Chap 20 : Tôi không phải người phụ nữ của anh

Khoảng ba tháng trước, Chủ tịch đã nhận thấy sức khoẻ của bản thân có chút bất ổn nên đã tới bệnh viện khám thử. Bác sĩ kết luận ông ấy bị  cao huyết áp và đã kê cho đơn thuốc, tuy nhiên, từ đó đến nay, chuyện xảy ra ở công ti khiến tinh thần ông ấy hoàn toàn bị suy sụp, tất cả số thuốc mà bệnh viện kê cho, ông ấy hầu như đều không động đến.

Ngoài phòng chờ, bà Phương ngồi tựa vào ghế, khuôn mặt ủ rũ như một cái xác không hồn.

Đến giờ phút này, bà thật sự cảm thấy mệt mỏi.

Gia nghiệp nhà họ Hoàng, cái cơ ngơi mà bà coi như là sinh mệnh thứ hai của mình, sắp sửa lọt vào tay kẻ khác.

Còn chồng bà, lão chồng giỏi giang phong độ, tưởng lão sẽ làm nên chuyện gì hay ho, thật không ngờ, giờ lão nằm kia, chiến đấu với tử thần.

Tất cả, vào giờ phút này, đều trở thành vô nghĩa.

"Ông ấy có những biểu hiện như thế này lâu chưa?"

Có lẽ là từ lúc công ti rơi vào khủng hoảng, sắc mặt ông ấy luôn có vẻ nhợt nhạt xanh xao. Gần đây, ông ấy ăn uống kém, đêm đến lại hay mất ngủ, nhiều lúc có cảm giác như ông ấy hay bị hụt hơi khi đang nói chuyện, thị lực và trí nhớ theo thời gian cũng đã suy giảm đi khá nhiều.

Nhưng với những biểu hiện ấy, đa số người nhà bệnh nhân sẽ chỉ nghĩ đơn thuần rằng, đó là những dấu hiệu của bệnh tuổi già.

"Ở vào tuổi của ông ấy, chưa phải là già. Như tôi đã nói, ông ấy bị cao huyết áp, loại bệnh này nếu như không chú ý nghỉ ngơi và uống thuốc đều đặn thì sẽ rất dễ dẫn đến đột quỵ . "

...

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ có thể giúp ông ấy giữ lại được tính mạng. Phần còn lại, là phụ thuộc vào sự chăm sóc của người nhà. Tôi rất tiếc."

"Không còn cách nào để ba cháu trở lại bình thường sao bác sĩ?"

"Tôi rất xin lỗi. Mong cô hiểu cho."

Trời lại đổ mưa dông, những hạt mưa hắt vào hiên bệnh viện, thấm ướt đôi bàn tay trắng nõn mềm mịn của người con gái.

Trước mắt Nguyệt là một khoảng tối đen như mực, cô không nhìn thấy gì, không cảm nhận được gì, cũng không nghe thấy gì khác, ngoại trừ âm thanh lộp bộp rơi ngay trên đỉnh đầu, rót vào tim một loại cảm giác chua xót cực cùng, tựa như lưỡi dao bén uyển chuyển vẽ một đường rất nhẹ ngang qua lồng ngực.

Những hạt mưa nặng nề trút xuống, mang theo oán khí cùng ấm ức bao trùm cả bệnh viện.

Đôi bàn tay vô thức nắm chặt, chặt đến mức run lên lẩy bẩy. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, ghi dấu sự thù hận.

Ai đó chợt khóc, từng giọt nước mặt nương theo khoé mi chảy dài trên gò má, một giọt đọng lại ở chiếc cằm nhỏ xinh, khẽ khàng rơi xuống.

Trong đêm tối, giọt nước mắt ấy lấp lánh, trong veo, giống như kim cương, nhưng là những viên kim cương vỡ vụn, khiến lòng người tan nát.

Ai đó lặng thinh nhìn người con gái đứng trước cơn mưa, thu vào tầm mắt tất cả mọi biểu cảm của cô ấy, để rồi tự mình đau lòng, tự mình dằn vặt.

***

Đêm trôi dần, một ngày nữa lại qua đi.

Bệnh viện trở lại nếp sinh hoạt bình thường sau một đêm mưa to gió lớn. Nguyệt nhấc đôi chân nặng nề bước lên tầng 2, phòng của ba cô, được sắp xếp ở ngay gần cầu thang. Cô đứng ở ngoài cửa, không quá gần, chỉ vừa đủ để nhìn thấy ông Minh đang nằm xuôi trên giường, bà Phương vẫn phục ở bên cạnh, gục mặt xuống cánh tay chồng, có lẽ vì mệt nên bà ngủ thiếp đi. Bà ấy là một người đàn bà sắt đá, nhớ tối qua trên đường đưa ông Minh đi viện, bà ấy không hề khóc, không phải vì bà ấy không sợ mất chồng, mà vì suy cho cùng bà ấy vẫn tin rằng, chồng bà sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy.

Đúng là ông ấy không chết, nhưng cơn tai biến lần này đã khiến ông ấy mất hoàn toàn khả năng tư duy. Nếu so với cái chết thì điều này còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần.

"Giá mà ông cứ một phát chết luôn đi có phải tốt hơn không? Bây giờ ông bắt tôi ngồi đây nhìn ông người không ra người, ngợm không ra ngợm, tôi có chỗ nào không phải với ông, sao ông đày đoạ mẹ con tôi thế này hả?"

Nguyệt nép vội qua một bên khi phát hiện bà Phương đã tỉnh dậy. Bà ấy nhìn chồng một hồi lâu, sau tiếng thở dài não nề là lời oán trách giống như một sự chịu đựng bị ấp ủ từ lâu lắm vậy.

Hai người đã chung sống với nhau mấy chục năm rồi, bề ngoài họ có vẻ giống như rất hạnh phúc, có điều càng về sau, tuy không thể hiện ra ngoài nhưng rõ ràng, những êm ấm thuở ban đầu đã không còn nữa, những bữa cơm đoàn viên cứ ngày một thưa dần, những buổi trò chuyện cuối tuần cũng ít hơn, căn nhà tràn ngập tiếng cười thuở nào bị thay thế bằng những tiếng thở dài của ông, những lời than vãn của bà mỗi lần ông về muộn...

Nguyên nhân xuất phát từ đâu?

Từ khi tập đoàn Nguyệt Dương xảy ra biến cố chăng?

Hay là từ lúc Nguyệt biết mình chỉ là một đứa con hoang được nhặt về? Cô luôn có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống?

Nhưng dường như, mầm mống của sự rạn vỡ đã âm thầm nảy lên từ chính những ấm ức của một người đàn bà khao khát bờ vai dựa dẫm của người chồng. Sự thiếu thốn về mặt tình cảm đã khiến cho sự đòi hỏi của bà ấy dần dần đạt đến một mức độ cao hơn, một thứ có thể không phải là tình cảm, nhưng đủ để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn bà ấy, giúp bà ấy thoả mãn được phần nào về mặt cảm xúc.

....

"Đã là quá khứ rồi ông Minh ạ. Ông dùng cả cuộc đời để nhung nhớ người đàn bà đã phụ bạc ông, có đáng không? Trong khi tôi là vợ hợp pháp của ông, có cưới hỏi đàng hoàng, thế mà có bao giờ ông chú ý đến tôi chưa? Bây giờ ông đau ốm, mở mắt ra mà xem, người duy nhất ở bên cạnh ông lúc này là ai?

Nguyệt sốc nặng!!!

Người phụ nữ mà ba cô dùng cả đời để nhung nhớ, lại không phải là người đã gắn bó với ông suốt mấy chục năm nay sao?

Bà Phương bất ngờ bật khóc, một lần khóc hiếm hoi mà người ta có thể nghe thấy tiếng.

Thì ra, bấy lâu nay, trong lòng ông ấy còn có hình bóng một người phụ nữ khác.

Người đó là ai?

Ai là mẹ ruột của cô?

Những chuyện năm xưa rốt cục là thế nào?

...

Những câu hỏi ấy cứ liên tục xoay vòng vòng trong tâm trí của Nguyệt cho đến khi tiếng chuông điện thoại khiến cô thức tỉnh, bên kia truyền đến một giọng nói hoàn toàn xa lạ.

"Em trai của cô đang gây chuyện ở chỗ chúng tôi. Muốn nó sống thì mau đến đi. Địa chỉ là...."

Có một ngôi biệt thự vừa mới bị phá bỏ cách tập đoàn Nguyệt Dương khoảng chừng 20km về phía Nam. Người dân sống quanh khu vực này không ai là không biết, chủ nhân của ngôi biệt thự đó vốn kinh doanh bất động sản, nhưng trong nhiều năm liền vì làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần chồng chất. Có lẽ vì bị chủ nợ tìm đến nhà nhiều lần nên bất đắc dĩ phải bỏ đi, hiện tại cũng không rõ căn biệt thự đứng tên của ai? Chắc là do có quá nhiều chủ nợ muốn giành ngôi biệt thự về phần mình nên nơi này thường xuyên bị nhiều băng đảng tìm đến quấy nhiễu. Người dân đành phải nhờ chính quyền vào cuộc để chấm dứt tình trạng đó.

Bẵng đi một thời gian, nghe nói đợt đầu năm vừa rồi đã có người mua lại căn biệt thự này. Nhưng từ đó đến nay không thấy xây dựng gì cả. Hiện tại, nó vẫn thuộc sở hữu của người đó. Những người sống gần ngôi biệt thự thường kể lại rằng, thỉnh thoảng họ còn thấy có bóng người di chuyển ở tầng trên của ngôi nhà, một lúc sau mới rời khỏi. Ai yếu bóng vía nhất định sẽ nghĩ rằng, tòa nhà ấy có ma.

Không mất quá nhiều thời gian để Nguyệt tìm được địa điểm mà kẻ trong điện thoại đã hẹn cô tới.

Quả thật, tòa nhà này lúc còn nguyên vẹn chắc chắn phải là một tòa lâu đài mới đúng. Nhà được xây dựng theo phong cách châu Âu, chóp mái cao chọc trời đã bị máy móc dỡ xuống, một khoảng đất rộng quanh nhà trở thành lãnh địa chôn vùi những tàn dư của cuộc đổ nát, cỏ um tùm mọc lên, có thể dễ dàng nhận thấy, chủ nhân của nơi này rất thích hoa hồng.

Giữa sự hoang sơ đổ nát như vậy vẫn có một nụ hồng e ấp vươn mình từ dưới đống gạch đã vỡ vụn, hoa này là hoa tươi, có người cố ý trồng chúng ở đây, càng đi sâu vào trong Nguyệt theo bản năng mà cảnh giác hơn.

Trực giác mách bảo cô rằng, nơi này tuy bề ngoài nhìn giống như là bị bỏ hoang lâu ngày, nhưng lại không tạo cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo khi bước vào.

Chứng tỏ là nơi này vẫn luôn tồn tại sự sống.

....

"Tôi đã sớm đoán được là có người giở trò sau lưng ba tôi. Nhưng thật không nghĩ ra các người lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để hãm hại người khác."

"Ra đây đi. Định làm con rùa rụt cổ à?"

Dương bị bắt ngồi trên ghế với cổ tay bị trói ngược về sau. Sự phản kháng quyết liệt càng khiến cho sợi dây trói bị thắt vào chặt hơn, cậu gồng mình muốn được giải phóng cơ thể nhưng bả vai liền bị hai tên đứng sau ghì chặt xuống.

Bất lực, cậu nghiến răng nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt.

"Gọi hắn ra đây đi, bọn mày không đủ tư cách nói chuyện với tao đâu. Cút!"

Người đàn ông chậm rãi bước xuống từ cầu thang, hai tay xỏ túi quần, từ mái tóc cho đến mũi giày của hắn đều bóng loáng một cách khác thường, khuôn mặt nam tính góc cạnh dần lộ ra dưới ánh đèn vàng, bước đi không nhanh không chậm nhưng bất giác khiến Dương cảm thấy khẩn trương, đến khi thân hình mạnh mẽ của hắn lộ ra hoàn toàn trước mặt cậu, cậu ngoài khó chịu ra thì không có bất kì một biểu hiện nào khác.

Ngược lại, Trung Quân cảm thấy như bản thân mới chính là người rơi vào thế bị động.

"Tốt lắm! Tôi cũng đoán là cậu đã biết sự thật. Cậu nghi ngờ tôi từ khi nào?"

"Ngày công ti xảy ra hỏa hoạn, anh đã đến đây phải không?"

Dương từ chối kháng cự, bình tĩnh ngả lưng về phía sau.

Quân nhíu mày, nhưng vẫn giữ im lặng.

Đối tác trong vụ làm ăn của Nguyệt Dương lần này, thật chất là do anh cố tình hợp tác với kẻ đó để gài bẫy Chủ tịch Minh. Sau khi kí hợp đồng nhận sản xuất số trang sức với bên đối tác bằng kim cương giả, sau khi nhận đủ lượng hàng, họ sẽ diễn một màn kịch như là Nguyệt Dương đã cố tình chế tác hàng giả để tung ra thị trường nhằm kiếm lời, sau đó, nếu vụ hỏa hoạn không bất ngờ xảy ra thì bây giờ, Chủ tịch Minh nhất định là đang bị đưa ra khởi kiện cùng với một sự chỉ trích không nhỏ từ phía dư luận.

Trong lúc này, cuộc họp cổ đông đang được tổ chức tại tòa nhà cao nhất ở Nguyệt Dương, người ta đang bàn luận về chuyện thay Chủ tịch mới.

Một người có đủ khả năng đưa Nguyệt Dương vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện nay.

Số cổ phần lớn nhất hiện nay, dĩ nhiên đang thuộc quyền sở hữu của Phó chủ tịch khi ông ấy đã nhận được sự tín nhiệm rất lớn từ các cổ đông.

Trong khi đó, ở bệnh viện, Chủ tịch của họ đã mất khả năng nhìn nhận và đánh giá sự việc, tư duy không khác nào một đứa trẻ con.

Có thể nói, tình hình hiện nay đang rất căng thẳng.

Thắng thua xem như đã rõ ràng.

Cũng có thể nói, thời đại của Hoàng Đức Minh, đã sụp đổ rồi.

Quân bật cười khanh khách, tiếng cười nghe như có chút thỏa mãn, lại như có gì đó đau xót.

"Nhưng tất cả những điều đó không phải là lí do để dụ cậu tới đây. Vì tôi chỉ muốn làm một việc cho Nguyệt, chị gái của cậu, và là người phụ nữ của tôi."

Dương bất giác ngồi dậy, khi nhận ra trong thanh điệu của Quân có chứa phần nguy hiểm.

"Tôi không phải người phụ nữ của anh."

Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo, rành mạch bất ngờ vang lên từ phía sau, hai người đàn ông cùng quay lại. Ở ngay chính giữa cánh cửa, người con gái vận chiếc váy màu xanh dương, cô ấy đứng ngược chiều ánh sáng, mái tóc được tết gọn gàng hất về một bên, làm nổi bật chiếc cổ cao trắng ngần cùng xương quai xanh thanh mảnh lấp ló ẩn dưới làn da mịn màng không tì vết. Đôi giày cao gót lộp cộp bước từng bước thanh thoát trên đường đá cẩm thạch hãy còn nguyên vẹn, tạo ra một loại âm thanh tràn đầy những mỏi mệt và thất vọng.

Sự thất vọng ấy càng hiện ra rõ hơn khi ánh mắt bình thản dưới hàng mi cong chĩa thẳng vào từng con người, và nó chỉ thật sư dao động khi dừng lại ở người thanh niên đang ngồi trên ghế, nhìn cô với vô vàn cảm xúc.

"Xin lỗi vì lại hẹn gặp em trong hoàn cảnh này... Anh...."

"Anh muốn gì ở chúng tôi?"

Nguyệt chuyển ánh mắt nhìn thẳng ra khung cửa nhỏ ở phía sau Dương, nơi đó có chút ánh nắng rọi vào.

Sự lạnh nhạt ấy khiến Quân như phát điên.

Sớm muộn gì cô cũng biết sự thật, anh đã suy nghĩ rất nhiều, chi bằng hãy dùng con người thật nhất của mình để đối diện với cô. Để cô chấp nhận anh một lần nữa...

"Anh muốn đưa em đi. Nguyệt! Cùng anh ra nước ngoài."

"Ba anh hại ba tôi thê thảm như vậy, mà giờ anh lại muốn tôi đi cùng anh sao? Anh đúng là điên rồi."

Anh bất ngờ vươn tay nắm chặt vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Giá như cô có thể nhận ra được tình yêu cùng sự chân thành nơi đáy mắt anh, giá như, cô đừng nói với anh những lời xa cách ấy, thì biết đâu, ngay giây phút này, anh có thể trút xuống tất cả gánh nặng, tất cả oán hờn, chỉ để lại mình cô để bao bọc cả đời này, anh cũng bằng lòng.

Tiếc là, anh chỉ nhìn thấy được niềm căm phẫn trong mắt cô như sóng biển tầng tầng lớp lớp đánh úp mọi hi vọng của anh.

Vô cùng nghiêm khắc, vô cùng lạnh lẽo.

Anh chậm rãi buông tay, cười chua chát.

Sau khi bấm số và đưa lại di động cho một tên đàn em, nội dung đã được thỏa thuận trước đó, Quân quay lại, cười chua chát.

"Anh sẽ cho em biết một chuyện. Phải bình tĩnh đấy."

"Anh đang giở trò gì vậy? Anh muốn gọi cho ai?"

Đột nhiên, Dương có một linh cảm rất xấu.

Nguyệt đưa mắt nhìn tên đang nghe điện thoại, chờ đợi đối phương nhấc máy.

Cô cũng vậy, chợt thấy hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top