Chap 2 : Dương lớn thật rồi.
Sang năm Nguyệt cuối cấp rồi, Dương cũng thi chuyển cấp luôn. Ba nghĩ là hai đứa cũng nên xác định ngành nghề cho mình đi.
Nguyệt và Dương ngồi cạnh nhau trên sofa, bà Phương gọt hoa quả, trong khi ông Minh nhìn hai đứa con bằng ánh mắt rất đỗi nghiêm túc, rất đỗi căng thẳng.
Dương lên tiếng:
"Con sẽ cố gắng để đỗ vào lóp chọn, còn Nguyệt thì thế nào ai mà biết được."
Nghe Dương gọi trống không riết như vậy thành ra ai cũng quen, không ai bắt bẻ gì nữa.
Ông Minh lườm con trai một cái, sau đó thì dời ánh mắt dịu dàng nhìn sang con gái.
"Con muốn làm nghề gì?"
Nguyệt cắn môi do dự, không phải là cô không có mục tiêu, chỉ là, không dám nói.
Cô biết, ông Đức Minh luôn đặt kì vọng vào cô, tương lai còn muốn giao lại cơ ngơi nhà họ Hoàng lại cho cô nữa. Vì vậy, cô nào dám nói, rằng cô, tương lai muốn dấn thân vào làng showbiz Việt, hoàn toàn không có hứng thú gì với cái nghề hót ra tiền của ba cô.
"Con muốn theo đuổi nghiệp diễn viên."
Nguyệt ngỡ như mình vừa mới nghe nhầm, cô quay phắt sang, Dương nó vừa nói cái gì?
Nó muốn trở thành diễn viên, giống cô ư? Không thể nào, cô không tin nó thật có cái ước mơ đó, hay đơn giản chỉ là nó muốn khiêu chiến với cô thôi?
Thế nhưng, ông Minh lại không tỏ thái độ khó chịu hay ác cảm gì lắm khi nghe câu trả lời từ Dương, điều này khiến Nguyệt vừa mừng vừa lo.
"Được thôi. Đã là mơ ước thì con hãy cố gắng để đạt được nó. Ba không có ý kiến gì cả."
"Con cũng..." Nguyệt phấn khởi thốt lên, nhưng thế nào bốn từ "muốn làm diễn viên" lại bị nuốt vào trong.
"Còn con nên bắt đầu tìm hiểu kiến thức về trang sức đá quý đi, biết đâu sẽ giúp ích được cho công ti của nhà chúng ta sau này."
Nguyệt nín lặng, vẻ mặt thất vọng thấy rõ. Những lời ba nói, tuy rất điềm đạm, nhưng nghe sao cứ thấy nó giống như một mệnh lệnh được ban phát xuống, khiến cô bất giác lạnh sống lưng, khó mà trái ý cho được.
"Vâng...con hiểu rồi!"
Ông Minh gật đầu tỏ ý hài lòng, ông về phòng rồi bà Phương mới đến vỗ vai con gái. Thực ra thì chính bà cũng chẳng hiểu con gái bà, mà bà chỉ đơn giản nghĩ rằng, ông chồng bà chỉ khéo tạo áp lực cho con cái thôi. Con bé sang năm mới thi tốt nghiệp, rồi còn cả một kì thi đại học nữa...chưa gì ông đã lo xa quá.
"Ráng lên hai đứa. Cứ cố gắng học hành cho tốt, việc ở công ti chưa cần phải vội vàng."
"Con biết mà mẹ. Con lo là lo cho thằng Dương, với cái sức học như nó, chả biết có lên lớp nổi không nữa."
"Nguyệt ạ, Nguyệt lo cho tôi thật hay là cố tình muốn công kích tôi thế? Tôi nghĩ Nguyệt nên lo cho bản thân trước đi đã nhé. Nguyệt là hi vọng, là niềm mong mỏi của ba, nên chớ có làm ba thất vọng. Nguyệt nhỉ?"
Dương vắt chân bệ vệ, hai tay dang rộng đặt trên thành ghế, thật đáng ghét quá, sao lúc nào nó cũng trưng ra cái bộ mặt ấy với mình không biết, thật tình nhiều lúc chỉ muốn tát thật mạnh vào cái mặt nhơn nhơn của nó cho bõ tức.
Suy nghĩ thì vẫn là suy nghĩ, vì từ bé đến giờ, Nguyệt có dám động vào một cọng lông nào của Dương đâu.
Nguyệt, Dương cùng lúc bỏ về phòng. Chiến tranh lạnh bắt đầu từ đó.
Dương đểu lắm, về phòng rồi vẫn không chịu buông tha cho Nguyệt, vẫn còn cố xỉa thêm vài câu nữa.
"Có người không được làm diễn viên, dự là buồn cả đêm mất ngủ đây...haiz...đời không như là mơ."
Nguyệt đang soạn sách, nghe được câu đó mà sôi máu, điên tiết cầm quyển Ngữ Văn lên nhắm thẳng người nào mà ném tới, cậu may mắn đỡ được, cười ngặt nghẽo.
"Khôn hồn thì ngậm mồm lại, có thích chị mách ba chuyện em tán gái không?"
Dương gân cổ lên cãi.
"Tán gái bao giờ, Nguyệt đừng có mà điêu ngoa."
"Hừ, chị chả điêu. Thích thì cứ thử xem, xem ba có thưởng cho em vài cái roi nữa không?"
Dương giật mình, liền đưa tay xoa xoa mông. Lớn từng này rồi vẫn còn bị ba đét vào mông, tất cả, cũng chỉ vì bà Trăng kia. Dương nhảy lên giường, nhanh chóng chùm trăn.
....
"Này Dương, nói thật đi. Tại sao em lại chọn như vậy?"
Nguyệt nằm quay mặt về phía bàn học, đột nhiên cô lại thắc mắc, cô ít ra có thể tin, chị em biết đâu sẽ có chung một giấc mơ thì sao, chứ ngàn vạn lần không nghĩ là Dương lại thẳng thắn nói ra câu ấy.
"Vì tôi biết Nguyệt thích, nên cố tình đấy."
"Nếu đúng là như vậy thì không được đâu. Em phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình, không thích thì đừng có theo."
"Kệ tôi! Có thích hay không tôi tự biết, không cần Nguyệt lo."
Dương vẫn như vậy, chẳng bao giờ để tâm những lời Nguyệt nói cả.
Cả Dương và Nguyệt của năm đó, đều không hiểu một điều rằng, họ quyết định cuộc sống của mình nhưng lại không hoàn toàn là vì mình. Mà trong những suy tính đó, luôn có một góc khuất dành cho đối phương, chỉ là, chính họ cũng không thể nhìn thấu.
Vốn dĩ, Dương yêu thích trở thành một doanh nhân tài giỏi giống ba...
Vốn dĩ, Nguyệt mê mẩn cái nghề diễn viên lắm lắm...
Mà rốt cục vì điều gì, một năm sau đó...
Nguyệt đậu thủ khoa trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh , thành tích học tập luôn nằm trong top đầu của trường, khiến ông Minh đi đến đâu cũng được nở mày nở mặt.
Mà rốt cục vì điều gì, một vài năm sau đó nữa, Dương trở thành cái tên "hot" trong trường Sâu khấu và Điện ảnh Hà Nội, với ngoại hình hoàn mĩ cùng gương mặt điển trai, cộng thêm khả năng diễn xuất tài tình đã giúp cậu nhanh chóng chiếm được cảm tình của ban lãnh đạo trường, thế nên ngay trong năm học đầu tiên, cậu đã lọt được vào mắt xanh của không ít các đạo diễn tài ba, kể cả những đạo diễn gạo cội có kinh nghiệm trong nghề, cũng không thể làm ngơ khi lần đầu được trông thấy cậu.
...
Nhìn hai đứa con ngày một chứng tỏ được khả năng của mình, ông Minh thầm vui mừng. Mà rốt cục cũng chẳng hiểu vì sao, càng lớn, hai đứa càng sinh ra chán ghét nhau. Thằng Dương thì không nói làm gì, nhưng cái Nguyệt, chẳng biết từ bao giờ, nó cũng bỏ cái thói quen gọi em xưng chị với thằng Dương, thay vì xưng tôi như bây giờ.
Còn lạ nữa, hình như, Nguyệt thay đổi hẳn, từ ngày đặt chân lên đại học, nó trầm tính và ít nói hơn, điệu bộ lúc nào cũng rất nghiêm túc và quyết đoán, dĩ nhiên như vậy là tốt, ông Minh lẽ ra phải mừng, vì dần dần con gái cũng ra dáng một doanh nhân rồi đó, có điều, sao con bé chẳng vui như lúc trước?
"Ê Nguyệt, hôm nay đổi chỗ đi. Tôi qua đó, Nguyệt qua đây, tụi mình đổi giường..."
"Rất xin lỗi cậu. Tôi nằm đây quen rồi, vả lại, trời nóng lắm, tôi thích nằm cạnh cửa sổ. Ok!"
Dương tức điên, nằm giường này nóng bỏ cha lên được, cậu mặc kệ cô, ôm gối lăn sang chỗ Nguyệt.
"Làm cái gì đấy? Thích chết không? Biến lại chỗ cũ cho tôi."
Bị Nguyệt hắt hủi, Dương vẫn làm mặt nhơn, cậu cứ như vậy, nhích lại gần, lại gần Nguyệt, cô đành phải lui ra, từng chút một, đến tận mép giường, cậu không có biểu hiện là sẽ dừng lại gì cả...
"Thôi ngay. Tôi sắp rơi xuống đất rồi..."
"Kệ Nguyệt chớ, không muốn thế thì sang bên kia mà nằm, hehe..."
Có mỗi cái mép giường ti tí thế này mà chả ai chịu nhường ai, hai bên đẩy qua đẩy lại...
Bỗng "rầm" một tiếng.
Người nào hoan hỉ cúi xuống, nhìn người nào té ngửa trên sàn nhà, lưng đau như sắp gãy ra làm đôi.
"Tôi đã bảo mà không nghe...thôi Nguyệt ngoan, chịu khó qua kia nằm đi nhé..."
"Khốn nạn! Cậu dám đẩy tôi..."
"Ờ đấy, thì sao nào...Nguyệt..."
"Ơ ơ...này...thả Dương ra..."
Ăn miếng trả miếng, Dương dù phản xạ có nhanh đến thế nào chăng nữa cũng không bằng Nguyệt, cô lôi cổ cậu kéo xuống, hai đứa cùng ngã, như thế mới công bằng.
Cơ mà, có gì đó sai sai...
Dương, da mặt nhẵn nhụi, sống mũi cao thẳng, mắt phượng, đuôi mắt sắc như hồ li, hơi nheo lại...
Nguyệt, gương mặt thanh tú, ngũ quan tinh tế...môi đỏ, hơi thở khe khẽ, nhưng hơi vội...
Thêm cái nữa, tim hình như lệch mẹ mất vài nhịp rồi...
Thế là như nào? Tại sao, tại sao...Dương...đã lớn từng này rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top