Chap 9.1: Thanh Long trở về

   Cang đứng đấy, mím chặt môi.

   Tại sao? Tại sao Thanh lại làm thế?

   Anh đã làm gì sai? Lục Tinh này đã làm gì sai?

   Tại sao Thanh lại trở về... sau ba năm trốn chạy?

   Thập Tam Vọng Nguyệt nhị niên Lập xuân Kim Thổ Thanh Tùng, Thanh Long trở về trước sự ngạc nhiên của Bắc phương và Nam phương.

   Tứ phương tụ họp, ăn mừng ngày đại xuân.

   Đây là dịp tốt, hà cớ gì lại không về. Thanh Long cười khẩy nhìn Huyền Vũ đương lúng túng.

   Huyền Vũ, thiên phú tiên tri.

   Nhưng không ngờ điều này xảy ra. Đau đầu là phải.

   Bắc phương xưa giờ vốn chẳng hòa hợp Đông phương.

   Rắn mất đầu như Đông phương ba năm qua, điều kiện tốt để đánh chiếm, nhưng chậm trễ một bước. Thanh Long trị vì lại nhìn ra chân tướng, lập tức trở về, ngăn chặn âm mưu hiểm ác của Bắc phương.

   Tây phương Bạch Hổ dù đối địch. Nhưng không nham hiểm như con rắn Huyền Vũ, kẻ ném đá giấu tay, thừa nước đục thả câu.

   Còn về Nam phương Chu Tước, không cần nói cũng biết ông vui cỡ nào.

   Gần ba năm tìm kiếm trong vô vọng. Cuối cùng thứ ông muốn đã đạt được.

   Thanh Long đương nhiệm, người ông xem như con cháu trong nhà, làm sao không thể không nhớ nhung nó được.

   Cuộc gặp mặt hôm ấy, không khí bỗng dưng khác lạ.

   Thất gia tộc Đông phương hôm ấy, bỗng dưng nhẹ nhõm hẳn đi. Bởi vì cuối cùng người cai quản đã đồng ý trở về.

   Ba năm qua, Đông phương thất thoát nhiều. Không cần nói cũng biết, thất gia tộc và Chu Tước đã gánh cả phương mình thế nào. Thanh Long lấy đó mà biết ơn hơn bao giờ hết.

   Cuối buổi cô đến gặp Chu Tước.

   Cảm giác bồi hồi xen lẫn nỗi niềm thương nhớ cũng như cảm giác tội lỗi.

   Cô biết việc cô đi là quá ích kỉ. Nhưng không thể không đi. Cô muốn được tự chủ cuộc sống của mình.

   "Chu Tước... đã lâu không gặp." - Thanh Long cúi người, kính cẩn trước lão già đã từng nuôi dưỡng mình.

   "Đứng lên đi Thanh Long. Ta... ta..."

   "Người cứ trách mắng. Cháu sẽ nhận tất."

   "Ta..."

   Chu Tước bỗng dưng ôm chầm Thanh Long. Nghẹn ngào không nói nên lời. Kể cả biết việc này đi quá giới hạn, nhưng cảm xúc là thứ không thể ngăn lại một khi đã tuôn trào.

   Những giọt lệ nhỏ xuống, thấm đẫm lễ phục rồng xanh.

   Đây là tin vui mà, đúng không? Thế tại sao ông vẫn không ngừng rơi nước mắt thế này?

   Chu Tước buông cô gái nhỏ ra.

   "Nhìn cháu kìa, đã ra dáng thiếu nữ rồi đấy."

   "Cảm ơn người đã quá khen Chu Tước."

   "Không, không, ta rất mừng là cháu đã về Thanh Long."

   "Cháu cũng vậy. Nhưng thưa Chu Tước, cứ gọi cháu bằng tên thật, đừng gọi Thanh Long nữa. Rất ngại ạ."

   "Ha ha, được, được, cháu đã về, cháu muốn gì ta cũng chiều. Nguyệt... Thanh đúng chứ? Đã lâu rồi ta không gọi cái tên ấy dù rằng ta đặt cho cháu."

   "Dạ vâng. Cháu rất quý cái tên ấy. Dù không ai biết ngoài hai chúng ta về việc ông đặt một tên khác cho cháu."

   "Ha ha... Thôi, nay đến chỗ ta chơi đi. Lâu rồi cháu mới về cơ mà."

   "Dạ vâng. Nhưng cháu còn phải làm việc với thất gia tộc nữa ạ. Và Chu Tước ạ, người cũng nên làm đúng phép tắc đi, vẫn còn trong dinh lớn đấy ạ. Nếu thấy được cảnh này, e rằng hai phương và các gia sẽ không để ta yên."

   "Ừ. Cảm ơn cháu đã nhắc."

   Chu Tước đứng thẳng người lại, ra đạo mạo của một vị hiền nhân. Bình thường ông ít khi bộc lộ cảm xúc. Nhưng vì hôm nay quá bất ngờ, ông đã không kiềm nén nổi.

   Tiễn Thanh Long một đoạn. Ông đứng trầm ngâm suy nghĩ.

   Thanh Long trở về, đó là một điềm tốt. Nhưng con bé vốn bướng bỉnh, sẽ không cớ sự gì trở về sau khi đã trốn thoát khỏi sự giám sát gắt gao của thất gia. Rõ ràng đã có chuyện, hoặc sắp có chuyện. Tất yếu bây giờ, chuyện đại sự trước mắt là nên tìm hiểu rõ mọi việc.

   Ngẫm lại, linh tính con bé vô cùng tốt. Sự phán đoán nhanh nhạy giúp nó tránh được mọi việc. Đợt này nó về, ắt sẽ có chuyện liên quan tứ phương, hoặc ít nhất là một phương của nó.

   Nhưng lựa ngày giờ hôm nay, ngày người ta ăn mừng xuân tới, để ra mắt với tam phương và nhị thập gia, con bé hẳn có ý đồ.

   Càng nghĩ càng rối, Chu Tước thở dài. Đầu óc Thanh Long, tuy bé nhưng vốn khó lường, hệt như các tiền nhiệm của nó.

   Cách tốt nhất là hỏi nó. Nhưng chắc gì nó đã chịu nói, thậm chí có khi là sẽ dối trá việc này.

   ...

   "Đúng là cháu có việc." - Nguyệt Thanh nhấp ngụm trà xanh. Mắt hướng về phía Chu Tước.

   "Việc gì?"

   "Xin lỗi, nhưng cháu không thể nói."

   Đúng là con bé sẽ không nói. Nó lúc nào cũng vậy. Luôn ra vẻ bí ẩn và bắt người khác phải tìm ra sự thật. Mọi nước đi của nó, luôn mang vẻ chắc chắn. Dường như phần nào đó, Thanh Long đã tính hết xác suất thắng bại trong cuộc chơi của chính mình.

   Vì lẽ đó, hầu như không nước đi nào quá xa dự tính của nó. Đó chính là cái nguy hiểm của Thanh Long.

   Nhưng chí ít nó không nham hiểm như Bắc và Tây phương. Những kẻ thay vì dùng đầu óc cho việc có ích thì lại dùng nó cho những toan tính cá nhân và sẵn sàng hạ thủ những người mình cho là "hòn đá chắn đường".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top