Chap 3.3: Thủ lĩnh đối mặt

   Một gã đầu trọc độ tam tuần đứng dậy. Đôi mắt sắc lạnh, cơ thể rắn chắc cùng bàn tay to khỏe đang bẻ rôm rốp kia. Đúng, tiếng động lúc nãy là do hắn làm, không phải ai khác. Hay nói đúng hơn, hắn, người đứng đầu Đại Bàng Đỏ mà chúng hay gọi là chủ bang.

   "Tụi bây! Muốn làm loạn à?!"

   Gương mặt hằn lên những nét giận dữ, con người tên Tộc Xích Bằng kia liếc sang lũ gác cổng với đôi mắt dường như muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng. Đúng là cái lũ tôm tép, chúng chẳng biết gì về người con gái chúng tính xông lên tấn công cả.

   - Được rồi Xích Bằng.

   - Nhưng thưa...

   - Nguyệt Thanh, gọi ta là Nguyệt Thanh, thủ lĩnh băng Lục Tinh.

   - Dạ vâng, thưa Nguyệt Thanh.

   Những con mắt ngạc nhiên cùng chiếc mồm há hốc của bọn gác cổng với Tam Khôi kia hướng về phía hai người họ và không khí dường như lặng đi. Tại sao một con người hung bạo như chủ bang Đại Bàng Đỏ, kẻ không sợ trời, không sợ đất, kẻ không nể nang ai bao giờ đang cúi đầu quỳ gối trước người con gái mang tên Nguyệt Thanh, thủ lĩnh của một băng nhỏ như Lục Tinh.

   Băng đảng Lục Tinh, vốn chỉ là một băng rất nhỏ, được thành lập bởi ba người, và nơi ấy chỉ chứa những thứ được cho là "rác thải" của xã hội. Còn băng Đại Bàng Đỏ, nơi có thủ lĩnh được mệnh danh là "nắm đấm thép", nơi chỉ thu nhận những kẻ gan dạ và thực lực, nơi chỉ nhận những kẻ đã vượt qua được bài thử thách đầy cam go của phó bang, thế tại sao...

   - Ta có chuyện muốn nói. – Nguyệt Thanh liếc sang đám vừa bị thủ lĩnh của chúng dằn mặt, thật là... hết chuyện sao đi chọc nhầm người.

   - Vâng! Vậy mời Thanh L-, à không, kính mời Nguyệt Thanh vào trong.

   - Ừm... Và còn một điều nữa...

   - Thưa người cứ nói, điều chi ạ? – Xích Bằng ngẩng đầu dậy, nhìn khuôn mặt đang cười một cách "khả ái" của thiếu nữ độ tuổi trăng tròn kia.

   - Ngươi! – Nguyệt Thanh cúi sát mặt xuống. – Bỏ ngay cái trò cung kính đi! Ta không thích! Và còn nữa, đừng có quỳ như một tên người hầu chứ! Nhức con mắt! Thích thì đi quỳ cái tượng trong chùa ấy, quỳ ta làm gì?! Ta có gì mà quỳ?! Lạy cho ta tổn thọ chơi à?! À còn nữa, lần sau ấy, đàn em của ngươi mà còn làm cái trò như ban nãy nữa thì ta không để yên đâu.

   - Vân-

   - Đấy! Mới nói xong! Bỏ ngay! Ngươi lớn tuổi hơn ta đấy! Người ta thường bảo "kính trên nhường dưới" chứ méo ai bảo "kính dưới nhường trên" cả. Trời ạ, nói thì phải nghe đi chứ?!

   - ...

   Thủ lĩnh Đại Bàng Đỏ thở dài, trời ạ, Nguyệt Thanh vẫn y như cũ, vẫn là con nít chưa lớn nổi. Luôn mặc kệ quy tắc và thích gì làm đó. Nói sao nhỉ... cô đã là thế từ lúc bắt đầu rồi, không chỉnh được luôn nên hầu như ai cũng thây kệ, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

***

   - Đã 3 năm rồi nhỉ.

   - Ừ...

   Bấy giờ ba người, Nguyệt Thanh, thủ lĩnh Lục Tinh, Phòng Nhật Thố, phó bang Đại Bàng Đỏ và Tộc Xích Bằng, chủ bang Đại Bàng Đỏ đang cùng nhau, mặt đối mặt trên bộ ghế cẩm lai tiếp khách tại phòng lớn.

   Đặt tách trà ô long đen xuống, Nguyệt Thanh phì cười:

   - Thôi nào, tôi không tính làm gì đâu, tại sao mọi người im lặng thế?

   - Nguyệt Thanh, cô đã đi đâu suốt 3 năm nay?! – Nhật Thố nhảy dựng lên nhưng đã kịp bị chặn lại bởi chủ bang của mình.

   - Từ từ Thố ạ, tôi không nghĩ Thanh cố ý bỏ đi như thế.

   - Nhưng... nhưng...

   - Không, Thố đúng đấy, tôi đã tự ý bỏ đi. – Thanh nhìn tách trà đang nguội dần trên tay, trong lòng nhói lên một nhịp.

   - Nhưng... Tại sao... ý là cô đang ở trên đỉnh cao, tại sao cô lại rời đi? – Đến lúc này Xích Bằng cũng không thể ngăn được cô gái thỏ đang bức xúc kia nữa. Mà đúng hơn không chỉ có mỗi Nhật Thố là cảm thấy kì lạ mà ngay cả anh, anh cũng không thể hiểu Thanh nữa.

   Nguyệt Thanh từng là một người đang đứng trên đỉnh cao, rồi bỗng một ngày cô biến mất, không chút dấu vết. Mọi nỗ lực tìm kiếm được xem như vô vọng và mọi người đã đóng cánh cửa hy vọng ấy sau 3 năm không chút tung tích. Nhưng thật không ngờ, cô đã trở về, mà không, đúng hơn là cô đã tự ý ra mặt sau chuỗi ngày được xem như đã chết.

   - Tôi... Chuyện này tôi không nói được. – Đôi môi nhỏ nhắn khô ráp nhấm ngụm trà, nhưng đôi mắt đen ánh kia vẫn không chút động đậy, vẫn cái hướng đó, vẫn nhìn một cách vô định hình vào tách trà đã nguội trên tay.

   - Nguyệt Thanh!

   "Rầm!"

   Nhật Thố bực bội đập tay xuống mặt bàn kính, chưa bao giờ cô thấy bức bối như bây giờ, đi không ai biết, về không ai hay. Không chút lời nào, mất tích suốt 3 năm để rồi họ bảo rằng cô đã chết? Cô đang giỡn mặt với mọi người hay sao?!

   - Có phải tại người con trai đó không?!

   - Khụ...

   - Chết thật, Thanh, khăn đây, cô không sao chứ? - Xém tí nữa là sặc trà, chỉ là Nguyệt Thanh hơi bất cẩn tí thôi. Nhưng cô không ngờ Nhật Thố lại nhắc về người con trai đó. 

   Về phần Nhật Thố, cô khá là ức chế nãy giờ, cô đã đi theo Nguyệt Thanh từ rất lâu rồi, đúng hơn là cô và Nguyệt Thanh đều rất thân nhau, chuyện gì cũng thủ thỉ cho nhau nghe, thậm chí là cả hai còn giúp nhau giải quyết việc riêng nữa. Nhưng đến phút cuối, cô vẫn không thể hiểu nổi Thanh. Cho đến tận bây giờ, trong lòng cô vẫn không thôi trách bản thân mình, chỉ vì tại sao ngày đó cô không ngăn cản Thanh? Tại sao ngày đó cô không chịu lắng nghe Thanh? Tại sao ngày đó cô không đưa tay giúp đỡ Thanh? Tại sao ngày đó... cái ngày mà Thanh ra đi... cô không có mặt để nghe rõ lý do vì sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top