Chương 8 : Khanh Đăng trở về.
Thược Vi ngồi trên xe đến thở mạnh cũng không dám.
Tịnh Thiên giận rồi ! Giận thật rồi.
"Anh.. em."
"Em bị ngốc sao ?". Tịnh thiên quát.
"......"
"Hắn bảo em mặc gì em lại mặc đó ?"
"Không phải.. em...".
"Em bày ra vẻ mặt đó làm gì ? Mẹ kiếp nó.". Tịnh Thiên đập vô lăng tức giận. Đáng lẽ không nên chiều Thược Vi đến vậy, không nên cho Thược Vi đến buổi tiệc. Đáng yêu như thế này tại sao phải để cho người khác nhìn ?
"Em biết em sai rồi !". Thược Vi thấp giọng, đôi mắt đỏ hoe. Tịnh Thiên đã giận đến vậy thì cô phải xuống nước thôi.
"Anh đừng hung dữ như vậy nữa !"
"Em sợ !". Đầu Thược Vi cúi thật thấp, tay níu lấy tay áo Tịnh Thiên.
Như thế này làm sao có thể giận được nữa ? Tịnh Thiên Vừa nhìn qua lửa giận lập tức tan biến. Nhưng vẫn lạnh mắt không đáp. Cả đoạn đường đều im lặng không nói gì. Khiến thần kinh Thược Vi còn căng hơn cả dây đàn.
Đến nhà xe Tịnh Thiên đỗ xe xong liền bước xuống, Thược Vi lẽo đẽo theo sau.
Bây giờ sẽ giả vờ té ngã ? Hay là giả vờ đau đầu ? Hay là dứt khoát òa lên khóc năn nỉ ? Thuợc Vi vừa đi vừa suy nghĩ, lại va phải vào lưng Tịnh Thiên. Tịnh Thiên xoay người lạnh giọng.
"Anh rất tức giận !". Vừa nói ánh mắt lạnh lùng vừa ánh lên một tia hung tợn.
Mặt Thược Vi xám ngoét. Không xong rồi ! Phải khóc thôi.
Đang chuẩn bị gào thét thì Tịnh Thiên lại tiếp lời.
"Em không muốn chuộc lỗi sao ?"
Thược Vi ngước lên nhìn, mắt sáng rực, liên tục gật gật đầu.
"Lấy thân chuộc lỗi đi !". Tịnh Thiên đáp nhẹ như không.
Chưa kịp đợi Thược Vi phản ứng đã dán môi mình vào môi Thược Vi.
1 giây, 2 giây, 3 giây. Thược Vi cũng không biết đã trôi qua bao lâu rồi nữa. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ đến khi môi mình bị ai kia cắn một cái thì mới hoàn hồn.
Tịnh Thiên dời môi đi. Mắt nhìn Thược Vi đang ngơ ngác, môi cong lên một tia ranh mãnh, lại xoay người tiếp tục bước đi.
Để lại phía sau Thược Vi đang ôm lấy khăn sững sờ.
"Nếu em không đi mau, đến khi anh đi rồi em sẽ trở thành quần chúng trong đám phim ma em hay xem đó !". Tịnh Thiên vẫn đi thẳng, nói vọng lại.
Nghe vậy Thược Vi lập tức định thần nhìn quanh, tăng tốc chạy lên phía sau Tịnh Thiên.
Sáng hôm sau, Thược Vi liền lấy lại được tinh thần, mau chóng quên đi chuyện hôm qua, xem như nó chưa từng tồn tại. Chỉ có điều sau mấy ngày liền mới dám lại nhìn thẳng vào mặt Tịnh Thiên.
-----------
Tịnh Thiên và Thược Vi quen nhau đã được bốn tháng, đến hôm nay Tịnh Thiên mới biết được Thược Vi ngoài là một con Otaku với một đống manga cùng mô hình đầy kệ thì còn là fan cuồng Kpop.
Hôm đó Tịnh Thiên kêu cửa mãi không thấy Thược Vi ra mở, đến khi cửa vừa mở thì một thứ nhạc xập xình ồ ạt bay ra tấn công màn nhĩ Tịnh Thiên.
May là chung cư này cách âm tốt !
Thược Vi vừa ra mở cửa, không kịp chào hỏi lại leo ngay lên máy tính nghe nhạc, vừa nghe miệng vừa hát, tay vừa chuyển động theo.
Tịnh Thiên với tay đóng laptop lại. Mắt nhìn Thược Vi.
"Anh làm gì vậy ? Em đang nghe nhạc !". Thược Vi ngước lên nhíu mày.
"Em lơ anh ?"
"Đâu có ! Làm sao em dám, nhưng mà gái em sắp comback em đang cày view mv cũ.". Thược Vi gỡ tay Tịnh Thiên, giành lại máy tính.
Gái em ? Rốt cuộc là thế giới con người này sống bao gồm những thứ khó hiểu gì nữa đây ?
"Lần trước là vì con trai em nên phải thức đêm canh mở bán mô hình giới hạn, lần này vì gái em nên phải thức khuya cày view ?". Tịnh Thiên nhíu mày.
"Đúng đó ! Lần trước là anh giúp em mua về được, lần này anh qua nhà mang máy tính qua đây cày với em đi !". Thược Vi mắt không ngước, đề nghị.
Chợt phía ngoài có tiếng chuông cửa.
"Anh ra mở giúp em đi !". Thược Vi ra lệnh.
Tịnh Thiên chỉ nhìn qua rồi tiến về phía cửa.
Cửa vừa mở, người trước mặt nhìn Tịnh Thiên cau mày.
"Anh là ai ?". Khanh Đăng cất lời hỏi trước.
"Cậu tìm ai ?". Tịnh Thiên lạnh giọng đáp lời.
"Ai vậy anh ?". Thược Vi thấy Tịnh Thiên đi lâu nên hỏi vọng ra. Vừa lướt mắt qua phía cửa liền bật người chạy đến.
"Thằng quỷ ! Bây giờ mới chịu về !". Thược Vi đứng trước mặt, vươn tay vỗ đầu Khanh Đăng.
Khanh Đăng cau mày né tránh. Tịnh Thiên nhìn qua mày cũng khẽ cau.
"Ai vậy ?". Khanh Đăng đưa mắt hỏi Thược Vi.
Thược Vi nhìn qua, ôm tay Tịnh Thiên,cười khanh khách.
"Tịnh Thiên - bạn chị."
Khanh Đăng bước đến tách tay hai người, đứng che trước Thược Vi, nhìn Tịnh Thiên lạnh mặt.
"Cậu làm gì chị tôi chưa ?"
Thược Vi phía sau chợt nhớ đến cái hôn hôm nọ. Mặt đỏ đến mang tai.
Tịnh Thiên nhìn Khanh Đăng cong môi cười, đầu khẽ lắc.
Khanh Đăng chìa tay về phía Tịnh Thiên.
"Tôi là Khanh Đăng, em trai Thược Vi."
Tịnh Thiên bắt tay mĩm cười.
Sau màn chào hỏi đó, Thược Vi tiếp tục vào nhà nghe nhạc.
Nhìn Thược Vi vừa múa loạn vừa hát theo quả thật rất đáng yêu, nhưng bị lơ lâu như vậy Tịnh Thiên bắt đầu khó chịu.
"Em điên đủ chưa.". Tịnh Thiên giật lấy máy tính, quăn lên một góc sô fa.
"Em đang nghe nhạc mà.". Thược Vi phụng phịu.
"Mấy người đó thì có gì để em thích đến vậy ?". Tịnh Thiên khoanh tay dựa ghế, nhàn nhạt hỏi Thược Vi.
"Họ hả ? Rất xinh đẹp, lại vô cùng nghị lực. Anh biết không, họ được debut dưới trướng một công ty nhỏ xíu, lại từng bước đi lên, chạm đến ước mơ của mình, đến lúc tưởng chừng như gần chạm được đỉnh cao nhất thì lại vì một scandal mà tất cả công sức họ gầy dựng suốt ba năm đều sụp đổ. Họ từ nhóm nhạc hạng nhất lại bị hắt hủi đến tận cùng, bị xem như những con gián đạp mãi không chết, hứng chịu biết bao lời cay độc. Nhưng họ chưa một lần từ bỏ, vẫn chăm chỉ làm việc, dù bị thương dù kiệt sức vẫn luôn cố gắng. Trước kia họ đứng trên sân khấu là vì ước mơ của họ, bây giờ họ đứng trên sân khấu là vì bọn em.". Thược Vi như được bật công tắc, thuyên huyên không ngừng.
Tịnh Thiên vẫn lạnh mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng ân hận khi muốn cố gắng tìm hiểu thế giới của người này. Đây rõ ràng là phạm trù phi nhân loại đối với cậu.
"Vớ vẩn !". Tịnh Thiên nhả ra hai chữ rồi quay đi.
"Anh nói gì hả ? Dám nói idol em vớ vẩn, sau này ra đường tránh xa màu vàng* ra nghe chưa ?". Thược Vi gào thét phía sau.
( *: màu fandom của idol Thược Vi là màu vàng.
Các bạn thông cảm vì người viết là một con cuồng kầy pốp nên bằng mọi giá phải lôi kầy póp vào cho bằng được.)
Khanh Đăng vừa lúc đi ngang, nghe thấy liền câu môi cười.
"Anh động chạm vào idol của chị ấy ?"
Tịnh Thiên nhún vai gật đầu.
Cả hai nhìn nhau lắc đầu cười.
Sau đó Tịnh Thiên phải dỗ dành rất lâu mới trả được sự yên bình cho màn nhĩ, cùng với thoát khỏi ánh mắt gườm gườm như muốn cắn người của người nọ.
Còn phải hứa đặt mua album rồi cùng thức khuya vote cho idol Thược Vi.
Nhiều năm sau đó, khi họ đã bên nhau rất lâu rồi, Thược Vi vẫn không bỏ được thân phận fan cuồng này. Có một lần Tịnh Thiên cau mày hỏi :
"Em thích họ hơn cả anh ?".
Thược Vi đang dán mắt vào máy tính lập tức ngước lên lắc đầu.
"Sao mà so sánh vậy được ? Anh là người thân, còn họ chỉ là idol. Nếu anh và họ rơi xuống nước cùng lúc, người em cứu tất nhiên là anh."
Tịnh Thiên nghe xong lời này, đôi môi không kiềm được cong lên, ánh mắt hiện lên nét cười.
"Nhưng mà thực tế em không biết bơi đâu. Nên anh vẫn tự bơi vào thì hơn.". Thược Vi suy nghĩ một hồi lại tiếp lời. Nói xong lại tiếp tục chau đầu vào màn hình.
Không để ý người phía trước mình mặt đã sầm lại, hàn khí tỏa ra đủ giết chết vài con bò.
-------------
Gần nửa năm Khanh Đăng đi vắng, Thược Vi ở bên cạnh Tịnh Thiên toàn ăn thức ăn bên ngoài, người bắt đầu có dấu hiệu béo ra. Nhìn mình ngày một béo tròn, lại nhìn qua Tịnh Thiên. Tại sao body người nọ vẫn chuẩn như vậy chứ ? Thật không công bằng. Thược Vi ôm gối ấm ức.
"Chị ăn gì ? Em đi mua ít đồ về nấu.". Khanh Đăng dọn dẹp xong quần áo liền qua hỏi Thược Vi.
"Gì cũng được ! Có ăn là được.". Thược Vi cong mắt cười.
"Không cần phiền vậy đâu ! Tôi bảo người mang đến là được rồi !". Tịnh Thiên xem tivi bỗng lên tiếng.
"Không ! Không ! Không ! Dạo này ăn ngoài ngán lắm rồi !". Thược Vi chặn lại. Nếu ăn mấy thứ fastfood đó nữa cô sẽ lăn mất.
Khanh Đăng mỉm cười khoác áo ra cửa.
-----------
Thược Vi nằm trên sô fa nghe nhạc, Khanh Đăng ở bếp nấu ăn.
"Em để em trai làm việc còn mình nằm đây ?". Tịnh Thiên nhìn Thược Vi.
"Trước giờ là nó nấu mà. Còn em quét nhà, rửa chén. Với lại nó nấu ngon vô cùng, ăn suốt đời em cũng chịu.". Thược Vi cười vui vẻ đáp lời.
Tịnh Thiên không nói xoay người vào bếp.
"Cậu lên đi ! Để tôi nấu.". Vừa nói vừa tiến đến bên bếp.
Khanh Đăng đang rửa rau, ngước qua nhìn.
"Để tôi làm được rồi. Chị tôi quen ăn tôi nấu."
"Người của tôi để tôi nuôi !". Quen ăn đồ người khác nấu, như vậy sau này mang về nhà dở chứng khó nuôi thì biết làm sao ?
Khanh Đăng nhếch môi cười.
"Của anh ? Còn hơi sớm !"
Tịnh Thiên cũng nhếch môi, bước đến bật bếp nấu ăn.
Cảnh tượng trong nhà bây giờ chính là hai người nam ở trong bếp nấu ăn, một người nữ nằm lười biếng nghe nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top