Nực cười
Lần nữa mở mắt ra, hắn là đang ở trong phòng tộc trưởng chỉ khác ở cách bày trí và .... Chỗ này không phải tộc địa của Uchiha.
Xem ra đúng như hắn dự đoán Uchiha và Senju lại kết minh
Hắn đứng dậy có chút chật vật, kiểm tra xem miếng thịt của Hashirama được giấu trong phong ấn có bị sao không.
Thật may cho dù hôn mê lâu nhưng miếng thịt vẫn không sao. Khi hắn chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì đột nhiên cánh cửa lại mở ra theo sau đó là khuôn mặt mà hắn chẳn bao giờ quên.
"Hashirama"
"Madara! Ngươi tỉnh rồi, ngươi có biết ngươi đã hôn mê suốt 5 ngày rồi không. Ta rất lo cho ngươi". Hashirama vừa nói vừa đến đỡ cơ thể của hắn, trên khuông mặt còn lộ rõ sự lo lắng.
"Madara, ngươi... " Hashirama dường như có điều muốn nói.
"Sao vậy, kể từ khi nào vị tộc trưởng hùng mạnh của Senju lại nói ấp a ấp úng trước mắt một kẻ bại trận như ta đây nhĩ". Hắn nói với giọng điệu mỉa mai còn bồi thêm một nụ cười khinh bỉ.
"Madara à, đừng nói kiều đó được không. Trong mắt ta ngươi luôn là thiên khải, bạn thân nhất như vậy ngươi... Có thể nói cho ta biết nguyên nhân việc ngươi muốn tự sát được không ". Hashirama nói với vẽ mặt đầu lo lắng.
"Cái gì tự sát". Madara có chút khó hiểu nghiêng đầu biểu thị.
"Chính là lúc đó.... Tại sao ngươi lại đứng yên chứ". Madara như hiểu được, cười thầm trong lòng.
"Ai nói ta muốn chết chứ. Ta chỉ là muốn biết cảm giác bị ngươi làm cho trọng thương xuýt chết là như thế nào thôi". Hashirama ngầm hiểu, là Madara không muốn trả lời mới nói như vậy thôi.
Điều này làm cho hắn càng thêm lo sợ. Có lẽ bởi vì cái chết của Izuna làm cho Madara suy sụp nên muốn tự sát
Hashirama càng khẳng đình điều này khi nhìn thấy khuôn mặt chẳn có tí cảm xúc hắn
Hashirama rất sợ, sợ một lúc nào đó Madara sẽ hành động như lần này nếu không có tiên thuật của hắn e là vị trường tộc Uchiha thật sự đã....
"Nếu như ta đoán không lầm thì Uchiha và Senju ắt hẳn đã kết minh rồi đi". Hắn phá vỡ sự yên tỉnh bằng giọng nói trầm ổn.
"Không sai, khi ngươi hôn mê ta đã đưa ngươi về Senju trị thương nên..."
"Nên ngươi đã dùng ta để uy hiếp Uchiha phải kết minh mặc cho sự phản đối từ cả hai bên". Hắn cắt lời
"Ta cảm thấy việc này chả phải rất tốt sao. Cuối cùng thì ước mở của hai người chúng ta cũng được thức hiên bây giờ chỉ chờ ngươi hồi phục thì chúng ta sẽ bắt tay xây dựng một ngôi làng".
"Vậy sao" Hắn trầm mặc
"Ta mệt rồi ngươi về đi". Hắn nói với giọng điệu khó chiệu [ nực cười, chính cái thư ước mơ ngớ ngẩn đó mới là thư khiên cho ta bị mất hết tất cả vậy cớ sao ta phải thực hiện nó ].
Hashirama chỉ có thể im lặng, xoay người rời đi nhưng khi đến cửa một tiếng nói vọng ra làm cho hắn cực kì kinh hoàng.
"Phải rồi Hashirama, đó chỉ là ước mơ của ngươi không phải của ta, ngươi muốn dùng Uchiha để xây làng giúp ngươi ta không có ý kiến. Nhưng ta mong là ngươi đừng bao giờ nhắt tới việc đó với với ta nữa....Bởi ta chán ghét nó".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top