Giúp Đỡ
Tôi không nghĩ đến người như cậu ta quyết định như vậy, dù sao cậu ta cũng là con trai của một gia đình khá giả thế mà cậu ta lại chịu cực như vậy, tôi cảm thấy nghiệp của gia đình tôi tăng dần.....
"Thế cậu ta đâu ? " - tôi hỏi
"Dạ, cậu Nam vào chợ khi nãy rồi, cậu ấy thấy con mệt nên bảo con đợi ở đây...."
Thằng An vừa nói vừa chỉ hướng đi của cậu ta, tôi gật đầu tỏ vẻ biết rồi, sau đó tôi bảo nó ở đó đợi nếu gặp Ngọc Diệp thì hãy kêu em ấy đợi tôi.
Tôi nhanh chóng đi theo hướng thằng An chỉ mặc dù tôi chẳng biết sao tôi phải đi như thế trong khi tôi có thể ở đó chờ Ngọc Diệp, tôi tìm Nhật Nam trong trong chợ đông đúc, sau khi đi theo cảm tính tôi đã thấy cậu ấy đang mua rau của một cụ bà, cậu ta nói gì đó với cụ ba trông vui vẻ lắm.
Tôi đứng từ xa nhìn vì không muốn chen vào câu chuyện giữa hai người họ, không lâu sau đó cậu ấy tạm biệt bà cụ rồi cầm chiếc giỏ mây đựng rất nhiều món đồ trong có vẻ nặng.
Vì là mua đồ cho nhiều ngày và nhà cũng rất đông nên rất nhiều đồ, tôi nhanh chóng đến và cầm giúp cậu ta, khi tay tôi vừa chạm vào chiếc giỏ thì cậu ấy như giật bắn người lên vì giật mình, cậu ta nhanh chóng quay lại nhìn và bấy ngờ khi đó là tôi.
"Tôi dẫn Ngọc Diệp đến chợ, tôi gặp thằng An trong lúc chờ Ngọc Diệp mua đồ, tôi biết được cậu ở đây nên đi tìm, tôi xách giúp cho, trông có vẻ nặng lắm. " - Tôi nhanh hơn nói
"....cảm ơn ạ, nhưng mà thôi để em cầm cho, cũng không nặng lắm " - Cậu ta từ chối lời đề nghị của tôi
"Không sao, để tôi giúp cho, trông cậu ốm yếu như vậy người ta nhìn vào bảo tôi bắt nạt cậu nữa thì không hay "
"...em đâu có ốm yếu tới mức đó...." - cậu ta vừa nói vừa sờ khắp người
"Vậy, phiền anh giúp em nhé " - Cậu ta đề nghị sau đó
"Ừm" - tôi nói
Nói rồi chúng tôi đi mua những đồ còn thiếu, Nhật Nam trông có vẻ rất am hiểu về việc bếp núc, cậu ấy chẳng gặp trở ngại nào trong việc mua đồ, tôi chẳng biết mấy cái này nên chỉ đi theo sau cậu ấy. Sau một lúc, thì đã mua đủ chúng tôi nhanh chóng quay lại chỗ thằng An.
Vừa đến nơi, cũng đúng lúc Ngọc Diệp cũng mua xong đồ cần thiết, tôi giải thích nhanh chóng với em về sự xuất hiện của thằng An và Nhật Nam. Tôi đặt những đồ của Nhật Nam đã mua trước đó xuống rồi nhìn cậu ấy
"Để tôi đưa cậu về " - Tôi nói
"......hay là không cần đâu, đường cũng không xa lắm em có thể về được "
Có vẻ như cậu ấy biết tôi thích Ngọc Diệp nên mới không muốn làm phiền không gian của hai chúng tôi, nếu ai đó hỏi tôi rằng tại sao tôi biết điều đó thì....nó viết hết trên mặt cậu ấy rồi kia, xem ra cậu ta cũng là người dễ đoán. Chưa để tôi nói gì thêm thằng An vội cất tiếng
"Ôi cậu Nam ơi,.....con biết cậu không sao nhưng con thật sự mỏi lắm rồi ó, cậu có thương con thì đồng ý lời cậu ba đi cậu"
Thằng An vội năn nỉ, trông Nhật Nam cũng có vẻ khó xử khi không nhận ra vẻ mệt mỏi của thằng An, nếu là người chủ khác thì chắc thằng An đã bị đánh cho bầm mình vì cái tội dám nói như vậy với chủ, nhưng tôi thấy Nhật Nam xem thằng An không giống người hầu lắm, sau cái đêm tôi nhờ thằng An chuẩn bị phòng cho cậu ta thì sau hôm đó tôi thấy hai người họ thân lắm, trong như bạn thân, chắc vì lý do đó mà Nhật Nam không để ý đến lời vô lễ của thằng An.
"Xin lỗi....đáng ra tôi nên để ý đến An.....vậy...nếu không phiền nhờ anh đưa em và An về cùng"
"Ừm" - Tôi trả lời
"hề hề" - có vẻ như đạt được ý nguyện thằng An cười tươi ra mặt
Chơi với nó từ năm tôi 10 tuổi nên tôi cũng hiểu rõ nó, thằng An nó rất giỏi trong nhiều việc nhưng nó không chịu được mệt, nhất là phải đi xa, tôi nhớ có lần tôi rủ nó đi thả diều nhưng khi chơi nó chỉ nhìn tôi thả vì nó chỉ chạy một vòng đã ngồi thở hì hì, có vẻ khi quãng đường xa vậy khiến nó không chịu nổi.
Trước sự xuất hiện của thằng An và Nhật Nam đột ngột, Ngọc Diệp chẳng tỏ ra khó chịu mà ngược lại còn vui vẻ. Ngọc Diệp kéo tay Nhật Nam sau đó đi về phía nơi tôi để ghe trước đó, hai người nói chuyện gì đó rất vui vẻ để lại cho tôi và thằng An đóng đồ của em và Nhật Nam khi nãy, tôi chỉ biết đứng đó nhìn hai người họ mà lắc đầu ngao ngán.
Tôi phụ thằng An một tay xách đồ xuống ghe, em ngồi phía trước cùng Nhật Nam, còn tôi ngồi cùng thằng An, lần này tôi không chèo nữa mà thằng An sẽ chèo, em nói gì đó với Nhật Nam, rồi hai người họ cứ nói nhỏ nhỏ với nhau như trao đổi bí mật, lâu lâu còn cười phá lên, em có vẻ quý Nhật Nam.
Thằng An chèo rất nhanh, nó chèo đến nhà Ngọc Diệp trước vì nhà em xa hơn nhà tôi một chút, sau đó chúng tôi tạm biệt em, tôi muốn giúp em mang đồ vào nhà nhưng em không chịu vì nó cũng ít. Không mất lâu sau đó chúng tôi cũng đến nhà, thằng An thì mang đồ vào bếp.
"Cảm ơn anh" - Người bên cạnh tôi cất tiếng nói
"Cảm ơn cái gì ?"
Tôi hỏi thật lòng vì tôi cũng chẳng biết tôi đã làm gì cho cậu ấy
"Cảm ơn vì hôm nay đã giúp em " - Cậu ấy cười nhẹ
"Không có gì, điều nên làm "
"Vậy em xin phép đi trước "
Tôi gật đầu, tôi biết cậu ấy đi nấu cơm, sau đó tôi cũng lẽo đẽo theo sau cậu ấy. Nhật Nam có vẻ suy nghĩ gì đó nên không biết tôi theo sau.
-------------------------------------------
! Vẫn là tâm sự của mình đây !
Mình sẽ không drop truyện đâu ạ, nên mọi người yên tâm nha , nhiều khi mình bận quá chưa viết kịp chap mới thôi, mong các bạn thông cảm cho mình, thấy mọi người ủng hộ mình vui lắm
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top