Chap 5.2: Thiên Cầu
"Chương! Chương! Tại sao tôi phải học những cái này?"
Đôi mắt tròn xoe lay láy, cặp má phúng phính hồng hào nhìn chằm chằm Chương.
Chương thở dài, hàng lông mày hơi chau lại, thật không thoải mái chút nào. Tại sao cậu phải dạy con bé nhà quê này những con chữ mà hầu hết ai ở độ tuổi nó cũng thuộc làu cả rồi?
"Thanh Long ạ, nếu cô không học thì chủ nhân sẽ mắng tôi đấy."
"Chủ nhân của anh là ai?"
"Là Chu Tước."
"Thế Chu Tước là ai?"
"Là người đã cưu mang cô."
"Cưu mang là gì?"
"Là... Tại sao cô cứ hỏi những thứ mà đến một đứa con nít lên 3 cũng biết cơ hả?! Nhìn cô xem! Đã 7 tuổi rồi! Nhưng tại sao cô cứ đần độn ra thế, còn thua một con bò nữa?!"
Thập Tam Trương Huyền nhị niên, Liễu Thổ Chương gây họa với đương kim Thanh Long, hậu quả ba tháng cấm túc, gia tộc tuyệt đường thế sự.
Đương kim Thanh Long tại sự, tuổi tuy còn nhỏ nhưng tiềm năng vô cùng lớn.
Bảy tuổi được Chu Tước mua về từ tay cha mẹ.
Chín tuổi thuộc làu văn chương mà trước đó không thể đọc được.
Mười tuổi học võ nghệ từ các nhánh gia tộc Nam phương.
Mười hai tuổi, chính thức nhậm chức Thanh Long của Đông phương.
Cuộc sống khắt nghiệt, luyện tập không ngơi, cái giá phải trả cho vương vị là quá lớn.
"Thanh Long, đi chơi đi!"
Một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai Thanh Long, đôi mắt tinh nghịch vẽ một đường cong thật tròn trên gương mặt bầu bĩnh kia. Nhưng đáp lại chỉ là nét mặt vặn vẹo khó chịu của cô bạn mình.
Thanh Long hất tay cô bạn mình, bỏ đi mà không thèm một lần nhìn lại.
Ánh mắt đỏ ươn ướt như sắp khóc. Cô bạn bị bỏ lại, Phòng Nhật Thố, thuộc gia tộc "Thỏ", lớn hơn Thanh Long đương nhiệm 5 tuổi, nhưng về suy nghĩ vẫn thua xa.
Lần đầu gặp Thanh Long, đó là khi Thố 12 tuổi, cũng là lúc Chu Tước mới đưa nàng về. Và đó là lần duy nhất Thố thấy Thanh Long vui vẻ đến thế. Chắc hẳn cô là người bạn đầu tiên mà người ấy có được.
Nhưng thời gian thật hà khắc, nó dễ dàng trôi đi và cũng dễ dàng đổi thay tâm tính con người.
Thanh Long đã không còn là cô bé vui tươi như Thố từng biết. Bấy giờ người cô nhìn thấy trước mặt chỉ là một cái xác không hồn, một kẻ tàn bạo chỉ đứng trên ngai vàng và nắm giữ nó một cách vô thức. Thứ trọng trách nặng nề gì đã làm đổi thay người bạn của cô thế này.
"Thố!"
"Dạ vâng?"
"Cha cô gọi. Xong việc gọi Hồ sang gặp tôi. Cả cô cùng đi."
"Dạ..."
Từ ngày Thanh Long nhậm chức tới giờ, cũng đã ba tháng hơn rồi, không biết "họ" đã nói gì. Nhưng sau khi từ căn phòng "ấy" bước ra, Thanh Long đã không còn là chính mình nữa.
Dù có cố hỏi cha mình, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là sự im lặng. Cô không hiểu, tại sao đã được giao cho cái tên Phòng Nhật Thố, nhưng chưa lần nào cô được trọng dụng hay được quyền hiểu mọi chuyện. Có vẻ cha cô đang cố gắng ngăn cô khỏi một sự thật gì đó.
Bản thân Thố, dù tò mò nhưng cô cũng không muốn hiểu. Cô biết, nếu càng cố tìm hiểu, cô sẽ càng lún sâu vào vòng xoáy đen tối.
Thanh Long thở dài, đưa mắt nhìn thân hình nhỏ bé khuất dần sau tán cây bàng rộng lớn.
12 tuổi, là cái tuổi ăn chơi, là cái tuổi được vui đùa cùng bạn bè, nhưng đó không phải là những thứ dành cho một người cai quản như cô.
Cô biết, hẳn Thố đã rất buồn, nhưng nếu không làm thế, tình cảm sẽ lay động việc công của mình. Càng không thể làm thế, nếu không Thố sẽ mất đi ngôi vị thừa kế, đó là việc cô không muốn.
Là một người cai quản, cũng như người gánh trọng trách trên vai. Càng phải làm sao cho ra dáng người thống trị. Không thể để tâm vào những chuyện vô bổ. Không thể để tình cảm hướng định mọi việc.
Hôm nay Đông phương tổ chức hội họp, cũng như gặp mặt chính thức giữa người cai quản và bảy gia tộc. Lần trước đăng quang, chỉ biết nhau đại khái, vì cả hai mươi tám gia tộc đều ở đấy, khó trách việc không thể cặn kẽ từng nhà.
Nhưng với bảy gia tộc, đó không phải là điều khó.
Dù thế không có nghĩa cuộc gặp mặt hôm nay sẽ suôn sẻ.
Nhất là những kẻ muốn soi tới chức vị cai quản này.
Bảy gia tộc, dù là hầu cận của người cai quản. Nhưng không có nghĩa là trung thành với họ. Nếu chẳng may lơ là, có thể bị giết ngay lập tức.
Thanh Long tiền nhiệm, không biết chết vì cái gì. Chỉ biết khi ấy sự xung đột của bảy nhà đã lên đỉnh điểm. Cũng có thể bị một trong bảy gia tộc ấy hại, cũng có thể bị người đời ném dao, không thể biết chắc được gì.
Nhiệm vụ của Thanh Long đương nhiệm, không phải là tìm ra kẻ ném đá giấu tay ấy, mà là dẫn dắt Đông phương trở lại hướng đi của nó. Việc trật đường ray quá lâu sẽ khiến mọi thứ đã tệ nay càng thêm tệ.
Thanh Long miết mặt bàn, phòng làm việc có vẻ bụi hơn cô nghĩ.
Mới chuyển từ chỗ Chu Tước về. Dù không muốn rời nơi ấy, nhưng không thể sống nhờ Nam phương mãi được. Đông phương cần người dẫn dắt, đó là lý do cô phải về.
Trước khi đi Chu Tước căn dặn mãi, rằng có chuyện phải đến tìm ông ngay, không được tự ý hành động bất cẩn, chỉ một chút sơ sẩy có thể an nguy đến tính mạng. Cũng không được tin tưởng hoàn toàn bất kì ai, nhất là các gia tộc phục vụ mình, vì ông vẫn còn lo về việc của Thanh Long tiền nhiệm.
Không trách được.
Đó có thể là việc một ông già lo cho một đứa nhóc mình xem như con cháu. Nhưng theo quan sát của cô, Chu Tước rõ ràng đang giấu thứ gì đó. Trong từng câu nói của ông, kèm theo sự ân cần cũng là sự lo âu tột độ.
Nhưng không thể không đi.
Việc giữ mãi một con chim trong lồng, sẽ làm mất khả năng bay của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top