Tái Sinh
Hikaku bước vào căn phong của vị tộc trưởng nhưng chỉ toàn là bóng tối. Hắn chỉ có thể thở dài, chủ nhân của hắn đã hôn mê rất lâu nhưng vẫn không tỉnh lại nếu còn như vậy thì Izuna đại nhân sẽ .......
Khi hắn chuẩn bị rời đi người trên giường bất chợt phát ra âm thanh khàn khàn. Hắn mừng rỡ lại gần đỡ lấy thân thể đang bị suy yếu đó.
Ta, lại một lần cảm nhận được hơi ấm sao. Nhưng chốn u minh làm sao có được một thứ xa xỉ như vậy nhĩ.
"Madara đại nhân"
"...."
Không, hắn một lần nữa sống lại
Đúng vậy hắn thật sự sống lại
Nhưng.... Tại sao cơ thể của hắn lại yếu như vậy, còn không nhìn thấy được. Vậy chẳng lẽ .....
" Đại nhân" Tiếng nói ấy một lần nữa cất lên. Là giọng của Hikaku.
"Hikaku, là ngươi" Madara cất giọng nói khàn khàn bằng cỗ họng đang khô rát vì thiếu nước
Hikaku như nhận thấy điều bất thường trong giọng nói mà nhanh chóng đưa cho vị chủ nhân của mình một chén nước.
"Này Hikaku"
"Đôi mắt của ta bị sao vậy". Câu hỏi này khiến cho kẻ hầu cận của hắn chợt cứng người. "Mau nói " Hắn hằng giọng, cho thấy sự tức giận của chủ nhân.
"Sau trận chiến với Senju mắt của ngài đã bị thương nghiệm trọng, là Izuna đại nhân đã tặng mắt của mình cho ngài". Hắn bất chợt rung rẩy, không khi xung quanh lạnh lẽo khiến cho Hikaku không rét mà rung.
Phải, hắn làm sao lại quên mất thứ đang ở trong hóc mắt của hắn là đối mắt của đứa em thân thương được nhĩ.
"Hikaku"
"Đưa ta đi gặp Izuna"
Thân thể hắn khập khiễng bước đi, ra khỏi phòng ảnh mặt trời chiếu vào làng da lâu ngày trong bóng tối làm hắn cảm thấy có chút bỏng rát. Nhưng tất cả đều không quang trọng, hắn tăng nhanh bước chân để nhanh chóng đi đến căn phòng đó.
Bước vào phòng cũng là một bầu không khí lạnh lẻo đó. Hắn lại gần chiếc giường gỗ đang có một chàng thiếu niên gầy yếu đang ngủ, đúng vậy chỉ là đang ngủ thôi. Nhưng sao hắn lại cảm thấy thân thể ấy lại lạnh ngắt như vậy.
"Izuna". Giọng nói run rẩy của hắn vang lên trong khoảng không yên tỉnh ấy.
"Đại ca". Chàng thiếu niên trên giường trả lời
"Huynh xin lỗi, là do huynh quá yếu"
"Không phải lỗi của huynh đâu, huynh đã cố hết sức rồi". Đôi môi tái nhợt của Izuna mỉm cười "Tiết thật, đệ không thể nhìn thấy huynh lần cuối "
"Izuna". Hắn đang khóc, không sai hắn thật sự rơi lệ.
"Đại ca, khi đệ ngủ đệ đã mơ thấy một giấc mơ, giấc mơ ấy lạ lắm nhưng nó lại chân thật đến lạ thường".chàng thiếu niên gầy yếu đó đang cố cất tiếng, mặt dầu cả cơ thể chẳng còn bao nhiêu sức lực. "Đệ thấy huynh bị Uchiha vứt bỏ, đệ thấy huynh bị bài trừ xa lánh. Đệ thấy huynh bị lợi dụng. Đệ thấy huynh thất bại và.... đệ thấy huynh đau khổ"
Hắn im lặng, vì hắn chẳng biết nói gì cả.
"Đệ xin lỗi nêu những điều đó là thật. Đệ bây giờ chỉ mong huynh có thể sống thật hạnh phúc. Đừng sống vì Uchiha hay cho ai cả. Sống với mong muốn của chính bản thân huynh"
"Xin huynh". Giọng đệ ấy đã rất yếu, rất yếu rồi.
"Cuối cùng, đệ xin lỗi vì những gì huynh đã trải qua"
"Xin lỗi....". Giọng nói ấy sẽ không bao giờ cất lên một lần nào nữa.
Thân thể đệ ấy không còn chút hơi ẩm nào cả. Hắn.... lại một lần, một lần mất em ây nữa rồi, nhưng hắn chẳng thể làm được cái gì cả.
Chẳng thể làm gì cả
Mất nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top