Nhóm Lửa

Vì là nấu bằng bếp củi, nên gian bếp nhà tôi ở tận phía sau nhà, tránh khi nấu nướng ảnh hưởng đến người nhà trên.

Việc tôi đi theo Nhật Nam là vì muốn phụ giúp cậu ta nấu cơm, tôi muốn chuộc lỗi cho việc phớt lờ cậu ta khi cậu ta cần giúp đỡ ở bờ sông khi sáng. Dù chẳng ai trách móc gì tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi.

Nếu là các gia đình khác chắc chắn sẽ không để Nhật Nam nấu cơm kiểu này, dù sao theo vai vế cũng là vợ tôi, để cậu ấy làm những việc như gia đinh thế này quả không hợp lý tí nào, nhưng vì trong mắt gia đình tôi cậu ấy chỉ là công cụ cho việc phục hưng của gia đình tôi nên bố mẹ tôi không quan tâm lắm, có thêm một người phụ giúp họ chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Đi đến bếp, cậu ấy bước vào nhanh chóng, lúc này tôi cũng bước theo, không thấy bóng dáng thằng An đâu cả chắc nó đi làm việc khác rồi, đồ mua khi sáng được nó để gọn gàng ở một khúc, có lẽ nghe thấy tiếng bước chân nên Nhật Nam quay đầu lại, thấy tôi cậu ấy bất ngờ lắm.

"Anh đói hả ? Nhưng khi sáng mới ăn mà...hay em làm gì đó cho anh ăn lót dạ trước nhé "

"Không, tôi không đói "

"Thế anh đến đây làm gì ? "

"Nấu cơm"

"Hả???" - Như tôi nghĩ cậu ấy ngạc nhiên lắm

"Ý tôi là tôi muốn phụ cậu nấu cơm "

"...."

Có vẻ như cậu ấy vẫn chưa thể định hình được câu nói của tôi, cậu ấy cứ đứng ngẩn người ra đó, chắc trong lòng cậu ấy có hàng ngàn câu hỏi vẫn chưa được giải đáp lúc này, tôi mỉm cười nhẹ nói lại cho cậu ấy hiểu ý muốn của tôi

"Tôi muốn giúp cậu nấu cơm, dù sao hiện giờ tôi cũng không có việc gì làm, ngồi không thì chán lắm, hay sợ tôi phá đám cậu, sợ tôi làm vướng tay, vướng chân cậu ? "

Nghe câu này của tôi cậu ấy chợt nhìn tôi rồi lắc đầu liên tục

"Không có, không có "

Cậu ấy khuya tay múa chân làm gì nhỉ, trông vẻ mặt hoảng hốt lắm , làm như tôi sắp ăn thịt cậu ta không chừng vậy đó

"Vậy giờ tôi nên làm gì ? "

"Vậy nhờ anh giúp em nhóm lửa nhé "

Tôi gật đầu thay cho lời đồng ý, nói thật tôi chưa bao giờ làm những việc như này cả nhưng tôi nghĩ tôi sẽ làm được. Tôi chuẩn bị những vật cần thiết cho việc này, còn Nhật Nam thì mang những đồ ăn hôm nay dùng đi rửa. Trước kia tôi từng nhìn thằng An nhóm lửa, nhớ lại cách nó làm tôi thấy cũng dễ

Tôi đứng trước cái lò được nung bằng đất kia bắt đầu chất chồng củi lên nhau, sau khi cảm thấy đã đủ tôi bắt đầu dừng lại, sau đó cầm hộp diêm gần đó bắt đầu đốt rồi quăng vào lò.....ờm.....nó cũng cháy đó, nhưng mà sau khi que diêm cháy hết chỉ để lại vệt đen trên thanh củi, tôi bắt đầu thử lại nhưng chỉ khiến vệt đen đó lan rộng hơn nhưng lửa thì vẫn tắt sau khi que diêm tàn

Tôi sai ở đâu nhỉ, tôi cố gắng nhớ lại cách thằng An làm, tôi đi tìm vài thứ có thể cháy nhanh chóng gần đó, tôi cần một nắm rơm nhỏ rồi quấn lại thành một cục như cái cách thằng An làm, sau đó tôi thử lại với que diêm trên tay, lửa vẫn không cháy củi, mùi khói sộc vào mũi tôi làm tôi ho sặc sụi

Sau một lúc quằn quại tôi đã xài hết hai hộp diêm mà chẳng thể nhóm lửa, tôi bất lực đứng nhìn cái lò trước mặt với nhiều vệt đen trên củi do tôi tạo ra nãy giờ. Nhật Nam bước vào thấy cảnh tượng đó cậu ấy cười khẽ, dù tiếng rất bé nhưng tôi vẫn nghe được. Tôi quay ra nhìn, cậu ấy liền giả bộ không cười nữa nhưng đôi mắt cậu sáng bừng như nhìn thấy cảnh hài hước thế kia làm tôi bất lực trước cảnh thảm hại của bản thân

" Để em xem "

Cậu ấy bỏ những đồ vừa rửa sang một bên tiến về phía tôi, Nhật Nam xem kĩ sau đó quay sang nhìn tôi nói

"Anh phải cho chúng một khe hở chứ, anh chất củi kín bít như này khó cháy được lắm"

Nghe những lời đó tôi cảm thấy ngượng ngùng thật, tôi sửa lại theo lời Nhật Nam nói rồi bắt đầu thử lại với việc đốt rơm rồi nhét vào khe hở mà tôi mới sửa lại, quả nhiên chuyên gia hướng dẫn có khác, lửa nhanh chóng cháy lên những khúc củi phía trên. Thấy kết quả Nhật Nam gật đầu hài lòng lắm

Ban đầu tôi còn hùng hồn tuyên bố sẽ giúp và nghĩ mình không cản chân cậu ấy, ai mà ngờ cũng phải để cậu ấy hướng dẫn tôi, chưa kịp để tôi thở dài thì cậu ấy đã đưa cho tôi một đống rau gì đó mà tôi cũng chẳng biết tên

"Nhờ anh lặt hộ giúp em nhé, cái này làm được mà đúng không ? "

Cái ánh mắt của cậu ấy là gì đây, trêu ghẹo tôi à, quá đáng thật....

" Việc này tôi làm được " - Tôi vừa thở dài vừa cười mỉm

Sau khi giúp cậu ta làm việc tôi cũng chẳng rời đi mà ngồi đó xem cậu ấy nấu cơm, trong thuần thục lắm, mùi thơm tỏ ra làm tôi đói bụng thật, trong suốt quá trình chúng tôi chẳng nói nhau câu gì, cậu ấy có vẻ tập trung lắm nên tôi không muốn cắt ngang sự tập trung đó nên cũng đành im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top