Chap 9.3: Thanh Long trở về

    Cảnh vật lộng lẫy nhưng cũng mang nét trầm mặc, thu vào đôi mắt đang xa xăm ngoài phương của Thanh Long.

   Giang sơn, đồi núi, đất nước này. Chẳng phải đã đặt dưới chân cô sao.

   Nhưng bất an và âu lo, luôn vây quanh cô.

   Nỗi sầu nhịp cùng nỗi niềm. Tạo nên khúc nhạc buồn.

   ...

   Đây chưa bao giờ là thứ cô muốn.

   Sự yên bình không gợn sóng làm mọi thứ thật khó chịu.

   Đúng. Cô thích sự tĩnh lặng. Nhưng không phải thế này. Nơi đây quá... yên tĩnh.

___

   "Xin lỗi nhưng tôi không thể cho cô vào."

   "Tôi nói lại một lần cuối. Cho bọn tôi vào gặp Nguyệt Thanh NGAY. LẬP. TỨC!!!"

   "Đừng khiến tôi bực mình đấy!"

   Thố chau mày. Thật khó chịu làm sao.

   Hôm nay đến lượt cô canh cổng. Lại chịu nhiều phiền phức.

   Chẳng là từ hôm Tứ thập Thanh Long trở về. Thất gia tộc quan ngại về việc bỏ đi lần nữa của Thanh Long. Nên thay phiên nhau canh gác. Nhất quyết không cho quản nhân đi mất.

   Chắc vì thế mà dạo nay tâm trạng Nguyệt Thanh không được tốt.

   Mặc dù là bạn thời thơ ấu. Nhưng tình cảnh này, không thể chống lại.

   Thanh Long cũng hiểu chuyện. Không trách cô cùng thất gia. Chỉ biết cười trừ mỗi lần nhắc tới.

   Thố vội lắc đầu. Tập trung vào những kẻ muốn phá cổng thành.

   "Đã bảo các người về đi cơ mà! Sao dai thế?!"

   "Làm ơn đấy! Cho bọn tôi gặp nhị thủ lĩnh một chút đi."

   "Cô ấy không còn là thủ lĩnh Lục Tinh các người nữa! Mau cút về!"

   "Bọn tôi KHÔNG CÚT!"

   "Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh."

   "THÁCH!"

   Lấp ló sau khe cửa, Nhật Thố thấy ngón giữa của đối phương đang giơ thẳng về phía mình.

   Tiểu Thố đập trán. Trời ạ, cái đám trong băng Lục Tinh. Chúng đúng là cứng đầu cứng cổ.

   Nếu không phải Thanh Long gia cần tu sửa, thì có đằng trời chúng nó mới biết được cô ấy ở đâu. Đằng này ở Thố gia, thế chẳng phải quá tiện cho tụi đấy hay sao.

   Cô biết, việc che giấu Thanh Long trong hai năm, đã là chuyện không thể tha thứ.

   Nhưng cớ gì phải để gia tộc cô lãnh phần lớn trách nhiệm về việc canh giữ Thanh Long? Mặc dù họ bảo rằng các gia tộc cùng hợp lực. Tuy vậy nếu đã để Thanh Long ở đây, chẳng phải khi cô ấy trốn mất lại đổ Thố gia sao?

   Đất nước Thố Phòng này vốn chẳng tươi tốt và phát triển, nếu phải gánh thêm trọng tội. E rằng có cày cuốc cả đời chẳng đủ để trả.

   Thố cắn răng, mím chặt môi dùng sức chống lại đám láo nháo đang đòi đập banh cửa ngoài kia.

   Khổ thật đấy, đã vốn là thỏ, tai lại thính, nghe tụi nó la, chẳng khác gì tra tấn.

   Lại còn cái mồm của con ban nãy dám giơ ngón giữa lên chửi cô nữa chứ. Đó mới đúng là tra tấn luôn đấy. Miệng nó là cái loa hay sao mà phóng từ nãy giờ chưa mỏi vậy.

   Vừa chửi vừa đẩy luôn. Cái bọn này chập mạch hết à? Ăn gì sung dữ vậy.

   Chợt thoáng qua tai Thố.

   "Tránh ra đi! Để anh mở cho."

   "Nhất thủ lĩnh."

   Thố giật bắn người. Chỉ kịp lấy đà nhảy lên mà không cần nghĩ gì.

   Nhìn xuống dưới, một đống bụi tàn. Khỏi cần bàn cãi cũng biết là của ai gây nên.

   "Bộp!"

   "Khụ khụ..."

   Thố phẩy bụi. Khuôn mặt nhăn nhó. Cô biết rằng lúc này mình đã chính thức đối đầu với ai.

   "Cang. Kim. Long! Cảm ơn anh. Nhà tôi hẳn đang cần sửa cửa đấy."

   "Quá khen!"

   Hạo Cang cúi xuống. Lệnh cho Phúc Linh thay mình hành đạo.

   Cô gái trẻ cười nhẹ. Cất gót lên phía trước.

   Thố ra thế phòng thủ.

   Mắt chăm chú quan sát đối thủ. Nếu cô ta giở trò, ắt nhất định không để qua mặt.

   "Cô!" – Cô gái trẻ ấy, hất mặt. Chăm chăm đôi mắt xanh pha vàng vào mặt Thố.

   "Sao?!"

   Thố nắm chặt tay lại. Dù không phải thế mạnh của cô, nhưng chưa thể dùng chân được nếu "hắn ta" vẫn còn ở đây. Và "hắn ta" ở đây là Kim Long.

   Đứa con gái trước mặt. Kim Long thì tự dưng cúi người ở phía sau, hí hoáy làm cái gì đó. Chẳng lẽ hắn tính chơi mình.

   Tự nhiên trong lòng rối bời lên. Tay siết chặt hơn bao giờ hết.

   "Nguyệt Thanh đâu?"

   "Không nói!"

   "Tại sao không nói?"

   "Tại sao phải nói?!"

   "Cô bắt thủ lĩnh của bọn tôi."

   "Tự cô ấy ra mặt. Chẳng ai bắt ai cả."

   "Thế tại sao các người giam cô ấy ở đây."

   "Vì sự an toàn."

   "Thế chẳng phải bắt người sao?"

   "Bọn tôi giam người, không bắt người."

   "Sao cũng được, phiền phức. Chung quy vẫn là phạm tội."

   "Có cớ gì để nói?"

   "Cô nghĩ luật pháp để đùa?"

   "Cô nghĩ luật pháp do ai tạo ra?"

   "Chính quyền."

   "Sai."

   "Thế ai?"

   "Bọn tôi. Gia tộc Thỏ."

   "Chưa nghe tên."

   "Cũng đúng. Bọn ta che giấu thân phận. Dù sao đi nữa, cút ngay cho ta."

   "Đừng để bố mày phải dùng luật giang hồ đấy. Trả Nguyệt Thanh đây!"

   "Cứ việc!"

   Thố cười khẩy.

   "Ta chẳng sợ. Luật giang hồ ư? Hahaha..."

   "Tưởng chính quyền các ngươi không chơi luật rừng? Sao dám mạnh miệng thế? Nói trước, giới giang hồ, không có chỗ cho luật pháp."

   "Ha ha ha... Ta cười là có lý do. Có ngon thì nhào vô đi."

   Trong chớp mắt, Thố đã đứng sát mặt Linh. Tay nắm mái tóc xanh đen kia. Đập mạnh xuống đất.

   Nhật Thố cười mỉm.

   "Cô muốn chơi theo băng đảng? Tốt thôi. Tôi chẳng ngán gì cả. Nói nhỏ cho cô biết, đụng vào tôi là cô đang đụng một băng lớn rồi."

   Thố quệt vội vết máu bắn lên mặt mình.

   "Giờ thì... tới lượt ai nữa đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top