Chap 1 Em biết tên anh luôn?
Có những hành động vô tình nhưng lại khiến ta phải chịu đựng nặng nề mà nó để lại. Tôi không ví kết cục của hậu quả là một kết cục xấu. Xấu hay tốt, hợp lý hay vô lý,... chẳng phải đều do con người tự ý phán quyết hay sao?
Tôi không nhớ rõ lần đầu gặp anh vào tầm tháng mấy, chỉ nhớ mang máng đó là một ngày đầy nắng . Trời thì gay gắt, tôi tựa ngực lên lan can hành lang nhìn đăm đăm xuống khoảng sân trường oi ả tận hưởng vài phút ra chơi ít ỏi của mình. Thái Bình từ trong lớp bước ra, cũng nhìn xuống cái sân lúc nhúc đám học sinh cùng tôi. Bỗng nó lay tôi rồi chỉ xuống một đám dưới đó.
Ê ê nhìn kìa! Lê Hồng Gia Huy anh trai nhỏ Gia Hân lớp mình kìa. ĐM đẹp trai VL mày ơi.
Tôi cũng bất giác nhìn theo hướng nó chỉ. Cậu trai cao ráo, tóc được cắt layer lất phất bay trong gió mùa thu, đôi mắt một mí khi cười đùa cùng lũ bạn híp lại, chiếc mũi cao thẳng góc cạnh làm cho tổng thể khuôn mặt người mang chút trưởng thành lẫn thiếu niên.
- Đẹp trai thiệt. Mà sao tao chưa bao giờ thấy ổng vậy?
- Mày ru rú trong lớp sao thấy? Ổng học 12A1 á. Nhiều đứa trong trường mê lắm, nghe bảo cũng thay bồ lẹ dữ thần à.
- Đẹp cỡ nào tao không biết. Tao chỉ biết tình yêu của tao là nhứt thoaii.
Tôi vừa trêu vừa thơm gió với Thái Bình làm nó ngớn ngả cười ha ha. Thái Bình là chị em tốt với tôi, dù nó mang vẻ ngoài của con trai nhưng lại nhỏ bé nhí nhảnh còn mê trai hơn đứa con gái là tôi. Trong lớp khá thân nên tôi với nó hay trêu gọi nhau là tình yêu. Đáng yêu Vl ấy.
Buổi tối, tôi vừa đi bộ về nhà sau khi lớp học thêm kết thúc vừa nhẩm lại những nội dung vừa được nghe trên lớp.
- Khánh Thi coi chừng!
Giật mình vì tiếng la của nhỏ Gia Hân khiến tôi chưa kịp định hình chuyện gì, chỉ kịp thấy ánh sáng từ đèn pha xe máy lao thẳng vào người mình. Chiếc xe cố chuyển hướng để không tông phải tôi khiến tôi té chúi xuống bị xướng một mảng từ bàn tay lên tới khuỷnh. Nhỏ Gia Hân ngồi sau xe cũng bị té theo người lái nhưng có vẻ không bị gì xây xát. Tôi nhận ra người chở nó là Gia Huy đẹp trai mà Thái Bình chỉ cho tôi hồi sáng. Gia Huy lồm cồm bò dậy hỏi han Gia Hân rồi vội vã chạy tới chỗ tôi.
- Em có sao không? Anh xin lỗi trời tối quá với xe tự nhiên bị hư phanh anh không dừng kịp.
- Em không sao.
- Không sao gì mày chảy máu quá trời kìa.
Nhỏ Gia Hân lúc này bước tới để ý máu chỗ tay tôi la làng to hơn.
- Để anh chở em đi bệnh viện.
Tôi nữa muốn nữa không. Một phần vì cũng không muốn dính dáng liên quan tới những người nổi trội trong trường. Nhưng mà nghĩ bụng mình cũng thiệt hại họ đền là đúng nên cũng chịu. Gia Huy chở tôi đến bệnh viện còn Gia Hân tự bắt xe về.
Cơn đau từ cánh tay ập đến từ này đến giờ khiến tôi chỉ biết xuýt xoa trong đầu. Khi không tự nhiên bị vậy làm tôi không khỏi bực dọc khó chịu. Đáng lý giờ này tôi phải ở nhà coi phim chứ không phải chịu cảnh máu me đau đớn này. Đúng là xui rủi!
- Anh xin lỗi Khánh Thi nh..
- Dạ không sao đâu.
Tôi lạnh lùng ngắt lời đáp lại. Tỏ rõ bực tức trong người ra. Cầu anh im miệng lại. Không phải vì tôi ghét anh. Chỉ là tôi lười phải giao tiếp với người lạ nhất là những người không mang lại giá trị tinh thần lẫn lợi ích nào cho tôi hết. Tôi thấy nó quá thừa thái. Có lẽ do đó mà trông tôi lầm lì, không có quá nhiều mối quan hệ giao tiếp. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm.
- Em ghét anh hả?
-Dạ
- Hả?
- Em không ghét.
- Ò.
Thằng cha khùng. Tôi đâu có ghét, chỉ không muốn giao lưu thôi.
Đến bệnh viện, sau khi thăm khám rồi băng bó vết thương. Gia Huy vứt tôi ngồi một chỗ rồi lặng đâu đó mất hút mà không để lại câu gì. Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm lắm, vậy càng tốt, tôi chỉ muốn ở một mình, lười giao tiếp với người khác cũng không cần nghĩ nên đáp lại những cuộc trò chuyện của họ như thế nào cho hợp lý.
Bỗng nhiên, có vật gì đó áp vào má tôi, cái lạnh ẩm ướt từ vật đó chuyền qua da khiến tôi giật mình. Tôi cau có nhìn về hướng đó thì thấy Gia Huy tách chai nước khỏi má rồi đưa cho tôi.
-Anh tính chọc em mà em dữ quá
- Gia Huy không về hả?
- Em biết tên anh luôn?
- Gia Huy nói ra vẻ vui mừng lắm. Tôi cũng lười giải thích. Tự im lặng để tạo ra bầu không khí gượng gạo, mục đích là để Gia Huy thấy sượng rồi kiếm cớ đi về hoặc ít nhất cha nội này có thể im lặng xíu.
Sao em biết tên anh vậy?
Cái đm có thể im lặng chút được không? Anh không hiểu ý tứ gì hết! Tôi thầm mắng Gia Huy.
- Ai trong trường không biết anh.
- Vậy là em biết anh?
- Biết tên biết mặt thì cứ coi là biết đi.
- Tính em không những dữ mà cái mỏ cũng dữ dằn không kém ha
- Anh biết vậy thì đừng tiếp xúc với em nữa
Tôi cảm thấy cuộc nói chuyện thật vô nghĩa. Đứng dậy chào Gia Huy rồi về. Đáng ra có thể ngồi đó hít thở chút không gian một mình lại bị thằng cha Gia Huy nhảm nhí làm phiền. Tôi không muốn về nhà một chút nào.
Bắt xe về tới nhà, tôi cố gắng bước vào nhà thật chậm rãi, như muốn kéo dài thời gian ở ngoài. Nhưng bước chân còn đi thì sẽ đi hết được con đường. Tôi vẫn là bước vào căn nhà ấy. Nói vọng vào trong căn nhà to lớn, tôi thốt ra lời chào:
- Thưa ba mẹ con mới về.
Nhưng đáp lại tôi lại là sự yên tĩnh. Bước vào bếp. khung cảnh quen thuộc như mọi ngày lại hiện lên trước mắt tôi. Sàn nhà rơi vãi đầy thức ăn lẫn chén đĩa vỡ nát, cạnh tủ chảy dài đầy nước canh trộn lẫn sốt của đồ ăn, có lẽ cả mâm cơm bị hất tung sang cạnh tủ xấu số đó nên mới dính nhiều như vậy. Tôi bình tĩnh dọn dẹp mọi thứ. Tâm tôi từ lâu đã không còn gợn sóng, trái tim cũng hoàn toàn cạn máu. Cũng không còn là lần đầu. Ba mẹ lại cãi nhau, đánh nhau. Tình cảm của họ không biết từ bao giờ đã trở thành sự thù hằn căm ghét. Như kẻ thù một sống một chết họ không lúc nào không đấu đá mỗi lần chạm mặt nhau. Ngay cả lúc này, dù đã ly dị, dù cho lâu rồi không gặp đứa con gái này, dù cho họ nói hôm nay sẽ cố gắng ở cùng tôi ngày sinh nhật họ vẫn là không thể chung mâm cùng tôi nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top