CHAP 13

Luffy khẽ cựa quậy rồi mở mắt. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Nami đang ngồi ngủ gật, khuôn mặt cô thật yên bình. Bây giờ cậu mới nhận ra mình đang nằm trên đùi cô, mùi cam xộc vào mũi khiến Luffy cảm thấy dễ chịu .Không hiểu sao tim cậu đập nhanh một cách lạ thường. 

- Chuyện gì vậy sao mình lại cảm thấy vui vậy nè. Mà sao tim mình đập loạn xạ vậy, có lẽ mình bị bệnh rồi, khi về tàu phải nhờ Chopper khám mới được.

Thấy có chuyển động, Nami mở mắt nói :

-Luffy, cậu tỉnh rồi, may quá !

-Xin lỗi Nami, tớ làm cậu tỉnh à ? Ouch !!- Thấy cô tỉnh cậu liền luống cuống ngồi dậy nhưng lại động phải cái vai bị đau.

- Đừng cố Luffy ! Coi chừng vết thương lại hở ra mất !

Cô chạy đến đỡ cậu dậy. Luffy hỏi :

- Tớ bất tỉnh mấy ngày rồi ?

- Cậu mới ngủ có nửa ngày thôi. Với vết thương và cơ thể như vậy mà cậu chỉ ngủ có nửa ngày thôi là đã vô lý rồi. Tớ không hiểu cậu là cái thứ gì nữa. Người thường thì đã chết lâu rồi - Nami trách móc cậu nhưng rồi cô dần hạ giọng - Xin lỗi Luffy nếu cậu ở trong tình trạng này thì tớ phải là người bảo vệ cậu mới đúng, vậy mà tớ chẳng làm được gì mà còn để cậu cứu tớ rồi bị thương nữa chứ !

- Shishishi không sao vì tớ đã hứa sẽ bảo vệ Nami mà!- Luffy cười

Cậu nói câu đó mà không để ý ai đó đang sắp thành trái cà chua chín. Dù chỉ là một câu nói nhỏ nhưng cậu cùng đã xoa dịu được sự áy náy, dằn vặt mình của Nami. Bổng người của Luffy lớn dần lên và cậu trở lại bình thường.

-Có vẻ như loại trái đó chỉ có tác dụng trong hai đến ba ngày nhỉ - Nami nói

- Được rồi chúng ta về lại Sunny thôi.

Luffy nói rồi nắm tay cô bước đi. Bàn tay của Luffy thật to và ấm áp khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc. Giờ cô mới nhận ra thứ tình cảm đã nảy nở trong mình, cô  không thể chối bỏ được nữa rồi. Phải, nó là YÊU, cô đã yêu vị thuyền trưởng ngốc này mất rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luna