Tôi Thật Khốn Nạn

Tôi nhích nhẹ người sang cho cậu ta vào

"Ngồi đi" - Tôi chỉ một trong số chiếc ghế xung quanh bàn

Cậu ta ngoan ngoãn ngồi xuống, tay vẫn ôm chiếc gối ngẩng đầu lên nhìn tôi

"Có chuyện gì ạ ? " - Cậu ta hỏi

Nói thật dù chỉ nghe cậu ta nói vài chữ nhưng không thể không thừa nhận giọng cậu ta rất hay

"Tôi tên Minh Phong năm nay 21 tuổi, còn cậu ? "

"Em là Nhật Nam, 20 tuổi ạ "

"Ừ, Nhật Nam, tôi muốn chúng ta nói rõ chuyện tránh sau này làm phiền cuộc sống nhau "

"????"

Cậu ta nghiên đầu tỏ vẻ khó hiểu, mái tóc bồng bềnh lại có thêm vài cọng tóc rối làm cậu ta trông đáng yêu hẳn

"Đầu tiên, chúng ta chỉ đến với nhau vì lợi ích hai nhà, dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự gia đình tôi đang lợi dụng cậu và gia đình cậu "

Tôi nói rõ như vậy không phải muốn khoe khoang gia đình tôi tồi tệ thế nào, tôi chỉ không muốn cậu ta trở thành hình nhân thế mạng cho gia đình đang gặp chuyện như tôi

"Em biết " - Cậu ta gật đầu bình thản

Biểu cảm này làm tôi hơi ngạc nhiên, vì không hiểu sao đã biết lại va vào hố sâu như vậy, hay cậu ta cũng bị ép giống tôi ?

"Ừm, nếu cậu đã biết, tôi sẽ không nói nhiều về vấn đề này nữa, cái thứ hai tôi muốn nói là tôi đã có người mình thích và tôi đã bị ép bởi lời đề nghị của tên chết tiệt nào đó muốn tôi cưới cậu"

Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi sau lại gục đầu thư thể tội lỗi

"Xin...lỗi " - Giọng rất bé nhưng tôi có thể nghe thấy

"Không sao, tôi hiểu cảm giác bị ép buộc mà không thể làm được gì, dù sao cũng không phải lỗi của cậu "

Cậu ta vẫn gục mặt và im lặng như thể bản thân thật sự có lỗi trong việc này

"Tôi muốn chúng ta xem nhau như bạn bè, nếu cậu không muốn thì xem nhau như không khí cũng được, chúng ta sẽ giả vờ thân thiết trước mặt người lớn. Tôi sẽ nghĩ cách trả tự do cho cậu và tôi nhanh nhất, cậu thấy sao ? "

Nói rồi tôi im lặng chờ câu trả lời từ cậu ta, rất lâu sau cậu ta gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý

"Được, không còn sớm nữa tôi kêu thằng An chuẩn bị phòng cho cậu "

Cậu ta vẫn im lặng không nói gì mà gật đầu một cái

"An ! Thằng An ! Vào đây tao biểu "

Nghe tiếng tôi gọi, thằng An nhanh chóng chạy vào

"Dạ ? Cậu có gì căn dặn? "

"Mày tìm phòng cho cậu ấy đi, tìm phòng tốt một chút "

Dù sao cũng là gia đình tôi có lỗi, xem như bù đắp một phần nhỏ cho cậu ta vậy

"Dạ ? " - Thằng An ngạc nhiên

Tôi cũng không bất ngờ trước biểu cảm của nó bởi cái ngày như hôm nay tôi nên ngủ với Nhật Nam dù thích hay không thích, nhưng tôi đã làm trái với điều ấy

"Sao ? Mày ý kiến gì ? " - Tôi hỏi

"Dạ....dạ không, con đi chuẩn bị liền "

Nói rồi thằng An dẫn Nhật Nam rời đi, tôi cũng quay trở lại giường suy nghĩ về những việc hôm nay và cả "cô vợ nhỏ" này, rồi tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay.....

--------------------------------

Tiếng chim hót vang trời, ánh sáng bắt đầu xuất hiện đón chào một ngày mới, vài tia sáng đã len lỏi vào cánh cửa phòng tôi như một chiếc đồng hồ báo thức tôi đã đến giờ thức dậy.

Mặc dù hôm qua đã cưới "vợ" nhưng với tôi mà nói, cuộc sống chẳng có gì thay đổi, dù sao tôi cũng đã thỏa thuận với cậu ta rằng sẽ không làm phiền cuộc sống đối phương.

Đúng theo hằng ngày tôi sẽ ăn xong và tìm Duy Khải, Ngọc Diệp đi dạo, rồi vui chơi bên ngoài, đến giờ trưa tôi mới về.

Tôi vội vàng xuống bếp vì muốn ăn nhanh chóng để gặp em, vừa đặt chân xuống bếp tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc, dù mới nhìn 2 lần nhưng với tôi mà nói bóng dáng này quá đẹp khiến tôi không thể lẫn vào đâu được.

Đúng là cậu ta, Nhật Nam ? Nhưng sao cậu ta lại ở đây ? Tôi cứ nghĩ cậu ta như những tên công tử bột, sẽ dậy muộn, vì trông cậu ta như thế ai nhìn vào chắc cũng sẽ nghĩ như tôi.

Thấy tôi đến, cậu ta mỉm cười, vội vàng rửa tay đang dơ, rồi đi đến gần tôi

"Anh dậy rồi ? Dậy sớm quá, anh đợi em chút nhé, đồ ăn sáng có rồi, em sẽ bưng ra ngay, anh ra bàn trước đợi em nhé "

"????"

Tôi thật sự bất ngờ, vì không nghĩ cậu ta có thể nấu ăn

"Cậu nấu ? Sao không để bọn gia đinh làm "

"Là em nấu, em thấy mọi người ai cũng bận rộn, với lại....em muốn giúp một tay, cái này em làm được " - Cậu ta nhanh chóng giải thích như sợ tôi trách mắng

Trong phút chốc tôi cảm thấy tôi thật khốn nạn, à không chỉ riêng tôi mà cả gia đình tôi nữa, ép người ta hôn nhân lợi ích thì thôi còn bắt người ta làm những việc của gia đinh nữa

"Cảm ơn, nhưng mai mốt không cần đâu "
"Dạ ? Hay anh không muốn em nấu ....em thật sự có thể nấu mà....ngon lắm....sẽ không làm mất khẩu vị của anh đâu " - Giọng cậu ta như sắp khóc tới nơi

Tôi cảm thấy mình khốn nạn lần hai....

"À, ý tôi không phải thế....tôi thấy cậu cực quá, với lại tôi còn chưa chê cậu nấu tệ mà sao lại nghĩ thế ? Cậu muốn thì cứ làm đi, tôi không ép " - Tôi vội giải thích cho cậu ta hiểu ý của mình

"Vâng " - Giọng mang chút ý cười

"Vậy....tôi ra nhà trước đợi cậu nhé ? "

"Em sẽ nhanh chóng mang lên " - Cậu ta gật đầu

Người ta đã có công làm rồi, giờ tôi từ chối cũng hơi quá đáng.

Không quá lâu sau đó, cậu ta đã mang thức ăn lên cho tôi, thịnh soạn quá làm tôi có hơi bất ngờ nhìn cậu ta, kì công như vậy không biết cậu ta mất bao lâu để chuẩn bị

"Hay cậu cũng ngồi xuống ăn chung với tôi đi....mình tôi ăn thì ăn không hết..." - Tôi đề nghị

"Vâng, vậy em xin phép " - Cậu ta hớn hở

Trong lúc ăn bọn tôi không nói gì cả chỉ tập trung ăn phần của mình, cậu ta nấu ăn ngon thật đấy, không ngờ luôn.

Sau khi ăn xong tôi nhanh chóng đến tìm gặp Duy Khải và Ngọc Diệp. Chúng tôi thường hẹn gặp nhau ở bờ sông gần nhà Ngọc Diệp để em đỡ phải đi xa. Vừa tới nơi tôi thấy Ngọc Diệp và Duy Khải đang đợi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top