến từ khá sớm, cậu ôm bó hồng to bự đến trước mặt Diễm My, khẽ nói "Chúc mừng sinh nhật!"
Không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, đôi mắt cậu đảo quanh ngôi nhà.
"Anh Quân chưa đến sao?"
Cậu có hỏi về anh ấy thật không? My chỉ sợ người mà cậu muốn gặp, lại là một người khác.
Có chút thất vọng, cô lười biếng đáp lời.
"Anh ấy đang trên đường về."
Chợt cô nắm tay cậu, giọng khẩn khoản.
"My biết chuyện xảy ra ở nhà mấy tháng qua rồi, tại ba và anh Quân cả, nhưng Dương yên tâm nha, họ chỉ là tạm thời thay bác Minh xử lý việc ở công ti thôi. Sau này My sẽ nói với ba trả lại vị trí Chủ tịch cho bác ấy."
Dương cười nhạt, My là ngây thơ thật hay đang đóng phim thế? Nói câu nào nghe cũng rất êm tai, rất biết cách an ủi người khác.
Nhưng đáng tiếc cậu không phải đứa trẻ lên ba, một vài lời xu nịnh đã lập tức xiêu lòng, cậu đủ lớn để có thể phân biệt giữa đâu là mượn, và đâu đích thực là ăn cướp?
"Ừm. Dương cũng mong bác Hùng có thể đưa công ti đi lên, dù gì thì nó cũng là tâm huyết cả đời của ba Dương, ông ấy chắc cũng không muốn nó sớm bị lụy tàn như vậy."
Cậu xin phép ra ngoài giao lưu bạn bè, không khí trong nhà ngột ngạt quá.
Một chút uất ức hiện lên trong đáy mắt có phần bí hiểm của My, tối nay cô đã cố tình mặc một chiếc váy màu đỏ bó sát vô cùng quyến rũ để hấp dẫn cậu, nhưng vì sao một cái liếc mắt cậu ấy cũng chẳng thèm cho cô?
Cậu ấy thay đổi đến nỗi trở nên xa lạ, khiến cô càng ngày càng không thể nhận ra.
Hoặc giả, cô, đã không còn đủ sức lôi cuốn cậu ấy nữa.
Không! Cô là một diễn viên xinh đẹp và tài năng, vì cậu mà đã từ chối biết bao lời mời mọc hẹn hò của những người đàn ông giỏi giang, tình cảm cô dành cho cậu từ trước đến giờ luôn không thay đổi, cậu không thể không biết trân trọng nó, vì đơn giản là cô không cho phép.
Bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí sôi nổi hào hứng, bên cạnh hồ bơi, tiếng cười nói cùng tiếng chạm ly hòa lẫn vào nhau, My ngoài việc tiếp đón bạn bè còn phải luôn chú ý đến hình ảnh của mình trong mọi góc máy, vì hôm nay cô còn mời cả phóng viên đến nhà, họ sẽ chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu nhất của nữ diễn viên 9x trong tiệc sinh nhật hoành tráng của mình.
Trong khi đó, Dương ngồi lặng lẽ ở một góc khuất, tự mình tách khỏi những ồn ào, nhâm nhi tách cà phê nóng, và ánh mắt đăm đăm nhìn về chiếc cổng ra vào.
Cậu đang trông chờ.
Đồng hồ đã điểm con số chín, nhưng người nào đó vẫn chưa xuất hiện. Từ mong ngóng đến thấp thỏm lo âu, không lẽ những lời nói cay độc của mẹ cậu thật sự đã hủy hoại tinh thần chị ấy rồi? Chị ấy sẽ không bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy đúng không?
"Xuất hiện đi, xin chị đấy! Ít nhất cũng để tôi biết là chị vẫn ổn."
Dương đứng phắt dậy, cậu không thể chỉ ngồi đây với một cái đầu rỗng tuếch thế này được. Cậu phải đi tìm chị ấy.
.....
"Dương, cậu lên đây chút được không?"
Cậu đứng khựng lại vì âm thanh trong trẻo của My phát ra từ micro.
Chị muốn làm gì?
Khi mà tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, cậu hiểu được tính chất nghiêm trọng của sự việc.
"Hôm nay tôi mượn sinh nhật mình để nói cho cậu biết một chuyện, một chuyện mà tôi đã giấu kín từ rất lâu rồi. Tôi biết khoảng cách giữa chúng ta nằm ở sự chênh lệch về tuổi tác, nhưng tôi chưa bao giờ để tâm điều đó, vì mỗi lần được ở bên cậu là những giây phút mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời. Vì vậy, Dương, cậu làm bạn trai tôi nhé?"
Oh My Gosh! Đây là một tin địa chấn.
Lương Diễm My có tình cảm nam nữ với người bạn diễn Hoàng Ánh Dương! Còn tỏ tình ngay trong tiệc sinh nhật của mình.
Có những cái miệng há hốc, có những tròng mắt đang căng ra hết cỡ.
Những cái bấm máy liên hồi, ở góc độ nào người ta cũng nhận thấy, trên gương mặt của cô ấy chỉ có duy nhất một biểu cảm, đó là sự bối rối mong đợi từ đối phương một lời hồi đáp.
Dương vướng vào rắc rối thật sự.
Cậu đứng đó như một thằng khờ, chuyên mục này, chưa từng có trong mọi sắp đặt của cậu.
....
Giống như kiểu chương trình truyền hình thực tế, rất nhiều người đang nhìn cậu, mà cậu không biết nên làm gì để giảm bớt căng thẳng.
Trong số những người có mặt ở đây hôm nay, có bao nhiêu người ủng hộ họ đến với nhau bất chấp làn sóng so chiếu tuổi tác của dư luận, và bao nhiêu người phản đối?
Cậu không quan tâm lắm.
Chỉ không biết phải trả lời thế nào?
.....
"Em đang làm cái trò mèo gì ở đây vậy Diễm My?"
Chưa từng có bao giờ, Dương cảm kích Trung Quân như lúc này.
Anh xuất hiện đúng lúc, như vị thần giữa chốn nhân gian. Chỉ là, trong một bộ dạng không được dễ coi cho lắm.
Áo sơ mi xộc xệch, đầu tóc rối bù. Anh đã lái xe suốt hai tiếng đồng hồ trong thành phố để tìm cô ấy.
....
"Ở đâu? Mày giấu cô ấy ở đâu rồi?"
"Anh... anh muốn nói chuyện gì?"
"Thằng nhãi ranh, đừng diễn kịch trước mặt tao. Nguyệt đâu rồi, mày giấu cô ấy chỗ nào hả?"
Bị hung hăng túm cổ, nhưng Dương không có ý phản kháng. Cậu biết, mình cũng đang có cùng một tâm trạng như hắn ta.
Là sợ sẽ mất cô ấy.
"Chị ấy vẫn chưa về nhà sao?"
Quân nghiến răng ken két, trên mu bàn tay nổi rõ những đường gân xanh, anh không ngừng hỏi về tung tích của cô ấy, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đại loại thì họ đoán, hai người đàn ông bảnh bao đang giành nhau một người con gái ngay sát mép hồ bơi.
Quân mất bình tĩnh, được thể em gái can ngăn thì cơn điên trong người lại được dịp bộc phát, hai người mà anh thương nhất, một người thì mất tích, một người thì công khai tỏ tình với kẻ mà anh ghét nhất, bảo sao anh không thể làm chủ được mình.
Anh chỉ lên sân khấu, quát to.
"Dẹp hết đi, không phải sinh nhật gì nữa. Nói cho em biết, anh phản đối em qua lại với thẳng này, nó không thật lòng đâu, nó chỉ đang lợi dụng em để trả thù chúng ta thôi. Đừng có ngu nữa...."
......
"Hôm nay là sinh nhật của em gái anh mà anh lại muốn phá là sao?"
Nguyệt! Là chị ấy.
"Nguyệt....."
"Nguyệt...."
Cái tên ấy chỉ cần được thốt lên cũng đủ làm trái tim người nhẹ nhõm.
"Nguyệt, chị đi đâu vậy?"
"Tránh xa cô ấy ra."
Một cái hất tay cố ý, đủ khiến Dương mất thăng bằng.
Cậu đổ người ra sau, bàn tay dù đã cố đón lấy một góc áo của Trung Quân, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát nạn.
Năm bảy tuổi, cậu từng bị chết đuối hụt một lần ở bể bơi công viên, kể từ đó, cậu sinh ra mắc chứng sợ cảm giác nước ngập đến cổ, rồi từ từ tụt xuống.
Đó là lí do vì sao mãi đến năm hai mươi tuổi, Dương vẫn không biết bơi.
Sự thật này, vốn không một ai biết.
Mãi đến khi họ thấy Nguyệt đột nhiên chạy về phía này với đôi chân trần, áo gió bị ném xuống đất, khoảnh khắc cô vụt qua rất nhanh thôi nhưng đủ để Trung Quân nhận ra, gương mặt thanh tú ấy, đang ở vào trạng thái sợ hãi tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top