Chap 19 : Người bạn lâu năm

Sau khi đã kiểm tra sức khoẻ tổng thể cho bệnh nhân, bác sĩ kết luận, Nguyệt có thể yên tâm xuất viện.

Ở công ti, ông Minh phải đứng trước toàn thể các cổ đông, trả lời tất cả các câu hỏi có liên quan đến vụ hoả hoạn, cũng như lô hàng giả mà trong suốt gần ba tháng qua, ông đã ngấm ngầm cho công nhân chế tác.

Đa phần đều nói, là ông có âm mưu muốn thôn tính cả tập đoàn Nguyệt Dương, cũng nhất nhất khẳng định, Chủ tịch đã cố tình qua mặt họ.

"Chủ tịch! Không sao chứ?"

Ông Minh tới giờ này khó có thể trụ vững, xét về cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

"Chủ tịch, trước mắt cứ tạm lánh đi đã. Chuyện này để tôi giải quyết."

Phó chủ tịch nói với giọng kiên quyết, như thể ông ấy có khả năng chống đỡ cả bầu trời, dẫu cho nó có sụp xuống tới nơi rồi vậy.

"Được! Tất cả đành nhờ vào ông vậy."

"Yên tâm! Tôi sẽ xử lí gọn gàng."

Xét về quan hệ giữa hai người, có thể nói, trên thương trường khó có thể tìm thấy được tình bạn tri kỉ giống như ông Minh và ông Hùng. Họ quen nhau từ thuở thiếu thời, học cùng nhau bốn năm đại học, sau khi ra trường cũng rủ nhau làm cùng một công ti, ở chung một phòng trọ. Họ ngang tài ngang sức, nhưng đều là nhường nhịn nhau, không ai muốn vượt trội hơn ai dù ai cũng đều rất nỗ lực.

Cho tới một ngày, họ cùng đem lòng yêu say đắm một cô gái.

"Ngân, đi với anh. Em ở cạnh Minh sẽ không có hạnh phúc đâu. "

"Anh đừng nhọc lòng vì em nữa. Em yêu Minh, ngoài anh ấy ra em sẽ không chấp nhận một người đàn ông nào khác. Anh tốt với em, em đương nhiên biết. Nhưng em xin lỗi, mong anh tìm được người có thể đáp lại được tình cảm đó..."

"Em yêu cậu ta, nhưng cậu ta không yêu em. Thứ mà cậu ta muốn chỉ là danh vọng địa vị mà em có thể cho cậu ta thôi, em hiểu không?"

"Nếu đúng thế thật thì đã sao? Chỉ cần anh ấy muốn, em sẽ dùng tất cả những gì mình có để giữ anh ấy ở lại."

"Em điên rồi, nhất định có một ngày, em sẽ hối hận."

...

Quân nhớ mãi đêm hôm đó, khi anh lặng lẽ bước đến phía sau ba mình, ông Hùng ngồi dựa lưng vào ghế, hướng mắt ra ban công. Ánh sáng mờ nhạt toả ra từ chiếc đèn chùm cạnh giường ngủ chỉ chiếu sáng được một nửa khuôn mặt có phần già nua so với tuổi của ông ấy, một vẻ gì đó trầm tĩnh và sâu lắng, nhiều năm rồi vẫn như vậy. Điếu thuốc trên tay ông hình như mới chỉ vừa được đốt lên, vẫn đang làm tốt công việc của mình, chậm rãi nhả khói, chậm rãi lụi tàn.

Còn chủ nhân của nó, chậm rãi suy tư.

"Ba, không ngủ được sao?"

"Con cũng chưa ngủ đấy thôi."

Quân kéo ghế ngối xuống bên cạnh, anh chưa bao giờ thử hút thuốc, nhưng hôm nay, tâm trạng quả thật có chút rối bời, muốn thử cảm giác lạ với điếu thuốc đang rất tích cực mời gọi người ta sa ngã, được kẹp giữa hai ngón tay của ba.

"Khụ khụ..."

Ông Hùng bật cười, liền rút lại điếu thuốc.

"Không biết hút thì đừng hút. Tưởng mình là ai hả?"

"Khó hút thật đấy..."

Sau vài chục giây trấn tĩnh lại, Quân đứng dậy gạt tấm rèm qua hai bên. Hà Nội về đêm rực rỡ ánh đèn, những ánh đèn nhỏ li ti như trải ngàn vạn những vì sao, bao bọc khuôn mặt người đàn ông trong khoảng sáng mờ ảo.

"Hay là mình tha cho họ, được không ba?"

Khi định bụng hỏi câu đó, Quân đã nghĩ ngay đến những hậu quả tồi tệ có thể xảy ra. Anh đứng quay lưng lại phía ông Hùng, đôi mắt dời về đặt ở tấm kính trước mặt. Tuy rất mờ, nhưng anh có thể thấy rõ ràng, ba vừa cau mày rồi.

Ông từ từ ngả lưng về sau, những ngón tay bắt đầu gõ trên thành ghế, rất có tiết tấu, như thể đang suy nghĩ. Sau một hồi im bặt, ông khẽ nhếch môi, thanh âm lạnh lẽo.

"Muốn trách thì chỉ trách cái số của nó không có được một gia đình tử tế."

"Ân oán giữa hai nhà chúng ta không liên quan đến cô ấy. Người con không muốn làm tổn thương nhất cũng chính là cô ấy."

"Vậy nên con muốn dừng lại à? Còn cái chết của mẹ đẻ con, con cũng quên mất rồi sao?"

Căn phòng thu trọn vẹn tiếng thở dài não nề của hai cha con, ông Hùng rời khỏi ghế, đi đến ngăn kéo bàn lấy ra một tập hồ sơ, chẳng rõ nó là thứ gì, nhưng Quân có vẻ kinh ngạc quá mức.

Ông Hùng ngược lại vẫn thản nhiên, tiếp tục rút một điếu thuốc mới rồi bật lửa.

Những con số cụ thể hiện ra, nhảy múa trước ánh mắt sâu hun hút mà trầm tĩnh của người nào đó, anh hơi miết mép giấy, không ngờ, bản xét nghiệm ADN này cũng không giấu nổi ba.

"Ba lục lọi phòng con sao?"

Ngữ điệu có vẻ như rất không hài lòng. Quân nhíu chặt hai hàng lông mày, chờ đợi câu trả lời từ ba.

"Sao con biết chuyện đó?"

"Ba à...con đang hỏi ba đấy."

Ông Hùng không nhìn đến gạt tàn thuốc, nhưng vẫn vươn tay dụi nó một cách rất chuẩn xác, hành động dứt khoát ấy bất giác khiến con trai ông cảm thấy lạnh cả sống lưng. Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, quay trở về ghế ngồi, cúi đầu nhìn tờ xét nghiệm đã được gấp đôi lại.

Mở ra xem một lần nữa, bờ môi mỏng hơi mím lại.

"Nếu con trai tôi xảy ra chuyện gì thì ông nên cùng chết với đứa con gái của ông đi."

Tại hiện trường vụ hoả hoạn hôm ấy, những thanh âm hỗn loạn chồng chéo lên nhau, cũng không thể át đi cái giọng giận dữ và quở trách sang sảng của bà Phương.

Mục đích ban đầu khi anh tiếp cận cô, là nghe theo chủ ý của ba mình. Năm đó, mẹ anh bị ông Minh phản bội sau khi đã sang tên toàn bộ cổ phần công ti của ông ngoại anh cho lão ta, bà ấy tin tưởng hắn như vậy, nhưng nào ngờ hắn lòng người dạ thú. Vừa có được số tài sản kếch xù trong tay liền trở mặt, bỏ bà ấy để đến với người đàn bà khác. Mẹ anh rơi vào trầm cảm, trong khoảng thời gian đó, bà ấy đồng ý qua lại với ba anh, cũng tức là ông Hùng bây giờ. Hai người sớm phát sinh quan hệ, bà ấy cũng dần dần lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Đang khi tất cả cứ an tâm nghĩ rằng, đứa con chính là động lực giúp người phụ nữ khốn khổ ấy quên đi nỗi đau tình cảm để bắt đầu lại với một người đàn ông tốt hơn thì tin dữ đã vội ập đến. Trước hôm ông Minh làm lễ thành hôn hai ngày cùng với người phụ nữ khác, bà ấy tự nhốt mình trong phòng, bỏ ăn bỏ uống. Đêm hôm đó, bà ấy được phát hiện hôn mê trong phòng vì đã uống một lượng lớn thuốc ngủ, mặc dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng rốt cục vẫn quá trễ.

Cái chết thương tâm của người phụ nữ khi mà tuổi đời vẫn còn quá trẻ. Khiến những người ở lại cảm thấy không cam tâm.

Cho nên, nói theo cách dễ hiểu, Trung Quân hận ông Minh đến tận cốt tuỷ, anh nỗ lực làm việc để thăng quan tiến chức ở Nguyệt Dương, không phải vì bản thân, mà vì muốn đòi lại công bằng cho mẹ mình.

Năm anh vừa tròn mười tuổi, ba anh bắt đầu khơi gợi trong anh kí ức về mẹ mình.

Trong lòng anh, qua những câu chuyện của ba kể, bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời.

Năm anh mười bảy, anh dò hỏi nguyên nhân cái chết của mẹ mình. Ba nói, bị người ta hãm hại.

Lớn hơn một chút, năm hai mươi tuổi, lần đầu tiên anh hỏi ba, là kẻ nào đã hại chết mẹ? Ba anh trầm tư, sau đó, nhìn về phía mặt trời, lạnh nhạt thốt ra một cái tên, Hoàng Đức Minh.

Anh ghi nhớ trong lòng.

Đó là buổi chiều mùa hạ, hai cha con đứng trên sân thượng một toà nhà cao ốc, cùng nhau nhìn xuống phía dưới. Cũng là ngày anh nhận giấy báo trúng tuyển đại học ngoại thương, ước mơ của anh, trong buổi chiều hôm ấy, bất đắc dĩ bị xé bỏ.

"Con đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Con không có sự lựa chọn nào khác. Những gì mà bọn họ đã làm với mẹ của con, con nhất định phải bắt họ trả giá."

Ông Hùng còn nhớ như in vẻ mặt bình thản của chàng thanh niên hai mươi tuổi năm ấy, một thằng con trai mới hai mươi tuổi đầu, chập chững bước vào đời. Thế nhưng, ánh mắt kia đã nhuốm màu bi thương, đôi mắt ấy không còn trong veo nữa, như ô cửa kính sáng loáng bị phủ một lớp bụi thời gian, tháng này đến tháng nọ, năm nay qua năm khác, lớp bụi ấy dày đặc hơn, thù hận trong lòng anh mỗi ngày một lớn hơn.

Quyết tâm của anh, chưa vì bất cứ điều gì mà dừng lại.

Hơn mười năm qua, cũng chưa từng hối hận, dù chỉ một lần.

Cho đến tận ngày hôm nay.

Khi sắp đạt được mục đích, anh đột nhiên lại do dự.

"Con không muốn làm tổn thương cô ấy."

Anh lặp lại lời nói ấy, như một sự khẳng định chắc chắn.

"Con không làm gì sai để phải cảm thấy hổ thẹn cả. Trừ khi, con thật sự có tình cảm với con bé đó."

Anh lưỡng lự giây lát, sau đó, xoay người đối mặt với ba.

"Nếu đúng như thế thật thì sao ạ? Ba sẽ nghĩ gì?"

Ông bật cười. "Nếu là trước đây ba tuyệt đối sẽ không chấp nhận, nhưng mà bây giờ, ba nghĩ con nên nhanh hơn nữa thiết lập mối quan hệ với nó đi."

"Ba có thể cho con biết nguyên do không?" Anh nhíu mày ngạc nhiên.

Sự thật Hoàng Ánh Nguyệt không phải con ruột của bà Phương, vô tình lại khiến cho quân cờ trở nên có nhiều sự chọn lựa hơn. Nếu có thể lợi dụng mâu thuẫn giữa hai mẹ con họ, đặt ông Minh đứng giữa hai người, chuyện chẳng phải sẽ càng thú vị hơn sao?

"Ba định làm gì?"

Một cái nhếch môi hiện lên trên khuôn mặt đăm chiêu của ông Hùng, Quân có cảm giác, ông ấy đang muốn từ từ nuốt chửng con mồi.

"Không ngờ hắn ngu như vậy. Có một chút chuyện vặt vãnh cũng không thu xếp nổi. Nếu là ta, ta sẽ không mất nhiều thời gian chỉ để mang về hậu hoạ như vậy đâu."

Ngay trong buổi chiều ngày hôm đó, Trung Quân đi tới ngân hàng rút một số tiền lớn trong tài khoản theo lệnh của ông Hùng, tuy ông ấy không nói mục đích, nhưng anh cũng ngầm hiểu, đến lúc phải thu dọn tàn cuộc giúp Chủ tịch Minh rồi.

Không phải nghiễm nhiên mà ông ấy tình nguyện mang tất cả tài sản ra để làm việc từ thiện. Chẳng qua, tiền mà ông Minh nợ các nhà đầu tư, ông ta không có khả năng chi trả trong hoàn cảnh này. Lợi dụng một số nhà đầu tư đang thấp thỏm không yên sau tin đồn "kim cương giả" , họ bắt đầu làm căng, lời lãi không phải là cái họ tính đến, mà chỉ đơn giản là muốn hoà vốn.

Nếu lúc này Phó chủ tịch nhảy vào, trả tiền cho họ, họ dĩ nhiên sẽ cho ông thứ mà ông cần, chính là lòng tin.

****

"Ông đi đâu suốt cả buổi chiều nay? Điện thoại cũng không thèm nghe, càng ngày ông càng không xem tôi ra gì nữa phải không?"

"Tôi mệt, không muốn tranh cãi với bà."

Ông Minh uể oải bước lên cầu thang, điệu bộ thất thểu đó của ông rõ ràng hiếm gặp. Bình thường ông phong độ là vậy, thế nhưng sau sự cố xảy ra ở xưởng chế tác của công ti, dường như ông không có được một giấc ngủ ngon.

"Ông cầm cái gì ở tay? Đưa đây tôi xem nào."

Bà Phương bật dậy khỏi ghế, nhanh nhảu tiến đến chặn trước mặt chồng, ánh mắt dừng lại ở cái túi màu đen có phần hoài nghi.

"Gì đây? Ông giấu tôi chuyện gì phải không?"

"Không phải việc của bà. Để tôi yên."

Ông Minh cố tình giấu cái túi ra sau rồi đi thẳng lên phòng. Nhưng không phải là phòng của hai ông bà, mà là rẽ về phía bên trái.

Còn phòng của ai ở lối đó nữa, ngoài đứa con gái ấy?

....

Suốt một buổi chiều, Nguyệt nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Mọi thủ tục liên quan đến việc đi du học cô đều đã làm xong cả, 8h sáng mai chuyến bay sẽ khởi hành, những việc cô cần làm lúc này, là chuẩn bị tinh thần một cách tốt nhất cho chuyến hành trình xa quê hương.

"Nguyệt, đang làm gì đó? Ba vào được không?"

Ngẩn ngơ nhìn hai viên kim cương mà chính mình còn chẳng nhớ là đã lấy ra trong túi áo khoác từ lúc nào, cho đến khi tiếng gõ cửa bên ngoài đột ngột truyền đến, Nguyệt giấu vội hai viên kim cương vào túi rồi đi ra mở cửa.

"Ba!"

"Có làm phiền con nghỉ ngơi không?"

"Không đâu ba. Dù gì con cũng không ngủ được. Ba mau vào đi."

Hai cha con lặng lẽ ngồi cạnh nhau, không khí đột nhiên lắng xuống một cách kì lạ, vẻ trầm mặc đến não nề hiện rõ trên khuôn mặt buồn bã của ông Minh như càng khẳng định chắc chắn cho những thắc mắc cùng hoài nghi trong lòng của cô con gái. Nguyệt bất giác xỏ tay vào túi áo, hai viên kim cương vẫn im lìm nằm đó, nó làm cô cảm thấy do dự.

Muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Cảm giác này, thật không mấy dễ chịu.

"Đây là tất cả những gì mà ba có thể cho con vào lúc này. Cầm lấy, qua đó thì gọi điện về báo ba một tiếng. Hãy nhớ, phải cố gắng học tập cho tốt."

"Ba...cái này..."

"Qua bên đó phải có tiền để trang trải cuộc sống chứ. Ba không có nhiều, con cầm tạm. Nếu hết ba sẽ gửi thêm..."

"Con không cần nhiều tiền đến vậy. Ba, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Chiếc túi bị đẩy lại trước mặt ông Minh, số tiền này đúng ra là của hồi môn cho con gái đi lấy chồng, nhưng thử nhìn vào hoàn cảnh hiện nay mà xem, ông không thể đảm bảo một cuộc sống bình êm cho những người mà ông yêu quý. Vậy nên lúc này, ông chỉ muốn làm hết khả năng để giúp cho những đứa con của mình.

"Ba, ba nói con nghe sự thật đi. Thế này là thế nào?"

"Con...làm sao con có thứ này?"

Nhìn viên kim cương lấp lánh được kẹp giữa hai đầu ngón tay của con gái, ẩn sâu trong đôi mắt to tròn đen láy là một nỗi sợ hãi mơ hồ không ngừng khuấy đảo, ông Minh vừa bàng hoàng, lại vừa xót xa.

Thế là cũng có ngày, ông khiến con gái ông thất vọng rồi.

"Con tình cờ nhặt được trong vụ hoả hoạn hôm đó. Con biết, hai viên kim cương này, là "Moisanite", phải không ạ?"

Moisanite, mặc dù toả sáng và có độ cứng không khác nào kim cương thật, nhưng thực chất nó chỉ là một loại khoáng vật, không phải là kim cương. Nhưng điều khiến ông Minh sửng sốt, không phải là chuyện làm giả trang sức không may bị phát giác, mà là khả năng kiểm định đá quý bằng mắt thường của con gái.

"Con học điều này ở đâu? Ai đã dạy con những điều này?"

"Không ai dạy con cả. Con tham khảo từ các tài liệu khảo cổ học về kim cương. Ba, sao ba lại dại dột như vậy? Giờ chúng ta nên làm gì đây?"

Hiện giờ trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng đã loan truyền tin về Nguyệt Dương, một tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực đá quý lại đi chế tác các mặt hàng trang sức bằng kim cương giả, nhưng lại tính giá trị tương đương với hàng thật khiến giới ưa chuộng kim cương ở khắp mọi nơi tỏ ra bất bình. Bộ mặt của ngành trang sức đá quý Việt Nam như bị đánh một đòn chí mạng, ngoài việc bị phạt tiền ra, rất có thể Chủ tịch Minh còn bị truy tố hình sự.

Giấy không gói được lửa, về chuyện bản thân có thể sẽ phải ngồi tù, ông đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lí rồi.

"Ai là người đưa ra chủ ý dùng khoáng vật để thay thế kim cương? Là ba sao?"

Nguyệt tỏ vẻ nghi ngờ, ba cô, chắc chắn không có kiến thức về cái thứ gọi là Moisanite kia, nhất định, là ông ấy được người ta mách nước.

Ông Minh bèn kể lại toàn bộ quá trình đem kim cương giả vào xưởng chế tác, cho đến khi lô hàng chuẩn bị được đem ra thị trường cho con gái nghe.

Những lời kể của ông, rành mạch rõ ràng, hệt như một câu chuyện được dựng nên bằng thủ thuật.

Dường như, xuyên suốt cả câu chuyện ấy, ông chẳng khác nào nhân vật chính, nhưng bị người ta xỏ mũi dắt đi như vậy.

Phó chủ tịch từng nói, "Nếu kim cương đạt điểm mười trên thang điểm tổng, thì Moisanite dễ có thể đạt đến 9,5."

Trùng hợp là khi ấy, cổ phiếu của Nguyệt Dương đang trong thời kì xuống giá, bắt đầu với chuỗi ngày nợ nần chồng chất.

Vì không có kiến thức về các loại khoáng vật được coi như là kim cương nên toàn bộ quá trình nhập khẩu, kí hợp đồng với đối tác, chế tác và kiểm định thành phẩm, đều do một mình Phó chủ tịch đảm nhận. Ông ta thậm chí còn tự nguyện gánh vác trách nhiệm thu xếp mọi việc, nhưng cũng không có nói là sẽ một mình lãnh nhận hậu quả.

Ông Minh ngồi sụp xuống ghế, giờ thì ông đã hiểu, tại sao hôm đó ở bệnh viện, cánh phóng viên lại ùn ùn kéo đến một cách hết sức bất ngờ như vậy? Lại còn loan tin về số kim cương giả kia nữa. Dễ hiểu, chính là ông ta đã cung cấp thông tin cho họ.

"Từ đầu chí cuối, ba bị ông ta lừa mà không hay biết gì. Là tại ba ngu, ba chưa từng có ý nghĩ đề phòng hắn. Ba đã quá tin tưởng vào tình bạn lâu năm giữa ba và ông ta..."

"Ba....ba..."

"Ba ơi..."

"Cấp cứu...mau gọi xe cấp cứu..."

Đêm xuống, trong ngôi biệt thự khang trang chỉ còn văng vẳng tiếng tích tắc theo tiết tấu của quả lắc đồng hồ treo trên tường. Kẻ ra người vào, tiếng bước chân rầm rập, ai nấy cũng tập trung làm cho tròn phận sự của mình, người đuổi kẻ khóc, cho đến khi chiếc xe giường lăn đặt bệnh nhân được đẩy lên, chiếc xe cấp cứu liên tục hú còi xin đường, chẳng có gì là lạ khi ngày nào cũng có những chiếc xe cấp cứu hoạt động như cơm bữa giữa lòng đường thành phố.

Thế nhưng đêm nay, chỉ có duy nhất một chiếc xe cấp cứu băng băng vượt qua khu vực đèn đỏ, để lại sau lưng một chuỗi những âm thanh gấp gáp, tựa như hơi thở của một người giữa hai bờ sinh tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top