Chương 2
Mọi nhân vật, sự kiện đươc sử dụng đều là hư cấu nhằm làm truyện trở nên sinh động, không hoàn toàn dựa trên bất kỳ niên đại lịch sử.
Vui lòng chú ý!
Wattpad: Chim_derr
---
Ào
Dòng nước hôi thối lạnh toát dội mạnh vào mặt làm anh giật mình tỉnh lại. Hai chân tê rần như bị hàng nghìn con rết chạy qua, tầm nhìn nhiễu loạn do cơn váng đầu. Minh chẳng thể nói gì ngoài việc ho sặc sụa.
"Đừng đánh! Con xin bà, đừng đánh em con!"
Tiếng khóc thống khổ đầy bất lực, gào thét tan nát cõi lòng như muốn xé tan khoảng không oi ả.
Đầu Minh bị ghì trên đất, lưng đau rát đến thở không thông, anh có thể ngửi được mùi máu tanh tưởi trên người.
"Chưa có lệnh bà cả, ai cho tụi mày dừng? Còn đứng đó làm gì? Đánh tiếp cho tao."
Giọng nói lanh lảnh, chua ngoa choe chóe từ trong hiên vọng ra.
Lưng đau rát gần chết, Minh chống cùi chỏ lên nền gạch đỏ cố lết cơ thể bết bát toàn đất và cát, nước sông xộc lên mùi tanh từ sình hôi thối đến buồn nôn.
Gáy đột nhiên bị đè mạnh đập cái "bình" xuống đất, mặt Minh dán sát trên đất nghiêng về phía cô gái mặc đồ bà ba sẫm màu. Hai tay chị bị một người đàn ông trói chặt, cả người gần như nằm rạp xuống đất, đầu tóc bù xù, nửa phần tóc bên trái bị sát da đầu, nhìn qua liền biết do dùng kéo cắt nên mới nham nhở như vậy. Hai mắt chị ta giàn giụa nước không ngừng khẩn cầu về phía người phụ nữ có ngoại hình hơi mũm mĩm đang đứng dưới mái hiên.
"Con xin bà cả, em con, em con nó không biết gì hết. Bà cả tha cho nó, con xin bà."
Chị ta liên tục dập đầu xuống đất, thống thiết van nài. Mọi chuyện diễn ra trong chớp nhoáng, nhanh đến mức làm anh hơi hồ đồ.
Lạc vào đoàn phim nào rồi...
"Lạy bà cả, bà tha cho em con, nó không có tội tình gì. Hức, con xin bà..."
Dưới mái hiên, người phụ nữ chân mày nhạt màu ghé tai người đàn bà mũm mĩm, dứt lời liền xoay người vào trong.
Người đàn bà mũm mĩm quát chửi ban nãy hình hịch bước ra sân, cao giọng.
"Chị em mày nghe đây. Mày gan to bằng trời rồi, phận mày ở đợ mà dám ăn nằm với cậu cả để chửa ễnh bụng. Hừ, tội của mày á, đáng cạo đầu bôi vôi thả lồng heo cho chết, nhưng may cho mày, bà cả là người rộng lượng nên bà mới tha mày tội chết cho chị em mày."
Người đàn ông phía sau vội thả cô gái ra, mặt anh ta túng quẫn.
Chị cố hết sức lết đến chỗ Minh, hai tay run rẩy ôm lấy cơ thể nặng nề của anh, gần như muốn gói gọn em trai trong đôi cánh để bảo vệ.
Sao mình nhỏ thế này...
Giọng điệu chua lòm của người đàn bà kia vang lên như phán quyết từ tòa án.
"Tuy nhiên, tội mày dụ dỗ cậu cả khó tha. Nên là, em mày phải chịu thêm ba mươi roi nữa thay cho mày, xong rồi thì chị em mày dọn về cái nhà lá cuối vườn, không được ló mặt lên nhà chính nửa bước. Đáng ra phải cho tụi mày lên quan một lần cho biết mặt. Hừ."
Bà ta hất mặt về phía hai thanh niên, họ do dự nhìn nhau.
"Điếc hay gì!? Đánh đi. Không thì hai đứa mày chịu thay đi."
Họ vội cuống quýt lắc đầu, ba mươi gậy ai mà chịu cho nổi.
Cô gái ôm chặt Minh, khàn giọng cầu xin.
"Dì Hợi, con xin dì tha cho em con, nó còn nhỏ lắm. Hay là, hức, để con chịu thay..."
Bên nhà trong vang lên tiếng quát cắt ngang lời chị, Minh không nghe rõ. Máu chảy quá nhiều làm anh dần mất ý thức. Khóe mắt Minh mơ màng bắt được bóng dáng một đứa trẻ chạy ra sân, đứng ngơ ngẩn chỉ chỉ vào hai chị em sau lại nhìn nhìn dì Hợi. Sau đó lại cười phá lên rồi bắt đầu nhảy múa.
Bà ta nhìn đứa trẻ, khó chịu ra mặt.
"Đứa nào để cậu Năm chạy ra đây! Muốn chết hả?"
"Dạ dạ con xin lỗi, cậu Năm lại không nghe lời. Con ơ... con ơ..."
Thanh niên có gương mặt lưỡi liềm hớt hãi túm lấy tay đứa trẻ, muốn tét đít nó nhưng ngại đông người, chỉ đành rối rít cúi đầu xin lỗi dì Hợi.
Bà ta hắng giọng.
"Bưởi, cậu Năm khờ, mày không coi kỹ lỡ cậu chạy đến chỗ nào té sông mà chết, mày đền được không? Hả?"
Nhận ra hả hê trong giọng nói bà ta, thanh niên mặt lưỡi liềm xởi lởi gật đầu.
"Con xin lỗi, con xin lỗi. Con sẽ trông chừng cậu thật kỹ."
Bà ta nhìn gương mặt ngờ nghệch của thằng nhỏ mà cười tủm tỉm, quay người vào nhà.
Đám người ở lúng túng nhìn nhau, giải tán, hai thanh niên cầm gậy cũng vội vàng chuồn đi. Một con chửa hoang và thằng nhóc trói gà không chặt, lỡ đánh chết ăn nói làm sao với cậu Cả.
Giữa trời nắng chang chang, một cô gái với cái đầu lởm chởm tóc dùng hết sức lôi cậu nhóc gầy guộc đang mê man vào chỗ mát. Hai mắt chị ta đã sưng húp, ôm bụng dưới thuề thào.
"Tại chị, tại chị, nếu lúc đó chị đẩy cậu cả, cậu cả sẽ không cưỡn... Hức, tại chị. Út ơi... Đừng bỏ chị một mình..."
Một lần nữa, Minh ngất xỉu.
Phim của đài nào mà gây cấn quá thể.
---
Đôi chim Vàng Anh bay rồi đậu, líu lo dắt díu nhau cất cánh về tổ.
Bên trong gian nhà lá xập xệ đầy mùi mốc ẩm đầy cả vách tường đắp đất tạm bợ, yếu ớt như thể sẽ sập bất cứ lúc nào. Xuyên qua cửa sổ bằng tre khô, thấp thoáng trông ra căn nhà năm gian cách một vườn ổi xanh, cạnh nhà là ngôi nhà phụ cùng giếng nước kéo tay. Người trên kẻ dưới tất bật làm cho xong việc trước khi trời tối.
Từng gốc cây ngọn cỏ đều toát lên nét bình yên của miền quê thanh bình.
Bầu không khí tĩnh lặng lại bị tiếng gọi xen lẫn tiếng nấc thút thít
"Út ơi... Út ơi... Em ngủ cả một ngày rồi. Tỉnh dậy đi! Út!"
Tiếng người vang bên tai làm đầu Minh ong ong, cơ thể anh đau nhức như muốn nẻ ra đôi nửa, cổ họng khô khốc đến bốc hỏa. Anh nương theo ánh sáng chiều tà tối mờ tối mịt nhìn người con gái đang ngồi cạnh giường.
Minh thều thào.
"Nư... nước..."
"Út! Em tỉnh rồi! Nước nước, em đợi chị một chút."
Cô gái hớt hơ hớt hải khập khiễng ra lu phía sau vách nhà, lấy cái gáo dừa múc nước đem đến, chiếc gáo bị nứt làm nước nhỏ tong tong lên quần Minh.
Anh nhìn người thiếu nữ khom lưng đỡ mình, bộ dạng chị xồm xoàm, áo quần rách đến khó tả, cơ thể gầy guộc nửa chìm vào bóng tối.
Chị đỡ cơ thể gầy gò chằng chịt vết thương, bên mắt trái bị tụ máu bầm khiến mọi thứ xung quanh anh mờ mờ ảo ảo, chỉ đành nương theo lực chị mà từ từ uống nước.
"Sao rồi, em đỡ hơn chưa?"
Nhìn thân thể em trai, chị không kiềm được nước mắt. Mắt chị sưng vù, tiếng nấc đầy tủi hổ nghẹn ngào, nỗi nhục nhã xấu hổ cùng tự trách như mũi kim châm chích vào ruột gan chị.
Sợ em trai thấy vẻ thê thảm của mình, chị quay đi mà chùi nước mắt.
Minh đưa tay lên ngực, cảm giác bỏng rát do súng bắn không còn thấy tăm hơi. Anh nhìn quanh một lượt, hơi kinh ngạc khàn giọng hỏi.
"Tôi đang ở đâu?"
"Hả? Em... em sao vậy? Út, em còn nhớ chị không, chẳng lẽ, em..."
Chưa dứt câu chị ta lại khóc. Minh nào có tâm trạng an ủi. Anh không ngừng tự hỏi rốt cuộc mình lọt vào chỗ quái quỷ nào, mùi mốc ẩm làm cổ họng anh rờn rợn. Anh nhìn căn nhà chìm trong màu xanh tím, cảm giác hư hư ảo ảo đầy mông lung.
Chị xoay người xáp lại làm anh phải lùi về sau, chị khẽ áp mu bàn tay vào trán Minh.
"Em... không phải bị đánh tới ngu rồi chứ..."
Anh gạt tay chị ra làm thiếu nữ sốt sắng.
"Út, em đừng lo, để chị đi gọi thầy thuốc."
Nói liền chị toang đứng dậy muốn vào buồng trong lấy tiền, Minh rướn người níu tay chị lại, anh khó khăn nuốt nước bọt.
Cô gái trước mắt cùng lắm là mười chín đôi mươi, gầy, hai bầu má trên gương mặt trái xoan hóp hẳn vào trong, đầu ngón tay chai sạn vì lam lũ, làn da bánh mật đúng chuẩn kiểu phụ nữ Tây yêu thích. Có lẽ chị là con nhà nông, Minh đoán thế vì anh cũng từng như vậy.
Minh không biết người này là ai, cớ làm sao anh lại mắc kẹt ở chỗ này. Một trăm mét lại có mười Lý Thông, Minh không vạ miệng bậy bạ, anh hắng giọng.
"Thôi, chắc là chấn động não nhẹ. Không chừng nói một hồi tôi liền nhớ. Chị có thể nói tôi đang ở nơi nào không?"
Người này một tiếng hai tiếng đều xưng chị, anh cũng hùa theo gọi.
"Thật chứ..."
Cô gái nghi hoặc. Chị muốn hỏi "chấn động não" là gì?
Minh kiên định gật đầu.
"Ừm. Chị kể đi."
Nhìn gương mặt sưng vù của em trai, trại nuốt hết nghi hoặc vào trong, bắt đầu kể. Chị kể tới đâu, ngọn sóng trong lòng Minh lớn tới đó.
Bầu trời trong ánh mắt anh dần chìm vào tăm tối.
Anh mất nhiều ngày mới có thể chấp nhận sự thật, mình đã trở về quá khứ, không, bay đến vũ trụ song song mới phải hoặc theo cách nói của mấy bộ truyện thiếu nữ, anh xuyên không.
Hiện anh không còn là Minh, cũng không phải chàng vũ công nổi tiếng của Esperanza, mà là "cậu thiếu niên" cùng tên cùng họ với anh, Trần Gia Minh, mười lăm tuổi. Hoàn cảnh cậu ta mà nói, chỉ có thể hình dung bằng một chữ "thảm". Bố đang chịu tù đày, mẹ mất sớm, hiện đang cùng chị gái, Trần Thị Ánh, ở đợ cho nhà họ Hoàng.
Họ Hoàng hiện do Hoàng Ngô Trọng làm chủ, hiện tại có hai bà vợ và năm người con, nghe đâu người vợ cả ngày trước đã mất từ hai năm trước, ông Trọng là bá hộ cũng là người nắm giữ nhiều đồn điền nhất thôn.
Minh mừng thầm bản thân không vạ miệng nói bậy bạ với Ánh, nghe đâu người thời xưa mê tín, lỡ đâu biến thành yêu nghiệt giáng trần thì sẽ bị ném đá đến chết.
Mình hoảng sợ, lo lắng, bàng hoàng nhưng anh cũng không khỏi vui mừng. Nếu ông trời đã rủ lòng cho Minh được "chuyển kiếp", anh phải sống cho đáng với sự may mắn này.
Không phải một mực trốn tránh những người họ hàng làm như là thân thiết, Minh không còn lẻ loi, ở đây, anh có chị ruột, có gia đình, đã vậy còn trẻ ra chục tuổi.
Lời.
Nhưng mà...
"Cậu tới đây làm gì! Cậu đi về đi. Tui không muốn nói chuyện với cậu."
Đang ngồi xắt rau cho gà thì Minh nghe tiếng người đằng sau bụi chuối phát ra, buổi sáng dì Hợi sai Ánh đi làm, vốn chị không cho Minh đụng nhưng anh vẫn nhất quyết làm, dù gì chị ta cũng đang mang thai, ngồi xổm lâu thái thức rau không tốt.
Vết thương trên mặt anh đã bớt sưng, đụng vào cũng không thấy đau. Ở chỗ này cơm không có mà ăn lấy đâu trứng gà lăn mặt, anh cứ chịu xấu mấy hôm vậy.
Dẫu sao trước khi thành vũ công, Minh cũng là một đứa trẻ lớn lên từ đồng ruộng, thái chuối có gì khó.
Bụi chuối tiếp tục phát ra âm thanh mơ hồ đầy bất mãn của nam giới.
"Ánh! Sao Ánh nói chuyện hỗn với tui? Ánh phải nghe lời tui! Đợi qua ít bữa nữa mẹ tui nguôi giận cha tui về, tui xin cha tui cho tui cưới Ánh!"
Tiếng nữ cố gắng đè giọng.
"Cậu Cả cậu đi về giùm tui. Bà Cả mà thấy bà giết tui, giết thằng Minh, tui không muốn liên lụy nó!"
Tiếng nam quát lớn.
"Thằng đó mười lăm rồi! Nhỏ nhắn gì nữa mà Ánh phải lo cho nó chớ! Tui nghe nói nó bị đánh đến ngu như thằng em tui rồi, không nhớ một cái gì, Ánh quan tâm nó làm gì, Ánh quan tâm cha đứa con trong bụng Ánh là tui đi!"
"CẬU CẢ!"
"Nhóc kia, buông tay."
Trên tay còn cầm con dao thái chuối, Minh nhìn chằm chằm cậu Cả trong truyền thuyết, à không mama boy trong truyền thuyết mới phải.
Mỗi khi nhắc về tên này Ánh luôn ấp úng, chỗ họ ở lại tách biệt khỏi người ở nhà chính, Minh luôn thắc mắc thằng làm người ta lớn bụng luôn núp dưới váy mẹ là ai, hôm nay mới lần đầu được diện kiến.
Mặt cậu Cả hết xanh rồi tím.
"Thằng láo toét! Mày nói chuyện với tao thế hả? Có tin tao méc mẹ tao không!"
"Phì"
"Mày dám cười tao!" Cậu Cả tức đến dậm chân.
Ngày trước thằng Minh nhát cáy, nói nó đi phải nó không dám đi trái, thui thủi ngoan ngoãn nghe mọi lời sai bảo của cậu, bây giờ lại dám ăn nói xấc xược không biết trên dưới.
Cậu tức lắm! Nó mà không phải em Ánh, cậu đã sai người trùm bao đánh nó.
"Điếc à nhóc? Anh mày không nói lại lần hai."
Trước khi "mượn" xác người ta, anh mày cũng đã ngót nghét gần ba mươi rồi, đừng có láo nháo.
Ánh mắt Minh như có mũi tên, găm giữa trán cậu Cả.
Cậu Cả liếc con dao trên tay Minh, buông tay đang nắm tay Ánh, khó chịu nhíu chặt mày liếc xéo Minh.
Cậu chỉ tay vào mặt Minh lắp bắp.
"Mày, mày đợi đó."
"Anh vẫn đang đợi cưng đây."
Minh thong thả dùng tay không cầm dao nắm cổ tay Ánh muốn dẫn chị đi, cậu Cả rối rít vội níu tay kia của Ánh.
"Ánh không được đi! Ánh đợi tui đi, cha tui dìa tui liền hỏi cưới Ánh mà. Giờ Ánh phải đi theo tui, tui nhớ Ánh muốn chớt rồi!"
Sôi máu thiệt chứ!
Minh hơi bực.
Một tuần anh nằm liệt giường sốt cao, Ánh dù đau bụng vẫn gượng dậy chăm sóc anh, nói thật, anh vô cùng cảm động. Gần mười năm thui tủi một mình nơi xứ người, tình cảm gia đình đầm ấm gần gũi mà đã lâu anh chưa được cảm nhận thì chị Ánh đã dùng một khoảng thời gian ngắn ngủi chữa lành.
Mặc dầu có hơi nhanh, nhưng đã ở đây, Minh coi Ánh như người thân trong nhà.
Anh định giở tí võ mồm cho mama boy tỉnh ngộ thì Ánh đã rút tay khỏi cậu Cả, chắn trước mặt Minh.
Chị đanh thép nói: "Cậu Cả, cậu để tui sống yên ổn đi. Tui với cậu không thể có gì được với nhau..." chị thoáng để tay lên bụng, "...cậu về đi. Tui không muốn nhìn thấy cậu nữa."
"Ánh..."
"Út, về."
"Ánh tin tui đi. Tui sẽ xin má cưới được Ánh mà!"
Chị dừng bước, cắn chặt hàm trừng mắt với cậu Cả.
"Cậu biến đi. Không có cậu cuộc sống tôi mới yên ổn. Coi như tui xin cậu, cậu đừng làm phiền tui nữa, cũng đừng bắt nạt em tui. Bà Cả mà biết được cậu lén ra đây gặp tui, bà thương sẽ không trách phạt cậu nhưng bà sẽ phạt tui, tui mệt mỏi lắm rồi. Cậu tránh xa tụi tui ra. Minh, đi."
"Ánh..."
Ánh dứt khoát dắt tay Minh trở về. Anh ngoái đầu nhìn cậu Cả, ánh mắt thanh niên run rẩy như thể đã vụn vỡ, môi cậu mím chặt đến trắng bệch. Còn người thiếu nữ vững bước đi bên cạnh, biểu cảm lại như tan nát cõi lòng.
"Chị khóc làm gì? Tên đó có đáng đâu."
Nét đau thương treo trên mặt Ánh đang tố giác chị, Minh thở dài, anh có chút lúng túng không biết nên dỗ dành hay mặc kệ.
"Chị..."
Vốn Ánh định phân bua, chị định bào chữa cho chính mình, thế mà lời tới miệng lại bị tiếng nấc chặn lại.
Minh nhìn chị.
Anh chưa từng yêu đương, nhưng không phải không hiểu. Có lẽ Ánh có tình cảm với cậu Cả, lại thẹn vì xuất thân của mình. Bốn chữ "môn đăng hộ đối" ở thời phong kiến nặng hơn xiềng xích.
Nhớ lại cách nói chuyện và hành xử của cậu chàng kia, Minh lắc đầu.
Cuối cùng Minh vỗ vỗ vai chị xem như an ủi.
"Mới sáng sớm mà... Thôi, chị nghỉ ngơi đi."
Minh đặt vào tay chị cốc nước đun sôi để nguội, ra ngoài thái nốt phần thân chuối còn lại rồi quăng luôn cho gà ăn.
Mặc dù anh vẫn còn lạ lẫm với nơi này, nhưng tạm thời, anh cần một nơi để ở, chăm sóc chị Ánh, là việc anh nên thay "Minh" làm. Không phải anh không có kế hoạch thoát nghèo nhưng giờ chưa phải lúc.
Chuyện này, nói sau vậy...
- Hết chương 2 -
Wattpad: Chim_derr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top