CHAP 19
Sau khi chắc chắn rằng không ai có thể nhìn thấy nữa, Luffy dồn Nami vào thế Kabe-don, hai cánh tay cậu chặn lối thoát của cô. Nami đỏ mặt và bối rối. Hiện giờ chỉ có một ý nghĩ hiện lên trong đầu cô :
CÁI TÌNH HUỐNG GÌ THẾ NÀY ?
Khuôn mặt của Luffy hiện giờ đã bị chiếc vành mũ rơm che khuất nên cô không thể thấy được khuôn mặt cậu đang biểu hiện cảm xúc nào. Nami vôn rất tự tin về kiến thức về đàn ông của mình, nhưng đó là khi họ có tính cách ình thường chứ không thất thường và trẻ con như Luffy. Tuy có thể nói là cô khá hiểu cậu nhưng đây là lần đầu tiên cậu hành xử như vậy đấy. "Thịch thịch thịch " trái tim của cô đập liên hồi. "không được, Nami mày phải bình tĩnh "
-Nami - Giọng nói trầm khàn của Luffy vang lên kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Không hiểu sao cô cảm thấy con người Luffy bây giờ khác với con người mà cô biết. Cậu trông trưởng thành hơn và ....ngầu hơn.
- Ch... Chuyện...gì ?- Cô đáp lại một cách khó khăn
-Lúc nãy cậu và Sanji đang định làm gì vậy ?
-A.... đó..đó....ch..chỉ..là tai nạn....tớ không..- Cô luống cuống giải thích
-Thật sự ?- Cậu hỏi một cách ngờ vực.
-Thật...thật mà !
-Vậy thì được.
Nói xong cậu bỏ đi tay giữ lấy vành mũ mà kéo xuống để không ai có thể thấy được khuôn mặt cậu hiện giờ. Cô vẫn đứng đó rồi khuỵu xuống, khuôn mặt vẫn đỏ bừng như cà chua, cô lấy tay che miệng.
"Không lẽ cậu ấy đang........GHEN SAO."
Đêm xuống khi mọi người đã đi ngủ, cậu vẫn ngồi đó, trên chỗ ngồi yêu thích của mình, nghĩ lại việc mình đã làm lúc chiều là cậu lại không ngủ được. " Chết tiệt mình sao vầy nè" -cậu vò rối mái tóc đen của mình rồi nói.
- Tôi có thể ngồi cùng cậu chứ ?- Một giọng nói phụ nữ nhẹ nhàng vang lên.Cậu quay lại rồi nói với giọng vui mừng:
-Robin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top