Chương 9 : Tết.

Từng đợt lạnh tràn về, không khí bắt đầu mang theo mùi háo hức.

Tết đến rồi !

Khanh Đăng dọn dẹp quần áo, chuẩn bị về quê.
"Chị dọn quần áo chưa ?". Khanh Đăng trong phòng gọi với ra nơi Thược Vi đang nằm xem hài.

"Rồi ! Dọn xong từ sáng rồi !". Thược Vi vừa cười sặc sụa vừa trả lời.

Tịnh Thiên đã bắt đầu bước vào kỳ thực tập, thời gian dành cho Thược Vi cũng ít hơn. Nên Thược Vi cũng có nhiều thời gian làm việc nhà.

"Xíu nữa được về nhà rồi ? Nhớ ba mẹ quá đi !". Thược Vi tắt ti vi chạy vào phòng tán dóc cùng Khanh Đăng.

Khanh Đăng chỉ cười không đáp.

Sau khi hai chị em dọn dẹp xong hết, bắt đầu ra cửa. Thược Vi lập tức nhắn tin tạm biệt Tịnh Thiên.

"Xa em rồi không có nhớ quá sinh bệnh đó nghe hôn ! Em đi nha !". Rồi nhấn nút gửi.

Tịnh Thiên đang tham gia buổi họp ở công ty, gương mặt vẫn là biểu tình lạnh lùng, khiến mọi người xung quanh đều căng thẳng, nín thở nhìn mặt vị "nhân viên thực tập" này. Sợ chỉ một lời nào sai sót sẽ khiến bản thân mất việc.
Chợt Tịnh Thiên cúi đầu nhìn vào điện thoại, khuôn mặt lãnh khốc giãn ra một nét cười, nhân viên xung quanh hết thảy đều ngỡ ngàng, gần một tháng nay, vẻ mặt này của Tịnh Thiên chưa một ai từng bắt gặp.

Không khí trong phòng họp nhờ vậy cũng trở nên thoáng đãng hơn.

-----------
Tỉnh Thương Lam.

Sau nửa ngày đi xe vất vả, Thược Vi cùng Khanh Đăng đã đặt chân về đến nhà.

Chưa bước vào nhà thì hai chú chó Thược Vi nuôi đã lao đến quấn quýt dưới chân.
"Mẹ ba ơi ! Con về rồi !". Thược Vi bước đến hét lớn.

Trong nhà một phụ nữ xinh đẹp bước ra. Vừa nhìn qua thì biết đây chính là mẹ Thược Vi, vẻ ngoài đáng yêu của Thược Vi rõ ràng là di truyền từ bà.

"Về rồi đó hả ? Vào nhà rửa mặt rồi phụ mẹ nấu ăn kìa ! Còn con trai cưng của tui, kỹ sư của tui. Vô nhà đợi nó làm đồ ăn cho ăn nha !". Hạ Thùy Dương vừa nói vừa ôm lấy Khanh Đăng.

"Nè ! Con cũng là con mẹ mà !". Thược Vi gào thét.

"Con gì ? Đi mà vô gào thét với ba mày kìa !". Mẹ Thược Vi quay sang trừng mắt cười.

"Ai ăn hiếp con gái ba !". Từ Đại Thành bước đến nghiêm giọng. Đây là người đàn ông vẻ ngoài vô cùng phong độ. Khó trách Khanh Đăng suốt thời đi học đều được mọi người xưng tụng hotboy.

Thược Vi lập tức lao đến ôm lấy ba, làm bộ uất ức.
Ba Thược Vi cũng vô cùng phối hợp. Giả vờ nghiêm giọng quát.

"Hai người dám ăn hiếp con gái tui hả ? Tui sống chết với hai người !"
Nói xong cả nhà bật cười.

--------

Hai người về đúng lúc chủ nhật, đây là ngày mà bàn ăn nhà ngoại Thược Vi đông người nhất, tất cả họ hàng đều tụ tập đông đủ để dùng bữa cơm gia đình.

Vừa thấy Thược Vi thì các bà cô như được bật công tắt liên tục hỏi một vấn đề duy nhất.
"Có bạn trai chưa con ?".

Thược Vi còn không rành mấy chuyện này sao ?
Nếu nói không thì sẽ nói " lớn rồi còn chưa có bạn trai ! Định sống già ở đây với ba mẹ sao ?". Nếu nói có rồi thì sẽ nói " còn nhỏ không lo học, yêu đương rồi vướng ba lô ngược thì khổ cả đời !".
Lắm lúc Thược Vi thắc mắc, lưỡi của những người này được cấu tạo từ cái gì vậy ?

Nên gặp mấy câu hỏi này Thược Vi chỉ cười cười cho qua. Vì sau đó thể nào ba Thược Vi cũng sẽ lên tiếng.
"Không muốn lấy chồng thì về đây ba nuôi, còn nếu lỡ làm chuyện dại dột thì mang về đây luôn, con gái ba, cháu ngoại ba, ba nuôi hết !". Nghe xong thì mấy bà cô đó đều im miệng.

Ba Thược Vi luôn như vậy. Luôn yêu chiều bảo bọc cô.

"Khanh Đăng nghe nói đang làm một dự án, giành học bổng đúng không ? Ai ya giỏi quá đi !". Chủ đề được chuyển qua Khanh Đăng.

Khanh Đăng chỉ mỉm cười vâng dạ.

"Nghe nói Thiện Lan đã tìm được việc làm. Quả là vừa thông minh vừa xinh đẹp.". Thược Vi vừa nghe ánh mắt lập tức chuyển sang Thiện Lan. Người này là chị họ cô, gương mặt quả thật rất xinh đẹp. Học hành cũng rất chăm chỉ.

"Thiện Lan nhà tôi không chỉ có việc làm, còn kiếm được bạn trai rất tốt.". Mẹ Thiện Lan giọng đầy tự hào.

"Ai đâu như con bé Thược Vi, cứ ngu ngơ ngu ngơ, Thùy Dương, Đại Thành à ! Đừng có ủ nó quá. Riết nó khờ đó !". Một người họ hàng khác lên tiếng. Thược Vi biết người này không có ý gì xấu. Chỉ tại bản thân Thược Vi có bệnh sợ người lớn nên đứng trước mặt họ hoàn toàn không biết nói gì. Khiến ai cũng nghĩ cô là đồ tự kỷ.

Nghĩ đến lại thở dài.

Ba mẹ Thược Vi cũng không nói gì. Chỉ cười cười. Con của họ có khờ hay không họ hiểu rõ nhất nên vốn chẳng để ý làm gì lời người khác.

Sau khi ăn uống xong Thược Vi ra sau rửa chén. Thiện Lan định xuống giúp lại bị các họ hàng kéo lại hỏi chuyện công việc và bạn trai. Rốt cuộc chỉ còn mình Thược Vi với đống chén.

Khanh Đăng thấy vậy liền đến giúp, lại bị Thược Vi đuổi lên trên. Thược Vi luôn quan niệm đàn ông con trai làm gì cũng được, chỉ là không được rửa chén. Nhìn rất yếu đuối.

Đang rửa chén bỗng điện thoại rung lên một tiếng < ding >.
Mở ra chính là tin nhắn của Tịnh Thiên.
"Anh về rồi !". Chỉ ba chữ lại làm tim Thược Vi ngọt còn hơn kẹo.

Thược Vi vừa rửa chén lại vừa mĩm cười. Thoáng chốc chồng chén đã bị diệt sạch.

Thoắt cái đã đến 29 tết, đêm nay là đêm giao thừa rồi. Tự nhiên Thược Vi lại nhớ Tịnh Thiên kinh khủng.

Không lẽ bây giờ phải điện thoại ? Nhưng cuối năm chắc Tịnh Thiên đang đón tết với gia đình, gọi điện thì phiền lắm.
Haiz.... Thược Vi cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống.

"Thược Vi ! Phụ mẹ lột trứng này !"

"Dạ !". Thược Vi đặt điện thoại xuống chạy vào bếp.

--------

Nhà Tịnh Thiên.

"Nghe nói việc làm ăn của em dạo này rất tốt !"
"Anh cũng vậy ! Chuyện đầu tư dự án ở Thái nghe ra tiến triển rất tốt."

Tịnh Thiên lơ đãng đứng dậy bước ra ngoài, những cuộc trò chuyện sáo rỗng này Tịnh Thiên đã nghe đến phát nhàn chán.

Cầm điện thoại trên tay như thói quen mở máy nhấn số Thược Vi. Suy nghĩ rồi lại tắt máy. Chắc giờ này mèo nhỏ đang quấn lấy ba mẹ, không nên làm phiền. Nửa đời còn lại của Thược Vi là của y, chút thời gian còn lại dành cho gia đình này thật không nên tranh giành.

"Anh hai !"
Tịnh Thiên quay lại nhìn chủ nhân giọng nói. Đó là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, thần thái lãnh đạm, từng nét đều hiện ra vẻ cao quý xa cách.

"Nguyên Nguyên !". Tịnh Thiên hờ hững đáp lời.

"Em nghe nói dạo này biểu hiện của anh rất tốt.". Tịnh Nguyên bước lại cạnh anh trai, hai tay tì lên lang can. Gương mặt giãn ra một vẻ gần gũi.

"Ừ ! Rất tốt ! Còn em định về đây luôn sao ?". Giọng Tịnh Thiên mang theo chút hiền hòa.

"Em cũng chưa rõ ! Để xem tình hình.". Cô lắc lắc ly rượu trên tay, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Anh có biết chị Khánh Thuần cùng anh Hiển Huy đã ly thân ?". Tịnh Nguyên ngước mắt nhìn anh trai.

"Vậy sao ?". Tịnh Thiên đáp lời, biểu tình không mấy quan tâm.

"Anh không có chút biểu hiện gì sao ?". Nguyên Nguyên nhíu mày.

"Biểu hiện ? Em muốn anh biểu hiện gì ?". Tịnh Thiên câu môi đưa mắt nhìn qua.

"Giành lại chị ấy.". Giọng Tịnh Nguyên hờ hững.

Tịnh Thiên không nói, môi vẫn nhàn nhạt nét cười.

"Vậy ra là thật ! Đổng Nam bảo anh đã thay đổi, em còn tưởng đùa.". Nguyên Nguyên mĩm cười, nhưng ánh mắt lại không một chút ý cười.

"Có những thứ cảm xúc chỉ là do bản thân ngộ nhận, chúng ta cùng chị Khánh Thuần lớn lên, anh biết tình cảm đó vốn không thể thay thế mà. Huống chi anh với cô gái đó nhất định không có kết quả.". Tịnh Nguyên từng lời thốt ra đều nhẹ nhàng như gió thoảng.

Tịnh Thiên chỉ câu môi trầm giọng.
"Chỉ cần là cô ấy, dù là ngộ nhận anh cũng có thể mù quáng mà ngộ nhận cả đời."

Tịnh Nguyên ngẩn một lúc nhìn anh trai bên cạnh, rồi lại yên lặng không nói gì.

"Cậu chủ, cô chủ. Bà chủ bảo ông nội đã đến, mời hai người vào trong.". Một người giúp việc đi đến lễ phép báo tin.

Cả hai xoay người bước vào đại sảnh đầy tiếng ồn.

"Ông nội !". Tịnh Thiên mỉm cười tiến đến người đàn ông cao niên phía trước.
Ông lão vừa nhìn thấy Tịnh Thiên liền cong mắt cười.
"Ai da ! Chó con của ông, mỗi lần gặp là mỗi lần đẹp trai ra !". Vừa nói vừa xoa đầu Tịnh Thiên.

Tịnh Thiên không nói chỉ lắc đầu mỉm cười.

Người Tịnh Thiên kính trọng nhất trên đời này chính là ông. Từ nhỏ ba Tịnh Thiên luôn bận rộn với công việc trong quân đội, còn mẹ thì miệt mài với những dự án kinh doanh, chỉ có ông nội luôn bên cạnh chơi đùa cùng y, luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu cho những hành động bốc đồng của y. Ông là người duy nhất hiểu được sau thẳm trong Tịnh Thiên là cô đơn.

"Nguyên Nguyên của ông cũng đã lớn đến vậy rồi này. Thật sự càng lớn càng xinh.". Ông vuốt lấy mái tóc dài của Tịnh Nguyên mỉm cười.

"Ông nội !". Từ xa một dáng nữ bước đến. Dáng người mảnh mai, mong manh đến rung động lòng người.
"Ông quên con rồi đúng không ?". Cô gái cau mày nũng nịu.

"Sao mà quên được con bé lí lắc con chứ !". Ông lão bật cười sang sảng.

Người nữ đưa mắt qua nơi anh em nhà Tịnh Thiên.

"Nguyên Nguyên ! Hai năm rồi không gặp, năm ngoái chị rất bận nên không đi thăm em, không giận chị chứ ?"

Tịnh Nguyên lắc đầu mỉm cười.

"Tất nhiên là không rồi, ai cũng biết Khánh Thuần đại tiểu thư tập đoàn Trang Thị trăm công ngàn việc, sao lại giận chị."

"Tịnh Thiên ! Chuyện lần trước còn chưa cảm ơn em.". Ánh mắt nhìn lấy Tịnh Thiên mang đầy ấm áp.

"Không gì đâu ! Chị đừng để tâm.". Tịnh Thiên khách sáo đáp lời.

Khánh Thuần mỉm cười lướt đi. Dáng dấp mỏng manh hòa vào dòng người đang sôi nổi.

Tịnh Thiên sau khi trò chuyện với ông liền lui về một dãy bàn trong góc nhàn tản nhấp rượu.

"Cậu nhóc đủ tuổi uống rượu rồi sao ?". Giọng nói êm ái vang lên phía sau Tịnh Thiên.

Không cần quay lại Tịnh Thiên cũng biết đó chính là ai. Người này, giọng nói này từng một thời khiến tim y điên đảo. Có thể nhầm được sao ?

Khánh Thuần tiến đến ngồi cạnh Tịnh Thiên với tay cầm lấy một ly rượu.

"Lâu rồi không cùng em uống rượu."

Tịnh Thiên mắt không nhìn, câu môi đáp.
"Ừ ! Rất lâu rồi."

"Còn nhớ lúc mình còn bé, chị cùng em lén trộm rượu của chú. Lần đó bị mắng rất kinh. Em còn đứng ra chịu một mình, dù thế nào cũng không khai ra chị, làm chú đánh em đến toàn thân thương tích.". Khánh Thuần tay mân mê ly rượu, khóe môi hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Tất cả những ký ức ngày ấy, Tịnh Thiên ngày ấy, mỗi lần nghĩ đến đều khiến tim Khánh Thuần gợn lên một cảm giác yên bình khó tả.

Tịnh Thiên vẫn im lặng không nói.
"Em rất giận chị đúng không ? Ngày đó chị đã không chọn em.". Khánh Thuần vẫn tiếp tục.

Tay Tịnh Thiên đang cầm ly rượu chợt khựng lại, đưa mắt nhìn về phía bên cạnh. Người nọ vẫn là Khánh Thuần y từng ngày đêm mong nhớ. Vẫn gương mặt này, nụ cười này, vẫn đôi mắt cười chất chứa bao dịu ngọt.

Ngày hôn lễ năm ấy như một lưỡi dao tàn nhẫn moi đi cả tâm can y. Bây giờ nữ nhân này đứng trước mặt y hỏi y có giận hay không ? Chẳng phải rất thừa thải sao ?

"Chị nghĩ thử xem.". Tịnh Thiên cong môi tựa ghế nhàn nhạt đáp lời.

"Ngày đó là sai lầm của chị ! Chị đã lo sợ em không đủ chững chạc để che chở chị cả đời, chị đã tự lừa gạt cảm xúc bản thân mình. Chấp nhận lời cầu hôn của một người chị không hề yêu. Mọi chuyện thành ra hôm nay là do chị tự chuốc lấy.". Giọng Khánh Thuần u buồn, mang theo tất cả tiếc nuối.

"Ngày đó em bảo sẽ đợi chị. Em vẫn còn đợi chị chứ.". Ánh mắt ngước lên nhìn Tịnh Thiên long lanh, gương mặt xinh đẹp đến mơ hồ.

Tịnh Thiên đặt ly rượu xuống bàn. Xoay người nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Em vẫn đợi chị. Nhưng đó là chuyện của ba năm rưỡi trước. Nếu lời này chị nói với em vào sáu tháng trước, thì dù là đánh đổi tất cả em cũng sẽ bất chấp nắm lấy tay chị bước đi. Nhưng giờ thật sự quá muộn rồi. Nơi này và cả tay của em đều không thừa chỗ dành cho chị nữa.". Tịnh chỉ vào nơi ngực trái, từng câu từng chữ đều lạnh lùng dứt khoát.

Khánh Thuần nghe qua liền mỉm cười.
"Vậy sao ? Vậy đợt làm ăn này chị thua lỗ rồi.". Gương mặt xinh đẹp vẫn mang nét điềm tĩnh.

Tịnh Thiên cong môi cáo từ.
Để lại Khánh Thuần vẫn đang mân mê ly rượu trên bàn, chợt một giọt nước từ đâu rơi xuống tạo ra một mảng sóng nhỏ bên trong chất rượu màu đỏ nâu.

Cô đã đến trễ, đến trễ sáu tháng để rồi mất đi người mình yêu một đời. Cô luôn như vậy, luôn lưỡng lự khó chọn, để rồi lần lượt những cơ hội luôn vụt qua kẽ tay rồi biến mất.

Tịnh Thiên vừa bước đi lại nhận được một tin nhắn.
"Anh ! Anh ! Mau bật tivi lên nhanh nhanh !".

Tịnh Thiên cau mày, nhưng vẫn bước lên phòng bật tivi.

"Bật chưa ? Bật chưa ?". Một tin nhắn khác được gửi đến.

"Rồi !". Tịnh Thiên đáp lời.

Trên tivi bây giờ đang đếm ngược bắn pháo hoa.

3...2...1

Cả màn hình đều phủ đầy một màu rực rỡ.

"Yêu nhau là khi hai người cùng nhìn về một hướng. Bây giờ cả hai chúng ta đang cùng nhìn về hướng tivi xem pháo hoa. Đầu năm yêu nhau, cả năm đều yêu nhau. Cố lênnnn.". Vừa đọc xong Tịnh Thiên liền bật cười, con mèo này luôn thích làm quá như vậy. Luôn lắm trò.

"Vớ vẩn."

Bên kia Thược Vi nhận được tin nhắn liền bỉu môi.
Đáng yêu lãng mạn như vậy mà bảo vớ vẩn. Đúng là bị liệt thần kinh cảm xúc rồi.

Không thèm trả lời liền đút điện thoại vào túi, sà vào lòng mẹ tiếp tục xem pháo hoa.

Tịnh Thiên cũng lẳng lặng dán mắt vào màn hình rực rỡ. Mặc kệ bên dưới người làm đang nháo nhào tìm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top