omnes sumus peccatores
omnes sumus peccatores, tạm dịch là "tất cả chúng ta là tội đồ".
***
trong lòng đất, những bức tường cao vút bị chôn vùi, hơi thở của trăm năm đã thổi lên nó linh tính của thế giới.
linh hồn của thế giới gặm nhấm lấy nó từ nhiều thế kỷ trước, chartreusee đã chôn vùi bốn mùa sống, rạng soi một thế giới ẩn dật chìm sâu dưới lòng đất. học viện có hai phương diện, bậc thứ hai là những con người học giả lĩnh hội tri thức kín. họ được sống cùng văn hóa quý tộc, gặm nhấm lấy kiến thức và dư vị nề nếp bề trên, được nêu danh là những kẻ kiến tạo thế giới mới.
tôi đã tồn tại rất lâu giữa những căn phòng cao vút, nơi có những người hầu gái tiếp nối phục vụ với trang phục trắng toát và sự trầm lặng vĩnh viễn không dứt, nơi mà tôi không biết chắc rằng bao lâu mình sẽ được thoát ra. ở đó con người khao khát danh vọng và tự do. họ có nhiều câu chuyện, nhưng chẳng có thứ nào đầy ắp kỉ niệm màu nhiệm cháy rực. ở đó chỉ toàn những tâm hồn chết trong cô độc tột cùng, hay những ngây thơ sớm để danh vọng phù phiếm đốt cháy. đấy cũng hình thành nên cái lốt thèm khát đỉnh vinh quang trong tôi, thèm khát trí tuệ và thèm khát được vươn xa. nhưng khi trở về bên trong, nó lại cô quạnh như đúc thành một bức tượng yên tĩnh não nề.
kỉ niệm sống như ngọn lửa cháy rực trong thời niên thiếu ở chartreusee phải kể đến đứa trẻ ấy.
đứa con gái có tên là dorothy ở bên kia căn phòng, một căn phòng chứa đầy mùi tanh hôi bẩn thỉu của thịt rữa. nó nằm ở nhà lương thực.
nó thích lầm lũi chơi với một cái điện thoại hỏng trong hốc sâu chiếc tủ trong căn phòng không ai ra vào và nói chuyện một mình. nó cười với bản thân nhiều giờ đồng hồ, và thi thoảng là khóc lóc.
nó hay nói dối và nó đã luôn miệng làm thế chỉ khi có cơ hội, nó không chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. con mắt nó huênh hoang và không sợ trả giá. nó thích cười cợt tôi ra sao, nhớ là vậy.
nó không có sức sống, cái hồn nhiên bên trong nó thẳng đuột, trống trải. ánh mắt của nó cũng như vậy, chỉ độc nhìn vào một nơi xa thẳm, trải dài ra xa như thước đo cả thế giới.
không lâu sau ấy, nó đã chết.
nó biến mất vào không trung và xoá đi mọi kí ức tù tội trong tôi về nó. nó không xâm nhập vào những giấc mơ của tôi sau ấy nữa, và những lí trí tham vọng lại trở về, chập choạng.
tôi nghĩ mình đã quên đi nó. một cuộc gặp gỡ lạ lùng, như thể chúng tôi đã cùng bị khắc vào một mảnh đá ở nơi này, khiến cho số phận chúng tôi ngắt quãng và xuyên qua nhau.
nhưng rồi trong tôi dần quên đi đêm ấy xảy ra những gì. cái chết của nó cứ rời xa tới nơi thăm thẳm. bầu trời đêm nó đi, và cả nhiều tháng sau đó nữa, đến khi tôi đã quên mất hình hài của nó, đen tối mờ mịt như giọt mực tươi.
nhưng đây không phải câu chuyện khi nó đã rời xa.
khi kí ức về nó chạy dọc trong đầu tôi, là lúc trở về câu chuyện về thời khắc đầu tiên tiếng chuông đêm giáng sinh vang lên, lần đầu tiên tôi gặp dorothy. trong thời khắc đầu rạng vang, dường như con mắt chúng tôi đã bắt gặp giữa màn đêm, cháy rực lấp lánh trước tia lửa đỏ rồi nuốt chửng lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top