Chap 1.3: Cuộc gặp gỡ giữa người đứng đầu
"Nguyệt Thanh, cô không tiễn đại ca sao?"
"Cắc cớ gì ta phải tiễn, bảo anh ta về đi."
"Ừm nhưng mà... cô không ra mặt thì đại ca sẽ giận đấy."
"Hừ... đi đi! Ta cần yên tĩnh."
"Dạ... vâng."
Nguyệt Thanh khẽ đung đưa đôi chân, đưa đôi mắt lượn lờ trên những tấm lá xanh mơn mớt mới chớm nở. Thật yên bình làm sao, được ngồi tận hưởng nhẹ nhàng của cơn gió, thanh dịu của cành xanh, nồng nàn của cây cỏ, tất cả, tất cả như hòa quyện vào nhau tạo nên một mùi hương dịu nhẹ, ngọt ngào mà quyến rũ lòng người.
"Ting!"
"Em đang ở đâu thế? Sao không ra tiễn anh?"
Nguyệt Thanh khép hờ đôi mắt, chẳng buồn trả lời tin nhắn, thật tình, cô không muốn bị làm phiền ngay lúc này. Hôm nay đã quá đủ rồi, quá đủ cho những gì gọi là trắc trở của cuộc đời, quá đủ cho những gì gọi là khó khăn và thử thách. Điều cô cần lúc này là những phút giây bình yên được ngồi ngắm tán lá dưới mái nhà cây yêu thích của cô. Không cần nói chuyện, không cần phiền hà, chỉ cần sự yên bình như bấy giờ thôi.
"Ting!"
...
"Ting!"
...
"Ting!"
...
"Mày ồn quá đấy điện thoại à!" – Cô chộp lấy điện thoại, thật phiền phức, làm sao mà nó cứ ting ting suốt buổi, bộ không có gì làm ngoài việc ting ting sao?!
Mà khoan, trời ạ, anh trai cô có bị khùng hay không thế? Liên tục nhắn tin hỏi cô có bị làm sao không?! Anh có bị ngu không thế?! Vác cái mông đi kiếm đi chứ!! Nhắn tin cho người ta thì có ích gì?!
"Ra là em ở đây, Nguyệt Thanh."
"Anh về đi Hạo Cang. Để yên cho tôi ngủ."
"Sao hôm nay cáu thế? Để anh lên đó nhé."
"Anh thử bước một bước lên cầu thang là tôi sẽ cho anh biết thế nào là "Thả rơi" nhé."
Thả rơi, đó là một trong những hình phạt của Nguyệt Thanh, hay cũng có thể nói là một trong những hình phạt nặng nhất mà tất cả trường hợp đều chỉ có một kết quả duy nhất là chết. Thật ra hình phạt này cũng khá đơn giản thôi, từ trên nhà cây của cô đi bộ qua một cây cầu bắc nối là sẽ đến nơi hình hành hình phạt. Nơi đó cũng chỉ là một căn nhà gỗ cũ, trừ việc nó chứa những thứ khá là... kinh tởm. Những nạn nhân cho hình phạt này đầu tiên sẽ bị đánh đập cho bán sống bán chết, rồi bị thả từ một độ cao không mấy là thích thú cho lắm, tất nhiên để tránh cho việc kẻ đó không chết hoàn toàn thì bên dưới là hố sâu phủ đầy gai nhọn và nó chỉ mở ra khi buổi hành hình bắt đầu. Cho nên, không có gì là đáng quan ngại nếu như phạm nhân không chết cả.
Dù kì công nhưng phải nói là Nguyệt Thanh thích hình phạt này nhất, vì sao ư? Đơn giản là cô sợ độ cao. Và tất nhiên thêm một cái nữa là Lục Tinh còn có thể hiểu là một ngôi sao sáu cánh, kể cả biểu tượng nó cũng như thế, mà sao thì tất nhiên ở trên cao rồi. Việc thả những tên tội đồ từ trên cao xuống và để cho chúng chết dần chết mòn trong đống gai nhọn ở hố sâu như để nói rằng: những tên mang tội như tụi bây sẽ không bao giờ có thể vươn lên cao được nữa, thả từ trên cao xuống, bị gai nhọn níu giữ, chôn vùi xuống hố sâu, không bao giờ và sẽ không bao giờ có thể trở thành một ngôi sao được nữa và tất nhiên không thể trở thành một ngôi sao thì đừng hòng ở trong băng Lục Tinh này.
Tất nhiên vì bản chất của hình phạt cộng thêm ý nghĩa của nó nên tất cả các thành viên của băng Lục Tinh, kể cả các thủ lĩnh cũng e dè trước sự tàn bạo của hình phạt này. Cho dù có sống đi nữa thì việc nói rằng kẻ tội đồ không còn cơ hội để thành "một ngôi sao" thì thật là...
"Chừng nào anh về?" – Nguyệt Thanh cất giọng đều đều, đôi mắt vẫn khép hờ không thèm nhìn anh trai một lần.
"Chừng nào em tiễn anh."
"Vậy à... Vậy thôi, chào tạm biệt anh, mời anh về, nhất thủ lĩnh."
"Chào cho đàng hoàng hơn đi. Chẳng có tôn ti trật tự gì cả."
"Cút!" – Đôi mắt một màu đen tuyền mở to hẳn ra, không còn dấu vết của sự ngái ngủ ban nãy, một đôi mắt đáng sợ nhìn chòng chọc vào người anh trai đáng kính của mình.
"Thôi được rồi, về thì về, đừng nhìn anh thế chứ. Tạm biệt em, chúc buổi tối tốt lành và đừng làm điều gì dại dột đấy."
"Lắm chuyện..."
***
Đây không phải lần đầu cũng như lần cuối hai anh em Thanh Cang khiến cho cả băng đảng gần như câm nín bởi sự cứng đầu của cả hai, không chịu nhượng bộ nhau, ai cũng quyết giữ ý kiến của riêng mình, hầu như các cuộc bàn giữa hai người đều kết thúc rất tệ. Dù mọi người không rõ chuyện gì nhưng nhìn thái độ của hai bên, hầu như ai cũng lờ mờ đoán ra được điều gì đó.
"Nè, cô nghĩ sao hả, liệu Nguyệt Thanh có đánh cái băng mà đã gây ra cái chết của Nhất Hậu chứ?"
"Xời ạ, tui cũng chẳng biết. Dù là cô ấy ban hành hình phạt đó nhưng mọi thứ cũng đều do cái băng đó gây ra cả. À mà nãy có ai nghe lén được đó là băng nào không?"
"Có, có, nãy tôi có nghe là băng... ờm... băng... hình như là băng Hột Xoài Đỏ."
"CỐP!"
"Cái thằng điếc này, không biết thì câm, là băng Đại Bàng Đỏ, băng khét tiếng với độ tàn bạo của thủ lĩnh nơi ấy."
"Cô biết ư?"
"Ừ, để tôi kể cho nghe-"
"RẦM!!"
"Định mệnh, tụi bây làm cái trò lờ gì ở đây thế?! Cút xéo đi làm việc hết mau lên! Tụm ba tụm bảy ở đây làm gì?! Lũ rảnh lờ! Nhanh cái chân lên, đại tỉ mà vào mà đứa nào chưa xong thì tao chặt đầu tụi bây hết đấy. Tin không?! Nhìn nhìn cái đéo gì vậy! Cút đi làm hết cho tao!"
"Rồi đấy, cái "loa phát thanh" ra rồi đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top