Ra Chợ
Tôi nhìn em ngồi phía trước ghe, những làn gió đi qua khẽ đung đưa từng tán cây, em thật đẹp với chiếc áo màu xanh dương cùng với mái tóc xõa dài trước vai, với khung cảnh chỉ toàn sắc xanh của thiên nhiên như này càng tô điểm thêm nét đẹp của em.
Em nhẹ nhàng đưa những ngón tay thon dài đón lấy làn nước mát mẻ buổi sáng, dòng nước trong veo cuộn vào tay em như đang đón nhận cái vỗ về từ em.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của tôi, em ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ thẹn thùng
"Anh nhìn gì thế ? " - Em hỏi
"Thì anh đang nhìn đường đi phía trước nè "
Em quay lưng nhìn phía trước, rồi lại nhìn tôi, em đang muốn kiểm tra tầm mắt của tôi. Sau vài giây, có lẽ em đã có đáp án
"Anh mau chèo đi, nhìn em làm gì " - Giọng em mang chút trách móc
"Ừ ừ, anh chèo ngay đây " - Tôi mỉm cười đáp lời em
Thật sự không quá khó để em đoán được đáp án, đường đi phía trước là hướng thẳng trong khi mắt của tôi lại hơi cúi xuống, với sự thông minh và nhạy bén em dễ dàng biết được.
Dù đã được em nói nhưng suốt chặng đường tôi chứ nhìn em mãi, tôi không thể rời mắt khỏi em được.
Sau khoảng một lúc chúng tôi đến nơi, tôi nhanh chóng tìm một chỗ thích hợp để ghe và đỡ em lên bờ.
Vừa lên tới nơi em háo hức, vui vẻ trước khung cảnh chợ nhộn nhịp, tấp nập. Dù là chợ quê nhưng vẫn rất đông đúc. Vì ở nơi chúng tôi ở chỉ lác đác vài cái nhà và xung quanh chỉ toàn đồng ruộng nên khung cảnh thế này làm hấp dẫn em.
Em ngó nghiêng khắp nơi nhìn như chú mèo con, thường ngày em mang vẻ đẹp dịu dàng nhưng hôm nay lại năng động trông đáng yêu thật.
Tôi đi cùng em một đoạn thì em bảo muốn tách ra với tôi, nghe buồn thật nhưng em muốn tôi cũng đi xem xung quanh theo ý thích của mình chứ không muốn tôi theo em như trông chừng đứa trẻ 3 tuổi sợ lạc. Tôi cũng đồng ý với em dù không muốn lắm, vì em đã quyết định như vậy khó mà chịu thay đổi.
Sau khi tôi tách ra khỏi em, tôi đã đi xung quanh, sau một hồi đi trong dòng người đông đúc tôi đã đi đến cuối chợ, mặc dù chợ rất dài và ngoằn ngoèo nhưng tôi vẫn đến cuối rất nhanh, có lẽ do chỉ mãi đi mà không xem gì hay dừng lại nơi nào.
Tôi quyết định sẽ về đầu chợ để đợi em, tránh để em tìm tôi, không mất nhiều thời gian tôi đã quay lại nơi ban đầu, tôi đi đến một bụi tre gần đó để hóng mát trong lúc đợi em.
Cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm những chiếc lá tre va vào nhau làm chúng phát ra âm thanh xào xạc, tôi ngẩng đầu lên nhìn những chiếc lá chồng chéo lên nhau tạo nên sắc độ đậm nhạt khác nhau.
Tôi chưa từng nhìn thiên nhiên kĩ như vậy, quả thật rất diệu kỳ, hương thơm thoang thoảng từ tre tỏa ra lan vào không khí, dù nó không đậm lắm nhưng vẫn len lỏi đánh thức khứu giác của tôi. Tôi đang thưởng thức thiên nhiên như nhìn người tôi yêu say đắm làm tôi mê man.
Tôi vẫn đang ngẩn ngơ ra đấy, rồi tôi nghe thấy một giọng nói gần tôi, giọng nói mang theo chút mệt mỏi và than vãn, vì giọng người đó khá lớn, gần và ừm....trong hơi quen thuộc nên khiến tôi chú ý ngay sau đó
"Haiz, mệt chết mất, không biết cậu ăn gì mà chịu nổi thế "
Người đó ngồi dưới tán cây gần bụi tre nơi tôi đang đứng vừa thở vừa dùng tay quạt để tạo gió, bất ngờ....thằng An ? Tôi cố gắng nhìn kĩ để chắc mình không nhìn lầm, đúng rồi, là nó, nhưng sao nó ở đây ?
"AN ! Mày hả An ? " - tôi gọi
Đối phương nghe thấy liền quay đầu tìm nơi phát ra âm thanh, rồi nó gặp tôi, nó cũng bất ngờ như tôi, thằng An vội vàng đứng dậy đi đến chỗ tôi
"Sao mày ở đây ? " - Tôi hỏi
"Dạ...con dẫn cậu Nam ra chợ mua đồ "
Sở dĩ nó gọi là cậu vì tôi đã dặn nó và đám gia đinh trong nhà gọi như vậy, đáng lý ra gia đinh phải gọi bằng mợ nhưng vì cậu ta là con trai gọi mợ thì kì quá nên tôi cho gọi cậu
"Ra chợ mua đồ ? "
Tôi thắc mắc, ghe đã được mọi người đem đi hết, cậu ta đi bằng gì ? Khoan đã....khi nãy thằng An ngồi than vãn gì nhỉ....không lẽ....đừng có nói là.....
"Dạ đúng rồi cậu, cậu Nam đi bộ đến đây đấy ạ, mới đầu con bảo để con đi nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu, cậu Nam nói để cậu đi cho quen đường sau này tự đi cũng được, vả lại cậu muốn tự tay mua nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa ăn sắp tới "
Đi bộ á ? Tôi ngạc nhiên sau khi nghe từ đó, đường xa như vậy mà cậu ta đi bộ ư ? Thật không thể tin nổi
"Sao mày không nhờ tao ? Lúc gặp nhau ở bờ sông ấy ? "
"Dạ, mới đầu con cũng tính hỏi rồi mà cậu Nam chặn họng con lại, không cho con nói, sau khi cậu đi rồi cậu Nam bảo không cần phiền đến cậu, vả lại cậu trông như không muốn gần với cậu Nam, lúc cậu hối thúc cô Ngọc Diệp như muốn nhanh chóng đi khỏi nên cậu Nam mới lựa chọn như vậy. Dù đường xa như cậu ấy không than vãn lấy một câu trong khi trán cậu ấy đã đỗ đầy mồ hôi rồi...."
Nghe thằng An nói xong tôi cảm thấy hơi có lỗi, đúng là lúc đó tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi cậu ta để đi với Ngọc Diệp mặc dù tôi biết thằng An muốn nói gì đó và cần tôi giúp đỡ, tôi còn tránh ánh mắt cậu ấy như thể sợ hãi vì người vợ phát hiện tôi ngoại tình vậy....dù không phải. Đáng lý ra tôi nên hỏi thằng An ngay lúc đó và giúp đỡ vì tôi đã hứa sẽ bù đắp cho cậu ta.
------------------------------
! Đây là dòng tâm sự của mình, không đọc cũng được :333 !
Thiệt ra mới đầu mình tính drop truyện ở chap 4 😭
Một phần vì mình nghĩ không có ai đọc truyện của mình, với lại mình không tự tin về phần mà mình viết, nên tính xóa truyện ời.....
Một phần nữa là mình....quá lười 🤦
Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc truyện của mình, mọi người sẽ là động lực cho mình nỗ lực và hoàn thiện hơn về phần mình thiếu sót
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top