CHAP 12

*Trên tàu Sunny:

Mọi người hiện đang neo tại phía bên kia của hòn đảo. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Nami và Luffy lên đảo,thiếu Luffy con tàu yên tĩnh một cách lạ thường. Sanji ngày đêm mất ăn mất ngủ vì lo cho Nami. Hiện giờ mọi người vẫn tiếp tục những công việc thường ngày của mình. Trừ "ai kia"

-Cậu ta có thể bảo vệ cô ấy trong cái hình dạng đó không ?

-Cô ấy có bị thương không ?

- Cô ấy có gặp nguy hiểm không ? 

-Lẽ ra mình nên đi với cậu ta thay cho cô ấy mới đúng chứ. Mình thật vô dụng !

-............

Sanji đang đi đi lại lại trên boong tàu với hàng đống câu hỏi lo lắng cho Nami. Franky trấn an anh:

- Thôi nào Sanji, anh không thể dừng lại một chút sao. Tôi đang bắt đầu chóng mặt rồi đấy. Anh biết Luffy mạnh thế nào sau hai năm tập luyện mà. Vì thế sao anh không thư giãn chút đi.

- Nhưng bây giờ cậu ta chỉ là một đứa nhóc bảy tuổi miệng còn hôi sữa. Lỡ Nami-san gặp chuyện gì thì sao ?- Sanji vừa nói vừa khóc ròng.

Bỗng cánh cửa phòng bệnh của Chopper mở ra. Cậu nhóc tuần lộc bước ra với sự mệt mỏi lạ thường. Cũng đúng thôi, cậu đã giam mình trong phòng để nghiên cứu thuốc giải cho Luffy mà.

- Sanji tớ đói !- Chopper thều thào.

-Rồi rồi đợi tớ năm phút.- Sanji gãi đầu rồi xách cậu nhóc tuần lộc sắp chết đói kia vào bếp

***********

-Phù no quá. Đồ ăn cậu nấu là ngon nhất.- Chopper với vẻ mặt hạnh phúc nói.

-Vậy cậu đã nghĩ ra cách giúp Luffy chưa ?- Ussop hỏi

-À chuyện đó cậu khỏi lo cậu ấy sẽ trở lại bình thường sau hai ngày.- Chopper vừa xỉa răng vừa nói

-May quá - Mọi người thở phào nhẹ nhõm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luna