Người Đẹp Mảnh Khảnh

Tôi biết mẹ dịu giọng như thế là muốn tôi hiểu rằng không có sự lựa chọn nào khác dành cho tôi, nếu tôi không chấp nhận bà ấy sẽ dùng biện pháp mạnh. Dù không muốn thừa nhận nhưng hiện giờ tôi chẳng còn đường lui nào khác, tôi im lặng

"Con trai à, cưới nhau chỉ là cái danh thôi,chờ gia đình ta bình ổn, mẹ hứa sẽ cưới con bé Ngọc Diệp cho con " - Mẹ tôi như dỗ dành đứa trẻ không nghe lời

Tôi trầm tư, tôi không muốn lợi dụng người khác chỉ vì muốn giúp gia đình tôi, vả lại đối với tôi mà nói hôn nhân là duyên trời cho, là món quà duy nhất không thể có lần hai, dù bố mẹ tôi vẫn hay nói con trai năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, nhưng tôi nghĩ rằng bạn đời chỉ nên có một là đủ và tôi muốn người đó là người tôi yêu, nhưng giờ có lẽ không thể nữa rồi.

"Thế nào con trai " - Mẹ tôi nhẹ giọng

Tôi im lặng gật đầu, tôi chỉ mong khi em nghe tin này sẽ không buồn đau như tôi, ngay khoảng khắc này tôi cảm thấy việc chưa thổ lộ với em là một quyết định đúng đắn của đời mình. Thấy tôi đồng ý mẹ tôi mỉm cười hài lòng

"Được rồi, con làm gì làm đi, thứ năm tuần sau bắt đầu làm lễ, à mẹ sẽ cho mời cả Duy Khải và Ngọc Diệp đến để chung vui cùng con " - Mẹ tôi cười hiền từ

Nụ cười của mẹ làm tôi ớn lạnh, mẹ đang muốn tôi biết, nếu tôi không nghe lời mẹ sẽ không cho tôi tơ tưởng đến Ngọc Diệp nữa, đó là lý do mà bà ấy mời em đến như một lời cảnh cáo.

--------------------------
Sau cái ngày hôm ấy tôi cứ ở lì trong nhà, giờ tôi chẳng còn tâm trạng nào để chơi như thường ngày, mặc kệ lời bàn tán của đám gia đinh, tôi cứ thẩn thờ suy nghĩ như một kẻ điên. Chẳng biết tên nào tâm thần thế lại đề nghị tôi cưới người ta khi chưa gặp mặt lần nào. Thằng An thấy tôi ngồi một góc im lặng như vậy chẳng giống như ngày thường bèn tới hỏi thăm

"Cậu ba sao cậu trông ảm đạm vậy ? " - Thằng An cười hì hì

"Mày nghĩ tao vui nỗi không ? Mày cũng biết tao thích ai, mà giờ mọi chuyện ra vậy, mày kêu tao vui kiểu gì nổi "

"Sao cậu cứ buồn quài mấy hôm, biết đâu mợ tương lai sẽ là mối nhân duyên trời ban cho cậu rồi sao ? "

"Trời ban cái đầu mày, nếu mày là tao, mày sẽ không còn lạc quan như thế nữa đâu " - Nói rồi tôi buồn bã

"Cậu, tuy con không biết tương lai cậu sẽ xảy ra điều gì, con chỉ biết rằng dù cậu nuối tiếc hoàng hôn thì bình minh vẫn sẽ ló dạng vào ngày mai, con nghĩ rằng chỉ cần cậu có niềm tin thì điều tốt lành vẫn sẽ diễn ra với cậu "

"Sao nay mày văn vở thế ? " - Tôi trêu ghẹo nó

"Hì hì, văn vở gì đâu cậu, con chỉ nghĩ vậy thôi "

Tôi biết chỉ cần có niềm tin chắc chắn sẽ vượt qua được, tôi cảm thấy khá hơn khi nói chuyện với thằng An. Và tôi cũng biết mọi chuyện không phải lúc nào cũng đơn giản bằng một cái niềm tin vô hình, nhưng tôi mong rằng tương lai của tôi sẽ lại thấy ánh nắng như thằng An nói.

------------------------------
Nhanh thật, mới thoáng qua đã đến cái ngày định mệnh. Tôi đứng trước giường mình, nhìn bộ đồ mới trong lòng hỗn ngang đầy cảm xúc khó tả, nếu là Ngọc Diệp có lẽ tôi đã nhảy cẩn lên vì vui sướng, còn đằng này.....

"Cậu ba ! Cậu mau thay đồ đi, sắp đến giờ rồi " - thằng An chạy vào hối thúc tôi

"Tao biết rồi" - Tôi tỏ vẻ thờ ơ

Mất một lúc tôi mới thay xong bộ quần áo mới, mẹ tôi cho thằng An gọi tôi ra, khung cảnh ở nhà chính nhộn nhịp dù chỉ là làm cho có nhưng vẫn rất náo nhiệt. Mọi người tụ tập rất đông, cười nói vui vẻ.

Rồi tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc...., là em, Ngọc Diệp người mà tôi đêm ngày nhớ mong, tôi từng suy nghĩ rất nhiều hình ảnh khi em biết tin tôi sắp cưới người khác, thầm nghĩ em sẽ đau khổ vì cũng thích tôi... Nhưng mà...cái cảm xúc gì thế kia ???

Em không giống trong tưởng tượng của tôi, em rất vui vẻ, còn vui vẻ hơn cả mọi người, em cười rất tươi nói chuyện với Duy Khải về cảnh vật được trang trí trong nhà tôi, phút chốc tôi như rơi vào vực sâu.... Cảm xúc trên mặt em cho thấy em không hề có cảm giác gì với tôi....

Tâm trạng tôi tồi tệ hẳn, mẹ tôi thấy vậy vội đẩy đẩy vai tôi, bà ấy muốn tôi ổn định cảm xúc, biết ý bà tôi cũng gật đầu nhẹ rồi cố gắng kìm chế cảm xúc khó tả chết tiệt này.

Khoảng vài phút sau mọi người nhốn nháo hơn hẳn vì sự xuất hiện của gia đình bên kia khi họ đã từ ghe lên bờ.

Gia đình họ nhanh chóng vào nhà tôi, tôi vội vàng cúi đầu chào những người lớn bên phía họ để thể hiện sự kính trọng, lễ phép.

Tôi vô tình bắt gặp bóng dáng cậu thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh đứng nép sau lưng một người trung niên, chắc đó là bố cậu ta.

Lúc được bố cậu ta đẩy lên, dáng người hiện rõ trước mặt tôi, một người với khuôn mặt tuấn tú, hồng hào. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cậu ta rất đẹp, nét đẹp khiến mọi người xung quanh ngây người, nếu tôi là con gái, có lẽ tôi đã động lòng.

Buổi lễ bắt đầu nhanh chóng, tôi chẳng nhớ gì cả, trong suốt quá trình tôi cứ như cái máy, trong lòng thì cảm xúc hỗn ngang, mãi đến chiều tôi mới bình tĩnh.

Sáng giờ tôi cứ suy nghĩ mãi về việc Ngọc Diệp mà chẳng để ý gì cả, đến lúc tôi nhận ra thì đã đến chiều rồi.

Thằng An gọi tôi ra ăn cơm, lúc này tôi mới gặp lại "cô vợ" mình mới cưới khi sáng đang ngồi cạnh.

Tôi nhẹ nhàng chào hỏi cho có, rồi nhanh chóng ăn lẹ rồi đi về phòng như cơn gió.

Vừa vào phòng tôi tính đóng cửa thì thấy chàng thiếu niên cầm chiếc gối đứng ngoài cửa, thấy tôi quay lại cậu ta bèn cất tiếng

"Tối nay...em ngủ ở đây ạ ? " - cậu ta hỏi

"Không, tôi sẽ gọi thằng An chuẩn bị phòng cho cậu " - Tôi nói

Thấy tôi phản đối cậu ta không hỏi gì thêm chỉ gật đầu. Cậu ta bỏ đi nhưng tôi đã gọi lại

"Đợi đã, chúng ta nói chuyện đã "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top