Chap 6.3: Sự thật

    "Ring... Ring..."

   "Bíp"

   "Alo? Ai vậy?"

   "Có... CÁI GÌ?! Rồi, rồi, tao tới ngay, ơi, ơi, lỡ tao không tới kịp điểm danh giùm tao! Ok, làm đi tao bao mày một bữa. Rồi, rồi, cảm ơn. Tao đi ngay đây. Ngủ quên mất rồi!"

   Cang lật đật ngồi dậy.

   Tối qua say quá lại ngủ quên mất.

   Không trách ai được. Có gan làm, có gan chịu. Nhưng biết hậu quả như thế này, thà không làm còn hơn.

   Nhưng chuyện đã lỡ thì, than oán là vô ích.

   Cang nhanh chóng chạy đi, quên mất cả bữa sáng.

   "Lại thế nữa rồi..."

   Thanh dựa tường, thở dài.

   Cô không bàn thêm. Với tính cách của anh trai mình, thế là đáng lắm.

   Hạo Cang hiện là sinh viên năm hai đại học Nhật Mão, một trường đại học không tiếng tăm mấy, nhưng ít nhất thuộc loại khá trong khu vực này.

   Còn Nguyệt Thanh bấy giờ là học sinh năm cuối của Cúc Ly, một trường trung học được đánh giá là bình thường, không có gì nổi bật.

   Dù trong thế giới ngầm, hai người có thể đứng trên trăm người, nhưng với số tuổi hiện tại, họ phải hành xử như người thường. Đó là quy tắc mật của nơi đây.

   Không được làm lộ thân phận.

   Kể cả với người bạn thân nhất.

   Hôm nay Nguyệt Thanh cũng có tiết, nhưng trường cô không quá xa như Cang.

   Chí ít là thế.

   Nên cô không cần cuống cuồng lên chạy.

   Đôi mắt đen tuyền đảo quanh. Nơi đây yên ắng đến lạ thường.

   Với chuyện lùm xùm hôm qua, điều này cũng dễ hiểu.

   Nhưng lạ thật, có gì đó rất kì, rất lạ đang diễn ra nơi đây. Thanh không dám khẳng định, nhưng cảm nhận của cô ít khi sai, cũng không hẳn là hoàn toàn đúng.

   Thủy Phong vẫn tràn về nơi đây. Đợt rét hãy còn đó. Chưa bao giờ là ngớt.

   Thanh ngước mắt nhìn bầu trời. Trên tay vẫn cầm hộp sữa dang dở.

   Là do cô, hay do thời tiết, mà xương sống cô ớn lạnh từng cơn?

   Sải chân ngày càng dài hơn.

   Có gì đó không đúng. Thứ gì đang theo dõi cô.

   Chúng ngày càng tiến gần hơn. Nếu cô không nhanh lên, con mồi sẽ bị bắt đi mất. Ở trong Lục Tinh đã lâu, chuyện bị theo đuôi cô rõ hơn ai hết.

   Thanh rẽ vào hẻm nhỏ.

   "Chết thật! Mất dấu cô ta rồi!"

   Hai tên trùm áo choàng đen kín mặt, bần thần trước bức tường đổ nát cuối đường mà không rõ kẻ chúng đang theo dõi đã ở đâu.

   Mặc kệ cho hai tên đần kia lùng sục khu ấy, Thanh ung dung bước ra từ một con hẻm khác, mỉm cười đầy ma mị.

   Đối với cô, càng tránh chạm trán càng tốt. Cô không muốn mang phiền phức. Nhất là khi vẫn còn mang thân phận học sinh Cúc Ly.

___

   Huyết Long dụi vội đôi mắt ngái ngủ.

   Đã quá trưa rồi ư? Anh thậm chí còn không biết.

   Có lẽ việc lao lực khiến anh không thể phân biệt nổi thời gian. Nhưng cũng tốt thôi, anh xứng đáng điều đó mà. Một kẻ như anh, không nên hưởng những thứ đáng có của con người tự nhiên.

   Long ngồi dậy, vươn vai, duỗi cẳng. Toàn thân ê ẩm, cái giá của việc đi ngủ muộn và đeo vũ khí quá nặng.

   Anh với chiếc điện thoại, mở khóa xem vài thứ.

   Tốt. Hôm nay không có lịch học. Cũng không cần phải cố làm gì. Nhưng tối nay lại có hẹn. Anh nên chuẩn bị thì hơn.

   Nhưng chuẩn bị xong thì làm gì? Dư dả cả một buổi sáng, chẳng có gì thú vị để làm. Có lẽ anh nên về nhị phụ gia. Tuy nhiên khách sạn tối nay theo lịch hẹn lại gần nhất phụ gia hơn, kiểu gì cũng phải đi ngang đây, chi bằng ở lại cho tiện.

   Anh không thích các cuộc hẹn kiểu thế.

   Nói không khoe, anh là một trong những người hiếm hoi đậu vào chi nhánh đại học Thanh Long ở đất nước này. Là một đại học tiếng tăm nhất của Đông phương, đại học Thanh Long hằng năm có đến hơn hàng ngàn thí sinh thi tuyển, nhưng con số lấy được chưa đến mười phần trăm mỗi đợt. Có thể nói, thi tuyển vào đại học ấy, dù là chi nhánh của nó, nhưng còn khó hơn đãi cát tìm vàng.

   Thật ra Huyết Long đậu cả đại học chính, nhưng vì không thể lo tiền học phí cũng như tiền trang trải khi lên trung tâm, anh đành chấp nhận học ở chi nhánh, dù chất lượng có kém hơn, nhưng ít ra nó vẫn hơn khối trường.

   Do đó, nếu so thân phận ngoài đời của anh với việc anh đang làm. Đây đúng là vết nhơ cuộc đời. Dù không muốn, nhưng nếu không làm chuyện tối nay, con đường đại học coi như vụt tắt.

   Đã bao lần anh rất sợ.

   Sợ một ngày mọi người tìm ra chân tướng sự thật. Sợ một ngày hai thủ lĩnh còn lại sẽ bị liên lụy.

   Nhưng không thể không làm.

   Họ đã giúp anh nhiều rồi, đây coi như anh trả ơn họ.

   Bán dâm...

   Thật là tự hạ thấp mình.

   Và đáng khinh hơn là người mua.

   Những tên doanh nhân giàu có chết tiệt. Chơi đùa trên thân xác anh. Chúng tự cho bản thân mình là cao quý, trong khi chẳng khác gì thứ sâu bọ hạ đẳng.

   Tên anh bắn hôm qua, cũng đã từng là khách hàng của anh.

   Đồng ý hắn cho anh rất nhiều, nhưng tiền thưởng đợt đó, lại nhiều hơn. Đã nhận, không thể chối bỏ.

   Anh không bao giờ làm khách hàng mình thất vọng.

   Kể cả đó là việc kinh hoàng nhất.

   Long cười nhạt, rửa vội khuôn mặt này.

   Tự nhìn mình trong gương, chẳng khác gì đang nhìn một con quỷ. Đúng là... đáng thương.

   Không ai đánh giá được bản thân, trừ bản thân.

   Nếu gọi anh là sát thủ, anh sẽ là đóa hoa nở trong đêm.

   Còn nếu gọi anh là thủ lĩnh, anh sẽ là người không ai muốn đụng vào.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top