Chap 10.1: Sức mạnh

   "Tch..."

   Cang hất chân, đá thẳng vào mặt tên đang nói.

   Phiền phức làm sao. Nhưng Cang không phải thuộc dạng sẽ lo cho đàn em. Cho nên hắn không quan tâm gì cả, trừ em gái hắn.

   Tên hầu bị dính đòn, loạng choạng ngã về phía sau. Vẫn không thoát nỗi cảnh kinh hoàng vừa mới xảy ra.

   Là chủ nhân hiện tại của gia tộc Long, Hạo Cang biết rõ năng lực của mình.

   "Hắc Ảnh Kim Long?"

   "BỘP!"

   Chiếc giày đương buộc dang dở bị ném thẳng vào mặt Cang.

   Hạo Cang ôm mặt. Ai? Kẻ nào? Đứa nào đã làm cái chuyện mất dạy này?

   Ngỡ ngàng nhìn lại, không thể ngờ, đó chính là chiếc giày của anh.

   Cang cười mỉm. Hắn biết rõ đó là ai. Đoán đúng tên chiêu thức của hắn. Quả nhiên chỉ có một người.

   "Vẫn mạnh bạo như ngày nào nhỉ, Tứ thập Thanh Long?"

   Anh quỳ xuống, thể hiện thái độ kính cẩn.

   "Buông vũ khí xuống hết! Mau!"

   Thanh Long lia mắt, tràn khí lạnh chạy dọc sống lưng từng người.

   Dù biết rằng mục tiêu là cứu được Nguyệt Thanh, nhưng không ngờ con bé lại là trùm cuối. Quả này thật sự không chỉ gọi là khó ăn, mà đúng hơn là quá khó.

   Gương mặt mỗi thành viên trong Lục Tinh bỗng đang trĩu nặng lại bất ngờ vui tươi đến lạ. Họ liếc mắt nhìn nhau, bởi vì cuối cùng, họ đã giành được chiến thắng.

   Không phải là vì Thanh Long ra mặt, mà đúng hơn người đứng sau Thanh Long... là Tinh Tú.

   "Tinh Tú! Cậu đã đưa được Nguyệt Thanh ra rồi! Tuyệt quá!"

   "Tinh Tú, làm tốt lắm!"

   "Tuyệt thật, phó thủ lĩnh muôn năm."

   Cang mỉm cười, tiến lại gần hai người.

   Đúng vậy, việc đưa Tinh Tú vào bằng đường sau, đã là kế hoạch của băng từ ban đầu.

   Nhiệm vụ của Tú, thứ nhất là ngắt báo động, do đó mà khi nãy, dù Thố đang chiến đấu cật lực, vẫn không phát một tiếng còi báo. Thứ hai, lẻn vào mang Nguyệt Thanh ra.

   Tự dưng cảm thấy phổng mũi vì kế hoạch của mình. Cang cứ cười mãi.

   Ánh mắt tím theo dõi từng cử động của Cang. Tú không nói gì, lặng lẽ đưa tay chặng Cang lại.

   "Từ từ đã Hạo Cang."

   "Có chuyện gì thế?"

   "Thanh hiện tại rất mệt. Tôi e rằng anh không nên..."

   "Thanh là em gái tôi. Có chuyện gì sai sao?"

   "Tất nhiên là không..."

   "Vậy tránh ra!"

   Tinh Tú hạ tay. Thở dài não nề.

   Không biết Cang có hiểu tình hình hiện tại không nữa. Nhưng không đề phòng khi xâm nhập vào một gia tộc sao?

   Hạo Cang mặc nhiên ôm chầm lấy Nguyệt Thanh. Thái độ vui mừng khôn siết.

   Và đó chỉ là một giây trước khi anh nhận ra, kẻ mang hình hài em gái anh, lại không phải em gái anh.

   Tên ấy rút trong tay áo ra một con dao găm nhọn hoắt, giơ tay đâm thẳng vào người Cang.

   "Beng!"

   "Thật vô lễ Tâm Nguyệt Hồ! Dám giết chủ nhân một gia tộc khi chưa được phép ư?!"

   "Thanh... Long..."

   Tên ấy bất giác đẩy Cang ra. Xoay người, kính cẩn quỳ xuống, chờ đợi một sự nổi giận của rồng xanh ngự vị kia.

   Đôi mắt đen láy, mái tóc dài thả ngang hông, trên mái mang chiếc kẹp khắc họa một con rồng màu xanh. Vị Thanh Long trong bộ y phục xanh ngọc dài đang từ từ bước đến chỗ hỗn loạn kia.

   "Cả gan!"

   Quản nhân gấp quạt giấy trên tay, chỉ thẳng vào kẻ đang mang hình hài của cô.

   "Biến lại như cũ đi, Tâm Nguyệt Hồ, đừng để gia tộc cậu chịu phạt."

   "Tch..."

   Ánh mắt đen dần chuyển sang bên vàng bên xanh. Mái tóc dài đen chuyển một màu trắng tinh. Cậu con trai mang tên Tâm Nguyệt Hồ, kẻ đứng đầu gia tộc nhà "Cáo" đứng thẳng người dậy. Phủi đi lớp bụi đang vướng trên y phục trắng toát của mình.

   Đương nhiệm Tâm Nguyệt Hồ, thiên phú cải trang, có thể biến hình thành kẻ khác trong thời hạn 1 giờ (hiện tại), thời gian hồi phục 6 giờ. Tuy vậy, cậu không thể giả dạng hoàn toàn, điểm yếu của cậu là sẽ mau xuống sức trầm trọng nếu vượt quá giới hạn hiện tại và đặc biệt không thể sao chép kĩ năng của người khác.

   Tứ thập Thanh Long thở dài, cô quay sang Tinh Tú. Nhón lên nhéo má anh.

   "Lâu rồi không gặp nhỉ?"

   "Au au!!! Ả ui a!!! Au á uyệt anh!!!"

   "Gì?! Nói lại coi?!"

   "Ả ui aaaaa!!!"

   Nguyệt Thanh tinh nghịch, nhất quyết nhéo mạnh hơn nữa. Nhưng rồi cô cũng buông, chỉ là thỏa mãn được tính bạo lực từ trong tâm mà thôi.

   "Bạch Hổ, biến lại đi. Thiên phú cân bằng của anh, không phải để đùa giỡn."

   "Ồ... Cô tinh mắt đấy..."

   Kẻ mang hình hài Tinh Tú kia, mỉm cười. Hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ biến trở lại hình dạng ban đầu. Một công tử điển trai, mái tóc bạch kim, đôi mắt trong vắt như trời cao. Thật là một hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái.

   "Thế sao cô còn nhéo tôi hả Thanh Long?"

   Bạch Hổ ôm mặt nổi đóa. Nếu biết chắc rằng ngay từ đầu anh đã không phải Tinh Tú. Cớ gì cô lại hành hạ anh như vậy.

   "Tôi thích."

   Nguyệt Thanh phẩy tay, cho người đem Tinh Tú ra. Tú thật sự đã bị đả thương nặng. Không cần nói cũng biết, một khi đột nhập vào một gia tộc không phải là chuyện dễ.

   "Mấy người về hết đi! Cứu tôi sao?! Nực cười! Với thiên phú của tôi. Đám cỏ rác này chẳng là gì."

   Thanh Long liếc xéo. Hất mặt bỏ đi.

   Tên ngu ngốc Bạch Hổ. Tự ý xen vào chuyện của phương cô. Quyết trận này không tha.

   Cái nhéo má lúc nãy ư? Chỉ là mới bắt đầu thôi.

   Đáng khinh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top