chap 21 : Đời này kiếp này tôi mong cậu bình an
"Alo..."
"Bà Phương phải không?"
"Đúng vậy! Anh là ai?"
"Bà không cần phải biết tôi là ai, điều bà nên quan tâm lúc này là mạng sống của các con bà kìa."
"Cái gì? Con của tôi....anh là ai?"
"Bà nghe cho rõ đây. Hai đứa con của bà hiện đang nằm trong tay tôi. Nếu muốn cứu chúng thì ngay bây giờ một mình bà đem hai tỷ đến đây để chuộc chúng về. Tôi khuyên bà đừng có làm điều gì dại dột, bằng không...."
"Mày... sao mày dám....tao làm gì đắc tội với mày. Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám làm gì tao sẽ báo cảnh sát."
"Báo đi. Rồi con bà sẽ chết."
"Mày muốn gì? Thả con tao ra, đừng hại nó..."
"Tôi nói rồi, thông minh thì ngậm miệng lại rồi mang tiền tới nhận con. Không thì bà cũng biết rồi đấy. Tội lỗi của chồng bà, bà là vợ thì phải thay ông ta trả hết."
"Nhưng tao làm gì có nhiều tiền như vậy. Mày muốn ăn cướp sao?
"Chồng là Chủ tịch một tập đoàn lớn mà lại nói là không có tiền. Bà định lừa trẻ con à? Tôi sẽ gửi địa chỉ qua, tới hay không là quyền của bà, nhưng nói trước là tôi không kiên nhẫn được đâu."
.....
"Alo...."
"Alo...."
Ngay sau khi ngắt điện thoại, kẻ lạ mặt kia liền gửi cho bà Phương địa chỉ của ngôi biệt thự. Lúc này, Dương gần như đã phát điên khi đoán ra được phần nào âm mưu của Quân. Cậu kháng cự mãnh liệt hơn lúc trước, đôi mắt cuồng dã như con thú hoang, cơ ngực phập phồng vì nỗi hận không thể xé xác con mồi ở ngay trong tầm ngắm, những vết hằn ở cổ tay bắt đầu đau nhức hơn khi giãy dụa, cậu bất lực quay sang, nhìn ai đó thanh minh.
"Đừng tin những lời hắn nói, mẹ nhất định sẽ cứu chúng ta."
Nguyệt được sắp đặt ngồi ở bên cạnh Dương, nhưng dây trói có vẻ được thả lỏng hơn.
"Cậu đang sợ hãi điều gì Dương?" Quân cố tình châm chọc, ánh mắt nhìn Nguyệt dò xét.
Cô đồng ý diễn màn kịch này, chẳng phải là cũng rất muốn biết suy nghĩ của bà Phương hay sao?
***
Sau khi giao ông Minh lại cho các y bác sĩ chăm sóc, bà Phương gấp rút chuẩn bị tiền chuộc con. Khổ nỗi, số tiền mặt có ở nhà gom tất tần tật cũng chỉ còn ngót nghét một tỷ. Một tỷ còn lại bà nghĩ ngay đến số tài khoản ngân hàng của chồng.
Nghĩ ngợi giây lát, bà quyết định đi đến ngân hàng rút tiền.
Thế nhưng kết quả, lại khiến bà vô cùng thất vọng.
Một tuần trước, ông Minh đã rút toàn bộ số tiền hơn năm chục tỷ không để lại một đồng nào cả.
Bà Phương cầm một tỷ tiền đi đến điểm hẹn, tuyệt nhiên không tính đến việc sẽ đi vay mượn số còn lại.
Bà ta đang nghĩ gì?
Quân tạm lánh mặt. Anh đi lên tầng hai, ngay sau bức tường đã đổ nát, lặng lẽ nhìn xuống.
Bà Phương xách theo một chiếc túi nhỏ đang từ từ bước tới. Vừa bước vào cửa, ánh mắt bà đã dừng lại trên người cậu con trai bị trói chặt chẽ trên một cái ghế ở chính giữa nhà.
Còn đứa con gái kế bên, suýt nữa đã bị bà lãng quên mất.
Bà giấu nỗi sợ hãi vào trong, đôi mắt ngó quanh tìm kiếm.
"Bà quả nhiên là một người mẹ dũng cảm. Tiền, bà đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?"
Bà quẳng cái túi đến trước mặt thằng đàn em của Quân. Hắn nhặt túi lên, thao tác đếm tiền rất nhanh, dĩ nhiên hắn cũng biết số tiền này không đúng như thỏa thuận lúc đầu.
"Còn thiếu một nửa."
"Phải, đúng là còn thiếu,nhưng hôm nay dù có phải đổi cả mạng sống này tao cũng nhất định phải đưa con tao trở về."
....
"Tại sao mày lại muốn bắt chúng? Gia đình tao có thù oán gì với mày?"
Nói đến thù oán nghe có vẻ nặng nề quá. Tên kia cười khẩy, đoạn rút khẩu súng ra, tỉ mẩn lau chùi.
Vẻ mặt bà Phương rõ ràng là đang sợ hãi, nhưng dường như bà đang cố để không bộc lộ điều đó ra bên ngoài.
Hắn đi vòng vòng quanh nhà, giọng nói sắc lẹm chậm rãi vang lên. "Chồng bà là một con cáo già trên thương trường, việc lão gây thù chuốc oán là điều không thể tránh khỏi. Mấy cái loại chuyện bắt cóc tống tiền này xảy ra cũng đâu có gì là lạ."
"Ông ấy đang phải chịu sự trừng phạt rồi. Tại sao mày không để chúng tao yên?" Bà Phương gầm lên giận dữ.
Thế thì đã sao? Tội lỗi của ông ta e là có chết cũng không thể đền nổi.
Quân khẽ thở dài, vẻ mặt anh bình tĩnh đến lạnh lùng.
"Đành vậy. Một tỉ đổi lấy một mạng. Bà tự mình suy nghĩ đi, cứu con trai hay là con gái?"
Bà muốn cứu đứa con trai, hay đứa con gái?
Bà nhìn hai đứa con, bầu không khí căng thẳng khiến người ta ngạt thở.
Chưa bao giờ, Nguyệt trầm mặc đến thế.
Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt sâu thẳm ấy, tim bà Phương như dừng lại mấy nhịp.
Thì ra, đã từng có lúc, bà thương đứa con gái của bà đến như vậy. Một đứa không thân không thích nhưng đã gọi bà là "mẹ" hơn hai chục năm đằng đẵng, bà đã làm được gì cho nó, ngoại trừ sự ghen ghét trong thâm tâm đáng bị nguyền rủa của mình?
Bà hối hận thật rồi.
Nhưng chính bà cũng không hiểu, sao bỗng dưng trong hoàn cảnh này, trong lòng bà chỉ ngập tràn cảm giác áy náy và tội lỗi.
"Bà cứu ai?"
"Tôi..."
"Nhanh lên, tôi không có thời gian nghe bà lảm nhảm đâu."
...
"Đừng ép tôi, tôi không biết...."
"Cầu xin anh! Tha cho chúng nó. Tôi thật sự chỉ có từng đó tiền thôi." Rồi bà quỳ rạp xuống đất, òa khóc.
Ít nhất thì kịch bản này, không nằm trong dự liệu của Quân.
Sức ép cũng theo đó mà được gia tăng, hôm nay nếu như không có được điều mà mình mong muốn, thì anh nhất định không chịu dừng lại.
"Khốn kiếp, để tôi giúp bà chọn vậy..."
"Không...."
"Đừng bắn... Tôi chọn...."
"Tôi đổi ý rồi, bà quá phiền phức. Tôi sẽ bắn nát óc thằng con của bà để tránh sau này nó tìm tôi trả thù." Súng đã lên nòng, hắn chĩa thẳng vào trán của Dương. Con ngươi trắng dã của hắn thật khiến người ta phát run.
"Không được bắn nó, đừng giết con trai tôi."
Bà Phương vội giơ đôi bàn tay đang run lẩy bẩy lên muốn ngăn lại hành động của tên kia. Hắn buông lỏng tay súng, quay xuống hỏi. "Vậy là bà chọn cứu con trai bà phải không?"
Bà gật đầu thừa nhận.
Trái tim của người nào đó như bị móc ra khỏi lồng ngực một cách tàn nhẫn không chút tiếc thương, để rồi chỉ còn lại một lỗ hổng của vết thương ào ào rỉ máu, vĩnh viễn không thể liền sẹo.
Miếng băng dán trên miệng cùng dây trói trên cơ thể Dương được giải phóng. Có bao nhiêu lời muốn nói mà giờ phút này lại chẳng cách nào nói ra được.
"Mẹ..."
"Đừng... Đừng gọi tôi là mẹ....Tôi không phải và cũng không xứng làm mẹ của cô. Tôi xin lỗi!"
"Mẹ có từng coi con là con của mẹ, dù chỉ một lần hay chưa?"
Giọng nói run run chợt vang lên ở một khoảng cách rất gần khiến bà Phương có chút kinh ngạc. Bà ngẩng đầu lên, đập vào mắt bà là đôi mắt đỏ hoe của con gái đang dần thấp xuống.
Nguyệt đỡ bà ngồi dậy, lâu lắm rồi cô mới được nhìn thật đã khuôn mặt đẹp như họa của bà ấy, những đường nét sắc sảo nhưng phúc hậu dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng mang lại cho cô cảm giác thân thiết bình an. "Thậm chí con đã từng liên tưởng đến ngày mẹ rời bỏ con, nhưng con vẫn cố chấp tin rằng, rồi thời gian sẽ khiến mẹ hồi tâm chuyển ý. Có điều, hôm nay con biết mình sai rồi, con không thể tiếp tục làm con gái của mẹ nữa. Phải vậy không?"
Từng câu, từng chữ tuôn ra từ cái miệng xinh xắn, thật bình thản, nhưng đủ sức giày xéo đến tận tâm can.
"Mẹ có xem con là con của mẹ không?"
"Bao nhiêu năm nay con cố gắng để làm một đứa con ngoan ngoãn giỏi giang của ba mẹ. Mẹ có biết điều đó không?
"Con phải làm sao thì mẹ mới chấp nhận con?"
"Tại sao mẹ ghét con đến vậy?"
Đôi mắt ầng ậng nước chỉ chờ một tổn thương nữa thôi là có thể vỡ ra, những đau khổ bị kìm nén quá lâu nay được giải thoát bằng những lời chất vấn liên tục được đưa ra. Cô khẽ chớp mắt, đẩy hai dòng lệ rơi xuống.
"Vì cô ấy là con riêng của ông ta với người đàn bà khác, có phải bà vẫn luôn cho là như vậy không?"
Tình cảnh này, khiến Quân vô cùng hài lòng.
Anh xuất hiện giống như một người phán xử đầy quyền năng.
"Thì ra các người cấu kết với nhau để lừa tôi." Bà Phương chợt hiểu ra, quay sang nhìn Nguyệt với vẻ mặt thất vọng, đoạn nghi ngờ hỏi.
"Cô muốn thử tôi à? Thật không ngờ cô lại xảo quyệt thế."
"Mẹ...."
"Câm mồm đi. Mày không phải là con tao. Được rồi, nếu bọn mày đã muốn biết như vậy thì để tao nói cho mà nghe."
"Con xin mẹ. Đừng nói nữa."
Dương đột nhiên lao tới ôm chầm lấy bà Phương khi bà đang bị kích động mạnh. Cảm nhận được sự giận dữ trong con người bà ấy bắt đầu khai hỏa, cậu biết, ngày hôm nay, vận mệnh sẽ xoay vần.
"Ba mày đang nằm trong bệnh viện, sống chết còn chưa rõ. Mày còn có thời giờ ở đây bày mưu tính kế trên người chúng tao. Cái loại con hoang như mày, biết thế thì ngay từ đầu cứ để cho mày tự sinh tự diệt. Như vậy thì bây giờ gia đình ba người chúng tao cũng không rơi vào hoàn cảnh bi đát thế này..."
Hai người đàn ông cùng hướng về một cô gái, đứng trước những lời giải tỏa trần truồng ấy, Nguyệt chết lặng. Quá tuyệt tình! Tại sao những lời nói cay nghiệt kia lại có thể xuất phát từ cửa miệng của một người mà cô gọi một tiếng mẹ thiêng liêng trong ngần ấy năm? Có người mẹ nào lại đi gọi đứa con của mình là "con hoang" , và có đứa con nào, lại cảm thấy hận mẹ mình tới vậy?
"Mày biết không? Càng lớn mày càng giành hết tình cảm của ông ấy. Vì mày, ông ấy không màng gì cả, tương lai của mày, ông ấy cũng muốn vun đắp. Cả tập đoàn Nguyệt Dương ông ấy cũng muốn giao lại cho mày. Còn thằng Dương thì sao? Nó nhận được cái gì từ ba của nó rồi?"
"Em nghe đi. Trong lòng họ, em hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Thậm chí khi cần bà ta còn có thể hi sinh cả mạng của em để đạt được mục đích. Giờ thì em hiểu chưa? Cuộc sống này không có gì là bất biến hết, cả tình thân cũng vậy."
Lỗ tai ù đi khi câu nói vừa dứt. Quân chậm rãi tới gần, Nguyệt thu tay về, không phản ứng gì, để mặc anh kéo cô trở lại bên mình.
"Nếu như các người đã không cần cô ấy nữa thì tôi có quyền mang cô ấy đi được chứ?"
Lần này, người hoảng loạn là Dương, với đôi mắt tràn đầy sát khí, những ngón tay bị siết chặt phát ra tiếng kêu răng rắc. Nhưng chừng ấy là không đủ để thắng được khẩu súng trên tay Quân.
Một tay cầm súng, tay kia thì ôm lấy bờ vai đang run rẩy của người con gái bên cạnh, anh dõng dạc tuyên bố.
"Từ giờ trở đi, cô ấy là của tôi. Kẻ nào dám động vào cô ấy dù chỉ là một sợi tóc, tôi thề sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Cậu, cũng không phải là ngoại lệ."
....
"Bắn đi. Mày có gan thì bắn chết tao đi." Dương gân cổ lên thách thức. Quân nhếch môi khinh bỉ,ngay lập tức, anh thu tay về.
Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện đã xảy ra sau đó, chỉ bất ngờ thấy Nguyệt bị ép quay sang, ở khoảng cách chưa đầy ba bước chân, cậu đã chứng kiến tất cả.
Hắn ngậm lấy môi cô, tham lam mút vào.
Tay hắn di chuyển xuống phần eo thon nhỏ, qua lớp váy mỏng, Nguyệt mơ hồ cảm nhận được sức nóng từ bàn tay ấy thấm vào da thịt, sau đó là cảm giác hơi nhói khi hắn cố tình bẹo một chút vào eo cô, bất đắc dĩ, cô vặn chân mày, vô tình lại làm cho bờ môi hé mở, tiếp đón nụ hôn của hắn.
"Dừng lại....tao nói mày dừng lại... Buông chị ấy ra... Thằng khốn. Tao phải giết mày...."
Mấy tên đứng đó dường như rất biết cách chiều lòng chủ nhân của chúng. Hai trong số ba tên không cần đợi lệnh mà trực tiếp xông vào lôi Dương ngược trở lại, kẻ đấm kẻ đá huỳnh huỵch, nhưng vết thương lại không đến từ da thịt, mà hiện lên ở đôi mắt đang căng ra hết cỡ vì bị tra tấn bởi sự tiếp xúc thân mật của hai con người trước mặt.
Và nỗi đau lớn nhất, ở nơi mà không ai có thể nhìn thấu.
Bà Phương đổ ra vì bất lực, trận đòn này, để thức tỉnh sự u mê của nó, cũng đáng lắm. Nghĩ vậy, bà mặc cho con trai bị đánh đến thập tử nhất sinh.
Đánh đi! Để nó biết rằng, hi sinh vì một đứa con gái không yêu mình, là một sự ngu ngốc.
***
"Dương, đưa mẹ cậu về nhà và chăm sóc tốt cho bà ấy. Thật ra, tôi đã biết từ lâu rồi. Tôi và ba mẹ không có quan hệ huyết thống. Tôi đoán là cậu cũng đã phát hiện ra bí mật này từ trước. Vì vậy, tôi đi đây. Từ nay, tôi không còn là người nhà họ Hoàng nữa."
"Đừng đi... "
"Tôi xin lỗi. Đời này kiếp này, tôi mong cậu bình an."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top