CHAP 2
-Hả, sao mọi người nhìn tớ như vậy mà sao ai cũng cao quá vậy -Luffy nói
Luffy hiện giờ như thế này :
Robin lấy một cái gương cho Luffy xem. Cậu hét lên :
-Mình bị làm sao thế này !
Brook nhìn một lúc rồi nói:
-Có lẽ bây giờ cậu chỉ mới khoảng 6 hoặc 7 tuổi thôi
Sanji lắc đầu nói :
-Có cậu lại ăn thứ gì bậy bạ nữa rồi phải ko ?
Chopper đi đến hỏi một cách lo lắng :
-Cậu ấy nói có đúng ko Luffy
Luffy đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi vui mừng nói :
-À ! Do hồi nãy đói quá nên tớ đã vào rừng hái trái cây ăn
Luffy nói xong rồi thò tay vào túi moi ra một quả màu tím có hình thù khá kì lạ bị cắn mất một miếng. Chopper cầm lấy quả đó rồi quay về phòng nói :
-Tớ sẽ chế thuốc giải trong ba ngày, mọi người đừng làm phiền tớ nhé
Trong mọi người đang lo lắng cho Luffy thì chỉ có một mình Nami im lặng nãy giờ. Thấy lạ, Usopp hỏi:
-Oi Nami cậu ko sao chứ
Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào nàng hoa tiêu xinh đẹp, cả cậu thuyền trưởng tí hon cũng nhìn cô, ai ai cũng lo lắng. Bỗng nhiên cô nhào tới ôm chầm lấy Luffy rồi nói:
- Cậu thật là đáng yêu đấy Luffy
Cô vừa nói vừa dúi mặt Luffy vào bộ ngực khủng của mình. Luffy khó chịu nói:
-Na...mi, tớ.....ko ....thở....được
Sanji vừa tức giận vừa tiếc nuối nói :
-Cái tên đầu đất kia mau tránh xa Nami ra cho tôi
Brook nói:
-Yohohoho, cậu may mắn thật đấy luffy-san. Tôi ghen tị với cậu đấy
Khi nhận ra mình đang làm gì Luffy, Nami liền buông cậu ra rồi xin lỗi. Cũng tại cô rất thích trẻ con mà Luffy cũng đáng yêu quá chừng .Sau khi Chopper đi khỏi mọi người vô phòng ăn để ăn tối, Luffy đang bước đi thì cậu lại vấp té ko biết bao nhiêu lần trên đường.- "Chết tiệt" -Cứ một lần té cậu lại chửi thề. Nami thấy thế liền bế cậu lên nói :
-Để tớ bế cho, cứ thế này chắc cậu chẳng tới nổi phòng ăn mất
Luffy đỏ mặt nói:
-Cảm ơn cậu
Nami cười nhẹ rồi bước đi trước sự ngỡ ngàng của băng mũ rơm. Sanji khóc ròng:
-Nami-swan của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top