Khi mắt mẹ dính bụi
Mảnh đất nghèo miền Trung có hai thứ đặc sản đã hóa thành thương hiệu , nắng gắt và gió Lào. Nắng có mặt ở khắp mọi nơi, rải đều như một tấm thảm dày, luồn lách vào mọi ngóc ngách, kẽ hở. Từ sáng sớm đến chiều muộn, ông mặt trời làm việc không ngừng nghỉ. Cho đến khi màn đêm buông xuống, ông mới chịu đi ngủ, nắng mới chịu tắt. Gió Lào vốn mang nhiều hơi ẩm, nhưng sau khi vượt dãy Trường Sơn hùng vĩ, đành phải trút bỏ hết, chỉ giữ lại sự khô khan, nóng bức. Gió Lào một khi kết hợp nhuần nhuyễn với nắng, sự vật ấy không ai chịu nổi. Chú Mực vốn thường ngày ham chơi cũng phải núp mình, đứng lè lưỡi, nom rõ tội. Cô Nái sề ục ịch chỉ biết nằm yên trong chuồng, thi thoảng chỉ tốn sức cựa quậy để đuổi lũ ruồi nhặng bám đầy trên lưng. Bác trống choai cũng không hùng dũng gáy ò ó o nữa. Cây cối vốn xanh tươi mơn mởn bây giờ cũng thay một màu áo vàng, héo úa chỉ bởi hít quá nhiều bụi, tắm quá nhiều nắng. Ngoài đường bây giờ chỉ có hai nhân vật làm việc hăng say, các bác nông dân và ông mặt trời.
Bà Dần mệt mỏi ngồi thụp xuống hiên nhà, tay nặng nhọc phe phẩy chiếc nón lá, những giọt mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên má, thấm ướt cả tấm áo đầy những mảnh vá chằng chịt. Từ khi người chồng bội bạc bỏ đi biệt sứ, bà phải làm lụng vất vả để nuôi hai con, cái Lan năm nay đã học lớp mười, thằng Tí mới lên lớp ba. Dù phải khó khăn cỡ nào thì bà cũng không để con mình phải chịu thua thiệt chúng bạn. Bà đang nghĩ ngợi, chợt có tiếng bé Lan con gái bà vọng ra:
- Mẹ ơi, tí nữa cho con một triệu đóng tiền học thêm nhé. Hôm nay không có tiền, thầy giáo không cho con vào lớp.
- Sao đợt này nhiều vậy con? Mẹ nhớ đợt trước có năm trăm thôi mà.
- Mẹ không biết cái gì cả. Xăng tăng nên cái gì cũng phải tăng hết. Mẹ chuẩn bị tiền cho con nhé.
- Mẹ mới đóng tiền cho em Tí, nay chỉ còn ba trăm ngàn, con cầm đỡ đi nhé.
- Ứ, không được đâu. Mà thôi, để con lên năn nỉ thầy. Mẹ hứa mai phải có tiền cho con đi đóng học đấy nhé. Không con ở nhà luôn.
Vừa dứt lời, cái Lan nhanh nhẩu chộp lấy xấp tiền được gói ghém cẩn thận, không quên nói với lại, tối nay con đi học về trễ, mẹ và em đừng đợi cơm con nhé.
Bà Dần chua kịp dặn dò, bóng con bé đã mất hút sau rặng dâm bụt già. Ngoài ngõ, đám bạn đã chờ sẵn. Lan nhảy phóc lên sau xe bạn, mặt xụ xị:
- Tụi bây, hôm nay tao chỉ còn ba trăm, mình nhậu sơ rồi đi hát. Mai bà già phát thêm tiền lương, tao với tụi bây chơi xả láng. Tiến lên thôi anh em!
Đứng nép sau cửa nhà, mắt bà Dần nhòa đi, có lẽ do bụi. Ngoài kia, gió Lào vẫn thổi không ngừng... Có lẽ trong mắt đứa trẻ, phút giây vui chơi bên bạn bè thật đáng quý. Đâu biết rằng, mẹ đã hy sinh cả cuộc đời mình, chỉ vì con. Mãi sau này, khi con trưởng thành, liệu lúc ấy, hối hận đã là quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top