Chap 1 : Mặt Trăng và Mặt Trời
"Nè Dương, em nhỏ hơn chị ba tuổi, cho nên là em phải gọi chị là chị biết chưa?"
"Nhưng Dương không thích, Dương muốn là bạn với Nguyệt, như bạn cùng lớp ý."
"Không được. Chị là chị, em là em. Chị là chị của em."
"Không! Không gọi thì thôi. Dương cóc thèm vào chơi với Nguyệt nữa."
....
Năm đó, Hoàng Ánh Nguyệt mười tuổi, Hoàng Ánh Dương bảy tuổi.
Trong trí nhớ của vợ chồng ông Minh, và cả Nguyệt nữa, thằng Dương chưa bao giờ gọi một tiếng chị xưng em với chị của nó. Mặc dù đã được uốn nắn từng li từng tí, cũng bị ba mẹ phạt roi biết bao nhiêu lần, nhưng nó vẫn rất rắn mặt, cương quyết không nhận Nguyệt là chị.
Nguyệt được cái giống ông Minh nên sống rất có phép tắc và chuẩn mực, là gia sư cho em trai, dạy dỗ nó từ bài vở cho đến cách đối nhân xử thế, vậy mà nó chả thèm nghe, nói một câu nó cãi hai ba câu, mệt và chán kinh khủng.
"Thằng Dương ra đây, nằm úp xuống, đưa cái mông ra mau lên."
Dương lấm la lấm lét, hết nhìn ông Minh lại nhìn bà Phương, sau cùng, trước khi bước đến sofa, mắt cậu toé lửa khi dừng lại trên người Nguyệt.
Nguyệt cũng thương em lắm, ba mà đánh roi thì chỉ có nước nằm liệt trên giường ba ngày ba đêm cũng chả dám bước xuống.
Hai chị em dùng chung một phòng, giường của Nguyệt kê sát giường của Dương. Thành ra trông như là một cái giường cỡ lớn. Đêm xuống, mỗi đứa nằm quay mặt một góc, mà Nguyệt không ngủ được, cứ chốc lát lại quay lại ngó Dương.
"Dương ơi, có sao không? Đỡ đau chưa?"
Có đứa giả vờ ngủ say, nhưng cái mông nó nóng ran lên, ba đánh nặng tay quá, khiến thằng bé không sao trở mình được.
"Lại đây, chị bôi thuốc cho."
Dương hất tay Nguyệt ra, hờn dỗi, kéo chăn trùm kín mặt.
Một lúc sau, Nguyệt nghe thấy tiếng sụt sịt, biết Dương đang khóc, cô sốt ruột kéo chăn xuống. Phát hiện mặt cậu ửng đỏ, mắt ướt nhẹp, lại nấc lên từng tiếng.
Nguyệt đành phải hạ mình xin lỗi.
Dương được thể làm tới, oà lên khóc. Cậu rúc vào lòng chị, tủi thân vô cùng.
Tưởng đâu như vậy thì quan hệ giữa hai chị em sẽ tốt đẹp hơn, nhưng nào ngờ Dương vẫn vậy. Vẫn cái cách gọi trống không khiến Nguyệt bực mình.
Cùng là hai đứa con cưng của ông, sao lại có sự khác nhau đến như vậy? Ông Minh cuối cùng cũng đành chịu thua thằng con quái gở có một không hai của mình.
Nhớ có năm nào đó, Nguyệt mười bảy tuổi, Dương mười bốn tuổi.
Nguyệt hỏi:
"Sao tới bây giờ rồi mà em vẫn nhất định không gọi chị là chị thế hả Dương?"
"Tại vì Dương cao hơn Nguyệt, thế thôi."
Dương bất giác tiến lại gần Nguyệt, giơ tay so hai cái đầu với nhau, sau đó vênh mặt xách cặp bước ra ngoài cổng, không cần ngó đến cái mặt thẩn thơ của Nguyệt.
Đó cũng là lần đầu tiên Nguyệt nhìn kĩ Dương từ phía sau lưng. Cậu mắc áo sơ mi trắng, thân hình cao ráo chững trạc, những bước đi nhẹ nhành mà dứt khoát, mái tóc dài chấm ót bồng bềnh rất "nghệ sĩ" cậu bất ngờ quay lại, người nào liền đỏ mặt tía tai vì cái tội nhìn trộm người ta.
"Hôm nay mày sao vậy? thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn?"
Hôm nay mình làm sao thế nhỉ? Sao cứ nhớ hoài cái dáng dấp của Dương vậy nhỉ? Nguyệt đâm ra xấu hổ với chính mình, đoạn quay sang giả lảng với My.
"Đâu có gì đâu. Tao chỉ là đang nghĩ...bài giảng của thầy."
My nghi ngờ, cái Nguyệt nó nổi tiếng toàn trường về chỉ số thông minh. Từ trước đến nay, chưa có bài giảng nào khiến nó phải mất đến cả nửa ngày ngẫm nghĩ như hôm nay. Kì lạ thật!
"Không phải chứ, hay đang tương tư anh nào rồi hả?"
"Vớ vẩn! Tao phải về qua trường đón thằng Dương, tao về trước."
Nói rồi Nguyệt phóng thẳng.
My phì cười, nói đùa vậy thôi chứ ai chả biết, cái Nguyệt là đại tiểu thư nhà họ Hoàng, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, dễ gì có thằng nào lọt được vào mắt xanh của nó. Nhưng nghe nhắc đến Dương, tim My bỗng đập rộn ràng. Dù biết là cậu ấy nhỏ tuổi hơn, giờ mới chỉ là học sinh trung học thôi nhưng cô vẫn không khắc chế được lòng mình mỗi khi nhớ đến cậu.
Có lẽ, Nguyệt cũng chẳng thể nào ngờ tới chuyện, con bạn thân thiết bên cạnh lại đang yêu thầm cậu em trai của cô.
Vừa tới cổng trường của Dương, Nguyệt đã trông thấy cái thằng bố láo ấy đang tán tỉnh một cô em hết sức dễ thương, còn xoa xoa đầu nó như thể thú cưng nữa. Lúc Dương quay lại phía này, thấy Nguyệt đang đứng cạnh chiếc xe đạp, giữa trời nắng gắt, cơ mà cậu giả vờ như không nhìn thấy, khiến Nguyệt vô cùng bức xúc.
Nhà thì có điều kiện, tại sao bố không sắm cho hai chị em mỗi người một chiếc xe để đi riêng, lại cứ bắt phải đi chung một cái xe cơ chứ? Hai con người to lớn ngồi trên một chiếc xe đạp mà không hề hấn gì, khá khen cho sự bền bỉ của nó.
"Lúc Mặt Trời đang toả sáng thì Mặt Trăng làm ơn lách hộ cái nhé. Hãm quá đấy Nguyệt ạ."
Dương nở nụ cười chói chang với cô bạn khá là xinh xắn kia, nhưng khi quay lại với Nguyệt thì cái mặt lại trắng bệch như cô hồn dã quỷ.
"Không đi đi, nhìn tôi làm gì?"
"Dương là con trai, phải đèo con gái chứ. Lên đèo chị đi."
"Không! Tôi mệt lắm."
Nguyệt khẽ lắc đầu, thế là cô đành phải đạp xe chở cậu về nhà. Khiếp thật! Dương bao biêu kí mà nặng thế, Nguyệt vừa tức tốc đạp xe, vừa thở hồng hộc...
Dương mang bộ mặt buồn tiu nghỉu ngồi sau lưng Nguyệt, đến đoạn đường mới vừa được đổ, gạch đá nhiều chỗ còn lởm chởm, Nguyệt phanh gấp, người nào đó theo quán tính lao về phía trước.
Tay chạm eo người kia. Mặt áp vào lưng người kia.
"Chết tiệt, làm ăn cái kiểu gì không biết, đổ cái đường cũng không ra hồn."
Dương làu bàu, mà Nguyệt như không nghe thấy. Bởi vì, cô còn đang đơ đơ.
Muốn tự vả vào cái mặt mình một cái. Dương cũng vô tư hồn nhiên như đúng cái lứa tuổi của cậu ấy. Tay cậu vẫn kiên trì nắm chặt gấu áo của Nguyệt, như trẻ con ngồi sau lưng mẹ và sợ ngã.
"Bỏ tay ra...Em bám thế...chị đi làm sao được. "
"Khiếp, làm gì mà cáu? Cho Dương bám qua đoạn này thôi."
Nguyệt bỗng nhếch mép nguy hiểm.
"Gọi chị đi rồi chị cho bám."
...
Tức thì, Dương liền buông tay, thế cũng đủ hiểu chứ gì, gọi một tiếng chị, nó khó khăn biết là chừng nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top