Chap 10 : Bé Dương muốn có phòng riêng

Nguyệt đứng trước gương, tay mở vòi nước, nước chảy xối xả, cứ thế, cô ngẩn ngơ nhìn chính mình giống như một con ngốc.

Vì sao? Cảm giác với Dương, đã dần vượt ra khỏi sự kiểm soát, vì sao, những cái chạm môi của cậu ấy, lại không khiến cô thấy bực, dù trước đó, gần như đã muốn lôi cậu ấy quẳng ra ngoài đường?

Môi cậu ấy rất mềm, hơi thở nồng nặc mùi rượu, nhưng cô lại thấy như chính mình mới là người say, không phải say rượu, mà là say trong sự càn rỡ của cậu ấy.

Nguyệt, mày điên rồi có đúng không? Nó là em trai của mày, thế mà, hôm nay, mày đã làm ra chuyện đáng xấu hổ thế nào rồi, mày có còn là người nữa không?

Thầm tự trách , Nguyệt lấy bàn chải cùng kem đánh răng, điên cuồng chà xát trên bờ môi, trong khoang miệng, chuyện vừa rồi, coi như là chưa từng xảy ra.

Gật đầu một cái chắc nịch, Nguyệt quay bước trở ra. Lúc ngang qua giường của Dương, bất giác liếc nhìn người nào đó, cậu ta ngủ say như chết, bờ môi ấy...nỗi ám ảnh trong lòng cô.

Đêm ấy, ai đó gần như thức trắng.

.........

"Nguyệt, Nguyệt còn singum không? Cho tôi một viên."

"Trong ngăn kéo bàn ấy."

....

"Đang đọc gì đấy?"

"Đọc báo."

"Hôm qua Nguyệt đưa tôi về hay là ông Quân đấy?"

"Tôi..."

"Ba mẹ có biết không?"

"Chắc là không?"

"Ờ...sao tôi chả nhớ gì thế nhể, rõ chán, chắc tôi uống nhiều lắm hả?"

"Ừ!"

Nguyệt đáp, nhưng từ đầu đến cuối không hề ngẩng mặt nhìn thằng bé được một lần.

"Giận tôi hay sao mà cứ cắm gằm mặt thế? Tôi đi ăn ké có một bữa thôi mà..."

"Ừ...ai trách cậu đâu."

Dương nghi lắm, bèn lân la đến bên cạnh Nguyệt, ghé mặt xuống, gần với cô.

"Thật không giận tôi chứ? Quay ra đây nhìn tôi cái nào."

"Người cậu hôi như cú, tránh xa tôi ra chút đi."

Nói vậy, nhưng cái mặt cứ nóng ran hết cả lên rồi.

Giả vờ đưa tay chống cằm, để cách li với cái sự nhìn một cách đắm đuối của cậu ta.

"Tôi hình như bỏ qua chuyện gì rồi thì phải...hôm qua...chúng ta...không xảy ra chuyện gì thật chứ?"

"Đ...điên à? Tôi...thèm vào có gì với cậu. Không chấp trẻ con..."

Thình thịch thình thịch...

Dương ơi, cậu cứ nhìn như vậy. Coi chừng có người sẽ thót tim vì cậu mất thôi.

Nguyệt trộm hít vào một hơi thật dài, kiên cường trụ vững trước trò đùa tâm lý của thằng Dương. Má cô đỏ ửng, như trái đào chín, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một phát.

Đoạn, người nào một tay chống lên thành ghế, tay kia vòng qua trước mặt người kia, môi cậu sát với má cô.

Cậu thì thầm.

...

"Tôi mượn lược tí nhé."

Sặc mùi dưa bở.

Trong cơn mê loạn, thằng Dương suýt nữa khiến con tim của ai kia bấn loạn. Thì ra là muốn mượn cái lược, thế đếch nào còn làm trò thân mật, Nguyệt phải kiềm chế lắm mới không vả vào cái mặt đẹp đẽ của cậu ta.

"Biến đi. Cậu đang làm phiền tôi..."

Nguyệt thở phào nhẹ nhõm khiến Dương không khỏi bật cười.

Thật ra, Dương không hẳn là đã quên tất tần tật mọi chuyện xảy ra đêm qua.

Cậu nhớ, cảm giác khi siết chặt vòng eo của cô, cảm giác khi nụ hôn ấy dây dưa, đầu lưỡi quấn quýt, ánh mắt mơ màng...cô ấy không từ chối, có lẽvì biết cậu say, hoặc có thể vì một thứ cảm xúc mơ hồ trỗi dậy từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Rồi sau đó, cô đột nhiên cắn vào môi cậu, như một sự phản kháng cần thiết.

Trò đùa này, cả hai đều ngầm hiểu là đã đến lúc nên dừng lại.

Nhưng lại sợ hãi, nếu như nó thật sự sẽ dừng lại.

Trong lòng, đột nhiên lại cảm thấy trống trải.

********

Sáng ấy, hình như là lần đầu tiên, Dương bày tỏ nguyện vọng muốn được chia phòng.

Nguyệt dĩ nhiên cũng chẳng phản đối, nhìn Dương nài nỉ bên tay áo của ba, cô chỉ nghĩ đơn giản, cậu cũng lớn rồi, hơn nữa còn là một diễn viên, cũng đến lúc nên có cho mình một không gian riêng, như vậy hai đứa cũng sẽ thoải mái hơn.

Bà Phương vì đã có suy nghĩ đó từ lâu nên khi nghe con trai ngỏ ý thì bà liền đồng ý ngay. Ông Minh thế nào cũng được, chỉ cần nằm trong khả năng cho phép, con cái có mong muốn gì ông cũng sẽ chấp thuận.

"Thế thằng Dương thích ở phòng nào? "

"Dạ...phòng...tầng dưới đi. Con muốn một phòng ở tầng một."

Vì ngôi biệt thự lớn quá nên trong một chớp nhoáng chưa kịp suy xét, Dương liền trả lời đại. Tầng một, cách xa phòng của Nguyệt là được, còn ở chỗ nào cũng như nhau.

Bà Phương gật đầu.

"Vậy con cứ dọn xuống đi, ở riêng ra cho thoải mái. Hai chị em dù gì cũng có giờ giấc sinh hoạt khác nhau. Phải không?"

"Đúng rồi mẹ. Con đi quay phim cả ngày, nhiều lúc tới tận khuya mới về, ảnh hưởng tới giấc ngủ của Nguyệt lắm."

Hai đứa vẫn ở chung một phòng từ bé đến lớn, mặc dù suốt ngày chí choé, đánh nhau gây lộn, nhưng lại chưa bao giờ có suy nghĩ chia phòng vì cảm thấy không thoải mái, hay bất kì một lí do nào đó tiêu cực để loại bỏ người kia. Họ có nhiều thói quen giống nhau, thậm chí nhiều lúc vì muốn tranh phòng tắm lúc bảy giờ tối mà giận nhau suốt mấy ngày liền, người ngoài nhìn vào tưởng hai đứa phải ghét nhau lắm. Nhưng kì lạ là không, càng lớn, chúng càng quấn nhau. Mặc dù, vẫn thường chiến tranh ra mặt.

...

"Thằng Dương nó đang giấu giếm chuyện gì đó thì phải. Bỗng dưng nó muốn chia phòng, nhất định lí do không đơn giản như vậy."

"Tôi đến chịu bà, lúc thì bà nói thế này, lúc lại nói thế kia. Cứ coi phim trinh thám cho lắm vào."

"Nhưng mà...tôi sợ...sợ chúng nó...chúng nó..."

"Sợ chúng nó có tình cảm với nhau thì bà cứ nói toẹt ra, làm cái gì ấp úng vậy?"

"Vậy là ông cũng nghĩ giống tôi à?"

"Nghĩ... bà cái gì cũng nghĩ, rồi nghĩ toàn những cái vơ va vớ vẩn. Thế cứ cho là thằng Dương tuổi trẻ bồng bột, cái Nguyệt nó là đứa con gái có lập trường, bà nghĩ nó dễ dàng chấp nhận chuyện hoang đường như vậy hay sao?"

Luôn là như vậy. Ông ấy, luôn dành một vị trí đặc biệt trong lòng cho đứa con gái ấy, một đứa không thân không thích, nhưng quan trọng hơn tất cả những gì là quý giá với ông ấy.

Cách mà ông ấy nghĩ về đứa con gái ấy, làm ông ấy trở thành một người đàn ông cực kì bao dung và nhân hậu.

Hơn hai chục năm về trước.

Tại bệnh viện phụ sản Trung ương.

Đôi vợ chồng trẻ gục xuống bên cạnh thi hài đứa bé sơ sinh vừa mới chào đời, người vợ khóc đến suy sụp tinh thần, liên tục trong vài ngày sau đó, cô phải ở lại trong bệnh viện để các bác sĩ tiến hành hồi sức, mất đi đứa con đầu lòng, người mẹ trẻ khi ấy chỉ có một ước muốn duy nhất, chính là có thể ẵm trên tay đứa con của mình. Nhìn vợ mình mỗi ngày một điên điên dại dại, người chồng đau đến quặn thắt cả tim gan. Không lâu sau đó, sau khi xuất viện được vài ngày, anh đột nhiên đem về một đứa bé gái, trao cho cô ấy bế bồng, và nói rằng, từ nay về sau, đứa bé ấy, chính là con của họ.

"Anh đặt tên cho con bé rồi...Ánh Nguyệt nhé, em nhìn con xem, đẹp và sáng như mặt trăng nhỉ?"

"Phải. Con gái của mẹ, con thật đẹp, con chính là báu vật của mẹ."

....

Càng lớn, con bé càng tỏ ra thông minh và có nhiều nét giống ba mình, khiến bà Phương không khỏi nghi ngờ. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là sự nhạy cảm quá mức của một người phụ nữ mất con mà thôi.

Vì sự thật, Hoàng Đức Minh và Hoàng Ánh Nguyệt, không có bất cứ mối quan hệ máu mủ nào cả.

Chỉ là, có đôi khi, ông ấy tỏ ra quá tin tưởng vào đứa con gái ấy, khiến bà cảm thấy, thật bất công.

"Sao ông khẳng định cái Nguyệt sẽ không có tơ tưởng gì với thằng Dương? Ông đừng quên, hai đứa nó không phải chị em ruột."

"Bà thôi đi, con nào chả là con. Tôi hiểu rõ tính khí cái Nguyệt nhà mình, với lại, nó đang hẹn hò với thằng Quân, hai chị em nó sẽ không có chuyện như bà nghĩ đâu, bà đừng có nhạy cảm quá."

Bà Phương khó chịu với cách diễn giải của chồng, nhưng cũng không dám lên tiếng phản bác điều gì. Phận đàn bà thấp cổ bé họng, đã vậy tính ông Minh nóng nảy thế nào không phải là bà không biết rõ, chuyện này bà sẽ tạm dừng không tranh luận với ông thêm nữa, cũng mong cho những lí luận của ông là đúng, bằng không, chắc bà điên mất.

**********

Một ngày hiếm hoi không có cảnh quay nào, Dương ở nhà, nhưng không phải để ngủ như dự tính, mà là để vật vã chuyển đồ, dọn xuống phòng mới ở tầng một.

Đồ đạc của cậu khá là nhiều, chủ yếu là quần áo và mấy poster các bộ phim bom tấn nước ngoài. Giá mà Nguyệt có ở nhà, chắc chắn cậu sẽ bắt cô bê giúp mấy cái thùng đồ xuống dưới lầu, nhưng nghĩ lại thì không hay lắm. Hai đứa ở cùng nhau suốt bao nhiêu ngày dài tháng rộng rồi, giờ đột nhiên lục đục chia phòng chỉ vì mấy cái lí do củ tỏi ấy, thấy ngượng chết!

Phòng của Dương nằm ở vị trí yên tĩnh, nhưng khá là nên thơ. Sáng sớm, có thể đi ra sân sau, ngồi bệt trước thềm và ngắm hoa. Chiều chiều, có thể ngắm hoàng hôn, và tối tối, có thể cùng người nào đó ngắm sao.... gió thổi nhè nhẹ, sắc hoa ngập tràn, có thằng nhóc xách guitar ra chơi một bản nhạc nhẹ nhàng, những ngón tay thon dài của cậu ta lướt trên những dây đàn, tạo ra những nốt nhạc bay bổng khiến lòng người mê say.

Rồi, cậu ấy bắt đầu hát, chân vô thức dậm theo tiết tấu của bản nhạc.
...
Trái tim này, sẽ luôn mãi bên em...
Dù ngày mai, dẫu có bao nhiêu gian khó...
Bởi vì anh yêu em...
Tình yêu của anh, như những vì sao lấp lánh trên bầu trời.
Em là ánh trăng tươi đẹp, hoà quyện mê say trong giấc mơ của anh...
Người yêu ơi...
Hãy nắm tay anh này...
Hãy hứa sẽ bên anh...
Bởi vì....anh yêu em...

....

"Có mỗi một bài hát mà hát đi hát lại, cậu không thấy nhàm à?"

"Thế Nguyệt thấy thế nào? Tôi hát được không?"

"Dở ẹc! Chưa từng nghe có bài hát nào như vậy. Cậu bịa đấy à?"

"Ừ, tôi bịa đấy. Tôi bịa ra bài này để mai sau có người yêu sẽ hát dành riêng cho cô ấy. Vậy nên Nguyệt may mắn lắm vì là người đầu tiên được thưởng thức đấy nhé."

Nguyệt dè bỉu bằng cái vẻ mặt rất đểu.

Tối nay đã là tối thứ ba kể từ ngày hai đứa tách phòng.

Dương không ngủ được, vì lạ giường, lạ chỗ, có khi còn lạ cả phong thuỷ nữa, thế nên nó kéo theo một loạt các loại dị ứng. Dị ứng tâm trạng, dị ứng cảm xúc, nhưng may là vẫn chưa đến nỗi dị ứng cơ địa....

Bởi thế mới có chuyện, như là mười một giờ đêm, bạn nam chạy lên phòng bạn nữ, rủ rê bạn nữ ra ngồi trước thềm sân sau, thủ thỉ tâm sự...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top