CHAP 11
Nami hốt hoảng khi thấy Luffy ngất đi. Đang lúc không biết xoay sở làm sao, đột nhiên cô nghe thấy tiếng nước chảy phía trước và có gió thổi"Vậy là phía trước có cửa hang, may quá"- Nami mừng thầm. Cô cố gắng đưa Luffy đi về phía gió thổi. Bước ra khỏi hang, cô nhìn thấy lại khu rừng và một con suối nhỏ kế bên cửa hang nên quyết định sẽ cắm trại ở đây. May mắn là cô không như ai kia suốt ngày chỉ biết ngáy khò khò hay ăn, cô đã nhờ Chopper chỉ cho mình vài phương pháp sơ cứu hay vài bài thuốc đơn giản để chữa vài căn bệnh nhẹ và xung quanh cô cũng có vài cây thuốc, thật tiện lợi. Lấy chiếc áo khoác mình mặc cho Luffy gối đầu, sau đó cô múc ít nước vào một chiếc lá và nghiền vài cây thuốc vào một chiếc lá khác và bưng đến cho cậu. Cô nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc của cậu ra. Nami khẽ cau mày khi thấy máu chảy và vết thương của cạu trầm trọng cỡ nào. Mặc dù còn trong hình dạng một đứa trẻ nhưng Luffy vẫn còn sống sau cú đớp chí mạng của con cá sấu đó khiến cô khá kinh ngạc. Những đứa trẻ khác chắc chắn đã chết từ lâu rồi. Giá như lúc đó cô phải chiến đấu với cậu chứ không phải là núp sau lưng để cậu bảo vệ như vậy. Hai năm tập luyện của cô bổng chốc bay mất biến cô thành một cô gái chỉ biết làm cản đường đồng đội. Đáng lẽ khi cậu ra nông nổi này thì cô phải là người bảo vệ cậu mới đúng chứ. Nghĩ đến đó mà tim cô chợt đau nhói dữ dội "Chẳng lẽ mình cứ mãi là gánh nặng của cậu ấy hay sao ".
mọi người thấy sao chứ mình cảm thấy truyện của mình ngày càng thiếu muối trầm trọng hơn thì phải. Mong mọi người cho ý kiến nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top