Chap 17 : Hai trăm ngàn mua được cả thanh xuân

Nắng chiều vàng ruộm cả một góc phố, Hà Nội về mùa này thường đón nhiều khách du lịch hơn các mùa khác trong năm. Quán xá vỉa hè tấp nập người đi bộ, lướt qua hàng ngàn đỉnh đầu lắc lư của những người đang rảo bước trên đường, là một bóng dáng cao lớn lẫn trong dòng người đông đúc. Cậu mặc một chiếc áo phông cùng quần bò kiểu cũ nhưng không lỗi thời, áo khoác mỏng màu xám nhạt được tuỳ tiện khoác lên vai, tia nắng nhẹ phủ lên khuôn mặt tuấn tú tạo nên những đường nét góc cạnh trông vô cùng cuốn hút, lúc đi qua cổng trường đại học, các cô gái điên cuồng gào thét tên cậu.

"Hoàng Ánh Dương! Anh ấy kìa, đẹp trai quá.."

Ánh mắt đen thâm trầm cúi xuống, dừng lại ở cái bóng của chính mình, rồi lại lạnh lùng bước tiếp.

Bỏ lại sau lưng biết bao lời mời gọi tha thiết từ các fan hâm mộ, Dương uể oải bước về phía trước, men theo con đường về nhà, đôi chân cậu rã rời, đầu ngón tay buốt giá khẽ vung vẩy trong không khí, có lẽ nó cũng giống cậu lúc này, chẳng thể có được một điểm rơi cụ thể.

Cậu thật sự mệt mỏi, đôi mắt vốn sắc lẹm là vậy mà mỗi ngày vì ai đó đã vô thức ôm ấp biết bao nhiêu u sầu, khiến nó giống như bị chìm trong màn sương mù buốt lạnh, người càng muốn tỏ lại càng không thể thấu.

Gắng gượng bước về phía trước một đoạn đường nữa, Dương bỗng mất phương hướng. Cậu trơ trọi đứng trước một shop thời trang cao cấp, khoé môi khẽ giật, sóng lòng cuồn cuộn những cảm xúc hỗn độn, một luồng gió lạnh lướt qua bả vai rộng, thấm vào da thịt khiến cậu bất giác cảm thấy tê tái, như một phản xạ vô điều kiện, cậu chớp nhẹ đôi mắt, có lẽ thời tiết mùa này chính là như vậy, chỉ cần một cơn gió nhẹ, một chiếc lá buông cây lìa cành, cũng khiến trái tim người đau đáu.

Qua lớp kính ngăn cách, hệt như lưỡi dao sắc bén chia đôi hai con người ở hai thế giới. Người con gái đứng quay mặt vào trong, khoảng cách chỉ tính bằng bước chân, nhưng cô ấy, sẽ không bao giờ quay lại để có thể nhận thấy được sự tồn tại của cậu.

Còn người đàn ông bên cạnh, làm sao biết được, phía sau, có người đang ghen tị với anh ta đến mức nào? Sự ghen tuông như ngàn vạn sâu mọt không ngừng gặm nhấm linh hồn và thể xác của người nào đó, đến lúc chúng lặng lẽ rời khỏi, chỉ còn lại là một thân thể trống rỗng, không vui, không buồn, không một cử động, ngoại trừ ngọn lửa của nỗi đau âm ỉ vẫn tiếp tục được thắp lên.

***

"Nếu con không muốn nó cũng giống con biết được sự thật thì phải nghe theo mẹ. Từ bỏ nó đi."

"Người nó yêu là thằng Quân, dù con có dành tình cảm cho nó đến thế nào chăng nữa, cũng vô ích thôi."

"Con không làm được thì mẹ sẽ giúp con. Mẹ sẽ thay con loại bỏ chướng ngại vật."

.....

"Nói tôi nghe, tôi là ai?"

"Anh Quân..."

"Em có yêu tôi không?"

"Em có..."

.....

"Không được khóc vì một đứa con gái không dành tình cảm cho con. Vứt cái sự bạc nhược đó đi."

"Hãy chứng minh cho người khác thấy, con không hề thua kém bất kì ai."

"Từ bỏ đi..."

"Con cứ cố chấp thế này thì mẹ sẽ nói sự thật cho nó biết."

"Nếu biết bản thân chỉ là một đứa con hoang, liệu nó có thể tiếp tục sống cùng chúng ta được nữa không?"

.....

"Được!"

"Chỉ cần mẹ hứa giữ bí mật, cuộc sống của con chính là của mẹ. Mẹ muốn con làm gì cũng được."

"Tốt lắm! Mẹ hứa, sẽ không có gì thay đổi cả. Nhưng con cũng đừng nuốt lời."

.....

Một ngày cuối tháng tám, trời trở mưa giông, cũng cận kề ngày Nguyệt qua Úc du học Tiến sĩ. Cô tất bật chuẩn bị hành trang lên đường, rõ ràng là đã sắp xếp gọn gàng mọi vật dụng cần thiết, nhưng khi ngó quanh, đáy lòng cô trào dâng một cảm xúc mơ hồ, như thể còn có thứ gì đó mà cô chẳng thể nào đem theo được.

Bâng quơ nghĩ ngợi, Nguyệt ngồi vào ghế, tay lấy ra từ trong ngăn bàn một quyển sổ nhỏ mà hồi chiều nay mua được từ một anh chàng bán sách, hay nói thẳng ra là anh ta bán sách lậu ở vỉa hè. Cuốn sổ màu hồng phấn, khá dày dặn, bìa sổ có hình một đôi tình nhân chibi trong trang phục cô dâu chú rể, thấy đẹp nên cô liền ưng, dù chẳng biết sẽ làm gì với nó nhưng lúc ấy, cô không nghĩ được gì nhiều, chỉ ham muốn biến nó thành vật sở hữu của riêng mình.

Cuốn sổ dày cộp, khi mở ra lập tức sẽ ngửi thấy một mùi thơm phảng phất giống như mùi đàn hương, xen lẫn với chút mùi cỏ thơm. Thì ra nó thật có chút đặc biệt, giống như lời khẳng định của anh bán hàng, anh ta lấy của cô hai trăm ngàn, cô không quan trọng tiền nong, nhưng lời của anh ta thì cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi.

"Khi nào viết đầy cuốn sổ này, điều ước của cô sẽ trở thành hiện thực."

"Anh ngộ quá! Thời buổi này còn lừa người ta bằng những câu chuyện cổ tích?"

"Cô không tin ư?"

"Sao mà tin cho được, anh nên đem chuyện ấy kể cho đám trẻ con thì hơn, tôi chắc là chúng sẽ vô cùng thích thú."

"Tôi bán sách ở vỉa hè đã mấy năm rồi, cô biết quyển sổ này đã có biết bao nhiêu người hỏi mua mà tôi không bán không?"

"Thế sao hôm nay anh lại bán cho tôi?"

"Vì tôi biết là nó đã tìm thấy chủ nhân xứng đáng. Với lại, mai tôi dọn đồ về quê rồi, tôi ngồi đây hôm nay cốt để bán cuốn sổ trên tay cô mà thôi."

"Tôi lấy rẻ cô hai trăm, vừa đủ vé xe về quê, hai trăm để mua cả thanh xuân, cô vẫn sợ đắt sao?"

"Thôi được rồi, tôi mua, là tôi tình nguyện bị anh lừa. Coi như là kỉ niệm cuối cùng của tôi ở Việt Nam. Chào anh!"

"Cô gái à! Chúc cô thượng lộ bình an."

***

Nguyệt vô thức cầm bút lên, đến lúc tỉnh táo lại thì bật cười. Ai đời cô lại đi tin vào một cuốn sổ vô tri có thể giúp cô thay đổi số phận thế này. Lúc ôm cuốn sổ rời khỏi đoạn đường đó, anh chàng có vẻ vẫn luôn dõi theo cô, mà cô bắt đầu từ thời điểm đó, như cảm thấy trái tim cô độc đã được an ủi phần nào.

Cô cặm cụi viết những dòng chữ đầu tiên.

Nét chữ phóng khoáng từ từ hiện lên trên trang giấy trắng, viết gì nhỉ? Chẳng biết, còn khoảng hơn hai mươi tư giờ đồng hồ nữa, có quá nhiều điều ấp ủ dồn nén, nhưng lại không được giải toả, như dòng nước bị tắc nghẽn, luẩn quẩn mãi dưới sông sâu.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Nguyệt một thoáng giật mình, sau đoán được là ai cũng kịp định thần. Cô gấp lại cuốn sổ, đứng lên mở cửa.

Người ở phía ngoài cũng rất thiện chí, làm ra bộ mặt hiền từ, nụ cười nhân hậu.

"Mẹ!"

Không phải Dương sao?

Hình như sau khi cô và Dương chia phòng thì đây là lần đầu tiên mẹ tìm đến hỏi han con gái. Ngốc thật! Cô quá cao thượng để có thể nhận ra sớm hơn, giữa một đứa con gái được nhặt về, và một thằng con trai được sinh ra, tuy ngoài mặt bà ấy lúc nào cũng tỏ ra yêu chiều hai đứa như nhau, nhưng trong lòng lại luôn phân biệt đối xử. Thật ra, không phải là bà ấy giỏi che đậy cảm xúc, mà là Nguyệt đã bị đánh lừa bởi những cái thoáng qua.

Bà ấy như vậy, tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra?

"Nguyệt, con đang nghĩ gì thế?"

Nguyệt giật mình "dạ" một tiếng, chân mày vô thức được dãn ra, cô kéo bà đến bên giường, còn bản thân, không biết vì vô tình hay cố ý, lại chọn cho mình chiếc ghế trước bàn học.

Có lẽ, bà Phương cũng không nhìn ra con gái bữa nay có điểm gì khác lạ. Ví dụ như, mái tóc dài đã được cắt bớt, những chiếc váy xinh xắn mà hồi chiều Quân đã dẫn cô đi mua, hay chuyện tình cảm yêu đương với anh ấy đã tiến triển đến đâu, cô bỗng thấy lạnh lòng, thì ra, chưa bao giờ, bà quan tâm cô giống như một đứa con gái thật sự.

Bà ấy không biết, dạo gần đây cô đã gầy đi không ít, cũng lại không hiểu, ngay lúc này, trong lòng cô đang đau đớn đến mức nào? Và chắc cũng chẳng bao giờ có thể ngờ, âm thanh của sự đổ vỡ không nằm ở đôi tai vào cái ngày cô đứng ngoài cửa phòng, nghe người ta dõng dạc tuyên bố về thân phận của mình, mà là ở trong trái tim, nơi mà tình mẫu tử thiêng liêng nhất bị phản bội.

"Con đã chuẩn bị xong hết chưa? Còn thiếu gì nữa không, có cần mẹ giúp gì không?"

"Không ạ! Con chỉ cần sau khi ra nước ngoài, mẹ hãy nhớ về con nhiều hơn chút nhé."

"Con bé này, đừng lo lắng gì cả. Mẹ lúc nào chả nhớ con. Con đi lần này, mẹ thật sự rất buồn. Nhưng cũng vì bản thân con thôi, sang đấy nhớ học hành cho tốt."

"Mẹ không giữ con lại sao?"

Mặt bà Phương bỗng căng ra như trái bóng.

Trong khi Nguyệt thì lại tỏ ra bình thản.

"Con đùa đấy. Tại sắp phải xa mẹ nên con thấy buồn. Mẹ ở lại phải nhớ giữ gìn sức khoẻ. Không có con bên cạnh, hi vọng mẹ có thể sống tốt hơn."

Lại là một câu nói chứa đầy ẩn ý.

Nhưng bà Phương là ai? Bà đâu dễ dàng để một đứa con nít bắt thóp dễ dàng như vậy. Bà ấy xoa đầu con gái, nhẹ vuốt mái tóc mềm mượt của cô, chỉ là, cách một lượt tóc dày là thế, cớ sao, hơi lạnh từ lòng bàn tay của bà, vẫn làm da đầu cô tê buốt.

"Yên tâm! Mẹ chờ con trở về."

Gương mặt hiền từ và nụ cười nhân hậu của bà ấy, đã hằn sâu trong tâm trí Nguyệt giống như một biểu tượng mà cô luôn gìn giữ. Tiễn chân bà ra khỏi phòng, chờ cho bà ấy đi khuất, cô bất giác gọi một tiếng "mẹ" , thanh âm rất nhỏ, nếu không phải tiếng nấc nhẹ sau đó bật ra từ cổ họng, đánh động thính giác của người nào đó, thì chắc có lẽ, bà Phương sẽ chẳng thể nghe được.

Bà bước chậm dần, đến lúc cánh cửa phía sau từ từ được khép lại bà mới dừng chân. Tiếng gọi tha thiết ấy, tiếng "mẹ" mà bao năm nay bà vẫn luôn nghe từ miệng đứa con gái ấy, quen rồi, nhưng lần này, nó như một tảng đá khổng lồ nén chặt lòng bà. Bà đưa tay lên ngực, tự nhiên bà lại cảm thấy khó thở, bà hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, đã vơi đi đôi chút cảm giác bí bách nặng nề, nhưng dường như, bà lại thấy khoé mắt cay xè.

Bà mím chặt môi, lầm lũi trở về phòng.

****

"Chiều tối ngày hôm nay, một trận hoả hoạn lớn đã xảy ra tại xưởng chế tác thuộc tập đoàn vàng bạc đá quý Nguyệt Dương..."

"Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, gần hai trăm lính cứu hoả và nhiều xe chữa cháy đã lập tức được triển khai tới hiện trường. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin cụ thể về số người thương vong trong trận hoả hoạn, đội cứu hoả vẫn đang dốc hết sức để đưa các công nhân trong xưởng ra ngoài. Nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ..."

Chiếc ti vi màn hình tinh thể lỏng được đặt cuối hành lang nhấp nháy đèn xanh đèn đỏ, bà Phương tưởng như tim mình sắp vọt ra khỏi lồng ngực.

Thằng Dương, hiện tại vẫn đang còn ở công ti.

Bà luống cuống chạy bổ ra ngoài đường, đầu tóc còn không kịp chải chuốt, ngồi trên taxi, bà vừa khóc vừa giục tài xế khẩn trương lái xe.

"Ba ơi ba..."

"Con tới đây làm gì?"

Ông Minh cùng nhân viên làm việc ở các tầng hai và ba khi nhận thấy có khói toả ra từ xưởng chế tác tầng bốn đã nhanh chóng di dời ra ngoài. Nhận thấy tình hình khẩn cấp, ông Minh nhanh chóng gọi lực lượng cứu hoả đến hiện trường, chưa đầy năm phút sau, đám cháy quả nhiên đã lan ra với tốc độ khủng khiếp.

Nguyệt ngước mắt nhìn lên, sau một vài giây bình tâm lại, cô đột nhiên chạy tới dải băng màu xanh chắn trước cổng công ti, không một chút đắn đo, liền đẩy cửa xông vào.

Nhanh đến mức, không ai kịp ngăn lại hành động điên rồ của cô.

"Nguyệt , ai cho con vào đó, mau ra đây cho ba."

"Các anh còn đứng đấy làm gì, nó là con gái tôi, nhanh đưa nó ra ngoài đi."

Lúc bà Phương tới nơi thì thấy ông Minh đang đứng chỉ trỏ cái gì đó, chưa khi nào thấy ông cuống lên như vậy bà lại càng sợ hơn.

"Thằng Dương nó đâu? Con trai tôi đâu rồi?"

"Nó không sao, nhưng mà cái Nguyệt nó chạy vào trong rồi, phải đưa nó ra ngoài ngay."

"Vậy thằng Dương đâu, tôi không thấy nó."

"Đã nói là nó không sao. Chỗ này không có việc của bà, bà biến đi cho khuất mắt tôi."

Ngọn lửa bập bùng từ khu nhà như lan cả vào đôi mắt của ông Minh, vẫn biết vợ phân biệt đối xử giữa hai đứa con, nhưng như này thì quá lắm rồi. Ông đẩy vợ qua một bên, tình thế nguy hiểm nên ông không thể suy nghĩ được gì vào lúc này, đành làm theo linh tính.

"Ông vì nó đến mạng cũng không cần nữa phải không? Ông không được vào đó, tôi không cho ông vào."

"Tôi phải đích thân đưa con bé ra ngoài. Tôi thà chết trong đó còn hơn phải sống với một kẻ vô tâm vô tính như bà. Bà ác lắm!"

Trong lúc ông bà đang giằng co kì kèo thì một bóng dáng quen thuộc vụt qua trước mắt họ. Người thanh niên nọ chạy đến chỗ vòi nước, tự phun lên mình rồi chạy như bay vào trong, cậu ta khoẻ đến nỗi, có đến ba lính cứu hoả cũng không ngăn nổi.

Họ chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy người đàn bà kia giẫy nảy lên.

"Dương, không được vào..."

Nhưng quá trễ, vì cậu ta đã biến mất ngay phía sau cánh cửa.

Nỗi căm phẫn của bà Phương lên tới đỉnh điểm, việc mà bà nghĩ sẽ không bao giờ làm trong cuộc đời này là thẳng tay tát vào mặt chồng, thì hôm nay, bà cũng đã làm.

Một cái tát, nhưng chứa đựng bao nhiêu uất ức bị dồn nén, trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

"Nếu con trai tôi có mệnh hệ gì, thì ông hãy chết cùng với đứa con gái của ông đi."

Hiện trường vụ hoả hoạn đến thời điểm này vẫn còn đang rất hỗn loạn, giao thông bị tắc nghẽn, tiếng rên xót, tiếng bước chân rầm rập như kiểu đánh trận, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy quay cuồng.

Nhận được tin tập đoàn Nguyệt Dương xảy ra vụ cháy lớn, Diễm My đang quay quảng cáo cũng chủ động xin tạm dừng. Lí do vì, ở nơi này có hai người đàn ông cực kì quan trọng với cô.

Một là anh trai Trung Quân đáng kính, một là người mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

Ngôi sao điện ảnh xuất hiện tại một vụ hoả hoạn, giống như dòng nước mát lạnh dập tan đám cháy, các tờ báo lớn nhỏ vì vậy cũng tìm được một điểm nhấn cho bài báo của mình.

Cùng lúc đó, tại tầng bốn của toà nhà.

Mọi vật dụng trong xưởng thi nhau bốc khói ngùn ngụt, các loại máy móc, thiết bị phục vụ cho việc chế tác, cùng nhiều mẫu trang sức quý giá đều bị đem ra thử lửa. Cũng may vì hơn nửa số công nhân trong xưởng sau khi phát hiện có điều bất thường đã đi xuống bằng cầu thang thoát hiểm, số còn lại đều đang được các nhân viên cứu hoả đưa ra ngoài an toàn.

"Anh không nên ở đây, mau xuống dưới đi."

Anh lính cứu hoả tốt bụng khuyên cậu trai trẻ ra ngoài, tưởng đâu người ta sẽ cảm kích cho lòng nhiệt thành của anh, đâu ngờ, cậu ta hung hăng đẩy anh qua một bên, tiếp tục xông vào đám cháy, còn chẳng thèm nói với anh một lời nào.

"Khụ khụ..."

Thanh âm này, nghe sao thấy quen quen.

Dương cà cuống chạy lại nơi phát ra tiếng ho khi nãy, lách qua đám người đang ùn ùn kéo nhau ra ngoài, cậu chạy ngược lại, vào càng sâu trong khu xưởng.

Nguyệt bất lực giơ cánh tay lên như cầu cứu, hô hấp của cô càng lúc càng khó khăn, trước mắt chỉ còn là một khoảng sáng trắng mờ nhạt, không có ai cứu cô cả, có lẽ, cô sắp chết.

Trong mơ, cô thấy hình bóng một người đàn ông từ từ bước về phía này, anh ấy đứng ngược sáng, những tia sáng yếu ớt phía sau phủ lên bờ vai to rộng của anh, từng chút một, vầng trán, ánh mắt, sống mũi, bờ môi...thoát ẩn thoát hiện. Vậy là cô đã tới thiên đường thật ư? Chắc người này là một thiên thần, anh ấy chìa bàn tay ra để cô nắm lấy, lòng bàn tay này thật ấm áp, cô thấy như được hồi sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top